Tới trước cửa, Chu Vĩnh Hồng lại chẳng biết phải làm sao. Ông giơ tay lên để gõ cửa rồi lại bỏ xuống. Sau đó giơ lên, lại bỏ xuống.
Cuối cùng vẫn là Chu Lâm Khê không thể nhìn nổi nữa, hắn giơ tay lên gõ cửa: "Bảo Muội, nàng và mẫu thân đã chuẩn bị xong chưa? Phụ thân tới để chính thức cưới mẫu thân về đấy."
Nếu như bảo Chu Lâm Khê gọi như thế trước mặt Lâm Uyển Yên, chắc hắn sẽ khó mở miệng được, nhưng hôm nay vì phụ thân mình mà hắn gọi khá là tự nhiên.
Lâm Uyển Yên kéo lấy tay Vương Tự Bảo, kích động nói: "Bảo Muội, con nghe thấy chưa? Khê ca nhi gọi ta là mẫu thân rồi."
Điều này càng khiến bà vui hơn lúc nãy khi nghe thấy Chu Vĩnh Hồng đã tới để cưới bà về.
"Mẫu thân à, tính cách Lâm Khê có hơi kỳ quặc, trên thực tế chàng ấy đã nhận người là mẫu thân từ lâu rồi. Người tuyệt đối đừng có khóc đấy, nếu không lớp phấn vừa mới trang điểm sẽ bị trôi cả. Còn nữa nhé, hôm nay chúng ta không sắp xếp màn khóc lóc đâu đấy, lát nữa chúng ta đều phải vui vẻ để tới Nhϊếp Chính Vương phủ uống rượu mừng nữa." Vương Tự Bảo nói xong rồi ra hiệu với Lan Hương ma ma.
Lâm Uyển Yên vội vã dùng chiếc khăn đang cầm trong tay nhẹ nhàng lau nước mắt.
Lúc này Lan Hương ma ma đã lấy chiếc khăn voan đỏ thẫm tới rồi cẩn thận đội lên đầu Lâm Uyển Yên.
"Mẫu thân à, phụ thân đã đứng đợi bên ngoài rồi. Chúng ta cũng không chú trọng những thứ kia nữa, trực tiếp bảo phụ thân vào phòng nhé."
Thấy Lâm Uyển Yên gật đầu, Vương Tự Bảo ngẩng đầu ra hiệu với Lương Thần, Mỹ Cảnh mở cửa, để cha chồng mình bước vào.
Dù sao thì thân phận của cha chồng mình ở trên, mình lại là vãn bối, cho nên nàng cũng không nên làm khó ông.
Lúc Chu Vĩnh Hồng bước vào cửa, Vương Tự Bảo dẫn theo mọi người bái kiến. Chu Vĩnh Hồng xua tay nói: "Mấy ngày này mọi người vất vả rồi. Trong nhà mình không cần đa lễ."
"Vâng thưa phụ thân. Vậy người định đích thân cõng mẫu thân lên kiệu hoa sao? Hay là để người nhà gái là Lâm Khê cõng mẫu thân?"
Vương Tự Bảo nói câu này xong cũng không nhịn được mà bật cười. Người nhà gái lại là đứa con trai lớn ngần này, đoán là ở thời đại này cũng hiếm thấy.
Chu Lâm Khê bất đắc dĩ bước lên kéo lấy tay Vương Tự Bảo, cưng chiều nói: "Tinh quái."
Vương Tự Bảo cười hì hì nói với Chu Lâm Khê: "Vậy chàng nói chàng có phải là người nhà gái của mẫu thân không?"
Chu Lâm Khê chỉ cười mà không nói gì.
Tuy Chu Vĩnh Hồng lắc đầu nhưng lại bước tới trước mặt Lâm Uyển Yên rồi quay người nói: "Nương tử, hay là để vi phu cõng nàng lên kiệu hoa nhé."
"Vương gia, như thế không hay lắm đâu!" Dưới chiếc khăn trùm đầu, Lâm Uyển Yên lắc đầu giống như chiếc trống lắc vậy.
Chu Vĩnh Hồng cười nói: "Hay với không hay cái gì chứ. Ta là phu quân của nàng, cứ thế này cả đời cũng được."
"Thế này không hay lắm. Vương gia, bây giờ thân phận của chàng không giống trước kia nữa." Lâm Uyển Yên vẫn từ chối.
