"Yến Yến!"
Hạ Phong Ngân chạy đến bên người Tần Như Yến, ôm lấy thân thể đã nằm hoàn toàn trên đất, cũng chẳng buồn để ý đến mấy tên kia nữa, rất nhanh bế nàng đến bệnh viện.
"Yến Yến, bạn không có việc gì, bạn trăm vạn lần không thể có việc gì a!"
Hạ Phong Ngân bất chấp khuôn mặt ướt đẫm mồ hồi, vừa chạy vừa an ủi, lúc này trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, lần đầu tiên biết được nàng ở trong lòng mình quan trọng đến mức nào. May sao, gần trường học có một bệnh viện lớn, chỉ sau 5 phút hắn đã đến cửa bệnh viện rồi, Hạ Phong Ngân đã ôm Tần Như Yến đến trước cửa bệnh viện.
"Bác sĩ đâu rồi, mau tới đây!"
Hạ Phong Ngân vừa chạy vừa la lớn.
"Mau lên, nhanh chút!"
Nghe được tiếng la bác sĩ vội vàng mang theo y tá đem cáng tới.
Hạ Phong Ngân đem Tần Như Yến tiểu tâm dực dực đặt ở trên băng ca, vẻ mặt vội vàng nói: "Bác sĩ, ta cầu xin ngài, nhanh cứu cô ấy đi!"
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê, không thể tin được lần đầu tien hai người nắm tay nhau đến trường lại gặp chuyện như vậy, Hạ Phong Ngân trong lòng thề độc, thù này nhất định phải báo, Ngô Địch cũng không ngờ rằng, chỉ vì một lần xúc động, mà đã tự đẩy tương lai của mình xuống vực thẳm, cũng khiến cho gia tộc của bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Được rồi, cậu cứ ở bên ngoài chờ một chút!"
Bác sĩ cùng y tá đưa nàng vào phòng cấp cứu, rồi đóng cửa lại
"Yến Yến, bạn không được xảy ra chuyện gì nha!"
Hạ Phong Ngân đứng trước cửa phong cầu nguyện, chờ hơn mười phút thì cửa phòng cấp cứu mở ra
"Bác sĩ, Yến Yến thế nào rồi?"
Hạ Phong Ngân xông lên trước, sốt ruột hỏi.
"Không sao! Đầu chỉ bị chấn thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi mấy bữa nữa là khỏe lại!"
Hạ Phong Ngân nghe thấy Tần Như Yến không bị làm sao, kích động cầm lấy tay bác sĩ, kích động nói: "Cám ơn! Cám ơn bác sĩ!"
"Ừ, rồi! Mau buông tay ta a!"
Bác sĩ thần sắc trở nên cực kỳ mất tự nhiên, giãy giụa gần 1 phút mới rút tay ra được.
"Nha, ngại qua, ta quá kích động rồi!"
Hạ Phong Ngân chà xát tay của mình, ngượng ngùng cười cười.
"Ngươi đi làm thủ tục đi, để cho nàng nằm viện theo dõi!"
Bác sĩ không nóng không lạnh nhắc nhở một tiếng, phân phó y tá đẩy Tần Như Yến vào phòng bệnh.
"Nha, được rồi!"
Nghe thấy Tần Như Yến không có việc gì, Hạ Phong Ngân giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng đột nhiên, hắn lại rầu rỉ, trên người mình còn có mỗi mấy trăm tệ tiền mặt, mẹ nó, cái tật quên mang tiền này mãi cũng không sửa đc. Thôi kệ mẹ nó đi, có bao nhiêu cứ ứng trước hết vậy, thiếu thì nghĩ biện pháp sau.
Hạ Phong Ngân đi đến chỗ đóng viện phí, hỏi: "Tiểu thư, cô gái vừa rồi giải phẫu hết bao nhiêu tiền vậy?"
"Đừng gọi ta là tiểu thư, ta ghét nhất bị gọi như vậy, ta đâu có giống như bồi bàn chứ!"
Cô gái thu tiền lệ phí tựa hồ như rất không hài lòng về cách xưng hô của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn hừ nói, cô nàng xinh đẹp này mặc bộ đồng phục ý tá, đôi chân thon dài bị bao phủ mất một nửa, một nữa còn lại lồ lộ ra bên ngoài, trắng nõn mà trong trẻo, da thịt căng mọng, khuôn mặt trái xoan tinh tế, cặp mày lá liễu cong cong khiêu gợi, đôi môi hông kiều diễm ướŧ áŧ, đôi mắt đen nhánh to tròn, bộ ngực sữa cao ngất đẫy đà, quả thực so với diễn viên phim con lợn mặc đồ y tá còn quyến rũ hơn nhiều lần.
