Hậu Cung Dưới Trần Gian

Chương 39: Em họ trở về

Trải qua một giờ chiến đấu hăng hái, Hạ Phong Ngân nằm bẹp dí trên cơ thể hai nàng, bởi vì liên tục làm việc không ngừng tổn hao thể

lực, ba người trên giường nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, Hạ Phong Ngân bị hai mỹ nữ làn da mềm mại hương thơm tinh khiết kẹp ở

giữa, trái ôm phải ấp, khoái hoạt vô cùng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Như Yến gọi điện thoại tới, nói là mình sẽ không về nhà mà trực tiếp từ nhà bạn đi đến trường luôn, mà Hạ

Phong Ngân buổi chiều mới có khóa, nên cả buổi sáng liền ở trong nhà Tiếu Tư Nhã, cùng với hai lão bà giảng viên xinh đẹp vui đùa âu yếm bất tri bất giác đã đến trưa rồi.

Tiếu Tư Nhã vừa định từ trong l*иg ngực Hạ Phong Ngân đi ra phòng bếp bắt đầu nấu cơm, đột nhiên điện thoại Hạ Phong Ngân vang

lên, lại là từ nhà gọi tới, chắc chắn là Tư Tư rồi, Hạ Phong Ngân mừng rỡ nhận điện thoại, kích động hét lớn: "Tư Tư, là tỷ sao?"

"Ân, Phong Ngân, là ta!"

Bên kia truyền đến thanh âm ngọt ngào của Tư Tư, khiến cho Hạ Phong Ngân nhớ lại đôi môi hồng nọn mềm mại nhỏ nhắn của nàng,

nhớ tới lần trước nàng vì mình bú ɭϊếʍ để hạ hỏa, trong lòng Hạ Phong Ngân liền nhộn nhạo không thôi.

"Tư Tư là ai vậy?"

Tiểu Tư Nhã vừa mới đi tới cửa phòng bếp đã lại quay về, hòa cùng với Tử Yên: "Thành thật khai báo a!"

Ôi thôi ngu lun rồi! Đang có hai bình dầm chua ở đây mà lại biểu hiện như thế này, bất quá Lý Tự Tư cùng Hạ Phong Ngân còn có một

tầng quan hệ để ngụy trang cho tình cảm giữa hai người, bởi vậy khảng khái trả lời: "Tư Tư là mẹ kế của em a! Sao hả, hai cô muốn trò

chuyện với cô ấy sao?"

Nói xong, Hạ Phong Ngân cười hì hì đưa điện thoại di động tới trước mắt Tư Nhã.

Mẹ kế của Phong Ngân, đó không phải là mẹ chồng tương lai của hai chúng ta sao? Tiếu Tư Nhã cùng Tử Yên nhìn nhau, nhất thời đứng

dậy chạy nhanh về phòng bếp.

"Ấy, không ai muốn nói chuyện với Tư Tư sao?"

Hạ Phong Ngân nín cười hỏi lại.

"Không đâu..., chúng ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý!"

Từ trong phòng bếp truyền đến tiếng trả lời ngượng ngùng của Tiếu Tư Nhã, theo tưởng tượng của các nàng, mẹ kế của hắn ít nhất

cũng là một phu nhân hơn bốn mươi tuổi a! Nếu để cho các nàng biết Lý Tự Tư là một đại mỹ nữ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, hơn nữa còn dùng miệng bú ©υ Hạ Phong Ngân..., nhất định sẽ bị hai nàng hành cho một trận.

Nhìn hai nàng chạy vào phòng bếp, Hạ Phong Ngân vội vàng đi ra góc phòng khách, thấp giọng nói: "Tư Tư, bảo bối nhỏ của anh, em

bây giờ đang nhớ anh phải không?"

"Em không thèm nhớ tên đại bại hoại như anh đâu!"

Nhớ đến chuyện lần trước chính mình bú ©υ cho Hạ Phong Ngân, khuôn mặt Lý Tự Tự như bị hỏa thiêu, nóng rát đỏ bừng, nàng kiều mị

hừ một tiếng nói: "Cô em họ của anh đi du học hôm nay về nước, nếu hôm nay anh rảnh thì về nhà thăm nàng a! Con bé còn nói rất nhớ anh đấy!"

