Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 45: Thục Phụ Xinh Đẹp Gặp Khó Khăn

Thục phụ xinh đẹp Tô Hoàn đi cùng Lý Tự Tư vào trong phòng khách, Tình Tình vừa đi từ phòng tắm ra cũng ngẩn ngơ, thật sự là quá

đẹp, dáng người đầy đặn hoàn mỹ, lại có thêm sự phong vận cùng quyến rũ của người đàn bà từng trải, khiến cho bất cứ ai gặp cũng

phải tán thưởng một tiếng.

Lý Tự Tư pha cho Tô Hoàn một ly trà, liền ngồi bên cạnh Hạ Phong Ngân đối diện với nàng ấy, trầm mặc một chút, rồi nói xin lỗi: "Hoàn

tỷ, chuyện lần trước chị nhờ em, em cũng đã nói với ba của Phong Ngân, nhưng nghe khẩu khí của ông ấy không được tốt cho lắm, cho nên có thể hỗ trợ được hay không thì em cũng không dám khẳng định!"

"Aizz!"

Tô Hoàn hiện lên vẻ ưu sầu một chút, nàng thở dài một hơi nói: "Chuyện này xảy ra thì cũng tại chính hắn mà thôi! Phạm phải lỗi lớn như

vậy, muốn trốn thoát quả thực không dễ dàng, ta chỉ hy vọng Hạ thị trường có thể nói giúp cho một vài câu, khiến hắn ngồi tù bớt đi vài năm a!"

Nói tới đây, khuôn mặt Tô Hoàn hiện ra vẻ đau thương mãnh liệt, xem ra mỹ phụ thành thục này đang gặp phải chuyện phiền lòng.

Hạ Phong Ngân nhìn nhìn Tô Hoàn, rồi lại quay sang Lý Tự Tư, cả hai đều là những tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng một bên là thục phụ xinh đẹp động lòng người, một bên là cô gái nhỏ thanh thuần như nụ hoa chớm nở, phong vị bất đồng, nhưng chỉ cần để cho nam nhân nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Hạ Phong Ngân nuốt một ngụm nước bọt, kiềm chế dục hỏa hừng hực trong lòng, cười hỏi:

"Hai đại mỹ nhân đang nói chuyện gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết á!"

“Vị này là?"

Tô Hoàn nhìn Hạ Phong Ngân, mỉm cười hỏi.

"A, đây là con trai của Phó thị trưởng!"

Lý Tự Tư nhìn Hạ Phong Ngân bằng ánh mắt thâm tình, cười đáp: "Nó tên là Hạ Phong Ngân, sinh viên đại học, bình thường rất ít khi về

nhà!"

"Nga! Hóa ra là công tử của Hạ thị trưởng a!"

Ánh mắt Tô Hoàn lóe lên vẻ vui mừng, nhìn Hạ Phong Ngân cung kính hơn rất nhiều, nhưng khi nàng nhìn chằm chằm Hạ Phong Ngân,

khiến cho hắn cảm thấy khí tức trên người nàng cực kỳ có sức dụ dỗ, tuy không phải là đang câu dẫn, nhưng ánh mắt ai oán cùng khuôn mặt đoan trang xinh đẹp nhỏ nhắn, vẫn khiến Hạ Phong Ngân rung động, vì không muốn bại lộ bản tính háo sắc trước mặt Lý Tự Tư, Hạ Phong Ngân cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn Tô Hoàn, trầm ngâm một chút, liền nói sang chuyện khác: "Hai người còn chưa có giải thích cho ta đâu a, sao lại khiến cho ba ta phải cầu xin tòa án vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Hắn là con của Hạ thị trường, người làm cha nhất định nghe lời của con mình, nói không chừng sẽ thành công, nghĩ đến đây, Tô Hoàn quyến rũ nhìn Hạ Phong Ngân, đôi môi khẽ mở nói: "Chuyện là như vậy, chồng của dì là vốn là chủ tịch huyện, bởi vì nhất thời hồ đồ,

tham ô một khoản tiền, chuyện bây giờ bị bại lộ, hắn bị tống vào trong tù, mấy ngày nữa sẽ mở phiên toà tra hỏi, ta chỉ mong Hạ thị

trưởng mở lời với toàn, giúp giảm hình phạt đi một chút!"

Thì ra thục phụ xinh đẹp này tới đi cửa sau, thay người chồng tham ô của mình đi cầu xin a! Cha Hạ Phong Ngân làm quan nhiều năm,

trong nhà thường xuyên có người đến tặng lễ vật, những chuyện như vậy Hạ Phong Ngân thấy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa từng có gặp qua một người đàn bà xinh đẹp quyến rũ như vật a.

