Phùng thị nhận lấy quà của Vương Tự Bảo mở ra xem, quả nhiên cực kỳ yêu thích, liên tục khen đẹp.
Thấy Quan Âm mình vẽ ra được công nhận, Vương Tự Bảo rất vui mừng.
Tiếp đó Vương Tự Bảo không mời trà nữa.
Hứa Nhan Dung tiếng là vợ hai của Chu Vĩnh Hồng, nhưng lúc ghi trong gia phả cũng chỉ là thân phận bình thê. Bình thê thì chỉ nói ra cho hay chứ trên thực tế vẫn là thϊếp.
Hơn nữa, Chu Lâm Khê vẫn luôn xem Hứa Nhan Dung là thϊếp của cha hắn, cho nên Vương Tự Bảo cũng không cần phải tự hạ thấp giá trị của bản thân mà đi mời trà bà ta.
Vương Tự Bảo nhìn tạo hình của Hứa Nhan Dung hôm nay, có thể bà ta cũng biết bản thân danh không chính ngôn không thuận với vị trí trưởng bối, cho nên mặc cung trang dành cho nhất phẩm công chúa, trang sức trên đầu cũng không phải là vật tầm thường.
Lại nhìn dung nhan, tuy rằng tuổi tác đã nhiều nhưng tướng mạo vẫn ổn. Nhưng nếu đứng cùng một chỗ với Chu Vĩnh Hồng thì không xứng đôi.
Nàng tươi cười bước đến trước mặt Hứa Nhan Dung khách khí nói: "Nhị nương."
Phải biết rằng danh xưng này cao hơn Nhị di nương nhiều rồi. Đây là để ý đến chức danh công chúa của Hứa Nhan Dung bày ra, nàng mới nể mặt đấy.
Tức quá mà!
Bà ta siết chặt nắm tay, móng tay sắp đâm vào thịt thì tâm trạng mới bình ổn được.
Cuối cùng cũng xem như nặn ra vẻ mặt tươi cười nói: "Ta cũng có thể gọi con là Bảo Muội đúng chứ?"
Vương Tự Bảo cười nói: "Được chứ ạ?"
Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Tốt xấu gì Hứa Nhan Dung cũng là một công chúa, Vương Tự Bảo tội gì phải so đo với bà ta.
"Vậy cái này xem như là quà gặp mặt của ta cho con." Hứa Nhan Dung nói xong thì tháo vòng ngọc trên tay xuống.
Vương Tự Bảo lập tức nhìn sang cổ tay bên kia của Hứa Nhan Dung thấy cũng có một chiếc vòng ngọc tương tự.
Đây là ý gì? Rõ ràng là một đôi vòng tay lại chỉ tặng một chiếc? Hơn nữa nhìn cái vòng tay tháo ra trên tay Hứa Nhan Dung rõ ràng là không xứng với thân phận của bà ta.
Chất lượng của chiếc vòng ngọc này quá kém đấy.
Vương Tự Bảo cười nhạo: "Nhị nương, cái này người cứ giữ lại đi." Thấy Hứa Nhan Dung kinh ngạc nhìn mình, Vương Tự Bảo giải thích: "Ở Đại Ung bọn con, thϊếp thất không có tư cách tặng quà cho chính thê của thiếu gia con đích tử."
"Ngươi…" Đây lần đầu tiên Hứa Nhan Dung bị nói là thϊếp thất trước mặt nhiều người như vậy. Bà ta không nén nổi tức giận. Vốn dĩ vừa nãy Phùng thị nói muốn đến Ẩn Tích Am xuống tóc đi tu khiến bà ta nhìn thấy hi vọng, vì thế vui sướиɠ không thôi. Lúc quay người lại liền bị người ta nói từ phu nhân thành thϊếp thất, mặc dù chỉ là nhị phu nhân. Sự chênh lệch này khiến bà ta cảm thấy rất khó chịu.
Hứa Nhan Dung không nhịn được, nhìn về phía Chu Vĩnh Hồng buồn bã nói: "Vương gia, người nhanh giúp ta nói vài lời, cũng không thể làm mất mặt ta như vậy được? Ta tốt xấu gì cũng là công chúa một nước, tốt xấu gì cũng là thê tử vương gia cưới hỏi đàng hoàng, là thê tử được ghi trong gia phả của người, hơn nữa ta đã sinh cho vương gia hai đứa con trai. Một tiếng Nhị nương cũng thôi đi, hiện giờ nói thẳng ta thành thϊếp thất. Ta làm gì còn mặt mũi nữa. Hiện giờ mấy đứa con trai đều đang ở đây, còn có Vọng ca nhi, tôn tử của người. Nếu không nói lời công đạo cho ta, người muốn từ nay về sau mấy mẹ con ta phải làm người thế đây?"
Nói xong bà ta còn lấy khăn ra, chấm nhẹ mấy cái lên đôi mắt chẳng có giọt lệ nào.
