Ăn cơm xong, ba người Hạ Phong Ngân đi vào trong nội thành, Tôn Ngọc Tình bởi vì đã lâu không trở lại nơi này, một đôi mắt thanh tú
không ngừng nhìn ngắm xung quanh, đi được mấy bước lại hỏi Hạ Phong Ngân, ngồi ở bên cạnh nàng Hạ Phong Ngân đột nhiên cảm
thấy, cô bé Tình Tình này vẫn giống như con nít vậy, chẳng những hiếu kỳ về mọi thứ xung quanh, hơn nữa hành động cũng vô cùng ngây thơ, chẳng lẽ đây là kết quả khi tiếp nhận giáo dục ở nước ngoài sao.
Ba người ở trên đường đi dạo hai giờ đồng hồ, lại đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi đây chẳng những có quần áo,
thực phẩm, các loại vật dụng thiết yếu, hơn nữa các sản phẩm điện tử cũng được bày bán ở đây.
"Tư Tư tỷ, cái váy này chị mặc lấy nhất định rất đẹp"
Tôn Ngọc Tình chạy lên phía trước cầm lấy cái áo váy màu xanh nhạt đưa cho Lý Tư Tư, ánh mắt vô cùng hưng phấn.
"Thật không?"
Lý Tự Tự nhìn nhìn Hạ Phong Ngân, thấy hắn cười vô cùng thỏa mãn nhìn mình, trong lòng nhất thời cao hứng, nhận lấy cái váy kia sờ sờ
rồi nói: "Tỷ đi thử một chút!"
Nói xong, liền chạy vào bên trong phòng thay đồ.
Hạ Phong Ngân đi tới bên Tôn Ngọc Tình cười nói: "Tình Tình, em thích bộ nào cứ nói với anh, hôm nay anh bao hết, em với Tư Tư cứ
chọn thoải mái đi!"
"Thật vậy ư? Anh họ thật tốt quá!"
Tôn Ngọc Tình đi đến bên Hạ Phong Ngân, nhón chân hôn chụt một cái vào má của hắn: "Em bây giờ đi chọn đồ đây, dù sao lần này từ
Mỹ trở về, không có mang tí quần áo nào cả, hì hì!"
"Ân! Cứ chọn xả láng đi!"
Hạ Phong Ngân sờ sờ bên má được hôn vào, trong lòng còn ngọt hơn cả ăn đường, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, ám thầm than thở:
"Chết mịa, không mang tí quần áo nào sao, nha đầu kia sao không nói sớm chứ, làm ta quên mang thẻ đi rồi!"
Hạ Phong Ngân ra ngoài chưa bao giờ phải mang thẻ tín dụng, hắn sờ sờ trong ví mình không còn bao nhiêu tiền mặt cả, trong lòng âm
thầm cầu nguyện, chỉ mong nha đầu kia sẽ không đem toàn bộ quần áo trong cửa hàng mỗi loại mua một bộ a!
Đang lúc Hạ Phong Ngân không biết nên làm thế nào mới ổn, đột nhiên hai mắt sáng lên, một đại mỹ nữ tuyệt sắc mặc váy áo màu xanh chậm rãi bước đến bên hắn, mỹ nữ này không ai khác chính là mẹ kế của Hạ Phong Ngân, bởi vì tuổi hai người không khác biệt là bao,
Tôn Ngọc Tình cũng hay gọi nàng là Tư Tư tỷ, lúc này chỉ thấy hai má nàng đỏ ửng, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời lặng lẽ nhìn Hạ Phong Ngân, bộ dạng như tình như nước khiến cho người ta nhìn thấy sẽ rung động mãnh liệt, trang phục khoác vào liền tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng không sót một thứ gì cả, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo thon gọn, bờ mông đầy đặn căng tròn, toàn thân nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng mê người, tạo thành một hình ảnh hấp dẫn vạn người mê.
"Phong Ngân, ta mặc như vậy có đẹp không?"
Lý Tự Tư đi đến trước mặt Hạ Phong Ngân, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, thẹn thùng hỏi.
"Chẳng lẽ nó xấu lắm sao? Để ta đi đổi bộ khác!"
Lý Tự Tư thấy Hạ Phong Ngân si ngốc nhìn mình ngắm tới ngắm lui, đợi nửa ngày mà không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không hài
lòng, chuẩn bị xoay người cởi bỏ nó ra.
"Ai nói xấu chứ, SO với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn a!"
Hạ Phong Ngân ôm lấy Lý Tự Tư, thở dài nói: "Dáng người của em tốt như vậy, thật sự rất thích hợp mặc váy, em biết không, lúc em đi ra
anh cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần đó!"
