Ánh mắt Thiên Phong lóe lên, hắn khẽ mỉm cười, hình ảnh Tử Điệp, Ngọc Cơ ôm lấy nhau ngủ ngon để hắn thấy ân tâm phần nào.
Trong lòng cảm giác sướиɠ khoái dâng trào.Hóa ra, quan tâm người mình yêu cũng là 1 loại kɧoáı ©ảʍ.
Hắn lật lấy 1 trang giấy trắng ,nhìn gương mặt của Nguyệt Dạ mà múa bút liên hồi.
Đêm qua đi trời lại sáng, mùi hương thức ăn thơm ngát sông vào mũi nàng.
Mới sáng sớm sơn hào mĩ vị đầy ngay trước mắt. Nàng ngước nhìn xung quanh, mặt đỏ hơn khi nhìn chính mình được họa trong tranh lúc còn đang ngủ.
Nhưng nàng muốn thấy hơn , nàng đẩy cửa, đi ra khỏi mật đạo thấy hắn đứng đón nắng mới. Nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hắn xoay người lại, liếc nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn nàng, nàng nhìn lại bộ y phục , che lại bầu ngực trắng ẩn hiện.
Hắn bước lại gần, bế nàng lên ,hỏi nhỏ.
- Làm sao không đi giày vào ?
Hiểu lầm hắn, nàng hơi ngượng, cúi đầu không nói, cũng chẳng bận tâm che ngực nữa. Hắn cũng đã nhìn thấy nàng lõa thể , cũng tin tưởng hắn không giống với bất kì nam nhân nào nàng đã gặp trước đây.
Trước mắt hai người là hồ nước lấp loáng ánh mặt trời chiếu rọi.Tiếng chim ríu rít trên đại thụ mọc trên mảnh đất giữa hồ.
~ Thật đẹp...
Nguyệt Dạ thốt lên. Lần cuối cùng nàng ngắm khinh cảnh này là cùng bà của mình. Còn có cả ông, cha mẹ, dì, các cậu,còn có 3 tiểu đệ của mình. Đó là trước khi khung cảnh ấy nhuốm máu.
Rất đông, rất đông người vây quanh gia trang, bọn họ liên tục tấn công khiến mọi người xung quanh nàng ngã xuống. Mẹ đã giấu nàng xuống mật thất, nhốt nàng trong đó trước khi ngực bà bị 1 cây kiếm đâm xuyên l*иg ngực, dòng máu tươi dính đầy trên cửa,theo kẽ hở nhỏ xuống mặt nàng. Ánh mắt của bà hi ấy mang theo hi vọng nhìn nàng, đổ gục.
Nguyệt Dạ rơi lệ.Nước mắt lã chã rơi xuống.
~ Năm đó, bọn chúng vì 2 viên Long Bảo Ngọc mà tìm đến.Cũng vì bảo ngọc mà đồ sát toàn gia , muốn cướp lấy bảo ngọc. Ông cha đã kịp cất giấu 1 viên, còn 1 viên vẫn bị chúng tìm ra...Bảo ngọc gì chứ...đó đều là thứ ma vật ,tà vật vốn từ thời trước nhà chúng ta truyền đời trấn yểm ... Vậy mà ...
Nàng không nói được nữa, nghẹn ngào, nấc lên từng hồi.Nàng ôm lấy cổ hắn, ngọc thủ run bần bật.
~ Hứa với ta...đừng bỏ mặc ta...đừng giống như bọn họ...đừng bỏ lại ta...
Thiên Phong hơi cúi xuống, tì vào trán nàng.
- Hứa với nàng. Kẻ có thể gϊếŧ ta còn chưa sinh ra đâu. Cũng sẽ không bảo giờ bỏ rơi nàng...được chứ ?
~ Thật không???
- Thật !!!
Hắn nghiêm nghị nhìn nàng.
Thân ảnh chớp động, bế Nguyệt Dạ tới mảnh đất giữa hồ.
Giậm nhẹ 1 cái, 1 cái kết giới vỡ nát, để lộ ra 1 lỗ lớn, bên dưới còn có mật thất.
1 viên ngọc lớn vừa bàn tay, vàng kim , tỏa ra hoàng khí cùng hắc khí .
Xung quanh nó còn có 1 kết giới phong ấn, mà hắn thì cứ thò tay vào lấy ra như không có gì.
Nguyệt Dạ nhìn hắn. Đúng là chả có vấn đề gì . Còn nàng có kinh ngạc không hay sao, có lẽ là có, nhưng đó là từ lúc nàng thoát chết nhờ bộ y phục kia rồi, từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đến nỗi nó cũng sắp quen thuộc rồi.
Linh lực của hắn bao phủ lấy Nguyệt Dạ, để nàng cầm lấy viên ngọc.
Nàng cầm viên ngọc trong tay, bao uất hận đổ dồn lên nó, liền ném mạnh xuống đất.
Viên ngọc nứt vỡ rồi tan nát, 1 luồng hắc khí chui ra, hình thành 1 con hắc long. -
Khà khà....kẻ phàm trần ngu ngốc !!! Ta thoát rồi, ta thoát rồi...long thể ở đâu !?
-
Có muốn ta bắt lại cho nàng không ?
Hắn hỏi Nguyệt Dạ, không mấy quan tâm.
Nguyệt Dạ gật đầu.
Hắn quơ tay bắt lấy như việc rất nhẹ nhàng, bàn tay bóp chặt vào không khí nhưng rõ ràng long hồn kia méo mó, giãy giụa ,liên hồi kêu thảm.
