Khi Chu Lâm Khê nói rằng hắn phải đi ngay trước ngày Vương Tự Bảo tổ chức bù hôn lễ cho cha mẹ chồng, Vương Tự Bảo đã đòi giữ hắn lại hai ngày.
Khi Vương Tự Bảo nói cho hắn biết sự thật, Chu Lâm Khê vui vẻ đồng ý ở lại theo yêu cầu của nàng. Đến ngày hôm đó, hắn còn giúp phụ thân mình cùng rước dâu.
Sáng sớm hôm ấy, Vương Tự Bảo tìm đến phòng của mẹ chồng.
"Mẫu thân, hôm nay người không phải đeo khăn che mặt đâu. Chút nữa để Lan Hương ma ma với nhóm Lương Thần giúp người trang điểm thật đẹp nhé." Vương Tự Bảo thỉnh an Lâm Uyển Yên xong thì tiến lên đỡ cánh tay bà và nói vậy.
Lâm Uyển Yên nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì à?"
Vương Tự Bảo cười nói: "Nếu con nói hôm nay là ngày con tổ chức hôn lễ cho người và phụ thân thì người có vui không?"
"Ngày gì cơ?" Lâm Uyển Yên không dám tin vào tai mình. Con cái đã lớn hết rồi mà còn tổ chức hôn lễ, nếu để người ngoài biết được thì khó xử biết bao!
Vương Tự Bảo thấy Lâm Uyển Yên có vẻ do dự thì lập tức giải thích: "Là ngày con âm thầm tổ chức hôn lễ bù cho người và phụ thân. Chúng ta không mời người ngoài, chỉ có bốn người nhà mình thôi, để người và phụ thân chính thức bái đường thành thân."
"Thật ư?" Lâm Uyển Yên còn chưa nói xong, nước mắt đã ứa ra.
Có người phụ nữ nào lại không muốn mình có một hôn lễ hoàn mỹ chứ? Mà bà còn may mắn gặp được người mình thích nhất. Cho nên vào ngày mà Chu Vĩnh Hồng rời đi, ngày nào bà cũng ngóng trông ông sớm công thành doanh toại để trở về cưới bà.
Tiếc thay chuyện đời lại không như ý nguyện, đến một nghi thức thành thân bà cũng không có, lại bị lén đưa vào trong cung. Về sau, bà với Chu Vĩnh Hồng nhận ra nhau, hai người đã âm thầm cùng nhau bái thiên địa.
Bà còn tưởng rằng một khi đã lỡ dở rồi thì sẽ không thể nào có lại nữa. Chẳng ngờ cô con dâu này lại nghĩ tới chuyện giúp hai người làm bù hôn lễ.
"Tất nhiên là thật rồi ạ. Mẫu thân, hẳn người cũng không muốn người ngoài gọi Chu Lâm Khê là con của ngoại thất đâu nhỉ?" Vương Tự Bảo còn đang lo mẹ chồng mình sẽ không phối hợp cùng.
"Chuyện này…" Đúng vậy, tính ra bà và phu quân cũng thuộc dạng chưa cưới hỏi đã sinh ra Khê ca nhi.
Đây cũng là vết thương lòng của bà, chỉ sợ người ta biết được thân phật thật sự của mình rồi thì sẽ gây bất lợi cho Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê. Nếu thật là như vậy, bà thậm chí còn hy vọng chuyện của Phùng thị không bị vỡ lở ra.
Thậm chí mấy ngày hôm trước, khi Chu Vĩnh Hồng ngả bài với đám người Hứa Nhan Dung, bà cũng không để cho ông nói ra chuyện bà chính là mẹ đẻ của Chu Lâm Khê.
"Được rồi, chuyện này mẫu thân không phải lo đâu. Sau ngày hôm nay, người chính là phu nhân chính thức của phụ thân rồi, Lâm Khê cũng đàng hoàng là con của người. Nhưng mà có thể người sẽ phải tủi thân một chút, vì chúng ta không thể tổ chức hôn lễ một cách hoành tráng." Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, Vương Tự Bảo rất tiếc nuối vì điều đó. Nhưng làm sao để rửa sạch tiếng xấu cho cha mẹ chồng, quan trọng là phu quân của nàng, Vương Tự Bảo cũng đã có sự chuẩn bị nhất định.
"Như thế này là tốt rồi, chỉ cần cả nhà chúng ta là được. Đừng để cho lời ra tiếng vào, như vậy không hề tốt cho cả con và Khê ca nhi." Lâm Uyển Yên vuốt tay của Vương Tự Bảo, cảm kích nói: "Cảm ơn con, Bảo Muội, vì đã giúp ta hoàn thành ước mơ này. Cảm ơn con."