"Thật vậy ư?"
Được người mình yêu ca ngợi như vậy, Lý Tư Tư nở nụ cười ngọt ngào mê đắm, nhưng khi nhớ đến Tôn Ngọc Tình vẫn đang ở đó xem
quần áo, bàn ngượng ngùng đầy ma thủ đang ôm lấy nàng ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tình Tình đang ở bên cạnh, để em ấy nhìn thấy sẽ
không tốt!"
Điều này cũng đúng, tuy Hạ Phong Ngân cũng khá thân mật với Tôn Ngọc Tình, nhưng Lý Tự Tư dù sao cũng là mẹ kế trên danh nghĩa,
nếu để cho con bé biết mình lại đi câu kết với mẹ kế làm bậy, sợ rằng sẽ không chịu nổi! Lúc này Hạ Phong Ngân đột nhiên cảm thấy nha đầu Tôn Ngọc Tình kia có chút vướng víu nha, hắn tiến đến nói bên tai Lý Tư Tư, cười đùa nói: "Tư Tư, em mua váy này về đi, rồi tối
mặc cho anh xem,được không?"
"Không mặc đầu nè!"
Lý Tư Tư hờn dỗi một tiếng, xoay người đi tìm Tôn Ngọc Tình, Hạ Phong Ngân đứng ngẩn ngơ ở một bên, ngơ ngác nhìn hai người vốn
là thân nhân của mình, nếu như tình nhân toàn là mỹ nữ như vậy, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong đến lúc có thể sớm thu các nàng về
hậu cung, thay vì chỉ làʍ t̠ìиɦ lữ như bây giờ!
"Phong Ngân, ngươi tới đây một chút!"
Lý Tư Tư vẫy vẫy tay với Hạ Phong Ngân, chỉ chỉ bộ đồ tây trước mặt: "Lại đây thử bộ quần áo đi a!"
Vẫn là Tư Tư hiểu rõ ta nhất, Hạ Phong Ngân đi đến bên người Lý Tự Tư, nàng lấy bộ vest đang mọc ở trên đưa cho hắn cười nói: "Đi vào
phòng thay đồ thử một chút, tỷ cảm thấy bộ này rất thích hợp với em đó!"
"Ân!"
Hạ Phong Ngân cầm lấy bộ âu phục đi vào phòng thử đồ, đến khi đi ra, Lý Tư Tư cùng Tôn Ngọc Tình đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đúng
là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân nha! Hạ Phong Ngân đang từ một thằng dâʍ đãиɠ thú tính vậy mà trở thành một thiếu gia nhà giàu nho nhã lễ độ rồi.
Lý Tự Tư lặng lẽ nhìn Hạ Phong Ngân, trái tim thiếu nữ rung động mãnh liệt, hai má phấn nộn trơn mềm toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc,
đột nhiên, nàng phát hiện Hạ Phong Ngân có một cái cúc áo chưa được cài hoàn chỉnh, vội vàng đi tới, giúp hắn cài lại, bộ dáng hiện lương thực đức, giống như đôi vợ chồng vừa mới kết hôn vậy.
Cô bé Tình Tình đứng ở một bên nhìn đột nhiên cười nói: "Biểu ca, Tư Tư tỷ, em cảm thấy hai người giống như cô dâu chú rể cực kỳ xứng
đội đó nha!"
Nha đầu này cũng tinh mắt đó, ta thích, Hạ Phong Ngân ánh mắt tán thưởng nhìn Tôn Ngọc Tình, da mặt của hắn vốn dày nên không
sao, nhưng Lý Tự Tư thì bị trêu chọc chịu không nổi, nàng từng vô số lần tưởng tượng được cùng Hạ Phong Ngân mặc áo cưới, sau đó
cùng nhau nắm tay bước dần vào lễ đường, bây giờ bị Tôn Ngọc Tình nói trúng tim đen, nhất thời cả người nóng bừng, khuôn mặt nhỏ
nhắn trong phút chốc trở nên đỏ ửng, chạy đến nhéo nhéo cô bé đang cười trước mặt, cười mắng: "Nha đầu người nói gì vậy, ta là mẹ
kế của Phong Ngân đó!"
Nói xong, Lý Tự Tư len lén liếc nhìn Hạ Phong Ngân một cái, sợ hắn bởi vì những lời này mà tức giận.
"Em chỉ nói thật lòng thôi mà a!"