Chu Vĩnh Hồng đánh mắt về phía Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo bĩu môi, đành phải khuyên bảo: "Mẫu thân à, trời không còn sớm nữa, người cứ để phụ thân cõng lần này đi, nếu không sẽ lỡ mất giờ tốt." Nàng lại bổ sung một câu: "Dù sao cả đời cũng chỉ có một lần như thế này mà thôi."
"Vậy, được thôi." Lâm Uyển Yên do dự trèo lên lưng Chu Vĩnh Hồng.
Chu Vĩnh Hồng là người được tôi luyện trên chiến trường, sau này ông vẫn không dừng việc luyện võ công. Cho nên chuyện ông cõng Lâm Uyển Yên đi tới cổng trong nơi đặt chiếc kiệu hoa là chuyện khá nhẹ nhàng.
Nhìn từ bên ngoài thì chiếc kiệu hoa này lớn hơn chiếc kiệu bình thường một chút, chứ không giống một chiếc kiệu hoa. Thật ra ẩn ý nằm ở bên trong cả.
Vương Tự Bảo sai người treo hoa đỏ và chữ hỉ màu đỏ bên trong.
Một là để ăn mừng, hai là không để người ngoài nhìn thấy.
Tới lúc Lâm Uyển Yên bước lên kiệu hoa, Lan Hương ma ma nhét vào tay Lâm Uyển Yên quả táo và chiếc gậy như ý.
Sau đó, tiếng hô "khởi kiệu" của tám kiệu phu, hòa lẫn cùng tiếng kèn trống, chiếc kiệu hoa được khiêng ra ngoài.
Lúc gần tới cửa, mấy người đó ngừng diễn tấu, cung kính đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu hoa rời đi.
Chu Vĩnh Hồng cưỡi con ngựa cao lớn đi phía trước, phía sau là chiếc kiệu hoa không để người ngoài nhìn rõ hình dáng, Vương Tự Bảo cùng Chu Lâm Khê ngồi trên xe ngựa chậm rãi đi theo sau chiếc kiệu.
Đoàn hộ vệ hai bên bước đi theo nhịp bước của họ.
Cho dù bọn họ không muốn khoa trương nhưng có một chiếc kiệu đi giữa Nhϊếp Chính vương và xe ngựa của Thiều vương thì vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Mọi người đều nhao nhác suy đoán, là người nào đang ngồi trên chiếc kiệu?
Bởi vì hai phủ cách nhau không xa, cho nên không lâu sau thì đoàn người của họ đã tới Nhϊếp Chính Vương phủ.
Lần này, cổng lớn của Nhϊếp Chính Vương phủ được mở ra. Một đám thị vệ và hạ nhân trong phủ quỳ xuống đều răm rắp để nghênh đón.
"Cung nghênh Nhϊếp Chính vương, Nhϊếp Chính vương phi hồi phủ!"
"Cung nghênh Thiều vương, Thiều vương phi hồi phủ!"
Một tiếng Nhϊếp Chính vương phi này càng khiến mọi người xung quanh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Theo lý mà nói, con đường lớn này chỉ có duy nhất một gia đình sống đó là Nhϊếp Chính Vương phủ. Bình thường không có người dám tới nơi đây. Nhưng hôm nay lại có người truyền tin tới nói, hôm nay Nhϊếp Chính Vương phủ có đại hỉ sự, cho nên, có rất nhiều quần chúng sống cách đây rất xa mà vẫn tới vây xem từ xa.
Chu Vĩnh Hồng khoát tay nói: "Miễn lễ!" Sau khi mọi người đứng lên, Chu Vĩnh Hồng nói với mấy người Hồng Phúc: "Thánh chỉ đã tới chưa?"
Nghe thấy Chu Vĩnh Hồng nói thế, Hồng Phúc vốn đã tới từ rất sớm liền dẫn một đám nội vệ vội vã bước lên quỳ bái: "Tham kiến Nhϊếp Chính vương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
"Miễn lễ, bình thân!"
"Tạ Nhϊếp Chính vương thiên tuế!" Hồng Phúc đứng lên rồi nói: "Lần này nô tài phụng ý chỉ của Hoàng thượng, đặc biệt tới Nhϊếp Chính Vương phủ để tuyên đọc thánh chỉ."