Tuy rằng thân phận hiện tại của Hứa Nhan Dung xấu hổ, nhưng bà ta đúng là nhất phẩm công chúa. Trước đây thận phận của bà ta cao quý hơn Chu Vĩnh Hồng, trước mặt Chu Vĩnh Hồng đều tự xưng là bản cung, từ sau khi Chu Vĩnh Hồng lên là Nhϊếp Chính vương, bà mới thay đổi xưng hô từ "bản cung" thành "ta".
"Đúng vậy, phụ vương, nếu như người cũng đồng ý với cách nói của Tam đệ muội, vậy chúng ta cũng bị xem là con thϊếp thất rồi." Con người Chu Lâm Hà khá cục cằn, Hứa Nhanh Dung vừa nói xong hắn liền tiếp lời.
Lúc Chu Lâm Hà nói, Vương Tự Bảo đánh giá người này. Tướng mạo nhìn cũng được, nhưng tỷ lệ ngũ quan có vẻ không được hài hòa. Đặc biệt là nhìn vẻ mặt u ám, mắt màu xanh đen, dễ nhận thấy là một người sống không có quy tắc, thậm chí có thể nói là một người cυồиɠ ɖâʍ quá độ.
Vương Tự Bảo nhìn hắn, Chu Lâm Hà cũng quay lại đánh giá Vương Tự Bảo một cách tỉ mỉ.
Hắn suýt ngất.
Khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, nước da trắng như sứ, lông mày lá liễu, mắt hạnh to tròn, lông mi như rẻ quạt, cái mũi nhỏ vểnh lên, còn kết hợp thêm cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, một chữ đẹp thôi sao có thể hình dung được.
Điều này khiến hắn bất giác nhớ tới hồi trước mẫu thân nói với hắn, Chu Lâm Khê chẳng qua là lấy một cô công chúa giả, có cái gì đáng khoe khoang.
Nhưng nếu hắn có thể lấy được mỹ nhân như Vương Tự Bảo, hơn nữa của hồi môn không đếm hết thế này hắn cũng sẵn lòng. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với lấy một người tướng mạo bình thường, tính tình thì như Mẫu Dạ Xoa.
Chu Lâm Khê thấy Chu Lâm Hà nhìn Vương Tự Bảo bằng ánh mắt mê mẩn thì cảm thấy không thoải mái. Vài ngày tới nhất định phải tìm cơ hội trừng trị tên này. Nếu tên này còn nhìn tiểu thế tử nhà hắn bằng ánh mắt này nữa, vậy thì đôi mắt đó, hắn cũng không cần dùng nữa.
Chu Vĩnh Hồng nhìn Hứa Nhan Dung và Chu Lâm Hà, rồi liếc mắt nhìn Chu Lâm Giang. Thấy Chu Lâm Giang không có ý mở miệng, sau khi thầm cười lạnh liền từ tốn nói: "Có một số việc có lẽ nên đến lúc có kết luận rồi. Các người không cần sốt ruột, sau khi tiễn Phùng thị đi, cho tên Bảo Muội vào gia phả rồi nói cũng không muộn." Tiếp đó ông lại dừng một chút, lạnh lùng nói: "Hưng An Công chúa, ngươi mang một cái vòng tay đến hạ nhân cũng không đeo ra tặng, đã tự đánh vào mặt mình còn trách người khác không nể mặt?"
Hứa Nhan Dung cũng biết bản thân đuối lý, vì vậy há miệng thở dốc chứ không nói gì thêm.
Quả thực là bà lấy vòng ngọc ra để chế nhạo Vương Tự Bảo. Bà ta định cho Vương Tự Bảo một cái, sau đó lại cho đại cung nữ Kim Bình theo bên mình một cái.
Không phải của hồi môn của ngươi nhiều sao? Ta sẽ cho người khác thấy quà của ngươi nhận giống với của nha hoàn.
Như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ, của hồi môn của Trấn Quốc Công chúa đến từ Ung Đô nhiều nhưng có khi nào toàn đồ vứt đi hay không?
Không ngờ cuối cùng lại tự bê đá đập vào chân mình.
Nghe Chu Vĩnh Hồng nói như vậy, Chu Lâm Giang đột nhiên có dự cảm không lành.
Lần này phụ vương hắn không nói rõ, nhưng lại đứng về phía Trấn Quốc Công chúa của Đại Ung, việc này tuyệt đối không phải là tín hiệu tốt lành.
Hắn ta nghĩ như vậy, vẻ mặt thoạt nhìn càng lúc càng hung ác nham hiểm.
Thê tử của Chu Lâm Giang là Lưu thị không hổ là đích nữ do đại gia tộc bồi dưỡng ra. Thấy tính cảnh xấu hổ, nàng liền vội vàng mở lời giải vây: "Phụ vương, chúng ta còn có quà muốn tặng cho Tam đệ muội, giờ có phải nên để Tam đệ muội tiếp tục nhận người thân?" Truyen DKM.com
Chu Vĩnh Hồng nhìn Lưu thị, rồi lại nhìn Vương Tự Bảo. Thấy Vương Tự Bảo nháy mắt, liền gật đầu nói: "Tiếp tục đi."
