Hạ Phong Ngân bồi hai nữ ăn xong bữa sáng, liền vội vội vàng vàng tới trường học, không phải là bởi vì có tiết, mà là hắn nhận được
điện thoại của Đặng Xuân Hàm, nói là đang chờ hắn ở dưới nhà, Hạ Phong Ngân cũng không biết Tần Như Yến bây giờ có ở nhà không
nữa, vạn nhất hai nàng gặp nhau, Đặng Xuân Hàm thì không sao, nhưng về phần Yến Yến sẽ rất khó nói, nàng mà biết hắn đang dây dưa với thiếu phụ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ thu dọn đồ đạc chạy lấy người, đừng nói là trở thành tình nhân, chỉ sợ làm bạn cũng sẽ bị xua đuổi a.
Hạ Phong Ngân lên xe taxi đi đến ngã tư trước nhà rồi dừng lại, hắn liền vội vàng xuống xe, chạy nhanh về nhà của mình, lúc này, Hạ
Phong Ngân phát hiện hình như có xe thể thao màu đỏ lúc nào cũng đi theo hắn, hắn dừng lại, xe kia cũng dừng lại, hắn vừa mới giơ
chân lên, xe kia cũng lập tức chạy về phía trước.
Mả mẹ nó, thằng chó nào đây! Hạ Phong Ngân nhất thời tức giận, hắn làm bộ đi về phía trước, đến khi chiếc xe kia đi tới nơi, đột nhiên
chạy về phía sau, đi đến bên cạnh cái xe, giơ chân lên muốn đạp nó một cái.
Lúc này, cửa kính xe đột nhiên mở ra, một khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn lộ ra, cười duyên nói: "Sao vậy, đại bại hoại, không muốn gặp
chị nữa à! Vừa thấy đã muốn đá xe rồi!"
Ui vkl tí thì nhầm, thì ra là Xuân Hàm bảo bối, hên là còn chưa kịp đá, Hạ Phong Ngân đến bên Đặng Xuân Hàm, cười nói: "Hóa ra là bảo
bối xinh đẹp của em, em còn tưởng rằng là thiếu phụ nhà ai thèm khát quá muốn bắt cóc em đi chứ!"
Nói xong, Hạ Phong Ngân không đợi Đặng Xuân Hàm trả lời, liền đớp lấy đôi môi hồng nộn nhỏ nhắn hôn nhẹ một cái, thật là ngon
quá!
Đặng Xuân Hàm bật cười: "Ngoài một thiếu phụ si tình như ta đây, thì còn có ai để ý đến em nữa chứ?"
"Có nhiều lắm nha, bất quá các nàng đều bị em đuổi đi hết, em chỉ muốn cục cưng Xuân Hàm mà thôi a!"
"Thật vậy ư? Mị lực của em lớn như vậy cơ à!"
Đặng Xuân Hàm nghe Hạ Phong Ngân nói, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, nàng mở cửa xe ra, cười nói: "Nếu như chị là bảo bối của em, vậy
thì lên xe đi nào!"
Hạ Phong Ngân lên xe, nhất thời ngây dại, Đặng Xuân Hàm chỉ mặc một bộ váy đen cực ngắn, xẻ ngực cực sâu, khiến cho rãnh núi sâu thẳm không thấy đáy giữa hai vυ' toàn bộ thu hết vào trong ánh mắt của hắn, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy hạt nho lúc ẩn lúc hiện, cùng với một cái quần tất màu đen trong suốt, chèn ép cặp đùi thon dài gợi cảm mê người, Hạ Phong Ngân nuốt một ngụm nước
bọt, cười nói: "Cục cưng à, chị hôm nay quá mê người rồi, thiếu chút nữa đã câu mất hồn phách của em rồi đó!"
"Thật không?"
Đặng Xuân Hàm quyến rũ cười: "Chị muốn câu rồi thu lấy nhét vào trong người, như vậy thì mỗi phút mỗi giây em đều ở bên cạnh chị, cũng giúp chị không phải đau khổ thương nhớ em như vậy nữa!"
"Em cũng muốn a! Nếu chồng chị đồng ý, em cam đoan tối nào cũng sẽ đến nhà ở bên chị a!"