Chu Vĩnh Hồng chắp tay về hướng Ung Cung nói: "Đa tạ bệ hạ."
Hồng Phúc hắng cổ họng rồi nói: "Mọi người quỳ bái tiếp chỉ!"
Chu Vĩnh Hồng lập tức xuống ngựa, cung kính đứng thẳng người.
Những người còn lại thì nhao nhác quỳ bái, ngay cả quần chúng đứng xem đằng xa cũng vậy, nhốn nháo quỳ xuống mặt đất.
Phu thê hai người Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo sau khi nghe nói có thánh chỉ cũng dắt nhau xuống xe ngựa rồi đứng sang một bên.
Lâm Uyển Yên vốn đang do dự không biết có nên xuống kiệu hay không? Nếu như thế thì sẽ bị người khác nhìn thấy trang phục của mình. Rồi bà nghe thấy Chu Vĩnh Hồng nói với Hồng Phúc: "Thê tử đang ngồi trong kiệu cơ thể không được thoải mái, tạm thời không cần xuống kiệu."
Hồng Phúc cũng lanh trí, lập tức khom người nói: "Bẩm Nhϊếp Chính vương thiên tuế, trước khi nô tài tới, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, Nhϊếp Chính vương phi không cần thi lễ yết kiến."
Chu Vĩnh Hồng hài lòng gật đầu, sau đó thản nhiên nói: "Tiếp tục đi."
"Vâng!"
Hồng Phúc lấy thánh chỉ ra tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, đích thê Lâm thị của Nhϊếp Chính vương, đoan trang nền nã, trời sinh may mắn, sống trọn tình nghĩa, dịu dàng nết na, bản tính lương thiện, lại thật thà ngay thẳng... Hôm nay đặc biệt phong Lâm thị làm Nhϊếp Chính vương vương phi! Khâm thử!"
"Thần thay mặt Lâm thị tiếp chỉ, tạ chủ long ân!" Chu Vĩnh Hồng nói xong liền bước lên nhận lấy thánh chỉ.
Trên thực tế, ngọc tỷ đang ở trong tay ông, thánh chỉ này từ trong tay ai ra? Không nói cũng rõ rồi.
Quần chúng vây xem nghe thấy người được phong làm Vương phi là Lâm thị, ai nấy đều mơ hồ.
Nhϊếp Chính vương không phải có hai vị phu nhân sao? Trong đó có một vị phu nhân họ Phùng xuất thân từ Vĩnh An Hầu phủ. Vị phu nhân kia là công chúa Hưng An.
Nhưng mà từng có một thông tin được truyền ra, Phùng phu nhân đã xuất gia làm ni cô rồi. Bởi vì Hoàng đế qua đời nên Hưng An Công chúa bệnh mãi không khỏi, mấy ngày trước cũng đã qua đời. Bởi vì gặp phải quốc tang cho nên chỉ có thể lặng lẽ tổ chức hậu sự.
Sao lại xuất hiện một vị Lâm thị chứ? Người này là ai? Hơn nữa thánh chỉ cũng có nói, người này là vợ cả. Vợ cả chính là đích thê. Thiều Vương gia là con trai của Phùng phu nhân, vậy có phải hắn sẽ không được coi là đích tử?
Tạm thời không quan tâm tới hoài nghi của quần chúng, Chu Vĩnh Hồng khách khí nói với Hồng Phúc:
"Hồng tổng quản vất vả cho ngươi chạy tới đây một chuyến rồi. Thưởng!"
"Nhϊếp Chính vương thiên tuế khiến nô tài tổn phúc rồi." Sau khi nhận được ban thưởng, Hồng Phúc khom người nói với Chu Vĩnh Hồng: "Tại đây nô tài tạ Nhϊếp Chính vương thiên tuế ban thưởng! Nếu như Nhϊếp Chính vương thiên tuế không còn chuyện gì khác, nô tài xin cáo lui."
Chu Vĩnh Hồng khoát mạnh tay nói: "Hồng tổng quản làm việc của mình đi."
Hồng Phúc hành lễ với Chu Vĩnh Hồng rồi dẫn người đi tới trước mặt Vương Tự Bảo bái lễ: "Nhϊếp Chính Trưởng Công chúa, trang sức phẩm cấp và các loại quà ban tặng của Nhϊếp Chính vương vương phi đã được đưa tới trong phủ. Xin hỏi Trưởng Công chúa còn có gì cần dặn dò không ạ?"