"Mẫu thân khách khí làm gì, đây là điều con nên làm mà. Người không trách con lắm chuyện là được rồi ạ." Vương Tự Bảo dựa vào cánh tay của Lâm Uyển Yên. "Người cũng biết phụ thân bận rộn, ngày kia Lâm Khê sẽ phải rời khỏi Thiều Kinh. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để tổ chức. Sau này người hãy về Nhϊếp Chính Vương phủ ở nhé. Nếu người nhớ con thì lại tới đây với con, hoặc con qua với người cũng được."
Đáng lẽ Lâm Uyển Yên phải về ở chung với Chu Vĩnh Hồng tại Nhϊếp Chính Vương phủ từ lâu, nhưng khi nghĩ tới thân phận đặc biệt của bà, Chu Vĩnh Hồng vẫn chưa thể tìm được cơ hội thích hợp để công khai, lại thêm cha con hai người họ dạo này bận rộn không thôi, nên vẫn để Lâm Uyển Yên sống ở Thiều Vương phủ, bầu bạn với con dâu, giúp bồi đắp tình cảm.
Mấy hôm trước, sau khi Nhϊếp Chính Vương phủ làm xong từ đường và gia phả, vì Vương Tự Bảo muốn tổ chức hôn lễ cho hai người họ nên đã lừa Lâm Uyển Yên về lại Thiều Vương phủ.
Niềm vui bất ngờ của hôm nay dành cho Lâm Uyển Yên mới chỉ bắt đầu. Khi bà tắm gội xong, Vương Tự Bảo dẫn Lan Hương ma ma cùng Lương Thần, Mỹ Cảnh giúp bà mặc hỉ phục màu đỏ lên.
"Bảo Muội, sao bộ hỉ phục này lại vừa vặn thế?" Lâm Uyển Yên mặc xong thì ngắm nghía mình trong gương, hệt như một đứa trẻ vậy. Nếu không phải vì gương bé, hẳn bà đã xoay mấy vòng trước gương rồi.
Vương Tự Bảo cười đáp: "Lan Hương ma ma đo kích thước của người rồi để Vân Chức Phường mau chóng may đồ đấy ạ. Cho nên người mặc vào mới thấy vừa vặn như thế."
"Vân Chức Phường? Ta tưởng nơi đó bây giờ đóng cửa, không làm ăn nữa?" Lâm Uyển Yên ngẩng đầu nhìn Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo thần bí nói: "Con nói cho mẫu thân nghe, đó là sản nghiệp của phụ thân đấy. Khi nào người đến Nhϊếp Chính Vương phủ để quản lý thì đừng quên nơi đó sẽ trở thành của hồi môn của người."
Lâm Uyển Yên nghe vậy thì mỉm cười, đáp: "Được. Về sau chúng ta muốn mặc gì thì bảo họ làm."
Vương Tự Bảo gật đầu: "Như thế là tốt nhất."
Sau đó Vương Tự Bảo lấy mấy thứ son phấn mà nàng cùng nhóm của Lương Thần cùng làm ra, trang điểm thật đẹp cho Lâm Uyển Yên.
Nếu không phải vì vết sẹo dài ở gò má trái đã hủy hoại dung nhan của Lâm Uyển Yên, Vương Tự Bảo tin rằng hôm nay cha chồng mình sẽ phải sửng sốt vì vẻ đẹp của tân nương.
Lâm Uyển Yên nhìn mình trong gương, nhấc tay phải lên, vuốt ve gò má trái của mình.
Mặc dù Chu Vĩnh Hồng chưa từng ghét bỏ bà vì vết sẹo này, nhưng có nữ nhân nào lại không muốn mình đẹp hoàn hảo trước mặt phu quân?
Vương Tự Bảo thấy vậy thì an ủi: "Mẫu thân, người nghĩ xem, nếu không có vết sẹo này thì người và phụ thân đâu thể ở bên nhau? Nếu hai người không thể bên nhau thì cũng đâu thể có Lâm Khê? Mà không có Lâm Khê thì người cũng đâu thể có cô con dâu đáng yêu, thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, ngoan ngoãn như con?" Vương Tự Bảo nói xong còn tinh nghịch chớp chớp mắt.
Nghe Vương Tự Bảo nói vậy, Lâm Uyển Yên phì cười: "Đúng vậy. Nếu không có vết sẹo này, có lẽ ta sớm đã chẳng còn trên cõi đời này nữa."
Vương Tự Bảo tiếp lời: "Một vết sẹo đổi lấy mạng sống của người và Lâm Khê, nếu tính ra thì cũng đáng."
"Ồ? Đổi lấy mạng của ta thì ta hiểu, nhưng có liên quan gì đến mạng của Khê ca nhi?"
Lần này đến lượt Vương Tự Bảo phì cười: "Nếu không có người thì làm sao có Lâm Khê đây?"
Lâm Uyển Yên đứng dậy, nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo: "Con bé này đúng là nghịch quá đi."
