Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 40: Chiếm Tiện Nghi Biểu Muội

Hạ Phong Ngân ngồi trên ghế sa lon hàn huyên với hai nàng một hồi, thì Lý Tư Tư liền đứng dậy đi đến phòng bếp nấu cơm, mà Tôn

Ngọc Tình vẫn si ngốc nhìn Hạ Phong Ngân, ánh mắt tràn đầy nhu tình, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Bị mỹ nữ liếc mắt nhìn đúng là chuyện tốt, nhưng bị mỹ nữ nhìn chăm chú như vậy, mặt dày như Hạ Phong Ngân cũng chịu không nổi,

hắn sờ sờ lên mặt mình, cười hỏi: "Tình Tình, anh thừa nhận rằng mình rất đẹp trai, bề ngoài rất có sức hấp dẫn, nhưng em cũng đừng có háo sắc nhìn anh như vậy chứ! Anh xấu hổ đó!"

Hạ Phong Ngân vốn cho là Tôn Ngọc Tình sau khi nghe lời của mình nói, sẽ nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, nhưng không ngờ cô bé

lại cười nói: "Đúng vậy a, em đúng là trước mặt anh háo sắc như thế đó!"

Nói xong, Tình Tình đứng dậy ngồi xuống bên người Hạ Phong Ngân, ôm lấy tay của hắn, cười nói: "Biểu ca, em không trở về Mỹ nữa,

sau này ở chung với anh có được không?"

"Ân, tốt!"

Hạ Phong Ngân bị Tôn Ngọc Tình ôm như vậy, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, cả người xương cốt rã rời, hắn nhìn qua

phòng bếp thấy Lý Tư Tư không có chú ý tới mình, liền vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ mềm mại của cô bé, cười hỏi: "Tình Tình, em ở nước ngoài lâu như vậy, chỉ sợ không quen ở nhà anh thôi!"

"Không đâu!"

Tôn Ngọc Tình vội vàng cắt ngang lời của Hạ Phong Ngân: "Thời gian ở nước ngoài, em mỗi ngày đều nhớ đến anh, khi đó ba ba đi công

tác còn chưa có ổn định, ông ấy không cho em quay về tìm anh, hiện tại tốt rồi, nhà em bên kia đã mua nhà, em liền năn nỉ ba ba cho em về thăm anh!"

"Nói như vậy muốn ở lại không quay về nữa chỉ là quyết định của em thôi sao?"

Hạ Phong Ngân đem đầu mình tựa vào bờ vai nhỏ bé của Tôn Ngọc Tình hỏi.

“Không phải đầu!"

Tôn Ngọc Tình vểnh cái miệng nhỏ nhắn cười nói: "Em đã gọi điện thoại nói cho ba ba biết rồi, ông ấy đáp ứng cho em ở lại đây nửa năm, hì hì, cho nên em phải nắm chắc lấy nửa năm này... "

Nói tới đây, Tôn Ngọc Tình ngừng lại, ánh mắt chan chứa tình cảm lặng lẽ nhìn Hạ Phong Ngân: "Trong nửa năm này, nhất định phải theo

đuổi được anh, em thật sự rất thích anh, anh họ à!"

Nha đầu này cũng thật lớn gan a! Không hổ là đã sống ở phương tây, bất quá ta thích, Hạ Phong Ngân trong lòng mừng như điên, cười

nói: "Không cần theo đuổi đầu a! Anh bây giờ không phải đã bị em bắt được rồi sao?"

"Hì hì, hiện tại mới chỉ có em một bên tình nguyện thôi!"

Tôn Ngọc Tình nói tới đây, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Em muốn trong nửa năm này, dùng tấm chân tình để làm rung động trái tim anh,

khiến cho anh biết em tốt như thế nào, rồi cho anh... cho anh... ấy em!"

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng bé đến nỗi không thể nghe thấy, xem ra cũng cực kỳ xấu hổ, chỉ bởi vì quá thích Hạ Phong

Ngân mới có thể lớn mật như vậy.

Ai dà! Mị lực của ta lớn thật ha! Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói: "Tình Tình, nếu em thật sự yêu anh, vậy trước tiên hôn anh một cái nha, nhớ kỹ, chỉ cho hôn một chút, không được tiến xa hơn!"

"Ân!"