Vương Tự Bảo cười nói: "Làm phiền Hồng công công tới một chuyến rồi."
Sau đó Lương Thần bước lên đưa một túi hồng bao thật to cho Hồng Phúc.
"Đa tạ Trưởng Công chúa thiên tuế ban thưởng. Nếu như không còn việc gì nữa thì nô tài hồi cung chăm sóc Hoàng thượng đây ạ."
Vương Tự Bảo lập tức dặn dò: "Ừm, mấy ngày này bản công chúa không có thời gian vào cung, phía Hoàng thượng ngươi phải quan tâm nhiều hơn đấy."
"Vâng. Nô tài nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của Trưởng Công chúa thiên tuế với nô tài đâu ạ."
Tới lúc nhóm người Hồng Phúc rời đi, Chu Vĩnh Hồng khoát tay vô cùng khí thế nói: "Bảo những người không có nhiệm vụ gì đều rời khỏi đây cả đi, chúng ta hồi phủ."
"Vâng." Cho dù quần chúng vây xem có hoài nghi thế nào, nhóm người Chu Vĩnh Hồng cũng bước vào Nhϊếp Chính Vương phủ ngay sau đó.
Con đường lớn lại trở nên yên tĩnh như thường ngày.
Chiếc kiệu của Lâm Uyển Yên được khiêng vào trong. Sau khi đi qua tòa nhà giống như cung điện ở phía trước, rồi tới chỗ cổng trong như những trạch viện bình thường, chiếc kiệu mới được hạ xuống. Nhóm người Vương Tự Bảo cũng xuống xe ngựa ở nơi này.
Trong tiếng kèn trống, Lâm Uyển Yên được Lan Hương ma ma dìu xuống kiệu hoa.
Sau đó Chu Vĩnh Hồng và Lâm Uyển Yên mỗi người cầm một đầu của tấm vải lụa với bông hoa lớn màu đỏ, bước đi chậm rãi trên thảm màu đỏ vào trong đại sảnh.
Sau khi đi tới đại sảnh, Vương Tự Bảo lại chủ động xin đảm nhiệm làm người chủ trì.
"Phụ thân à, hôm nay chỉ có gia đình chúng ta ở đây, vậy tức con tạm thời sẽ đảm nhiệm người chủ trì, người không được trách tội đấy."
Chu Vĩnh Hồng cười nói: "Con có lòng là tốt, sao lại trách tội chứ."
Chu Lâm Khê kéo lấy tay Vương Tự Bảo rồi khẽ hỏi: "Nàng làm được không?"
Vương Tự Bảo cười nói: "Vậy chàng làm nhé?"
Đọc truyện tại s1apihd.com
Chu Lâm Khê nói với biểu cảm xin miễn cho kẻ bất tài: "Thế thì vẫn nên để nàng làm vậy. Làm phiền người có năng lực."
Vương Tự Bảo đứng một bên Chu Lâm Khê. Nàng nói với Chu Vĩnh Hồng: "Phụ thân à, vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
"Được, bắt đầu đi!"
Vương Tự Bảo cao giọng nói: "Giờ lành đã tới! Nhất bái thiên địa!"
Cái này nàng được xem không ít ở trong tivi, huống hồ nàng và Chu Lâm Khê đã bái đường những hai lần, nghe quan chức Lễ bộ hô như thế cho nên nàng cũng đã bắt chước theo như vậy.
Chu Vĩnh Hồng và Lâm Uyển Yên hướng về phía ngoài cửa chính để bái thiên địa.
"Nhị bái cao đường!"
Vị trí cao đường đặt bài vị của Chu Lễ và Cao thị.
Tiếp đó hai người cung kính bái lạy.
"Phu thê giao bái!"
Chu Vĩnh Hồng nhìn thấy Lâm Uyển Yên cúi thấp đầu rồi ông cũng làm theo. Điệu bộ vẫn rất đồng đều.
"Kết thúc buổi lễ!" Tuy là hỉ phòng của hai người cũng đã được bố trí ổn thỏa, nhưng về phần nói đưa vào động phòng thì ban ngày ban mặt tạm thời miễn đi.