"Được rồi mẫu thân, thật ra vết sẹo này có khi có thể chữa lành đó."
"Chữa lành? Sao có thể thế được?"
Vì vết sẹo này của Lâm Uyển Yên mà Chu Vĩnh Hồng đã miệt mài tìm kiếm thuốc trị sẹo cho bà, ngay cả thánh dược tuyết liên cao của Y Tiên Cốc ông cũng tìm về. Nhưng tuyết liên cao đó chỉ có tác dụng với vết sẹo mới, không có hiệu quả cao với vết sẹo đã qua nhiều năm của bà. Nhưng Chu Vĩnh Hồng vẫn kiên trì mỗi năm lấy một, hai lọ cho Lâm Uyển Yên để bà thoa lên vết sẹo. Về sau, Lâm Uyển Yên dùng tuyết liên cao làm thuốc dưỡng da luôn.
Nếu người khác biết được điều này thì chắc sẽ tiếc đứt ruột. Tuyết liên cao trên thị trường là thánh phẩm vô giá đó!
Vương Tự Bảo đã từng dùng thánh dược trị sẹo tuyết liên cao một lần, chính là vào lần Chu Lâm Giang phái người hành thích nàng. Thật ra vết thương của nàng không nghiêm trọng, nhưng Chu Lâm Khê sợ nàng để lại sẹo nên đã đòi lấy cao dược từ chỗ Chu Vĩnh Hồng.
Lúc đó, Chu Lâm Khê không hề biết mẫu thân của mình cũng có tuyết liên cao, hắn chỉ nghĩ trong Thiều Cung hẳn cái gì cũng có.
Về sau Chu Vĩnh Hồng nhớ tới chỗ tuyết liên cao mà mỗi năm vẫn đưa cho Lâm Uyển Yên, nên đã sai người tới chỗ bà để lấy một bình.
"Con cũng không thể bảo đảm rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng con đã nghĩ ra cách rồi." Từ lúc nhìn thấy dung nhan thật sự của Lâm Uyển Yên, Vương Tự Bảo đã luôn suy nghĩ để tìm cách giúp bà.
Lâm Uyển Yên giục hỏi: "Cách gì?"
Vương Tự Bảo vội trả lời: "Mẫu thân đừng sốt ruột. Con đã bảo Lâm Khê mời người của Y Tiên Cốc tới rồi. Khi nào họ đến, con sẽ nói chuyện với họ xem có được không. Nếu được, bọn con sẽ tìm vài người để thử nghiệm, thành công rồi thì sẽ đưa cho mẫu thân dùng. Chỉ là có thể người sẽ phải chịu khổ một chút đó."
"Chịu khổ một chút cũng không sao, chỉ cần hiệu quả thì ta sẽ kiên trì." Lâm Uyển Yên nói với giọng kiên quyết.
Hiển nhiên Vương Tự Bảo đã đánh giá thấp ham muốn được xinh đẹp của mẹ chồng mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Ở thời hiện đại, chẳng hiếm gì chuyện phụ nữ làm những chuyện điên cuồng vì cái đẹp. Ngành phẫu thuật thẩm mỹ của nước láng giềng rất phát triển, có người vì muốn đẹp mà không ngần ngại dao kéo nhiều lần, thậm chí còn chết trên bàn phẫu thuật nữa.
"Mẫu thân, chuyện này chúng ta cứ để sau đó. Giờ bọn con giúp người đội mũ phượng, chỉ chốc nữa thôi là phụ thân sẽ tới đón dâu rồi đó."
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Vương Tự Bảo đã nhờ Chu Lâm Khê nói rõ kế hoạch của ngày hôm nay cho Chu Vĩnh Hồng. Trên thực tế, Chu Vĩnh Hồng đã biết trước dự định của nàng, còn cực kỳ phối hợp mà chuẩn bị xong thân phận cho Lâm Uyển Yên, mọi thủ tục cũng đã xong hết. Nếu không có Vương Tự Bảo thì ông đã chẳng nghĩ nhiều như thế.
Giờ cũng coi như ông cho người mình yêu một thân phận đàng hoàng.
Thật ra đây là điều ông nên làm từ lâu. Cũng chính vì vậy nên lần này, để bù đắp cho Lâm Uyển Yên, ông mới vứt hết thể diện để phối hợp với con trai, con dâu trong lần này.
Bọn họ không tổ chức hôn lễ vào buổi tối mà là vào buổi trưa.
Hôm nay Chu Vĩnh Hồng mặc bộ đồ màu đỏ thẫm do Vân Chức Phường chuẩn bị riêng, cưỡi con ngựa cao lớn đến phủ đệ của con trai dưới sự hộ tống của Chu Lâm Khê và một đám hộ vệ.
Không có gì cản trở tân lang cả, Chu Vĩnh Hồng tiến thẳng tới trước một mạch cửa phòng Lâm Uyển Yên.