Phùng thị cảm động với tình cảm của Chu Vĩnh Hồng dành cho đích thê, nên bà nói rõ với Chu Vĩnh Hồng rằng, có thể gả cho Chu Vĩnh Hồng trước nhưng không viên phòng. Đợi mười năm sau, nếu như Chu Vĩnh Hồng tìm được đích thê thì sẽ chủ động xuất gia. Nhưng nếu như Chu Vĩnh Hồng không tìm lại được đích thê thì bà sẽ trở thành phu thê thật sự với Chu Vĩnh Hồng, sẽ sinh con đẻ cái cho ông.
Nhưng không ngờ rằng sau đó Hưng An Công chúa giở trò. Đây là chuyện mà ai ai cũng biết.
Sau khi hô xong câu cuối cùng, Vương Tự Bảo còn nhìn Chu Lâm Khê với biểu cảm muốn được biểu dương, nói: "Sao nào? Ta vẫn không tệ chứ?"
Chu Lâm Khê véo chóp mũi nhỏ của nàng rồi nói: "Cực được luôn. Lần sau có ai thành hôn thì nàng tới làm người chủ trì cho họ được đấy."
"Chàng nói xem liệu có ai mời ta không nhỉ?" Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to, biểu cảm nóng lòng muốn thử.
"Nàng tưởng thật đấy sao?" Chu Lâm Khê cười bất đắc dĩ.
Vương Tự Bảo hếch chiếc mũi nhỏ lên, nói: "Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tiếp theo đây còn có chuyện khác nữa đấy." Nàng nói với Chu Lâm Khê xong, rồi nói với Chu Vĩnh Hồng: "Phụ thân à, người vén khăn đội đầu ở đây đi ạ."
Chu Vĩnh Hồng gật đầu, tuy không biết tiếp theo đây Vương Tự Bảo sắp xếp những gì nhưng ông vẫn vui vẻ làm theo.
Sau khi Chu Vĩnh Hồng dùng cái cân đòn cột bông hoa vải màu đỏ để vén khăn đội đầu của Lâm Uyển Yên lên, ông ngây người ra trong chốc lát.
Hôm nay cho dù trên mặt Lâm Uyển Yên có tì vết thì trong mắt ông, bà vẫn là người đẹp nhất.
Ông lặng lẽ lại gần Lâm Uyển Yên nói: "Nương tử, nàng thật đẹp."
Lâm Uyển Yên thẹn thùng quở trách: "Đã là phu thê già rồi, còn nói vớ vẩn nữa." Con trai và con dâu vẫn đứng nhìn trước mặt đấy.
Chu Vĩnh Hồng nắm lấy tay của Lâm Uyển Yên, cứ lẳng lặng như thế mà nhìn bà, không nói thêm gì nữa. Giữa hai người như đang có dòng điện nóng ấm chạy qua.
Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê liếc mắt nhìn nhau rồi đứng cười trộm bên cạnh.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Vương Tự Bảo hướng về vị trí phía trên làm động tác mời, nói: "Mời phụ thân và mẫu thân thượng tọa."
Chu Vĩnh Hồng và Lâm Uyển Yên nhìn nhau, không biết Vương Tự Bảo muốn làm gì, nhưng vẫn vô cùng phối hợp làm theo.
Sau khi hai người họ ngồi xuống, Vương Tự Bảo nắm lấy tay Chu Lâm Khê bước lên phía trước rồi cùng bái lạy.
"Nhi tử,"
"Tức phụ,"
"Thỉnh an phụ thân, mẫu thân!"
"Thỉnh an phụ thân, mẫu thân!"
"Tốt tốt! Hai con nhanh đứng lên đi." Chu Vĩnh Hồng mừng rỡ nói.
Vương Tự Bảo lại lắc đầu nói: "Phụ thân, xin người đừng vội."
Tiếp đó, Lương Thần bưng hai ly trà lên. Vương Tự Bảo bưng lấy một ly trong đó rồi cung kính dâng lên: "Mời phụ thân uống trà!"
Chu Vĩnh Hồng mỉm cười đón lấy rồi khẽ nhấp một ngụm. Sau đó ông cúi đầu nhìn xem trên người mình có quà gì để tặng được không.
