Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 241: Quyết định của phùng thị

Chu Vĩnh Hồng ngồi tại vị trí chủ tọa, vừa nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của thằng con ngốc, rồi lại thấy động tác cẩn thận từng li từng tí đỡ Vương Tự Bảo đi vào của nó là biết hai người đã viên phòng rồi.

Tốt lắm, còn sớm hơn so với thời gian viên phòng mà ông và Vương Tử Nghĩa bàn bạc dự tính ban đầu.

Như vậy thì ông sắp có tôn tử để bế rồi.

Hôm nay Vương Tự Bảo mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm, bên trên thêu hoa mẫu đơn vàng, hồ điệp màu bạc. Áo khoác ngoài là một tầng voan mỏng trong suốt. Thân hình cao gầy mảnh khảnh.

Hôm nay Chu Lâm Khê chải đầu cho nàng kiểu Đọa Vân, trên tóc chỉ cài một cái trâm cài tóc Liên Lí Chi* - quà tuổi cập kê mà Chu Lâm Khê tặng cho Vương Tự Bảo. Bên trên trâm cài được điểm xuyết trân châu cỡ lớn.

(*) Cây liền cành, trong tác phẩm "Trường hận ca" của nhà thơ Bạch Cư Dị có câu: Tại thiên nguyện tác tỉ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lí chi (Trên trời nguyện hóa chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành): biểu thị tình cảm vợ chồng quấn quýt không rời.

Hôm nay Chu Lâm Khê cũng cài chiếc trâm cùng cặp với trâm Liên Lí Chi của Vương Tự Bảo. Hắn mặc trường bào màu đỏ thẫm có chất liệu tương tự như trang phục của Vương Tự Bảo, bên ngoài cũng khoác một lớp sa mỏng trong suốt. Bên eo buộc một chiếc đai lưng rộng có chất liệu tương tự, ở giữa đai lưng có thêu một bông hoa mẫu đơn tơ vàng chạm rồng làm nền, bên trên nhụy hoa được khảm một viêm trân châu cực lớn.

Hầu bao và ngọc bội bên hông hai người đều giống hệt nhau.

Kết hợp thêm dung nhan hoàn mỹ của hai người họ, đứng cùng một chỗ quả thực như một bức tranh thần tiên quyến lữ, khiến người khác không thể rời mắt.

Người sóng vai cùng Chu Vĩnh Hồng ngồi tại vị trí chủ tọa lần này vẫn là Phùng thị. Hứa Nhan Dung không cam tâm tình nguyện bị xếp ở vị trí phía dưới.

"Phụ thân, để con và Bảo Muội mời mọi người dùng trà." Chu Lâm Khê không còn tỏ ra lạnh nhạt, mở lời trước.

Điều này khiến Phùng thị phải đánh giá lại Vương Tự Bảo đang đứng bên cạnh Chu Lâm Khê.

Quả nhiên tướng mạo xuất chúng, chẳng trách Khê ca nhi có thể sủng ái như vậy.

Phùng thị lại liếc mắt về phía Chu Vĩnh Hồng đang ngồi bên cạnh bà.

Cho dù đã ở độ tuổi này, nhưng chỉ với góc nghiêng của mình, ông vẫn làm cho người ta không thể ngừng xao xuyến.

Hôm nay và lần bái đường hôm qua xem như là ông cho Chu Lâm Khê danh phận trưởng tử nên mới cho bà thể diện này, để bà và ông kề vai ngồi cạnh nhau. Nếu không bà sao có cơ hội được cùng ngang vai ngang vế với ông?

Nhưng cho dù cơ hội này chỉ có một hai lần cũng khiến Phùng thị kích động đến mức mấy đêm không ngủ.

Chu Vĩnh Hồng nhìn đôi phu thê, quả thực càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Vì thế bà nói: "Không phải lần trước ở Ung Đô đã quỳ rồi sao, lần này miễn đi. Mời trà là được."

Không được bất công như vậy.

Chu Lâm Giang, Chu Lâm Hà và thê tử của họ nhìn nhau.

Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo vừa nghe thấy không phải quỳ thì đương nhiên là đồng ý.

Vì vậy, Vương Tự Bảo tươi cười cung kính chào Chu Vĩnh Hồng nói: "Công công, tức phụ mời người dùng trà."

Chu Vĩnh Hồng cười nói: "Được, được, được. Lần này ta không cho con cái gì đặc biệt nữa, đưa ít ngân phiếu là được rồi."

Nói xong Chu Vĩnh Hồng đưa cho Vương Tự Bảo một cái hầu bao.

"Cảm ơn công công!" Sau khi cười nói cảm ơn, Vương Tự Bảo vươn tay tiếp nhận hầu bao, quay người đưa cho Lương Thần giúp nàng giữ.

Sau đó lấy ra một vật từ cái khay mà Mỹ Cảnh đang bưng.

