Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 119: Đẩy mạnh

Hạ Phong Ngân trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, rốt cục cũng báo thù thành công, nhớ tới dáng vẻ quẫn bách vừa rồi của Lan Lan, Hạ Phong Ngân kìm lòng không được cười ha hả.

Sáng ngày thứ hai, Hạ Phong Ngân vẫn nằm ì trên giường ngủ nướng, đột nhiên một tờ báo rơi bộp phát vào đầu của hắn.

"Ngươi làm gì vậy?"

Hạ Phong Ngân mở mắt ra, thấy Lan Lan vẻ mặt tức giận đứng trước giường, "Sao ngươi lại tới đây? Không phải là muốn ta đó chứ?"

"Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đây này, tại ngươi hết đó, sau này làm sao ta ra ngoài gặp người được nữa!"

Lan Lan vừa nói vừa khóc nức nở, hai mắt đỏ bừng, nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp, trên người bây giờ vẫn còn mặc bộ váy trắng hôm qua, cặp đùi thon dài như ngọc trắng bóc lộ ra bên ngoài, hơn nữa nơi khóe mắt còn có vài giọt nước mắt, khiến cho người ta thương xót.

"Không thể nào, ta ngày hôm qua chẳng qua chỉ đùa với ngươi một chút, không đến mức như vậy a!"

Hạ Phong Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không phải là cái trò đùa vô sỉ kia, mà là chuyện xấu của ta với ngươi! Chính ngươi nhìn một chút đi!"

Hạ Phong Ngân cầm lấy tờ báo trên giường, ở trong đó có 《 Macao nhật báo 》《 giải trí tiên phong báo 》《 giải trí báo tường 》sáu bảy loại, nhìn nhìn trang đầu, Hạ Phong Ngân không khỏi sợ ngây người, nguyên tấm ảnh hắn dắt tay Lan Lan được in to đùng, tiêu đề là tiểu thiên hậu Trần Tuệ Lan cùng bạn trai tay trong tay ở bên ngoài đi dạo phố á..., người bạn trai của ca hậu Trần Tuệ Lan..., nhất là 《 giải trí tiên phong báo 》cực kỳ khốn nạn, cư nhiên lấy "Tiểu thiên hậu Trần Tuệ Lan cùng bạn trai xấu xa ở trên đường ân ái!"

Ô ngon! Như vậy không phải rất tốt sao? Hắc hắc! À đâu, Không đúng, như vậy sẽ xảy ra chuyện, Hạ Phong Ngân vốn đang cảm ơn các phóng viên chiếu cố đến mình, đột nhiên nhớ tới từng nữ minh tinh đều có nhóm người theo đuổi, trong đó không thiếu mấy tên cuồng nhiệt, nếu để cho bọn hắn thấy mình tiếp xúc thân mật với thần tượng của bọn họ..., không chừng sẽ gây ra chuyện xấu!

Hạ Phong Ngân đầu tiên là đắc ý, chân mày nhíu chặt, dáng vẻ ủy khuất, Lan Lan trong lòng cả kinh, hình tượng trong giới giải trí của mình là thanh thuần ngọc nữ, nay bị Hạ Phong Ngân toàn bộ phá hủy, hẳn người nên khổ là mình a.

"Này, ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là lo lắng cho tính mạng của mình thôi!"

Hạ Phong Ngân nói xong thở dài một cái, giống như sắp bị tử hình, chờ xử trảm.

"Vì sao, ai muốn hại ngươi à?"

Lan Lan mở to đôi mắt xinh đẹp, kỳ quái hỏi.

"Lan Lan, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân si mê, giờ truyền thông lại nói thành là bạn gái của ta, vậy nên bọn họ thấy ta không chém chết mới là lạ đó!"

Hạ Phong Ngân nói xong, len lén nhìn nhìn phản ứng của Lan Lan, tin chắc tâm địa của nàng vô cùng thiện lương!

Quả nhiên, giống như Hạ Phong Ngân tiên đoán, Lan Lan liền an ủi: "Sẽ không đâu..., ngươi đừng nên lo lắng!"

"Làm sao có thể không lo lắng được? Dù sao mạng cũng không phải là của ngươi, việc không liên quan đến mình, mình không nhọc tâm!"