Tô Hoàn thấy Hạ Phong Ngân trầm mặc không nói gì cả, còn tưởng rằng hắn đang khinh bị loại đàn bà chỉ biết đi cửa sau như nàng, vội

vàng giải thích: “Dù chỉ muốn tòa án có thể phán xử công chính, bởi vì chuyện này liên lụy không chỉ một người, có rất nhiều quan viên trong huyện dính líu đến, bọn họ tham ô so với chồng ta còn nhiều hơn, nhưng bọn chúng lại không sao cả, ta chỉ không muốn để chồng mình phải chịu toàn bộ tội danh, cho nên hy vọng Hạ công tử có thể thay ta nói với thị trưởng một tiếng, Tô Hoàn vô cùng cảm kích!"

Nói xong, ánh mắt Tô Hoàn nhu tình như nước khẩn cầu nhìn Hạ Phong Ngân, kỳ thật Tô Hoàn cũng đã từng tự mình đi tìm cha của Hạ

Phong Ngân, chỉ tiếc ngay cả mặt mũi cũng không thấy, quan lớn bây giờ chính là như vậy, thà rằng ngồi trong phòng điều hòa uống trà nói chuyện phiến, chứ không buồn tốn công đi tiếp đãi một người dân bình thường, về phần Tô Hoàn vì sao nhất định phải tìm phụ thân của hắn, chính là vì vị thẩm phán phụ trách vụ này là do ông ấy cất nhắc lên, quan hệ vô cùng thân mật, chỉ cần Hạ thị trưởng chịu mở miệng, thẩm phán kia nhất định sẽ xét xử công chính hơn rất nhiều, nói không chừng sẽ nể mặt mà xử nhẹ một chút.

Hạ Phong Ngân đối với chuyện trong quan trườn không có hứng thú, thấy Tô Hoàn đang ai oán nhìn mình, trong lòng cũng có chút

thương cảm, nhưng vẫn xin lỗi nói: "Chuyện này thì dì hẳn là phải đi tìm cha ta, còn về phần ta, chỉ là một sinh viên mà thôi, chuyện

trong quan trường không có hiểu biết gì cả, hơn nữa mẹ kế cũng đã nói với ông ấy rồi, nếu đã nói là không dễ làm, thì ta nói thêm một lần nữa cũng phí công mà thôi!"

"Đúng vậy a!"

Lý Tự Tư an ủi: "Hoàn tỷ, chuyện này tòa án sẽ xử công bằng mà người cứ yên lòng về nhà đi!"

"Ta làm phiền mọi người rồi!"

Tô Hoàn thất vọng đứng dậy, đi về phía cửa, Hạ Phong Ngân vội vàng đi tới mở cửa, mặc dù mình không thể giúp được việc cho nàng,

nhưng tiền khách vẫn là lễ phép tối thiểu. Đi ở phía sau Tô Hoàn, Hạ Phong Ngân mê đắm nhìn kiều đồn to lớn vểnh lên bị bó chặt bên trong váy, trong đầu toàn hình ảnh dâʍ đãиɠ, nước miếng chảy ra ròng ròng, nếu có thể được ôm đại mỹ nữ thành thục như vậy ngủ một đêm, đó cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống a!

Đúng lúc Hạ Phong Ngân đang thủ da^ʍ tinh thần, Tô Hoàn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bộ dạng đắm đuối của Hạ Phong Ngân, quả

nhiên là quý tử nhà quan, mặc dù chỉ là sinh viên, nhưng bản tính háo sắc giống nhau như đúc, bỗng

nhiên, trong lòng Tô Hoàn hiện lên một ý niệm, nếu như có thể thỏa mãn cụ Con thị trường này, nói không chừng hắn sẽ cầu xin hộ chồng mình a! Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại cảm thấy áy náy, dù chồng mình làm quan không vì dân, không liêm chính, chỉ muốn

tham ô của cải, nhưng đối xử với mình vô cùng tốt, vậy mà bây giờ mình lại có ý nghĩ lên giường với người đàn ông khác, Tô Hoàn lắc lắc

đầu, muốn xóa bỏ ý nghĩa đen tối đó đi, nhưng khi nghĩ tới chồng mấy ngày nữa sẽ bị xét xử rồi, Tô Hoàn lại cảm thấy biện pháp này có lẽ là hi vọng cuối cùng.

Hạ Phong Ngân vốn đang nhìn trộm cặp mông căng tròn kia, Tô Hoàn đột nhiên xoay người lại, làm hắn vội vàng ngẩng đầu lên,

ngượng ngùng cười nói: "Hoàn a di, ngại quá, ha ha! Thiếu chút nữa đắc tội với người rồi!"

Coi như ngươi cũng thành thật, Tô Hoàn trong lòng cười thầm một tiếng nói: "Ngươi đã đắc tội ta rồi, ngươi ở phía sau nhìn tưởng rằng ta không biết sao hả!"

Lợi hại vì vậy, chẳng lẽ nàng ta có mắt sau mông, Hạ Phong Ngân đâu có biết rằng, khóe miệng mình vẫn còn nước miếng, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn vừa rồi tự tɧẩʍ ɖυ trong lòng, Tô Hoàn còn là một thực phụ trải qua ân ái biết bao năm, đối với tâm lý của nam

nhân có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nếu như Tô Hoàn đã biết, Hạ Phong Ngân cũng không phủ nhận, cười nói: "Đó là bởi vì Hoàn a di quá đẹp đó a, ta nghĩ rằng bất cứ người đàn ông nào cũng bị dì làm cho thần hồn bát đảo!"

