Hạ Phong Ngân ôm Tôn Ngọc Tình nằm ngủ, đến hơn ba giờ chiều mới chịu bò ra khỏi giường..., bởi vì Lý Tư Tư gọi điện thoại tới, vì sợ Tôn Ngọc Tình ở nhà một mình, cho nên đang vội quay lại, Hạ Phong Ngân vốn chả phải lo, cho dù Lý Tư Tư về cũng không sợ, đến lúc đó được song phi thì còn gì bằng, nhưng cô bé luôn to gan lúc này lại xấu hổ, kiến quyết kéo hắn rời giường.
Hai người ngồi trong phòng ngủ hàn huyên một lúc, Lý Tư Tư liền mang một cái vali quay lại, khi thấy Hạ Phong Ngân ngồi sẵn trong nhà, Lý Tư Tư mới đầu thì bất ngờ, sau đó lại mừng rỡ: "Nếu biết Phong Ngân trở về, ta đã không vội chạy lên rồii!"
Thật không, hay là nếu biết biểu ca đến đây, sớm đã cong đít chạy về gấp rồi a! Tôn Ngọc Tình che cái miệng nhỏ nhắn cười nói: "Cám ơn Tư Tư tỷ!"
Lý Tư Tư đột nhiên phát hiện hôm nay hình như Tôn Ngọc Tình có chút khác biệt, bất quá vẫn không biết nàng ấy thay đổi ở chỗ nào nữa.
Tôn Ngọc Tình bị Lý Tư Tư nhìn chăm chú như vậyn, nhất thời thấy có lỗi, nàng đứng lên, vội vàng tiến vào phòng bếp lấy cơm cho Lý Tư Tư, nhìn cái dáng đi của cô bé, Lý Tư Tư rốt cuộc cũng hiểu rõ, nàng làm bộ phẫn nộ nhìn Hạ Phong Ngân, nhỏ giọng nói: "Đại sắc lang, Tình Tình có phải là bị anh ăn rồi đúng không hả?"
Nói tới đây, Lý Tư Tư thẹn thùng cúi đầu, dù sao nàng vẫn là một cô gái, nói ra cái loại chuyện này vẫn có chút ngượng ngùng.
"Cái gì mà bị ta ăn chứ? Anh cũng có phải là sói đâu, Tình Tình chẳng phải vẫn sống tốt ở nhà đó sao?"
Hạ Phong Ngân cố tình giả bộ ngu ngơ, hắn biết Lý Tư Tư thẹn thùng không nói nên lời, nhưng càng như vậy, lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ trong lòng hắn, muốn để Lý Tư Tư chính miệng mình nói ra những từ dâʍ đãиɠ.
"Đúng là đồ bại hoại mà!"
Lý Tư Tư cấu mạnh vào tay hắn một cái, gắt giọng: "Em nói là có phải Tình Tình đã bị anh đè ra chơi rồi đúng không, em nhìn liếc qua cũng biết, anh cũng lợi hại đó nha! Em mới đi có một buổi sáng thôi đó!"
"Kỳ thật cũng đâu có nhanh lắm!"
Hạ Phong Ngân ra vẻ khiêm tốn, giống như kiểu mình là nam nhân vạn người mê vậy, nữ nhân xinh đẹp chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ tự nằm xuống cho hắn chơi.
Da mặt sao lại dày thế cơ chứ, Lý Tư Tư trừng mắt với Hạ Phong Ngân một cái, cười nói: "Anh cũng nên thấy tự hào đi, Tình Tình xinh đẹp như vậy, là rồng phượng trong loại người mà vạn người mới có một a!"
"Sao mà đủ được! Nếu Tư Tư tỷ cũng cùng Tình Tình làm vợ của ta, lúc đó mới nên thấy tự hào a, chứ chỉ như bây giờ thì không đủ ha! Tình Tình đã biết chuyện giữa hai ta rồi, hay là chúng ta cùng đến phòng ngủ gạo nấu thành cơm a?"
"Tình Tình làm sao mà biết được?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Tư trở nên trắng bệch, sốt ruột hỏi: "Nếu con bé thực sự đã biết, vậy phải làm sao bây giờ?"
Thấy Lý Tư Tư gấp gáp như vậy, xem ra tư tưởng của nàng vẫn chưa có được khai phá hoàn toàn, trong lòng không dám đường đường chính chính nghe theo tình cảm của trái tim a! Hạ Phong Ngân cười an ủi: "Yên tâm đi! Tình Tình cũng không phải là loại người ngu ngốc, con bé ngay từ lúc chúng ta đi mua quần áo đã nhìn ra được rồi, con bé đã bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói chuyện của chúng ta cho bố ta biết! Hơn nữa nàng còn cổ vũ anh tán em đó!"
