Lúc này, bên ngoài có người thúc giục Chu Lâm Khê đi mời rượu. Và bởi vì có các nữ gia quyến ở đây, Chu Lâm khê cũng không tiện ở lại lâu.
Trước mặt mọi người, hắn hôn nhẹ lên trán của Vương Tự Bảo. Sau đó cẩn thận dặn dò: "Không phải chờ ta, thay bộ đồ nặng nề này trước rồi đi ăn đi." Cuối cùng, hắn lại ghé sát tai Vương Tự Bảo mờ ám nói: "Tối nay chờ ta về động phòng."
Vương Tự Bảo vừa nghe đến hai chữ "động phòng" thì ngại ngùng đỏ mặt. Một năm nay chung chăn chung gối, cả tinh thần và thể xác của Chu Lâm Khê thực sự đã bị tra tấn cực mạnh.
Hiện nay Vương Tự Bảo đã tròn mười sáu tuổi, tính theo tuổi mụ đã là đại cô nương mười bảy tuổi. Nàng do thường xuyên luyện võ nên cơ thể cũng trưởng thành hơn người bình thường, cho dù là bây giờ động phòng cũng không tính là sớm.
Cho nên, lần đại hôn này, Vương Tự Bảo quyết định sẽ để lại cho Chu Lâm Khê một đêm động phòng hoa trúc hoàn mỹ.
Sau khi nghe Vương Tự Bảo có ý định này, Chu Lâm Khê đã cười trộm mất mấy ngày, ngóng trông ngày này đến sớm.
Tuy rằng hôm nay là lần đại hôn thứ hai của hai người, nhưng Chu Lâm Khê vẫn vui sướиɠ và kích động như lần đầu.
Sau khi Chu Lâm Khê rời đi, các nữ quyến mà Vương Tự Bảo không quen biết bắt đầy tự giới thiệu với nàng.
"Tam đệ muội, muội nên gọi ta là Đại tẩu." Đích thê của Đại ca Chu Lâm Giang là Lưu thị giới thiệu đầu tiên.
Lưu thị mặc một bộ váy dài rộng màu tím sậm, tướng mạo không hề xuất chúng nhưng dáng vẻ đoan trang, lúc nói chuyện cũng thoải mái, không hề ngại ngùng.
Nếu người này không phải là thê tử của Chu Lâm Giang, Vương Tự Bảo cảm thấy rất nên kết giao.
Nàng là đích nử của phủ Thừa tướng, là cháu gái ruột của Thừa tướng đương triều Lưu Trương Lâm.
"Đại tẩu." Vương Tự Bảo gọi.
"Ta là Nhị tẩu của muội." Đích thê Châu thị của Nhị ca Chu Lâm Hà nói xong, còn che miệng cười.
Người này tướng mạo cũng tính là xinh đẹp, nhưng mà đuôi mắt hơi xếch lên. Khí chất vừa cường thế, vừa hơi sắc bén. Nàng là thứ nữ của Bình UyTtướng quân Châu Lương Hoa.
"Nhị tẩu." Vương Tự Bảo gật đầu nói.
"Đây là Đại tẩu của chi trưởng Thiều Quốc Công phủ, đây là Nhị tẩu, đây là Tam tẩu..." Lưu thị lại chủ động giới thiệu những người còn lại với Vương Tự Bảo.
Do Chu Vĩnh Hồng chỉ là con vợ lẽ của Thiều Quốc công phủ, trước đây còn bị đích mẫu hãm hại, cho nên không hề thân thiết với người nhà này. Những người này sau khi Chu Vĩnh Hồng nắm thực quyền, lại lên làm Nhϊếp Chính vương mới chủ động hàn gắn lại quan hệ. Điểm này Vương Tự Bảo vẫn biết.
Nhưng hôm nay là ngày vui của nàng, Vương Tự Bảo làm rạch ròi mọi việc cũng không hay, không nên khiến người khác không có đường lui. Bởi vậy nàng vẫn rất nể mặt chào hỏi mỗi người một lần.