Đặng Xuân Hàm không muốn trả lời Hạ Phong Ngân về vấn đề này, lúc ở bên hắn, nàng căn bản không muốn nhắc tới chồng mình,
trong lòng nàng, người chồng kia đã sớm bị Hạ Phong Ngân thay thế rồi, khi thấy hắn đang đắm đuối nhìn mình như vậy, Đặng Xuân Hàm liền nhấn ga phóng thật nhanh về phía trước.
"Bảo bối, chị đưa em đi đâu vậy? Đến nhà chị sao?"
Tay trái Hạ Phong Ngân mon men vuốt ve cặp đùi khiêu gợi đang bị tất chân bao bọc gắt gao, cười hỏi.
"Chị cũng muốn mang em về nhà lắm chứ!"
Đặng Xuân Hàm lái xe ra đường quốc lộ: "Nhưng chồng chị mấy ngày liền đều nằm bẹp ở nhà, chị nhớ em lắm, nhưng lại không thể đi
tìm em được, cho nên hôm nay chị lái xe đưa em đến ngoại ô hít thở không khí một chút, thưởng thức phong cảnh hữu tình!"
Ra ngoại thành ngắm cảnh, tay Hạ Phong Ngân nắn bóp da đùi mềm mại căng mịn của Đặng Xuân Hàm: "Không cần đi đâu xa xôi cả,
đối với em mà nói, chị chính là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này, chúng ta dừng xe lại, để em hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp xinh
đẹp quyến rũ mê người đi a!"
Nói xong, hắn vuốt ve dần dần từ đùi nàng lên trên, trong nháy mắt đã đυ.ng trúng khu rừng rậm thần bí, lúc này, Hạ Phong Ngân đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Bảo bối, hóa ra chị không mặc qυầи ɭóŧ à?"
"Em mới không mặc ý!"
Hai má Đặng Xuân Hàm đỏ bừng, gắt giọng: "Đừng nghịch, gây tai nạn bây giờ!"
Rõ ràng là không có mặc qυầи ɭóŧ a! Ngón tay Hạ Phong Ngân rõ ràng cảm nhận được những sợi lông cứng cáp khúc khuỷu đầy dụ
hoặc, hắn nhìn nhìn phía trước, dâʍ đãиɠ cười: "Không sờ cũng được, nhưng chị phải nói cho em biết, chị có mặc qυầи ɭóŧ hay không
a?"
"Cái tên da^ʍ tặc này, tí nữa tự em nhìn đi thì biết!"
Đặng Xuân Hàm không thèm nói chuyện với hắn nữa, mà chuyên tâm lái xe, cái xe thể thao này là của chồng nàng, kỹ thuật của Đặng
Xuân Hàm cũng không tốt lắm, nếu phân tâm, thật sự có thể sẽ gây tai nạn.
Nhưng trước mặt Hạ Phong Ngân là một vưu vật xinh đẹp gợi cảm như vậy, làm sao có thể ngoan ngoãn được, cứ thỉnh thoảng lại vuốt
ve chân nàng vài cái, lúc thì bất ngờ hôn chụt lên má nàng một phát.
May thay, khu ngoại thành cách đây không quá xa, không khí quả nhiên cực kỳ tươi mát, so với nội đô tốt hơn nhiều, hoa cỏ khắp nơi nở
rộ tràn đầy màu sắc, cũng không thiếu những đại thụ rợp bóng che trời.
Đặng Xuân Hàm dừng xe trước một cây lớn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tên đại bại hoại này, có thể nhịn một chút được không? Lúc
nãy tí nữa đã đâm vào xe người ta rồi đấy!"
"Em thì nhịn được a! Nhưng khổ cái tiểu đệ đệ nó không chịu nghe!"
Hạ Phong Ngân chỉ chỉ hạ thân của mình, nó đã sớm dựng đứng lên như lều trại luôn rồi.
"Đàn ông đúng là động vật nửa thân dưới mà!"
Đặng Xuân Hàm cười duyên nắm lấy khúc thịt đang cương cứng, cười nói: "Về sau nếu còn dám gây sự, chị liền cắt nó đi cho đỡ hại
người a!"