Ân, miệng thực ngọt ha, nghe những lời này của Hạ Phong Ngân, trong lòng Tô Hoàn cực kỳ kiêu ngạo lẫn tự hào, nữ nhân nào mà chả

muốn được người khác khen mình xinh đẹp! Tô Hoàn quyến rũ cười cười: "Ngươi đừng có nịnh ta như thế a! Cô bé vừa rồi ở trong

phòng khách là bạn gái ngươi hả, đó mới xứng đáng được gọi là xinh đẹp! Aizz, năm tháng đúng là không buông tha ai mà! Ta mà so với nàng ấy, sớm là nhan sắc già nua, hoa tàn ít bướm rồi!"

Tô Hoàn nói tới Tôn Ngọc Tình, Hạ Phong Ngân cũng không có khiêm tốn với vẻ đẹp của Tôn Ngọc Tình, giả bộ tiếc nuối nói: "Nếu như

ta có bạn gái xinh đẹp như vậy thì tốt rồi, con bé là em họ của ta, hôm qua mới tới nhà của ta chơi!"

Ha ha! Tính lừa trẻ con à, cô nhóc kia nhu tình đến độ muốn vắt ra ngước luôn a, Tô Hoàn là người đã từng trải, đương nhiên chỉ cần liếc

mắt cũng có thể nhìn ra, bất quá nếu Hạ Phong Ngân không thừa nhận, nàng cũng không buồn hỏi thêm, mà lấy giấy bút trong túi ra, viết một dãy số điện thoại cùng địa chỉ, đưa cho Hạ Phong Ngân: "Đây là số điện thoại của ta cùng với địa chỉ nhà hàng, tối mai có rãnh không, có thể đi ăn cơm với ta được chứ?"

"Này không tốt lắm đâu? Cô nam quả nữ như vậy, người ta sẽ hiểu lầm nói nhảm đấy!"

Hạ Phong Ngân ngoài miệng đứng đắn, nhưng tay lại nhanh chóng cầm lấy tờ giấy nhét trong túi quần: "Nếu Hoàn a di đã có lòng như

vậy, cho dù không rảnh ta cũng sẽ đến a, hẹn gặp lại!"

"Ân, hẹn gặp lại!"

Tô Hoàn nhìn bóng lưng Hạ Phong Ngân, nở nụ cười, rõ ràng là một đại da^ʍ tặc háo sắc, thế mà vẫn còn muốn giả trang thành Liễu Hạ

Huệ, bất quá trong lòng nàng không hiểu sao lại thích bộ dạng lưu manh của tiểu tử này, có lẽ bởi vì chồng nàng ngày nào cũng vội

vàng đi làm, chưa bao giờ thể hiện sự lãng mạn, đùa giỡn với nàng cả.

Nhận được lời mời của Tô Hoàn, xem ra diễm phúc của mình cũng không tồi a! Ta cũng không tin, hẹn nhau buổi tối đi khách sạn không

đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy.

Lúc này, Tôn Ngọc Tình từ phòng bếp mang bữa sáng ra nhìn thấy Hạ Phong Ngân đang cười cực kỳ dâʍ đãиɠ, tò mò hỏi: "Anh có

chuyện gì mà vui quá vậy, cười da^ʍ... vui vẻ đến như thế!"

Được thục phụ xinh đẹp hầu hạ mình buổi tối, đương nhiên là phải cao hứng rồi, Hạ Phong Ngân cười nói: "Vừa rồi Tô Hoàn a di kia vừa

nói em là bạn gái của anh, còn nói anh với em rất xứng đôi, là do trời đất tạo thành, em nói xem anh có thể không cao hứng được sao?"

"Thật vậy ư? Dì ấy nói như vậy thật à?"

Tôn Ngọc Tình vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, lặng lẽ nhìn Hạ Phong Ngân nói: "Biểu ca, em đã nói chúng ta xứng đôi lắm mà! n,

đúng rồi, Hoàn a di kia nói muốn anh giúp dì ấy một chuyện, sao anh lại không đáp ứng? Dì ấy quá đáng thương, chồng thì bị bắt vào

tù!"

"Nàng ấy tuy đáng thương, nhưng chồng của nàng cũng xứng đáng phải chịu trừng phạt, tham quan ở Trung Quốc thật sự rất nhiều, lũ

này đều là ký sinh trùng hút máu nhân dân, trừng trị bọn họ, sẽ giúp dân chúng có thể nhẹ lòng đi phần nào!"

Hạ Phong Ngân nói tới đây, sớm cũng đã cực kỳ phẫn nộ, hắn cũng quên mất cha mình cũng có tham ô, bất quá chỉ là không quá nhiều

mà thôi, cũng khó trách, quan lại Trung Quốc không tham ô thực sự đúng là của hiếm a!