Tôn Ngọc Tình cầm lấy đống đồ mà mình thấy ưng ý, kéo tay Lý Tự Tư nói: "Được rồi, chúng ta đi cũng lâu rồi, về nhà thôi, hì hì, biểu ca
nói hôm nay anh ý bao hết a!"
"Thật không?"
Lý Tư Tư liếc nhìn Hạ Phong Ngân, hắn vội vàng dũng cảm gật gật đầu, nhưng đằng sau lưng thì mồ hôi chảy ròng ròng, chúa ơi, cái bộ
vest cùng váy Tư Tư chọn ít nhất cũng hơn một ngàn tệ, nha đầu Tình Tình còn xách hơn chục túi nữa, chỉ sợ ít nhất cũng ba bốn ngàn a!
Đang lúc Hạ Phong Ngân nghĩ rằng đâm lao đành phải theo lao, thì Lý Tự Tự đột nhiên đi qua len lén nhét cái thẻ tín dụng vào tay của hắn: "Của anh này, lúc nào cũng quên mang đi!"
Nói xong, hai nàng tay nắm tay dắt nhau ra quầy.
Trên đời này người hiểu ta nhất chỉ có Tư Tư a, Hạ Phong Ngân cầm tấm thẻ trong tay mà nghẹn ngào..., trong số những nữ nhân mà
hắn thích, Lý Tự Tư tuy không phải là xinh đẹp nhất, nhưng là người ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, kỳ thật, nữ nhân như vậy mới thích hợp
làm thê tử. Hạ Phong Ngân liền đi tới quầy tính tiền thanh toán, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, những bộ y phục này tốn đến hơn tám ngàn, bất quả đối với nhà Hạ Phong Ngân mà nói, chỉ là con số nhỏ mà thôi.
Ba người về đến nhà đã hơn sáu giờ, ăn cơm tối xong, ba người đều trở về phòng của mình, Hạ Phong Ngân nằm ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh Lý Tư Tư mặc bộ váy màu xanh thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người, nghĩ đến đây, hạ thân hắn hạ
thân liền có phản ứng, không biết Tư Tư đã ngủ chưa a! Hạ Phong Ngân mặc đồ ngủ, rón rén mở cửa, phòng ngủ của ba người, Tôn
Ngọc Tình nằm ở giữa, còn Hạ Phong Ngân cùng Lý Tự Tư thì ở hai bên, hắn mở cửa, thò đầu ra, giống như phỉ tặc nhìn phòng ngủ ở
giữa, phát hiện đèn đã tắt.
Hạ Phong Ngân cười dâʍ đãиɠ, rón rén đi tới phòng của Lý Tư Tư, thật sự là trời giúp ta rồi! Hạ Phong Ngân ám cười thầm nói, thì ra
cửa phòng của Tư Tư vẫn đang khép hờ, nha đầu này, nàng nhất định biết ta đêm nay sẽ tới, nói không chừng hiện tại đã tắm rửa xong, trên giường chờ chờ ta sủng hạnh!
"Tư Tư bảo bối! Ta tới rồi a!"
Căn phòng này Hạ Phong Ngân vô cùng quen thuộc, hắn thuận lợi đi đến bên giường, ánh đèn cửa sổ mập mờ từ ngoài chiếu vào, loáng
thoáng thấy trên giường có hai chỗ hở ra, không ngờ Tư Tư lúc ngủ còn có thói quen ôm gấu bông à nha, Hạ Phong Ngân cười một tiếng, đêm nay ta sẽ làm búp bê a! Ôm ta ngủ sướиɠ lắm.
Nhớ đến thân thể đầy đặn tuyết trắng, làn da mềm mại mịn màng, trong lòng nhộn nhạo không thôi, hắn không thể chờ đợi được nữa,
lập tức chui vào, ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào trong lòng. A! Thật là mềm, thơm quá đi mất! Ma thủ của hắn vuốt ve trên thân thể
mềm mại, một tay còn từ từ luồn qua áo ngủ chui vào.
"A! Có sắc lang a!"
Một tiếng hét lớn vang lên, thân thể bị Hạ Phong Ngân ôm lấy lập tức chồm dậy, hơn nữa nhanh chóng xuống giường, bật đèn lên.
"Biểu ca! Tại sao là ngươi à?"
Thôi ăn I-n rồi! Người bật đèn không phải là ai khác, chính là cô em họ Tôn Ngọc Tình, nàng lúc này đang đứng bên giường, kinh ngạc
nhìn Hạ Phong Ngân, cùng lúc đó, Lý Tư Tư ngủ ở phía bên kia cũng nhìn hắn đỏ bừng cả mặt.