Nói xong, Hạ Phong Ngân ra vẻ như muốn khóc, lấy tay dụi mắt một cái, mẹ nó, sao mãi không ra nước vậy ta.

"Không cần thương tâm..., ta và gia gia sẽ bảo vệ ngươi!"

Lan Lan cảm thấy kì quái, rõ ràng là ta đến tìm hắn kể khổ, sao lại thành ra phải an ủi hắn rồi.

"Thật ư, ngươi sẽ bảo vệ ta sao?"

Hạ Phong Ngân giống như một tiểu hài tử, không yên tâm hỏi, rồi chui ngay vào trong lòng Lan Lan, cọ cọ vào đôi ngọc nhũ đầy đặn mềm mại, thật là thoải mái!

Lan Lan bị Hạ Phong Ngân làm cho đỏ bừng hết cả mặt, vốn muốn lập tức đẩy cái tên sắc quỷ nhân cơ hội chiếm tiện nghi này ra, nhưng nghĩ tới lời hắn nói có lẽ là thật, cuối cùng không có nhẫn tâm làm như vậy, mà chỉ an ủi: "Yên tâm đi, ta nói được thì làm được!"

"Ân, vậy ngươi về sau đừng giận ta, đối tốt với ta nha!"

"Được rồi, ta đồng ý với ngươi, về sau sẽ đối tốt với ngươi một chút!"

Lan Lan lấy tay sờ sờ tóc của Hạ Phong Ngân, đột nhiên phát giác hình như mình đang bị lừa.

"Ân, ta yên tâm rồi! Chúng ta đi ăn điểm tâm a!"

Nói xong, Hạ Phong Ngân lập tức chui ra khỏi lòng Lan Lan, không còn chút vẻ thương tâm nào nữa.

Hạ Phong Ngân cùng Lan Lan đi tới phòng khách, chuẩn bị ăn điểm tâm.

Sau chuyện này, Lan Lan quả nhiên đối với Hạ Phong Ngân tốt hơn nhiều, thậm chí còn giúp hắn lấy trừng gà nữa, nói rằng trứng gà có rất nhiều dinh dưỡng, ăn vào thân thể sẽ cường tráng hơn.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Phong Ngân hỏi Lan Lan đi nơi nào, Lan Lan nói bên ngoài khắp nơi đều nói chuyện của nàng, nên mấy ngày này chỉ nên ở nhà, không nên xuất hiện ở nơi công cộng.

"Hạ Phong Ngân, không cho phép ngươi tới bể bơi phía sau a!"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau đã lâu, Lan Lan hai má đỏ ửng phá vỡ không khí ngột ngạt này.

Hạ Phong Ngân, Hạ Phong Ngân, mấy ngày nữa phải bắt ngươi gọi ta là lão công mới được: "Vì sao?"

Hạ Phong Ngân không hiểu.

"Bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu phải làm!"

Lan Lan bá đạo nói.

"Vậy thì ta đi cùng với ngươi a, nhiều người sẽ dễ trợ giúp hơn!"

Hạ Phong Ngân biết Lan Lan xấu hổ như vậy, ắt hẳn biết đây là chuyện nam sinh chớ tới gần, vì thế liền muốn đi chiếm chút tiện nghi, xem có cơ hội đẩy ngã nha đầu kia hay không.

"Không cần, tự ta đi, ngươi ở phòng khách xem tivi a!"

Nói xong, Lan Lan cũng không quản Hạ Phong Ngân có đáp ứng hay không, lập tức đi tới bể bơi sau nhà.

"Nàng muốn đi làm gì nhỉ?"

Hạ Phong Ngân nghi ngờ, bể bơi sau nhà, người hầu không thể tới, đây là Hạ Phong Ngân nghe Cao Tiến nói. Vậy tại sao Lan Lan không cho phép ta đi tới nhỉ, ta cũng không phải người hầu a! Không được, phải đi xem trộm một chút!

Hạ Phong Ngân liền rón rén bước tới hồ bơi sau nhà.

"Úi! Sao không thấy Lan Lan đâu nhỉ?"

Hạ Phong Ngân đi tới gần hồ, núp ở phía sau cây đại thụ, nhưng không có nhìn đến Lan Lan đâu cả.