"Công công, đây là tranh con đích thân vẽ cho người rồi sai người thêu. Như vậy vừa tiện mang theo, vừa không bị hư hại." Vương Tự Bảo lại tinh nghịch nói một câu: "Trong hầu bao của con và Lâm Khê đeo bên hông, mỗi người để tranh của người kia, giống như cái này vậy."

Chu Vĩnh Hồng vừa nghe nàng nói vậy lập tức vương tay qua.

Sau đó ông cẩn thận mở ra, bên trên thêu hình nửa thân trên của ông, như khắc ra từ nguyên bản.

Lại nghĩ đến lời Vương Tự Bảo vừa nói, ông liền biết ý nghĩa lễ vật mà Vương Tự Bảo tặng.

Vừa nghĩ đến tranh của mình sẽ bầu bạn với mẹ ruột của Chu Lâm Khê, ông liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Thoáng nghĩ đến chuyện mẹ đứa trẻ suốt ngày nhớ đến con trai và con dâu, ông lại nổi lên ý muốn tranh cướp.

"Giao tranh trong hầu bao của hai đứa ra đây."

"Không được." Chu Lâm Khê không thèm nghĩ đã dứt khoát từ chối.

Vương Tự Bảo đảo mắt, liền nghĩ ra ý định của Chu Vĩnh Hồng, vì vậy nàng kéo Chu Lâm Khê, Chu Lâm Khê vội vàng ghé tai qua.

Vương Tự Bảo ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Để đưa cho mẫu thân chàng, đoán chừng là mẫu thân thương nhớ chàng."

Thấy Chu Lâm Khê không mở miệng liền biết hắn vẫn luyến tiếc bức tranh thêu hình dáng nàng. Cho nên nàng lại thêm một câu: "Lần sau ta vẽ một bức hai chúng mình với nhau, sau đó cho người thêu hai bức, chúng ta mỗi người một cái. Được không?"

"Vậy phải thêm cái trước này nữa mới được." Chu Lâm Khê có chút ấu trĩ nói.

"Được, ta đồng ý với chàng không được sao?" Nam nhân đã thành thân sao vẫn ấu trĩ như Vương Hử và Vương Tông vậy?

Vương Tự Bảo cảm thấy Chu Lâm Khê như vậy cực kỳ đáng yêu.

Chu Vĩnh Hồng thấy cướp đoạt thành công, vô cùng vui mừng.

Sau đó, ông chỉ Phùng thị đang ngồi bên cạnh nói: "Chào hỏi mẫu thân các con đi, bao nhiêu năm nay bà ấy cũng không dễ dàng gì."

Vừa nghe thấy Chu Vĩnh Hồng nói như vậy, đôi mắt của Phùng thị bỗng chốc tràn ngập nước mắt.

Đúng vậy, bao nhiêu năm nay bà sống vất vả bao nhiêu đâu có ai quan tâm? Nhưng có thể đổi lấy một câu không dễ dàng này bà cũng cảm thấy thỏa mãn.

Đây là lựa chọn của bà cho nên bà không hề hối hận.

Nghĩ đến đây, Phùng thị lấy khăn lau đi nước mắt, lại nhìn Hứa Nhan Dung đang ngồi phía dưới, rồi lại nhìn hai đứa con trai và con dâu của Hứa Nhan Dung bằng ánh mắt sâu xa.

Tương lai sẽ có thời điểm mà các ngươi phải hối hận. Khê ca nhi mới là người kế vị tương lai của Nhϊếp Chính vương phủ.

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê cũng hiểu câu nói này của Chu Vĩnh Hồng có ý khác. Tuy rằng Phùng thị không làm gì cho Chu Lâm Khê, nhưng sau khi biết được chân tướng, bất luận là Chu Lâm Khê hay Vương Tự Bảo đều rất biết ơn bà.

Vì vậy Chu Lâm Khê cùng Vương Tự Bảo hướng về phía Phùng thị cúi đầu hành lễ nói: "Mẫu thân".

Phùng thị nức nở nói: "Ơ kìa." rồi vội vàng xua tay nói: "Nhanh, đừng đa lễ."

Bà không có con riêng, nếu có thể, bà rất mong muốn tự tay nuôi nấng Chu Lâm Khê. Nhưng bà biết rằng bà không thể. Vương gia nhà bà tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bà và đứa trẻ gần gũi quá mức, hơn nữa không nhận mẹ đẻ của mình.

Cho nên cuối cùng Phùng thị vẫn lựa chọn trốn tránh.

"Bà bà, người uống trà." Vương Tự Bảo cung kính mời Phùng thị một chén trà.

Cho dù chỉ có một khác biệt nho nhỉ, nhưng cũng bị hai cha con Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê phát hiện ra.

Trong lòng hai người đều cảm thấy rất vui mừng.

"Được." Phùng thị uống một ngụm trà, nắm lấy tay Vương Tự Bảo yêu thương vuốt ve mấy lần, mở lời hỏi: "Con gọi là Bảo Muội đúng không?"

Vương Tự Bảo gật đầu trả lời: "Đúng, người có thể gọi giống như công công và Lâm Khê ạ."