Vương Tự Bảo cười nói: "Phụ thân không cần tìm đâu, những gì cần tặng người cũng đã tặng cả rồi."
Chu Vĩnh Hồng cười nói: "Sau này nếu như con muốn gì thì cứ nói với ta."
"Được ạ."
Tiếp đó Vương Tự Bảo lại hướng về phía Lâm Uyển Yên rồi nói: "Mời mẫu thân uống trà!"
"Được được! Mẫu thân uống." Lâm Uyển Yên vội vã đón lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm.
Bà cũng muốn tặng quà cho Vương Tự Bảo, nhưng quan sát khắp người, trang phục của mình đều là con dâu chuẩn bị cả. Duy chỉ có chiếc vòng tay là của Chu Vĩnh Hồng tặng.
"Mẫu thân cũng không cần tìm đâu ạ, phụ thân đã tặng con quà gặp mặt của mẫu thân từ lâu rồi ạ."
Vương Tự Bảo nói xong câu này rồi ra hiệu với Mỹ Cảnh.
Mỹ Cảnh lập tức cũng bưng một chiếc khay lên, bên trên là hai ly trà.
Vương Tự Bảo nhìn về phía Chu Lâm Khê.
Chu Lâm Khê chỉ đành lấy một ly trà trong đó ra rồi cung kính nói với Chu Vĩnh Hồng: "Phụ thân, mời uống trà!"
Chu Vĩnh Hồng đón lấy rồi cũng khẽ nhấp một ngụm. "Khê ca nhi trưởng thành rồi, cũng đã thành thân rồi. Phụ thân không có gì khác để dặn dò con nữa, hi vọng lần này con có thể sớm khải hoàn trở về, đừng để ta, mẫu thân con và cả Bảo Muội lo lắng."
"Vâng, con trai biết rồi ạ." Giọng nói của Chu Lâm Khê có chút rầu rĩ, có thể coi như cả nhà chính thức đoạn tụ rồi, còn hắn lại phải rời đi.
Chu Lâm Khê lại bưng ly trà còn lại trong khay ra, cung kính nói với Lâm Uyển Yên: "Mẫu thân, con trai bất hiếu, bây giờ mới nhận người, mời người uống trà."
Lâm Uyển Yên đón lấy ly trà, đôi mắt ngấn nước trong chốc lát: "Đều tại mẫu thân không tốt, không thể đích thân chăm sóc con trưởng thành, vẫn hi vọng Khê ca nhi đừng trách mẫu thân."
"Mẫu thân, con trai không trách người, người cũng là bất đắc dĩ mà."
Từ lúc đoán ra mẫu thân ruột của mình là ai, thật ra thì Chu Lâm Khê không trách cứ nữa. Mẫu thân của hắn có thể sinh ra hắn trong hoàn cảnh như vậy, không nghĩ cũng biết sự khó khăn và nguy hiểm trong đó rồi.
Chỉ là hắn không thích ứng được, không biết nên đối diện với người trước mắt như thế nào mà thôi.
"Con trai ngoan của mẫu thân." Lâm Uyển Yên đặt ly trà trong tay xuống, ôm lấy Chu Lâm Khê mà khóc nức nở.
"Mẫu thân!" Khóe mắt Chu Lâm Khê đỏ ngầu, hắn cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi, sững sờ không biết có nên ôm lại mẫu thân của mình hay không nữa.
Mẫu thân cũng là nữ nhân, nếu như hắn ôm thì liệu có phải hơi có lỗi với Bảo Muội không? Hắn không gạt mẫu thân của mình ra khỏi người hắn là đã tốt lắm rồi.
Nhưng mà, hắn không gạt, không có nghĩa là người khác sẽ không gạt.
Chu Vĩnh Hồng thấy nương tử của mình nằm trong lòng người đàn ông khác, cảm thấy hơi ghen. Tuy rằng người đàn ông khác đó là con trai ông.
Tính nhỏ nhen, ghen tuông của Chu Lâm Khê quả là giống phụ thân hắn mà.