Nhưng bây giờ Hạ Phong Ngân trong lòng chỉ lo cho Tần Như Yến, bởi vậy tuy cô y tá này xinh đẹp kinh diễm, nhưng không có câu dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như bình thường, mà là sốt ruột hỏi: "Ân, cô y tá thu ngân xinh đẹp, phí phẫu thuật của cô gái ta vừa mang vào là bao nhiêu, cả tiền viện phí nữa!"
"Tổng cộng là tám ngàn tệ!"
Chỉ vậy đã tám ngàn tệ, đây chính là ăn thịt người không nhả xương nha! Hạ Phong Ngân móc trong túi quần ra mấy trăm tệ tiền mặt nói: "Ta hiện giờ chỉ có mấy trăm tệ ở đây thôi, chỗ còn thiếu để lúc sau ta sẽ trả!"
"Không được, bây giờ phải trả đủ hết!"
"Nhưng ta bây giờ không có a!"
Hạ Phong Ngân không ngờ rằng y tá này lại cố chấp như vậy, hắn sờ khắp túi quần của mình, lấy ra một cái thẻ, hóa ra là lần trước ở trung tâm thương mại mua quần áo, Lý Tư Tư đã nhét vào cho hắn, thật sự là cám ơn trời đất a! Anh yêu em chết mất Tư Tư ơi.
"Trong thẻ có mấy chục vạn mà còn nói là mình không có tiền!"
Cô y tá kia từ tốn nói một tiếng, trong lòng mắng, bây giờ kẻ có tiền đều con mẹ nó ki bo vkl.
Sau khi đóng xong tiền phẫu thuật, Hạ Phong Ngân đi tới phòng bệnh của nàng. Lúc này Tần Như Yến an tĩnh nằm ở trong phòng bệnh, đối lập hoàn toàn với vẻ hoạt bát đáng yêu lúc bình thường.
Hạ Phong Ngân ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan tuyệt mỹ của nàng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, từ sau khi mình cứu nàng ấy, cô bé này vẫn luôn ở cùng mình, dù có hơi tinh nghịch, nhưng vô cùng thiện lượng động lòng người, khiến cho ý da^ʍ trong lòng tuy có nhưng không nỡ bùng cháy, nếu tương lai có thể ở bên nàng cả đời, vậy thì cũng không uổng công sống trên đời này rồi.
Bầu bạn cạnh nàng mấy tiếng đồng hồ, Hạ Phong Ngân về nhà của mình, nấu canh gà cho Yến Yến, đến lúc quay lại bệnh viện, đã là tám giờ tối rồi, Tần Như Yến vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Phong Ngân lẳng lặng ngồi ở bên giường của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Như Yến đặt trong l*иg ngực của mình.
"Yến Yến, bác sĩ không phải đã nói bạn không sao rồi sao? Bạn nhanh tỉnh lại đi! Đều là vì mình nên bạn mới bị thương, bạn nhanh tỉnh lại đi có được không?"
Nói tới đây, Hạ Phong Ngân kìm lòng không nổi rơi nước mắt.
Sáng ngày thứ hai, lúc ánh mặt trời chiều vào xuyên qua rèm cửa, Tần Như Yến cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Đột nhiên, nàng phát hiện Hạ Phong Ngân đang ngồi bên giường mà ngủ, mà tay trái của nàng còn bị hắn nắm lấy thật chặt.
"Hắn ở trong này trông ta cả đêm sao?"
Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của nàng.
"Hắn còn khóc nữa!"
Tần Như Yến phát hiện giọt nước mắt trên khuôn mặt Hạ Phong Ngân, liền muốn thay hắn lau đi.
"Ưm!"
Hạ Phong Ngân rên hừ cái nhẹ.
Tần Như Yến nghe xong, hai má đỏ bừng, lập tức thu tay lại, nhắm mắt thật chặc, làm bộ như mình vẫn chưa có tỉnh lại.