"Được, vậy từ nay về sau ta gọi con là Bảo Muội." Phùng thị nói xong quay người nhìn nữ tỳ đi theo bà nhiều năm là Như Ý.

Như Ý vội vàng hai tay dâng hộp trang sức khá lâu năm lên.

"Bảo Muội, những đồ trang sức này con cầm hết đi." Phùng thị lại nhìn vào cái hộp kia, ánh mắt tiếc nuối, nhưng vẫn hạ quyết tâm nói: "Tuy rằng kiểu dáng có cũ một chút, nhưng chính là tấm lòng của ta."

Vương Tự Bảo có thể cảm nhận được sự luyến tiếc của Phùng thị, có câu: quân tử há có thể cướp đi thứ mà người khác yêu thương.

Tuy rằng nàng không phải quân tử nhưng nàng cũng không đến mức không có đẳng cấp như vậy. Huống chi người này là mẹ chồng mình. Vì vậy nàng vội vàng xua tay: "Cái này quá quý trọng con không thể nhận."

Phùng thị thản nhiên nói: "Bảo con lấy thì con lấy đi. Dù sao từ nay về sau ta cũng không dùng đến."

Vương Tự Bảo nhìn Chu Lâm Khê, rồi lại nhìn Chu Vĩnh Hồng, hi vọng bọn họ sẽ cho nàng một ý kiến có tính xây dựng.

Cuối cùng vẫn là Chu Vĩnh Hồng quyết đoán: " Bảo con cầm thì con cứ cầm lấy."

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Vâng, vậy con cứ cầm lấy trước. Con nghĩ trong đây có vật mà bà bà yêu thích, không chừng còn có thứ có ý nghĩa lớn lao với bà bà. Nếu ngày nào đó bà bà nghĩ tới việc muốn lấy lại, thì cứ nói thẳng với con."

Phùng thị cười gật đầu nói: " Đúng là một tiểu nha đầu khiến người ta yêu thích, nhưng mà ta thật sự không dùng đến."

Phùng thị nói xong câu này, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Vĩnh Hồng, hành lễ đơn giản rồi nói: "Vương gia, mấy năm nay thần thϊếp đã nghĩ thông suốt rồi, cứ cố chấp ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, cho nên thần thϊếp quyết định vài ngày tời sẽ thu dọn đồ đạc đến Ẩn Tịch An cạo đầu làm ni cô."

Cái gì? Phùng thị quyết định chính thức xuất gia?

Việc này chắc chắn là một quả bom lớn phát nổ trong lòng mọi người. Đặc biệt là Hứa Nhan Dung, có thể dùng cụm từ kinh ngạc, vui mừng để hình dung vẻ mặt của bà ta.

Bao nhiêu năm nay, Phùng thị - người luôn luôn ở trên bà ta cuối cùng cũng rời đi. Vậy thì bà có phải có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính phi của Chu Vĩnh Hồng rồi? Có phải sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Nhϊếp Chính vương phi?

Nghĩ đến đây, Hứa Nhan Dung liền đắc ý nhìn Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo.

Bà ta thầm cười lạnh: Tạm thời cho các ngươi nở mày nở mặt một chút trước, tương lai vương phủ này cũng là của con trai bà ta. Truy๖enDKM.com

Chu Vĩnh Hồng nhìn Phùng thị, nghiêm túc hỏi: " Nàng đã nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng, thϊếp đã nghĩ kỹ rồi." Phùng thị gật đầu.

Bà chưa từng kiên định cố chấp muốn làm một việc như giờ phút này. Đương nhiên, ngoài Chu Vĩnh Hồng ra.

"Vậy được, sau khi nàng chọn được ngày, ta sẽ phái người đưa nàng đi." Chu Vĩnh Hồng thấy Phùng thị đã quyết, cũng không giữ lại.

Ông biết rằng bao năm qua Phùng thị ở lại đây, một là vì ông, muốn xem ông có thể có dành cảm tình cho mình hay không, dù sao bà vì ông mà hi sinh rất nhiều thứ. Ngoài ra cũng là đang giúp ông, chiếm vị trí con trai trưởng cho Khê ca nhi.

Nhưng ông không thể vì chút cảm kích mà chấp nhận bà, hiện giờ Khê ca nhi đã thành thân, vậy bà muốn xuất gia thì xuất gia vậy.

Đành vậy, nếu cuối cùng ông phụ bạc bà, vậy thì thứ nên dứt khoát cắt bỏ thì phải dứt khoát.

Vương Tự Bảo thấy Phùng thị ý đã quyết không hề tiến tới khuyên giải an ủy. Hơn nữa ở đây cũng không đến lượt nàng nói. Nhưng quà cần tặng vẫn phải tặng. Nàng tặng cho bà một bức tranh Quan Âm.

Bức tranh này nàng dựa theo hình ảnh Quan Âm trong Tây Du Ký để vẽ. Vị Quan Âm đó vẫn là hình tượng Quan Âm hoàn mỹ nhất trong ý nghĩ của nàng.