~ Gϊếŧ nó đi...
Nguyệt Dạ đã mở miệng, hắn liền siết chặt ,long hồn gào rít, hắc khí tán loạn, tiêu tán hoàn toàn.
Hắn đưa Nguyệt Dạ đi lên, mặt đất hồi phục lại như cũ, rất thẩm mỹ ah.
Nguyệt Dạ đổi lại một bộ y phục " kín đáo " hơn một chút.
~ Ngươi làm...làm gì vậy ?
Nàng hơi ngỡ ngàng.
-
Giúp nữ nhân của mình đi giày, sao, có vấn đề gì không ?
~ ...Ân...không...
Nguyệt Dạ lí nhí trong cổ họng.
Cảm giác rất dễ chịu, không hề bị gò bó, còn rất mềm mịn, vô cùng thoải mái. Nguyệt Dạ càng vui hơn, là hắn tự tay giúp mình.
Hắn ngẩng đầu lên, nâng lên ngọc thủ của nàng.
-
Đi, ta đưa nàng đi gϊếŧ người, chỉ cần nàng nghĩ tới kẻ mình muốn gϊếŧ là được rồi.
Nguyệt Dạ gật đầu.
Người trong họa danh, nàng đã gϊếŧ phần lớn . Chỉ còn vài kẻ sót lại cuối cùng . Chúng là những kẻ khó xử nhất. Nhưng ở bên Thiên Phong, nàng cảm thấy hắn có thể giúp mình làm tất cả, muốn từ chối nhưng không nỡ.
~ Kẻ đầu tiên Thần Đế Độc Vương Hồ Kì .
Thiên Phong chẳng hề mảy may. Hắn đưa nàng 1 cây kiếm :" Cứ nghĩ hắn đứng ngay trước mắt rồi chém trước mặt mình là được rồi, có chạy đằng trời hắn cũng không thoát !"
Nguyệt Dạ vui vẻ cầm lấy.
Thiên Phong bế lấy nàng , thoắt cái đã biến mất.
Độc Môn , núi Vọng Phong...
2 người đứng trên đầu sơn môn bên dưới tràn ngập âm u.
-
Cho nàng...
Hắn lấy ra 1 quả lựu đạn đưa cho Nguyệt Dạ.
~ Hắn có chết ngay không ?
Nàng hơi nghi hoặc về sức sát thương, đồ hắn cho toàn là thứ khủng bố.
-
Yên tâm, không chết ngay được !
Nguyệt Dạ gật đầu, nàng nhìn nơi nào to nhất, sâm nghiêm nhất liền ném vào.
Rầm !!!
Cột nấm vượt qua cả chỗ 2 người, đất đá bay đầy trời.Nguyên 1 quả núi biến mất không thấy đâu.
Nguyệt Dạ lườm hắn.
-
Nàng yên tâm, hắn đã chết đâu ! Kìa, cuối cùng cũng chui ra khỏi hang rồi đó thôi !
1 lão đầu y phục tan nát, thân thể cũng bị thương "nhẹ ", khóe miệng còn lưu vết máu.
-
Đó, vẫn chưa chết mà !
Thiên Phong để Nguyệt Dạ lăng không mà đứng.
-
Các hạ là....
Còn chưa kịp nói gì thêm, Nguyệt Dạ vung kiếm chém tới trước mặt , lão liền như bị kiếm chém đứt ngực, cảm giác quặn thắt, đau đớn như muốn chết ngay lập tức, lại hộc máu một hồi.
Nguyệt Dạ ngắm nhái cây kiếm.
~ Ân, quả nhiên kiếm tốt !
Nàng liền chém thêm mấy đường, lão đứng còn không vững, ăn thêm mấy kiếm thực sự thê thảm.
Thân thể biến dạng , còn lòi ra cả xương trắng.
~ Long Bảo Ngọc đâu ?
Nàng lạnh lùng hỏi. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra.
Hồ Kì một đời Thần Đế, bây giờ lại thoi thóp trước cái chết.
-
Ngươi là ai ???
~ Hỏi những người mà các ngươi đã gϊếŧ để chiếm ngọc ấy !!!
Nàng phẫn nộ, kiếm vung lên loạn chém liên hồi. Thân thể của Hồ Kì không chịu nổi áp lực nữa mà tan nát tanh bành.
Cứ vậy, Thần Đế để một Thần Vương chém gϊếŧ nhẹ nhàng.
~ Đi, kẻ tiếp theo : Thần Đế Bạo Quân Lý Sát
2 người tới lại là 1 cái tông phái, nhìn còn to hơn vừa rồi mấy lần.3 tòa núi lớn cao sừng sững dưới chân,Nguyệt Dạ chìa tay ra, hắn liền đưa nàng thêm mấy quả.
Nàng liền thả xuống, phân phát rất đều.
Thanh âm long trời nở đất vang vọng.
Hẳn là kẻ tới nộp mạng Lý Sát, nàng vừa thấy hắn đã tặng ngay 1 kiếm.
Thiên Phong kéo tên này lên không kẻo lại tốn công đi xuống.
Tên này đen đủi hơn, còn chưa kịp mở lời đã bị nàng hành chết !
- Nàng hình như còn chưa hỏi hắn tung tích bảo ngọc !
Nguyệt Dạ mới thả chậm tay lại.
~ Long Bảo Ngọc đâu !!!???
Hắn cố gắng lắc đầu và...ăn thêm liên hoàn chém đến nát xác mới thôi.