~ Không muốn ra, vậy để ta xem các ngươi có ra hay không !!!
Tay nàng tụ 2 quả cầu nhỏ rồi bắn về phía 2 bên cánh rừng .
Rầm !!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội ,như muốn lật ngược lên trời.
Thanh âm vang vọng kèm theo tiếng rêи ɾỉ không ngớt.
2 đội tiên phong dẫn đầu, bao vây khu vực .
Vốn chỉ là 1 đám quân tiên phong tập kích nên số lượng cũng không nhiều, nhưng số bị thương cũng phải lên tới gần 2000 tên.Đó là may mắn sống sót ah !!!
Tử Điệp nâng lên 1 khẩu súng ngắm sau đó liền bóp cò !
Lại thêm 1 tiếng nổ, mặt đất cày xới lên bụi mù.
Hắn khẽ cười :" Chỉ là còn sót tên trinh thám đó thôi "
Các đội trưởng chỉ huy người bắt lấy tù binh.
Thú nhân tộc so với Nhân tộc cũng chẳng khác là bao, có chăng còn giữ lại tai, đuôi hoặc là cả lớp lông mà thôi.
~ Nha...Còn muốn đánh 1 trận, ai dè Cơ tỷ xử lí hết rồi...
Tử Điệp khẽ cười chạy lại bên nàng.
Ngọc Cơ dí chán nàng :" Yên tâm, chúng ta cũng tìm ra 1 nơi tập trung của bọn chúng rồi... Lần này để muội ra tay , được chưa !"
Tử Điệp gật đầu .
Ngọc Cơ thu lại bộ giáp, nàng sà vào lòng hắn
~ Phu quân, bộ giáp của chàng thật tuyệt ah !!!
- Làm sao tuyệt bằng các nàng được !
Hắn liếc nhìn đôi gò bông đào lấp ló sau lớp áo.
Ngọc Cơ hơi rướn, ưỡn ngực đè lên người hắn.
~ Nha... Vậy mà chàng toàn nhìn đi đâu vậy ?
- Tất nhiên là nhìn phu nhân của mình rồi...các nàng...tuyệt vời thế cơ mà !!!
Thiên Phong liếʍ nhẹ vành tai, Ngọc Cơ khuôn mặt đỏ hồng rõ ràng.
Hắn bế Ngọc Cơ dậy , để nàng ngồi trong lòng mình, bàn tay luồn vào trong áo,vươn tới nắm lấy bầu ngực mọng :" Không trêu nàng nữa, đã nắm được điểm tập trung, các nàng định làm gì ?"
~ Ân, tất nhiên là sẽ lập tức tấn công rồi ?
Tử Điệp hăng hái.
Hắn nhìn Ngọc Cơ như muốn xem ý của nàng.
~ Chẳng lẽ không phải vậy sao chàng ?
Thiên Phong lắc đầu, tì vào vai Ngọc Cơ, hít mùi hương cơ thể nàng.
- Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, biết ta không biết địch, trận thắng trận thua, không biết gì thì trận nào cũng thua.
~ Nha...vậy là không đánh được rồi ...
Tử Điệp có chút ủ rũ.
- Không , vẫn đánh !
~ Tại sao ?
- Vì các nàng thắng chắc !!!
Hắn khẽ cười.Các nàng gật đầu. Hắn muốn các nàng suy tính thật kĩ trước khi hành động, nắm thóp kẻ địch trong lòng bàn tay để cho dù cố giãy giụa thế nào cũng vô ích !
- Vậy tốt ! Thϊếp đi chuẩn bị!
Tử Điệp vui vẻ, lập tức nhường lại phòng dành cho hai người.
Hắn kéo xuống y phục của nàng, để lộ bầu ngực trắng nõn.
~ Phu quân, để thϊếp cởi đồ...
- Không cần đâu...
Ngọc Cơ vươn tay bắt lấy long trụ hừng hực khí thế, vuốt nhẹ mà âm huyệt đã rỉ nước.
- Nàng thật mẫn cảm mà....
~ Nha...còn không phải do chàng sao ?
Ngọc Cơ xấu hổ, nàng cong mình, bờ mông hơi vểnh lên để long trụ dễ bề tiến vào.
Bữa ăn nhẹ trôi qua, Ngọc Cơ lườm hắn 1 cái, lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại sắc thái rồi bước ra ngoài.
Tử Điệp nhìn thấy Ngọc Cơ thì bất ngờ.