"Được rồi, nàng và con trai nhận nhau là chuyện tốt. Chúng ta đừng có khóc lóc sướt mướt nữa. Huống hồ hôm nay còn là ngày đại hỉ của chúng ta, ngày mai Khê ca nhi còn phải xông pha chiến trường. Cả nhà chúng ta cần phải thật vui vẻ." Chu Vĩnh Hồng vừa nói vừa đưa khăn tay của mình cho Lâm Uyển Yên.
Lâm Uyển Yên nhận lấy chiếc khăn, vừa lau nước mắt vừa nói: "Được, được, ta không khóc."
"Mẫu thân à, người tới phòng tắm rửa mặt trước đi ạ. Lát nữa cả nhà chúng ta sẽ ăn bữa cơm đoàn viên. Tới buổi chiều, phụ thân và Lâm Khê còn phải sắp xếp chuyện ngày mai Lâm Khê xuất phát. Buổi chiều chúng ta cũng có việc phải làm."
Lâm Uyển Yên vội nói: "Được, ta đi rửa mặt đây. Ta cũng cần phải thay trang phục chứ?" Nói xong Lâm Uyển Yên nhìn Chu Vĩnh Hồng.
Thấy Chu Vĩnh Hồng gật đầu, Lâm Uyển Yên được Lan Hương ma ma dìu đi tắm rửa, thay y phục.
Sau khi Lâm Uyển Yên đi, Vương Tự Bảo nói với Chu Vĩnh Hồng: "Phụ thân, con tính sẽ bảo người tiết lộ với bên ngoài về câu chuyện giữa người và mẫu thân, người nghe xem có được không?"
Sau khi Chu Vĩnh Hồng gật đầu đồng ý, Vương Tự Bảo đem câu chuyện mà mình tự thêu dệt ra kể cho Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê nghe. Hai người không am hiểu chuyện này như Vương Tự Bảo, vừa nghe thấy nàng nói như vậy, khóe miệng của hai người họ đều nhếch lên cao vυ't. Nàng quá biết cách thêu dệt rồi đó.
Theo Vương Tự Bảo nghĩ, dù sao thì hai người họ cũng sẽ không nói gì ra ngoài, càng sẽ không làm sáng tỏ chuyện gì, chỉ cần tuyệt đại đa số người tin đây là sự thật là được rồi.
Sau khi Lâm Uyển Yên quay lại, cả nhà bốn người họ cười nói vui vẻ ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, Lâm Uyển Yên liên tục gắp thức ăn cho Chu Lâm Khê, khiến Chu Vĩnh Hồng ghen tuông. Chu Lâm Khê rất lúng túng, liên tiếp nhìn xem Vương Tự Bảo có tức giận không. Vương Tự Bảo không những không tức giận mà còn ngồi một bên vui vẻ nữa.
Sau đó, Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê rời đi. Vương Tự Bảo thì cùng Lâm Uyển Yên tới viện chính.
Nơi đây chính là nơi Lâm Uyển Yên và Chu Vĩnh Hồng chung sống sau này.
Hôm nay Vương Tự Bảo đã sai bảo Lan Hương ma ma sửa soạn nơi đây thành hỉ phòng.
Lâm Uyển Yên vô cùng cảm kích vỗ vào bàn tay Vương Tự Bảo nói: "Cảm ơn con, Bảo Muội!"
"Mẫu thân, người còn khách khí với con gì nữa. Con vẫn còn một chuyện muốn nói với người." Thế là Vương Tự Bảo đem chuyện vừa nãy nói với Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê giải thích cho Lâm Uyển Yên nghe.
Vương Tự Bảo còn không quên dặn đi dặn lại: "Mẫu thân à, sau này người khác nói gì, người chỉ cần không để ý là được."
Lâm Uyển Yên cười gượng rồi nói: "Dáng vẻ này của ta, vẫn là cố gắng không xuất hiện trước mặt người khác là tốt."
Nếu như bà đeo mạng che mặt, người có ý nhất định sẽ đoán được bà là ai. Cho nên, bà nghĩ sau này vẫn là nên ít xuất hiện trước mặt người khác thì tốt hơn.