Tôn Ngọc Tình nghe lời hôn lên má hắn một cái.

"Không phải hôn mặt, mà là hôn môi a!"

Hạ Phong Ngân sờ sờ bên má được cô bé hôn vào, được voi liền đòi ngay Hai Bà Trưng nói.

"Điều này cũng dễ thôi!"

Tôn Ngọc Tình đưa cái miệng nhỏ nhắn tiến gần đến miệng Hạ Phong Ngân, đột nhiên nàng cảm giác được môi của mình bị Hạ Phong

Ngân ngậm vào, một đầu lưỡi linh hoạt mềm mại không ngừng quét qua hàm răng sáng bóng chinh tế của nàng, trong nháy mắt liền tách ra lớp răng bảo hộ bên ngoài, chui vào cái miệng nhỏ của mình, nhất thời, hai đầu lưỡi như cá gặp nước quấn quít lấy nhau, đột

nhiên, Hạ Phong Ngân mυ'ŧ lấy đầu lưỡi thơm ngát của cô bé kéo vào trong miệng mình, tham lam uống lấy nước miếng ngọt ngào của nàng, cùng lúc đó, đội ma thủ của hắn cũng trong lúc bất tri bất giác leo lên hai trái đào tiên của Tình Tình, cách lớp quần áo dùng kỹ xảo thuần thục vuốt ve, Hạ Phong Ngân bây giờ tự nhận mình là hái hoa cao thủ , chỉ dựa vào trực giác của mình bắt lấy hai hạt đậu nho nhỏ mềm mại, lúc nhẹ lúc nặng, khi bóp khi xoa, Tôn Ngọc Tình liền bị song thủ độc ác của hắn tấn công mà bắt đầu thở gấp..., miệng nũng nịu nói: "Ở đây không được, Tư Tư tỷ còn đang ở trong phòng bếp, nếu đi ra nhìn thấy sẽ không tốt!"

"Anh đúng là tên bại hoại mà, không phải đã nói chỉ hôn một cái thôi sao?"

Hai má Tôn Ngọc Tình đỏ bừng, ngượng ngùng đánh vào ngực Hạ Phong Ngân một cái.

"Chỉ hôn một cái thôi mà! Chẳng qua là hơi lâu tí thôi"

Hạ Phong Ngân hất cằm khoe cái mặt dày hơn cái bơm của mình, tiện thể chiếm chút tiện nghi, thì Lý Tự Tư từ trong phòng bếp đi ra,

nhìn mặt Tôn Ngọc Tình đỏ như táo chin, liền thân thiết hỏi: "Tình Tình, mặt em sao lại đỏ vậy! Cứ như một quả táo đỏ ha!"

"Em... em...!"

Tôn Ngọc Tình không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói là tại Hạ Phong Ngân mà thành ra như vậy a! Nàng cúi đầu, nửa ngày

cũng không rặn ra được lý do nào, cuối cùng đành phải dùng ánh mắt nhờ Hạ Phong Ngân cứu trợ.

"Ha ha! Khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy nhất định là bị ánh nắng chiếu vào a! Vừa rồi Tình Tình đi dạo xung quanh một vòng để xem nhà

chúng ta như thế nào mà!"

Bản lĩnh nói dối của Hạ Phong Ngân đạt đến mức độ thượng thừa, chẳng những không cần nghĩ có thể bốc phét ra được, mà mặt không

đỏ tim không đập nhanh.

Nhưng Lý Tự Tứ đâu có ngu, nàng khinh bỉ nhìn Hạ Phong Ngân hỏi: "Thật vậy sao? Hôm nay bên ngoài hình như đâu có nắng a?"

Hôm nay không có nắng à? Hạ Phong Ngân đi tới cửa bên cửa sổ nhìn nhìn, thôi ăn lun rồi, sao hôm nay trời đầy mây đen thui vậy, Lý Tự Tư cười cười nói: "Tình Tình, em đến phòng bếp giúp chị đi mau lên! Để khỏi bị cái tên đại bại hoại kia khi dễ thêm nữa!"

"Ân!"

Tôn Ngọc Tình vâng nhẹ một tiếng, đi theo Lý Tự Tư tới nhà bếp, nhưng khi đi đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu, đôi môi hồng nộn nhỏ

nhắn hôn về phía Hạ Phong Ngân, nở nụ cười kiều my.