~ Muội cũng không thoát được đâu...
Ngọc Cơ khẽ nói, Tử Điệp cười khổ.
Chỉ mang đi 1000 quân, số còn lại chia ra bảo vệ doanh trại cùng Thiên Phong trấn thủ.
Tử Điệp phát cho quân mỗi người 1 túi lựu đạn.
Đây cũng chính là loại vũ khí mới, chỉ cần giật chốt và ném đi !
Trời vừa sẩm tối, Ngọc Cơ, Tử Điệp vẫy tay chào hắn rồi dẫn quân thần tốc đi làm nhiệm vụ đột kích này.
1 đội ám sát đi tiên phong trinh thám dò đường cẩn thận , bọn họ quay về báo cáo, phía thú nhân tộc dường như vẫn chưa hay tin toàn quân đi tập kích đã bị diệt gọn .
Ngọc Cơ, Tử Điệp ra hiệu tản quân, vào vị trí.
Lựu đạn được rút chốt, dùng lực ném lên thật cao, liên tiếp ném lên, các nàng muốn chính là tạo thành 1 cơn mưa !!!
Bùm...
Bùm...Bùm...Bùm...
Một chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết.
Một đội càn quét tiến vào ngay sau khi vụ nổ kết thúc, những người còn lại siết chặt vòng vây.
Một khu vực rộng lớn chỉ còn khói lửa và những miệng hố sâu hoắm cùng xác thú nhân nằm la liệt,không một cái xác nào toàn thây , máu thịt chảy thành dòng, mùi tanh tưởi bốc lên ngùn ngụt.
Uy lực của loại vũ khí này thật đáng sợ mà...
~Cơ tỷ...loại vũ khí của phu quân thật khủng khϊếp quá đi...
1 trận đồ sát chóng vánh đúng nghĩa.
Nhưng đây là trên chiến trường, không phải mình gϊếŧ người thì cũng là người gϊếŧ mình.
- Thu quân !!!
Tử Điệp hạ lệnh.
Tất cả tập trung đầy đủ, toàn quân bắt đầu rút lui.
~ Cơ tỷ....cứu mạng ah...
Tử Điệp liên tục than vãn.
Ngọc Cơ đau đầu.
~ Bây giờ mới nhớ tới ta sao ?
~ Ah...Cơ tỷ, ta biết lỗi rồi, phu quân nhất định sẽ nghe lời tỷ mà ...
~ Hửm, chẳng phải chàng ấy cũng chiều muội lắm sao ?
~ Nha...gì chứ...cái...cái đó thì không...rõ ràng làm người ta chết đi sống lại mà...
Ngọc Cơ khẽ cười.
~ Ừm...nhưng chàng ấy nghe hay không thì ta không biết đâu nha...
Tử Điệp liên tục gật đầu.
Quân doanh di chuyển, đẩy cao hơn ra ngoài Hổ Lao Quan phòng tuyến.
Lượng yêu thú ngày đêm công đánh cũng lớn hơn nhiều, mà càng như vậy, chiến lợi phẩm mà quân đoàn thu được cũng tăng lên vô cùng nhanh !
Mà những trận sau đó, phát hiện điểm tập trung của địch, các nàng cũng không cậy mạnh mà cẩn trọng hơn rất nhiều.
Bên phía Thú nhân tộc nhiều cứ điểm bị đồ sát toàn quân thì tập trung lại một chỗ, chia ra nhiều chạm canh mở rộng hơn, cao hơn , hơn hết chính là chưa ăn vội.
Trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng trùng hợp làm sao khi mà đến giờ ăn của bọn họ cũng chính là giờ tử.
-Hổ Quân, chúng ta đã mất gần 4 vạn quân rồi !
Tin tức không mấy tốt đẹp gì với hắn.Rõ ràng trước đó chiếm được 2 thành rất dễ dàng, tuy mất đi 1 cánh tay nhưng cũng đáng giá. Làm sao đến đây nhân tộc lại kháng cự mạnh mẽ vậy, giằng co thì cũng thôi đi, bọn hắn còn tổn thất quân lực không phanh !
Cứ tiếp diễn như vậy, e rằng 2 cái thành kia cũng chẳng giữ nổi đầu hắn.
Nhưng hắn cũng không giận quá hóa ngu. Nước đi kế tiếp phải cực kì cẩn trọng, nếu không hắn chết chắc rồi !!!