Vương Tự Bảo vội vã trấn an: "Người yên tâm đi, có con ở đây, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi mặt cho mẫu thân. Con đoán là bắt đầu từ ngày mai, thì sẽ có rất nhiều người bày đủ các chiêu bài để tới bái kiến người. Vừa hay, phụ thân đã nói với bên ngoài là sức khỏe của người không tốt, người có thể tạm thời lấy lý do muốn tịnh dưỡng để đuổi mấy người đó đi. Tới lúc mặt của người được chữa khỏi rồi, chúng ta sẽ xuất hiện một cách thật hoành tráng để người khác thấy người đẹp đến nhường nào."
"Mong là vậy. Nhưng mà, những bữa tiệc xã giao với những nữ quyến ở Thiều Kinh thì vẫn phải nhờ con ra mặt rồi." Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Vâng, bây giờ vẫn không vội. Dù sao thì lão Hoàng đế mới băng hà chưa bao lâu, ngoài kia đại địch trước mắt, đoán là cũng không có nhà nào sẽ gây chuyện vào lúc này. Con đoán là trước khi mặt của người được chữa khỏi sẽ không có việc gì cần chúng ta phải ra mặt đi xã giao đâu."
Lâm Uyển Yên cười nói: "Con đang dỗ ta vui à."
Bởi vì ngày mai Chu Lâm Khê phải lên đường, mẹ chồng nàng dâu hai người họ cũng không lảm nhảm quá lâu, họ đều nghĩ làm sao để giúp Chu Lâm Khê chuẩn bị những đồ dùng cần thiết.
Tất nhiên hai người lại phải bận rộn một phen rồi.
Lúc hai người họ bận bịu, các tiệm trà, tửu lâu lớn ở Thiều Kinh đều đang loan truyền thân phận của Lâm thị, và cả những chuyện giữa mấy người Chu Vĩnh Hồng và Phùng thị, Hứa Nhan Dung. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Chu Lâm Khê đích thực chính là do Lâm thị sinh ra.
Điều này đã được Thiều Quốc Công phủ chứng thực rồi. Từ đầu tới cuối thân mẫu của Chu Lâm Khê là Lâm thị.
Lâm thị chính là đích thê của Nhϊếp Chính vương bấy lâu nay. Chu Lâm Khê cũng là đích tử duy nhất của Nhϊếp Chính vương.
Sau đó, tin đồn liên quan tới việc Chu Lâm Giang và Chu Lâm Hà không phải là con trai ruột của Chu Vĩnh Hồng, năm xưa người mà Hưng An Công chúa được gả trên thực tế là thứ trưởng tử thật sự của Thiều Quốc Công phủ lại bùng nổ.
Sau nữa, lại có một tin tức truyền ra, Chu Lâm Giang và Chu Lâm Hà đã bị mất tích khi trong cung có biến cố, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Tiếp đó có thánh chỉ được đưa tới phủ Hưng An Công chúa. Đương kim thánh thượng khôi phục quan chức Đô úy phò mã cho Chu Vĩnh Cát – là phò mã thật sự của Hưng An Công chúa. Vì để trấn an Chu Vĩnh Cát vừa mới mất đi thê tử, đương kim thánh thượng còn gia phong phò mã của Hưng An Công chúa phong hiệu Ân Nghĩa Bác, tước vị tới ba đời mới chấm dứt. Cũng có nghĩa là tước vị này được truyền tới đời Chu Vọng mới chấm dứt.
Việc Lưu thị và Chu Vọng cũng từ Nhϊếp Chính Vương phủ chuyển tới sống ở phủ Hưng An Công chúa, cũng chính là Ân Nghĩa Bác phủ hiện tại đã chứng thực điều này.
Thời gian này các phiên bản đồn đại càng lúc càng nhiều, tin khá tin cậy đó là năm xưa Chu Vĩnh Hồng bị thương trên chiến trường, được Lâm thị cứu giúp. Hai người bởi vì đó mà kết duyên, yêu thương mến mộ lẫn nhau, cuối cùng đã bái đường thành thân ở nơi đó.
Sau đó bởi vì chiến loạn, Lâm thị mất tích. Chu Vĩnh Hồng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, nên một thân một mình trở về Thiều Kinh.