"Như vậy thì em yên tâm rồi!"
Lý Tư Tư nghe xong lời của Hạ Phong Ngân..., trong lòng trầm tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ đến ý tứ trong lời nói trước đó của hắn: "Em bây giờ đi ăn cơm, để tránh bị tên da^ʍ tặc nhà anh khi dễ nữa!"
Nói xong, Lý Tư Tư liền cười duyên dáng đi tới nhà bếp.
Ta là da^ʍ tặc sao? Ta thành thật như vậy, Hạ Phong Ngân tính toán trong lòng, tối nay kiểu gì cũng phải câu được Tư Tư lên giường, song phi với hai nàng một lúc, vừa nghĩ đến thôi mà trong lòng đã nhộn nhạo, tiểu đệ đệ dưới háng cũng cương cứng chào cờ.
Đáng tiếc, đêm nay, dã tâm của Hạ Phong Ngân không có thực hiện được, không phải là vì Lý Tư Tư không muốn, mà là phụ thân của hắn Hạ Đính Thiên đã về nhà, đã lâu không nhìn thấy cha của mình, Hạ Phong Ngân cảm thấy ông ấy tựa hồ như già đi rất nhiều, nghĩ đến cái chuyện giữa mình với mẹ kế Lý Tư Tư, trong lòng Hạ Phong Ngân không khỏi hổ thẹn.
Ngày hôm sau, buổi sáng Hạ Phong Ngân có tiết, nên sáng sớm đã về chỗ ở của mình, điều làm Hạ Phong Ngân cảm thấy kỳ quái là, Tần Như Yến tự nhiên lại đang ở trong phòng bếp nấu cháo, Hạ Phong Ngân đi đến hỏi: "Yến Yến, không phải là tối qua bạn qua nhà đồng học ngủ ư, sao sớm như vậy đã ở nhà nấu ăn rồi?"
"Bạn có bị ngu không?"
Tần Như Yến cười nói, như đóa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp vô cùng, nàng lấy một bát cháo đưa cho Hạ Phong Ngân: "Minh không nói như vậy, bạn nhất định sẽ bởi vì lo lắng cho mình mà không đi chơi cùng em họ nữa, như vậy không tốt đâu a! Mình cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong mắt người thân của bạn, bằng không lúc gặp mặt sẽ cảm thấy ngại ngùng!"
Chỉ sợ bạn tương lai chẳng những muốn gặp người em họ kia, mà còn là hàng ngày sinh hoạt với con bé ở cùng một chỗ a! Hạ Phong Ngân được Tần Như Yến chăm sóc như vậy cực kỳ cảm động, hắn tiếp nhận bát cháo nóng thơm ngát mà nàng đưa đến nói: "Yến Yến, bạn thật sự quá tốt! Tương lai mình nhất định phải lấy bạn làm vợ, yêu thương bạn cả đời!"
"Muốn cùng mình ở cả đời ư! Vậy phải chuẩn bị chịu khổ cho tốt, mình khó nuôi lắm nha!"
"Uống cháo nhanh đi rồi chúng ta cùng đi học a!"
Cùng đi học sao? Hạ Phong Ngân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình nữa rồi, Tần Như Yến nói mình cùng đi học, vậy chẳng phải là công khai quan hệ trước toàn trường sao, hai người buổi sáng cùng nhau đi học, có ngu mới không biết hai người ở chung một chỗ, tuy rằng Hạ Phong Ngân cũng mới chỉ hôn nàng một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dễ thương, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, nếu cùng nhau dọn ra ngoài ở chung, chẳng lẽ không làm gì hết sao? Hạ Phong Ngân tin chắc chỉ cần làm vậy, tất cả nam sinh trong trường đều sẽ tin tưởng Yến Yến đã bị mình câu dẫn, vì vậy nàng cũng bớt đi được mấy tên nhóc quấy rầy.
Bởi vì chỗ ở của hai người cách trường học không xa, sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Phong Ngân liền cùng Tần Như Yến đi bộ đến trường, đi mấy bước, Hạ Phong Ngân liền mặt dày nắm lấy tay nàng, Tần Như Yến ban đầu còn ngượng ngùng cựa quậy, nhưng không giãy ra được, cuối cùng cũng chỉ đành tùy ý hắn nắm lấy, càng đến gần trường, sinh viên càng lúc càng đông, nhất là những nam sinh kia, ghen tị vô cùng, như thế nào mình đã viết cho nàng hơn trắm bức thư tình, tặng ngàn đáo hoa hồng, mà tất cả đều không có hồi âm, mà cái tên kia không làm gì lại có thể được nắm tay nàng, thật sự là thiên lý bất công a!