"Em họ đi du học? Ý em là Tình Tình đã về rồi sao?"

Tôn Ngọc Tình là con gái của cô cô Hạ Phong Ngân, ít hơn hẳn hai tuổi Hạ Phong Ngân, trước đây, con bé bởi vì bố mẹ công tác vô

cùng bận rộn, nên đến sống cùng ở trong nhà hắn , có thể nói hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, quan hệ tốt vô cùng, ngày bé

lúc chơi trò chơi gia đình, Tình Tình liên thường xuyên sắm vai con dâu của Hạ Phong Ngân, bởi vậy, mấy người lớn trong nhà thường

xuyên nói giỡn bảo sau khi lớn lên sẽ cho hai đưa lấy nhau, mà mỗi lúc như thế, cô bé đều mắc cỡ đỏ mặt, len lén nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Hạ Phong Ngân.

Đến khi Hạ Phong Ngân đi học sơ trung, Tôn Ngọc Tình đi theo bố mẹ sang Mỹ, từ đó về sau, hai người chỉ thỉnh thoảng tán gẫu trên

mạng, những năm gần đây, Tôn Ngọc Tình đúng là càng lớn càng xinh, từ ảnh chụp nàng gửi tới, Hạ Phong Ngân đoán, cô nhóc Tình

Tình khi xưa đã trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc rồi.

Hạ Phong Ngân suy nghĩ trầm tư một lúc, chợt thanh âm của Lý Tư Tư lại vang lên: "Này, Phong Ngân, anh có thể về hay không? Tình

Tình ngàn dặm xa xôi từ Mĩ bay trở về để thăm anh đó, hiện tại đang ở nhà ngồi chờ đây này"

"Rảnh, rảnh chứ!"

Hạ Phong Ngân gật đầu như gà mổ thóc, hắn vốn chính là loại người thấy gái là sáng mắt lên, huống chi đại mỹ nữ này lại là biểu muội

thanh mai trúc mã từ nhỏ! Hắn cùng Lý Tự Tư hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại.

Hạ Phong Ngân đi vào trong phòng bếp, thấy Tiểu Tự Nhã cùng Tử Yên đang nấu cơm, xin lỗi nói: "Vợ yêu ơi, nhà anh có chút chuyện

phải trở về một chuyến, trưa nay không ăn cùng hai em được rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

Hai nàng đồng thời dừng tay lại, lo lắng hỏi, thấy ánh mắt hai nàng đầy vẻ quan tâm, tim Hạ Phong Ngân trở nên ấm áp, thật là hạnh phúc, hắn đi đến bên hai nàng, kéo vào trong ngực nói: "Anh có người thân từ bên Mỹ về, bây giờ đang ở nhà của anh, nên mẹ kế gọi

trở về chào hỏi một chút, hay là hai em về cùng anh đi, coi như về thăm nhà chồng luôn a!"

Nguyên lại là việc này a! Hai nữ đồng thời thở dài nhẹ nhõm, Tiếu Tư Nhã cười nói: "Chúng ta cũng muốn đến nhà anh nhìn thử xem như

thế nào a! Nhưng bây giờ chúng em vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, huống chi anh còn là một sinh viên, để sau này tìm một cơ hội tốt rồi đến a!"

"Như thế cũng được!"

Hạ Phong Ngân hôn lên hai đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn một cái, âu yếm vài câu rồi mới đi, kỳ thật Hạ Phong Ngân buổi chiều

có tiết, nhưng chủ nhiệm lớp lại là vợ yêu của hắn, đâu cần phải xin phép a! Trực tiếp gọi xe taxi quay về biệt thự.

Rốt cục cũng có thể gặp lại Tình Tình rồi, vô số ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng biến thành sự thật, Hạ Phong Ngân dù đã gặp qua

rất nhiều mỹ nữ, nhưng bây giờ vẫn khó mà kìm lòng nổi, xuống xe xong lập tức chạy vội đến phòng khách.

"Phong Ngân, em rốt cục đã về rồi!"

Lý Tự Tư nhìn thấy Hạ Phong Ngân, vội vàng đứng lên đón, hắn cũng tươi cười với nàng, không có làm ra động tác gì quá thân mật, bởi

vì đang có một đôi mắt xinh đẹp di thường nhìn hắn không dời, phát ra ánh sáng rạng rỡ nhưng cực kỳ nhu hòa.