Sau đó, Vương Tự Bảo lại chính thức chào hỏi mấy người Lưu thị, Chu Lâm Giang. Đồng thời cũng tặng quà nhận thân cho nhau.
Lưu thị ra tay hào phóng, tặng Vương Tự Bảo một miếng huyết ngọc.
Vương Tự Bảo tặng nàng một bộ đồ trang sức, là sản phẩm mới của cửa hàng nhà mình, chất lượng và kiểu dáng đều cực tốt.
Vợ Chu Lâm Hà khá keo kiệt, nàng ta tặng Vương Tự Bảo một cái hầu bao tự thêu.
"Tam đệ muội, Nhị tẩu không có thứ gì quý giá, đây là hầu bao do đích thân ta thêu, muội đừng chê bai nhé." Châu thị cười ha ha nói, không hề cảm thấy xấu hổ vì món quà quá mức keo kiệt của mình.
Vương Tự Bảo cười nhận lấy.
"Đa tạ Nhị tẩu. Tục ngữ nói quà ít lòng nhiều. Món quà này ta xin nhận."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Châu thị nói xong liền nhìn về phía cái khay Lương Thần đang bưng. Vừa nãy lúc Vương Tự Bảo tặng quà Đại tẩu, nàng ta cũng nhìn thấy, bên trên bày ra không ít trang sức vừa đẹp vừa quý giá.
Nàng ta thầm nghĩ: Lần này thì lời rồi.
Vương Tự Bảo nhìn Lương Thần và chiếc khay Lương Thần đang bưng, khẽ mỉm cười lắc đầu. Rồi lại nhìn mấy người Lương Thần, Mỹ Cảnh, Diễm Dương, Thanh Thiên.
Lễ vật hôm nay nàng chuẩn bị không có lễ vật nào tương xứng với món quà này. Vì vậy cũng chỉ có thể gửi gắm kỳ vọng lên mấy người thôi.
Mỹ Cảnh gật nhẹ đầu, cũng may trên người nàng có một chiếc khăn vừa thêu xong.
Thế là nàng lấy một chiếc khăn mới ra, đưa cho Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo tán dương gật đầu, tươi cười đưa chiếc khăn cho Châu thị.
Nàng nói: "Món quà này đối với ta mà nói cũng thật sự cũng không dễ tìm, cũng xem như là của ít lòng nhiều."
Vốn đang nghĩ rằng mình cũng có thể nhận được món quà tương tự như của Lưu thị, Châu thị trợn tròn mắt.
Sao vẫn có người mang theo cái thứ này chứ?
Lưu thị đứng nhìn bên cạnh, thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng.
Nhớ năm đó Châu thị vừa mới vào nhà nhận thân, cũng tặng nàng một cái hầu bao. Mà lúc đó nàng đã tặng cho Châu thị một cái trâm ngọc để làm quà gặp mặt. Vì vậy, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện nay nhìn Vương Tự Bảo làm vậy, nàng cũng thấy hả giận.
Cách làm của Châu thị đến ngay cả Chu Lâm Hà bên cạnh cũng không nhìn nổi. Trước mặt mọi người, người ta cầm khăn của nha hoàn làm quà trả lễ, nói ra không biết ai mất mặt.
Vương Tự Bảo không để ý tới vẻ mặt muốn phát hỏa của Châu thị, cười ha ha tiếp tục nhận thân với những người còn lại trong vương phủ.
Nàng chuẩn bị cho Chu Lâm Giang và Chu Lâm Hà mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo của Bảo Mặc Hiên.
Lại chuẩn bị cho tôn bối duy nhất hiện nay của Nhϊếp Chính Vương phủ, con trai trưởng của Chu Lâm Giang là Chu Vọng mô hình đồ chơi tòa nhà lớn.
Phải nói là trẻ con không biết giả dối, khi nhìn thấy quà tặng mình yêu thích Chu Vọng liền vui vẻ nhận lấy, còn nói lớn: "Cảm ơn Tam thẩm."
Vương Tự Bảo xoa đầu của Chu Vọng nói: "Ngoan lắm."
Chu Vĩnh Hồng thấy Vương Tự Bảo thích trẻ con như vậy cũng rất vui mừng. Như vậy là tốt, con đường ông được bế tôn tử không còn xa nữa rồi.
Sau khi lên làm Nhϊếp Chính vương, Chu Vĩnh Hồng gần như tách khỏi Thiều Quốc Công phủ. Hơn nữa Nhϊếp Chính Vương phủ phòng giữ nghiêm ngặt, không phải là nơi những người đó muốn đến là đến. Cho nên ngoại trừ mấy người chủ chốt ra, Vương Tự Bảo cũng không có ai phải nhận thân nữa.
Điểm này khiến Vương Tự Bảo cảm thấy khá hài lòng. Bằng không thất đại cô, bát đại di gì đó sẽ khiến người ta đau đầu.