Hạ Phong Ngân lắc lắc đầu, tỉnh lại từ trong giấc mơ, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt tuyệt mỹ của Tần Như Yến, lông mi thật dài, đôi môi anh đào hồng nhuận, có lẽ là do ánh mặt trời chiếu vào, nên hai má nàng hồng hồng, giống như quả táo chín đỏ vậy.
"Thật sự là quá đẹp! Đúng là đệ nhất mỹ nữ a!"
Hạ Phong Ngân nhìn một chút, kìm lòng không nổi cúi đầu hôn lên trán Tần Như Yến một cái.
"A!"
Cảm giác được lỗ mũi của Hạ Phong Ngân phả ra nhiệt khí, Tần Như Yến kêu một tiếng.
"Yến Yến, bnaj tỉnh lúc nào vậy?"
Đang luc ăn trộm thì bị chủ nhà bắt gặp, Hạ Phong Ngân dù có mặt dày hơn nữa cũng thấy nóng bừng, đây đã là lần thứ hai hắn ăn trộm nàng rồi, hơn nữa cả hai lần đều bị phát hiện.
"Nếu không tỉnh lại sẽ bị người khác chiếm đại tiện nghi rồi, ai cho bạn ăn đậu hũ của mình chứ!"
Thấy Hạ Phong Ngân bối rối như vậy, Tần Như Yến nhịn không được cười mắng.
"Này, này, Yến Yến a, bạn nghe mình giải thích, không phải như bạn nghĩ đâu, mình rất trung thực mà!"
Hạ Phong Ngân vội vàng giải thích.
"Phải không? Bạn đưa mặt lại gần đây!"
Tần Như Yến nghịch ngợm cười cười, ngoắc tay với Hạ Phong Ngân nói.
Hạ Phong Ngân nghĩ rằng Tần Như Yến muốn trừng phạt, nên không dám tới.
"Bạn đưa mặt đến gần đây đi! Không tới thì mình sẽ giận đó!"
Nói xong, Tần Như Yến giả bộ tức giận, khả ái vô cùng.
"Kệ mẹ nó, cùng lắm là chết a!"
Hạ Phong Ngân cắn răng đưa mặt đến sát Tần Như Yến.
"Chụt!"
Một âm thanh kiều diễm vang lên, không phải mưa rền gió dữ như trong tưởng tượng, mà là đôi môi mềm mại căng mọng của Tần Như Yến kia hôn lên mặt của Hạ Phong Ngân.
"Thật tốt quá!"
Hạ Phong Ngân cao hứng kêu lớn, "Yến Yến, bạn rốt cục cũng nguyện ý làm bạn gái của mình rồi ư!"
"Ai nói, mình chưa từng nói qua nha?"
Tần Như Yến lộ ra giảo hoạt mỉm cười.
"Bạn vừa rồi chủ động hôn mình, không phải là đã chấp nhận mình sao?"
"Hôn thì được coi như là muốn bạn là bạn trai hả? Mình ở nhà thậm chí thường xuyên ôm hôn tướng quân đó!"
"Tướng quân là ai vậy?"
"Là con chó mình nuôi chứ ai!"
Tần Như Yến nói xong cười ha hả.
"Bạn…, dù sao thì mình cũng mặc kệ, bạn hôn mình, thì phải có trách nhiệm với mình!"
Giờ này thì cần gì liêm sỉ nữa, Hạ Phong Ngân mặt dày nói.
"Được rồi, được rồi! Mình không đồng ý bạn là bạn trai của mình, nhưng đồng ý làm bạn gái của bạn!"
Tần Như Yến thấy Hạ Phong Ngân gấp gáp như vậy, cảm thấy không đành lòng, nên cũng không từ chối hắn nữa.
"Thật sự, Yến Yến, bạn làm mình sợ muốn chết!"
Hạ Phong Ngân nói xong làm bộ sờ sờ l*иg ngực của mình.
"Được rồi được rồi! Để mình gọi điện cho Trương Linh Kỳ a, bọn mình mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện phiếm đó."
"Trương Linh Kỳ?"
Hạ Phong Ngân biết cái tên này, sắc đẹp của nàng chỉ thua kém Yến Yến một chút, được xưng tụng là á hậu giảng đường, không thể tưởng tượng hai tuyệt sắc mỹ nhân là còn là bạn tốt của nhau, Hạ Phong Ngân trong lòng vui mừng, lần sau có thể được Yến Yến giới thiệu á hậu giảng đường này một chút