Cô bé này hô hấp trở nên dồn dập, đôi môi phơn phớt hồng ướŧ áŧ khẽ nhếch, bộ ngực sữa tuy không quá lớn nhưng lại như đào tiên

xinh xắn dễ thương, mấy giây qua đi, nàng này chậm rãi đứng dậy, đột nhiên nức nở một tiếng, đánh vào trong l*иg ngực Hạ Phong

Ngân: "Huhu, Phong Ngân, cuối cùng em mới lại nhìn thấy anh rồi, anh biết không, em ở nước ngoài mỗi giờ mỗi phút đều không ngừng nhớ tới anh, trong đầu chỉ có hình bóng của anh mà thôi, hôm nay cuối cùng cũng gặp lại rồi, em vui, vui lắm...!"

"Tình Tình!"

Hạ Phong Ngân ôm thật chặt thân thể vừa mới phát dục kia của Tôn Ngọc Tình, lẩm bẩm nói: "Anh cũng nhớ em lắm a! Vừa nghe Tư Tư

nói em về nước, anh lập tức chạy nhanh từ trường học về đây, Tình Tình, không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, em đã trưởng thanh lớn như vậy rồi!"

"Anh không phải cũng thế ư, còn cao hơn em đó!"

Tôn Ngọc Tình nhón cái chân mình lên, so đo chiều cao với hắn, ngọt ngào nói: "Lần này trở về, em không bao giờ nữa phải trở về Mỹ

nữa, em không muốn rời xa anh nữa đâu!"

Không trở về Mỹ sao, bố mẹ Tình Tình đều ở Mĩ a! Hạ Phong Ngân cùng Lý Tự Tư ra, nhưng nhìn Tôn Ngọc Tình nghiêm túc như vậy,

không giống như là đang đùa giỡn.

"Được rồi! Vậy sau này em sống ở nhà anh nhé!"

Hạ Phong Ngân ôm Tôn Ngọc Tình đến trước ghế sa lon ngồi xuống, Lý Tư Tư cũng ngồi đối diện với Hạ Phong Ngân, trước mặt Lý Tự

Tư, Tôn Ngọc Tình ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Hạ Phong Ngân, khuôn mặt nàng đỏ ửng, cũng ngồi xuống đối diện Hạ Phong

Ngân, cùng một chỗ với Lý Tư Tư.

Các ngươi như vậy không phải là đang cám dỗ ta sao? Hai nữ nhân như hoa như ngọc ngồi chung một chỗ, giống hai đóa hoa tươi đang

nở rộ, mùi hương thơm ngát mê hồn, Lý Tự Tư có nét thành thục, dáng người cũng đầy đặn hơn một ít, cặρ √υ' cao ngất độn áo sơ mi trắng lên cao, đôi chân dài xinh đẹp được bao bọc bởi quần jean đen dài bó sát tôn lên đường cong mỹ miều, nếu như không phải vì nó quá kín đáo, Hạ Phong Ngân thật sự không dám cam đoan mình sẽ không bị chảy máu mũi. Lý Tự Tư đại khái cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng, liền ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo kéo áo sơmi một chút.

Hạ Phong Ngân cười cười, lại đưa ánh mắt sang nhìn ngắm Tôn Ngọc Tình bên cạnh, lúc này, tiểu nha đầu cũng đang bần thần nhìn Hạ

Phong Ngân, thấy hắn đang nhìn về phía mình, Tôn Ngọc Tình ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn dũng cảm đối diện, nhu tình trong

ánh mắt tỏa ra rực rỡ.

Bởi vì vừa rồi quá mức kích động, cho tới bây giờ, Hạ Phong Ngân mới cẩn thận quan sát trang phục của cô bé, chỉ thấy nàng chỉ mặc

một bộ quần áo thể thao đang yêu, tuy rằng không thể phụ trợ tôn lên dáng người, nhưng khiến cho Tình Tình càng thêm đáng yêu

hoạt bát, nhìn giống như một tiểu công chúa, đáng yêu mà xinh đẹp, ôn nhu mà hào phóng.