"Xoạt!"

Đang lúc Hạ Phong Ngân cảm thấy kỳ quái, một cô gái tuyệt mỹ từ trong nước lộ ra.

Là Lan Lan, Hạ Phong Ngân liếc mắt một cái liền nhận ra, lúc này trên người nàng mặc một bộ bikini xanh nhạt, cơ thể hoàn mỹ lộ ra, bộ ngực sữa đầy đặn, cái cổ trắng nõn, khuôn mặt trái xoan đẹp như thiên sứ, mái tóc đen nhánh bị nước làm cho bị ướt dính chặt vào người, quá đẹp đi mà.

"Chỉ tiếc là hạ thân ẩn dưới nước, không thể nhìn thấy, bằng không, hắc hắc!"

Hạ Phong Ngân xấu xa thầm nghĩ.

Có lẽ là thượng thiên như nghe được lòng của hắn, Lan Lan đột nhiên đang từ đứng thẳng chuyển sang bơi ngửa, thân thể tuyệt mỹ lộ ra hoàn toàn, oa, eo thật là thon, chân là thật dài, , Hạ Phong Ngân kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái.

"Ân, đừng đi ra xa chứ!"

"Ân, bơi chậm một chút!"

Hạ Phong Ngân ở trong lòng nhỏ giọng nhắc tới, chân cũng bất tri bất giác đi theo, cả người hoàn toàn đi tới bên cạnh bể bơi.

"Rốt cục cũng dừng!"

Hạ Phong Ngân lau nước dãi đang chảy, hưng phấn nghĩ.

"A!"

Lan Lan đột nhiên quay đầu, thấy Hạ Phong Ngân vẻ mặt dâʍ đãиɠ đứng cười, nhất thời sợ hét toáng lên.

"Ta —— ta cái gì cũng không có —— thấy, thật sự, ta thề!"

"Ngươi… vô sỉ, ngươi mau tránh ra!"

Lúc này chỉ có đứa ngốc mới tin Hạ Phong Ngân không thấy gì, Lan Lan cả người chìm ở trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, lớn tiếng mắng.

"Hảo, hảo, ta đi!"

Hạ Phong Ngân rình coi bị phát hiện, vội vàng chạy về phòng khách.

Ước chừng 20 phút sau, Lan Lan mặc một bộ quần áo thể thao quay lại phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên vẫn còn xấu hổ vì bị nhìn trộm.

Lan Lan đi đến ngồi đối diện với Hạ Phong Ngân, cũng không nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thời tiết hôm nay bơi thật thích hợp a!"

Hạ Phong Ngân ngượng ngùng cười nói.

"Đúng vậy!"

Lan Lan trả lời lãnh đạm.

"Cái kia, Lan Lan, ngươi bơi lội là vì rèn luyện thân thể sao?"

Hạ Phong Ngân biết mà vẫn hỏi.

"Đúng vậy a!"

"Cái kia Lan Lan, bể bơi nhà ngươi thật lớn a?"

"Đúng vậy a!"

Hạ Phong Ngân ba câu, Lan Lan cũng chỉ trả lời như thế, khiến cho hắn càng lúc càng xấu hổ, lần này thật sự đắc tội với nha đầu này rồi, ai, vốn Hạ Phong Ngân ta là chính nhân quân tử, chỉ là nhất thời nhịn không được tò mò thôi.

"Ân, này, Lan Lan a, vừa rồi ta thật sự không có nhìn thấy gì mà!"

"Thật không, thì ra nước mắt lúc nãy của ngươi là giả a, vậy thì dứt khoát móc nó ra luôn đi!"

Lan Lan nói xong cư nhiên đi tới trước người Hạ Phong Ngân, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, tay phải làm ra động tác móc.

"Thực xin lỗi, Lan Lan, ta không nên nhìn lén ngươi bơi lội!"

Đυ.ng phải tiểu ma nữ này, Hạ Phong Ngân thật sự không có biện pháp gì cả, chỉ đành thừa nhận.

"Ân, coi như ngươi cũng thành thật!"

Lan Lan trở lại chỗ ngồi của mình, Hạ Phong Ngân kìm lòng không đặng sờ sờ l*иg ngực của mình.