Hạ Phong Ngân cười khổ một tiếng, hôm nay là lần đầu tiên hắn tán gái bị vạch trần lời nói dối ha, kỳ thật cũng chỉ có thể tự trách mình,

từ trường học về mà không chú ý tình hình thời tiết gì cả.

Lúc ăn cơm, bố Hạ Phong Ngân cũng không trở về nhà, kỳ lạ thật, Hạ Phong Ngân cũng để ý, hai năm qua, số lần ông ấy về nhà càng

ngày càng ít, hơn nữa mỗi lần trở về đều căn lúc Hạ Phong Ngân không có ở nhà, Hạ Phong Ngân vừa về nhà một lần, thì lập tức nói đơn vị có việc, vội vàng chạy ra cửa, Hạ Phong Ngân trong lòng có chút nghi ngờ, cha mình làm như vậy nhất định là có nguyên nhân

sâu xa, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn lại không nghĩ ra nổi.

"Anh à, buổi chiều anh dẫn em đi chơi đâu đây?"

Tôn Ngọc Tình gắp một cái chân gà bỏ vào trong bát Hạ Phong Ngân hỏi.

Nha đầu kia cũng quá quan tâm đến biểu ca đó à nha! Lý Tư Tư lập tức hiểu được tình ý của Tôn Ngọc Tình đối với Hạ Phong Ngân, bất

quá nàng cũng rất thích cô bé nhu thuận đáng yêu này, lần này nghe nói Tình Tình ở lại hơn nửa năm, trong lòng vui như mở hội, rốt cục

cũng có người ở bên làm bạn rồi!

Hạ Phong Ngân đề nghị rất nhiều địa điểm khác nhau, tỷ như công viên sở thú các kiểu, nhưng đều bị Tôn Ngọc Tình hủy bỏ, lúc này, Lý

Tư Tư đột nhiên đề nghị: "Nếu không buổi chiều chúng ta đi dạo phố a! Thuận tiện đi mua một vài bộ quần áo mới nha!"

"Hay nha! Em thích nhất đi dạo phố đó!"

Lý Tự Tư vừa dứt lời, Tôn Ngọc Tình liền vỗ tay đồng ý rồi hỏi lại: "Anh họ à, mình cùng đi dạo phố nhé?"

Chỉ cần là con gái, dù là đứa bé năm tuổi cho đến thục phụ 50 tuổi đều có hứng thú đặc biệt với việc dạo phố mua sắm, nhất là những

nữ sinh, chỉ cần có thời gian là sẽ lại tiến đến các cửa hàng thời trang hoặc trung tâm thương mại ngẩn ngơ trong đó mấy tiếng đồng hồ.

Kỳ thật đi dạo phố cực kỳ mệt mỏi, nhất là đối với nam nhân mà nói, Hạ Phong Ngân trong lòng âm thầm kêu khổ, hai nha đầu vốn cố

tình lựa chọn đi dạo phố, hiện tại các nàng đã nói ra như vậy, Hạ Phong Ngân cũng chỉ đành cười đáp ứng mà thôi: "Được rồi, chúng ta

cùng đi dạo phố!"

"Thật ư?"

Tôn Ngọc Tình cao hứng vỗ tay vui vẻ nói: "Sau này có thời gian thì ba người chúng ta liền đi dạo phố a!"

"Gì cơ!"

Hạ Phong Ngân mặt lúc đỏ lúc trắng, choáng váng nửa ngày, cũng không có dám đáp ứng ngay được, cứ có thời gian là đi dạo phố, Hạ

Phong Ngân chắc điên mất.

Lý Tự Tư nhìn bộ dáng túng quẫn của Hạ Phong Ngân, nhất thời cười ha hả: "Tình Tình, em đừng gây khó dễ cho anh họ em nữa, em bắt

hắn cứ có thời gian là đưa em đi dạo phố, làm sao mà hắn chịu nổi ha!"

Quả là mẹ kế hiện tại, vợ tương lai hiểu rõ ta nhất a! Hạ Phong Ngân trong lòng âm thầm cảm kích, ngoài miệng nói: "Bất quá một hai

lần vẫn được, chúng ta cơm nước xong liền đi nha!"