Tần Như Yến mỉm cười, gặp được người quen thì chào hỏi, giống như việc nàng cùng Hạ Phong Ngân tay nắm tay là chuyện hết sức bình thường, đột nhiên phía trước chui ra năm tên sinh viên cao lớn, trong đó dẫn đầu chính là tôn tử của tỉnh trưởng, tên Ngô Địch lần trước bị Hạ Phong Ngân hạ nhục.
Lúc này Ngô Địch, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nữ thần mỗi đêm mình mong ngóng lại nắm tay kẻ khác, Ngô Địch trong lòng vừa ghen tị vừa tức phẫn, hắn thật sự nghĩ không ra, chính mình có chỗ nào thua kém hắn chứ, luận gia thế, luận tướng mạo, mình hơn hắn không ít mà.
Ngô Địch cực lực áp chế đố kị trong lòng, mang theo bốn tên bên cạnh vây lấy hai người, Ngô Địch cắn răng nghiến lợi nói: "Hạ Phong Ngân, khéo như vậy a! Ở đây thế nào lại đυ.ng phải ngươi a!"
"Đúng vậy a! Ta cũng thấy trùng hợp! Sao ở đây lại có một con chó bám đít quầy rầy bạn gái ta chứ!"
Hạ Phong Ngân đối chọi gay gắt, tuy rằng trong lòng hơi sợ hãi, nhưng ở trước mặt mỹ nữ, hắn không thể lui bước, hắn muốn xây dựng hình tượng uy dũng trước mắt nàng, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
"Ngươi!"
Ngô Địch bị Hạ Phong Ngân chọc giận đến sôi máu..., mình từ nhỏ đến lớn, luôn được sủng ái, vẫn chưa có kẻ nào dám mở mồm ra nói hắn! Lòng đố kị cùng với xấu hổ, làm cho Ngô Địch đánh mất lý trí, hắn vung tay lên, ra lên cho bốn tên đàn em: "Các ngươi đi đánh chết tên tiểu tử kia cho ta!"
"Chạy mau!"
Hạ Phong Ngân thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Tần Như Yến chạy về trường học, chỉ khi đến trường, Hạ Phong Ngân mới có huynh đệ hỗ trợ, nhưng Ngô Địch đâu có dễ dàng để cho Hạ Phong Ngân rời đi như vậy, năm người bao vây chặn đánh, vây hai người vào giữa.
Hôm nay không đánh không được rồi, Hạ Phong Ngân nhặt lấy cây gậy dưới đất, lập tức phang tên đứng trước mặt mình, Hạ Phong Ngân ngày trước từng bị bố bắt đi học võ, tuy rằng ham chơi tán gái nên học nghệ không tinh, nhưng đối phó với một hai tên thì có thể, hắn dựa vào cây gậy trong tay, che chở Tần Như Yến ở phía sau, một lần nữa
muốn bức lui nhóm người Ngô Địch.
Bất quá rất nhanh, tình thế liền phát sinh biến hóa, đám người Ngô Địch cũng tìm thấy gậy gỗ, sáu tên nam sinh rất nhanh liền sống mái với nhau, Hạ Phong Ngân hai chân khó địch bốn tay, rất nhanh trên người dính mấy côn, động tác cũng trở nên chậm chạp hơn..., ngay lúc một tên nam sinh từ phía sau đánh lén Hạ Phong Ngân, Tần Như Yến cũng cầm lấy một cây gậy vọt lên, một gậy liền đánh vào lưng của hắn, có lẽ là bởi vì khí lực của nàng quá yếu, cũng có thể là bởi vì tên nam sinh kia là một tên biếи ŧɦái, bị trúng một gậy cũng không có việc gì, liền đánh vào đầu Yến Yến, nhất thời Tần Như Yến kêu lên đau đớn, máu tưới đỏ sẫm chảy ra trên đàu nàng, cả người cũng choáng váng ngã trên mặt đất.
"Yến Yến!"
Thấy Tần Như Yến bị thương, Hạ Phong Ngân nhất thời phát ra một cơn lửa giận, tiến lên trước đánh tên kia ngã xuống đất, nhanh chóng chạy đến bên người Tần Như Yến, ôm nàng vào trong lòng, mà lúc này tên Ngô Địch cũng không ngờ người mà hắn thích lại bị đánh trọng thương, vội vàng mang theo thủ hạ của mình rút đi thật nhanh.