Á đù, ác vậy! Hạ Phong Ngân kinh ngạc nhìn Đặng Xuân Hàm, run run nói: "Chỉ sợ người tiếc nhất là chị đó a, nói đi, có phải là đang nhớ
nó hay không, cho nên mới lái xe đưa em đến đây?"
"Không phải mà!"
Đặng Xuân Hàm ngồi lên người Hạ Phong Ngân, hai tay vòng qua cổ của hắn, làm nũng nói: "Nhân gia là nhớ em thôi! Nhiều ngày như
vậy, em cũng không gọi điện thoại, em biết không, chỉ một mình cô đơn lắm!"
Hình như từ khi hai người quen biết đến nay, mình mới chỉ gọi cho nàng có đúng một cuộc, nghĩ đến đây, Hạ Phong Ngân liền thấy hổ
thẹn, hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai non nớt của nàng: "Bảo bối à, em lúc nào cũng nhớ đến chị a! Chẳng qua vì việc học vất hả, cho nên mới liều mạng nhịn nỗi tương tự mong nhớ, không có đi tìm chị được!"
Tuy Đặng Xuân Hàm biết rõ hắn có thể là đang nói dối, nhưng trong lòng nàng vẫn rất hạnh phúc, hôn vào má hắn một cái, hì hì cười
nói: "Bây giờ em gặp chị rồi, thế thì định yêu thương chị như thế nào đây?"
"Còn như thế nào được nữa, đương nhiên là làm cho bảo bối của em dục tiên dục tử rồi...!"
Hai tay Hạ Phong Ngân xâm nhập vào bên trong váy của Đặng Xuân Hàm, lướt qua cặp đùi non mềm bóng loáng, leo lên cái gò đất mềm mại nhưng rừng rậm âm u kia, cười hỏi: "Bây giờ để em kiểm tra xem chị có mặc qυầи ɭóŧ không a?"
"Không, không được a!"
Đặng Xuân Hàm muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào ngăn trở đội ma thủ của Hạ Phong Ngân, cười đùa nói: "Chị đây là thiếu phụ
gương mẫu a, sao có thể cho em nhìn được!"
"Hì hì, hóa ra bảo bối của em là một thiếu phụ nghiêm túc à nha!"
Hạ Phong Ngân vén váy Đặng Xuân Hàm lên, một bên cười dâʍ đãиɠ nói: "Chị yên tâm đi! Để em biến chị thành da^ʍ phụ nha!"
Khi nói chuyện, Hạ Phong Ngân đã vén váy Đặng Xuân Hàm lên tận lưng, khung cảnh thần tiên động lòng người lộ ra toàn bộ, hoa viên
đen nhánh thần bí như ẩn như hiện cấu hết linh hồn của hắn: "Bảo bối, em đã bảo chị không mặc mà, đã nghiện mà còn ngại!"
"Em có lớn mà không có khôn a! Nhìn kỹ một chút đi!"
Nói xong, Đặng Xuân Hàm cầm lấy tay Hạ Phong Ngân, đưa tới mép bím của mình để hắn có thể vừa nhìn vừa sờ.
Lúc này Hạ Phong Ngân mới nhìn ra, hóa ra Đặng Xuân Hàm thật sự mặc qυầи ɭóŧ, chính là loại chữ đinh lọt khe cực kỳ nhỏ, hơn nữa lại
là màu da, cho nên nhìn hầu như trong suốt, cho nên nếu không quan sát kỹ thì giống như thả rông vậy, hắn sờ sờ kiều đồn mềm mại căng mọng của nàng, kinh ngạc nói: "Cái quần này làm bằng gì vậy, sao sờ nó lại bóng loáng như da người!"
"Thích không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Xuân Hàm nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết là đang ngượng ngùng hay là ngọt ngào nữa.
"Thích, thích lắm nha!"
"Phong Ngân, chúng ta ra ghế sau đi a! Hôm nay chị muốn em hảo hảo yêu chị!"
Đặng Xuân Hàm ôm lấy cổ của Hạ Phong Ngân, cặρ √υ' đầy đặn nhẹ nhàng ma sát vào l*иg ngực của hắn.
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!