Mọi người cũng rất nể mặt khen Vương Tự Bảo xinh đẹp như thế nào, tình cảm của nàng và Chu Lâm Khê lại hạnh phúc ra sao. Thậm chí còn có người bàn tán của hồi môn của Vương Tự Bảo khí thế đến nhường nào...
Trong thời gian ngắn, cả hỉ phòng đều ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.
Nhưng lúc nào cũng sẽ có kẻ bẩm sinh thích phá hoại bầu không khí.
"Tam đệ muội, có việc này Nhị tẩu đã nghĩ rất lâu rồi nhưng không nghĩ ra," thê tử của Chu Lâm Hà Châu thị dừng một chút rồi nói: "Mọi người đều nói Tam đệ muội và Tam đệ là thanh mai trúc mã. Nhưng chúng ta đều biết, Tam đệ từ nhỏ lớn lên ở Y Tiên Cốc, mà Tam đệ muội thì từ nhỏ đến nay chưa từng rời khỏi Ung Đô. Việc thanh mai trúc mã này bắt đầu từ lúc nào vậy?" Nàng nói xong lại cười khẽ, cầm khăn lên che miệng.
Những người còn lại cũng đều tò mò nhìn xem Vương Tự Bảo giải thích như thế nào.
Vương Tự Bảo cũng nở một nụ cười mê người tương tự, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Đoán xem?"
Đây là đáp án gì?
Vương Tự Bảo liếc mắt nhìn những người đang nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào nàng, tỏ ra nghiêm túc nói: "Lúc nên cho mọi người biết, tự nhiên sẽ cho mọi người biết. Đây là bí mật giữa phu thê chúng ta. Ta chưa từng nghe nói có nữ quyến nhà nào thích thăm dò việc riêng của phu thê nhà người khác?" Nói đến đây, nàng lại nhìn mọi người nói: " Ở Đại Ung chúng ta, người làm như vậy sẽ bị bêu xấu đấy." Tiếp đó nàng lại không rõ nên hỏi mọi người: "Chẳng lẽ ở Thiều Kinh không giống như vậy sao?"
Mọi người đều ngượng ngùng nói: "Giống, giống."
Đại tẩu của Chu Lâm Khê bước lên trước giải vây nói: "Nếu đã là bí mật phu thê người ta thì chúng ta hỏi thăm cũng không hay. Nếu như không có việc gì nữa thì để Tam đệ muội tắm rửa, nghỉ ngơi trước." Nói xong câu này, nàng lại trêu ghẹo nói: "Bằng không tí nữa Tam đệ sẽ đau lòng đó."
"Đúng, đúng, vẫn là để Quận vương phi nghỉ ngơi đi, đã vất vả cả ngày rồi." Có người thức thời phụ họa theo.
Sau khi mọi người lui xuống, Lương Thần và Mỹ Cảnh hầu hạ Vương Tự Bảo rửa mặt, giúp Vương Tự Bảo thay thường phục thoải mái xinh đẹp.
Bình thường cho dù Vương Tự Bảo đợi ở trong phòng ngủ của mình cũng sẽ sửa soạn thật xinh đẹp.
Nàng cảm thấy cho dù chỉ có một mình Chu Lâm Khê nhìn nàng, nàng cũng phải luôn luôn giữ gìn hình tượng của mình, tuyệt đối không thể lôi thôi, nhếch nhác. Nàng mãi mãi phải để lại ấn tượng tốt đẹp nhất cho phu quân mình.
Lần này Vương Tự Bảo không ngủ sớm mà vẫn luôn chờ Chu Lâm Khê.
Chu Lâm Khê cũng không ở bên ngoài lâu, sự cám dỗ của việc động phòng mà Vương Tự Bảo nhắc với hắn quá lớn.
Sau khi quay về hỉ phòng, hắn hôn Vương Tự Bảo một cái, rồi tác quái hà mùi rượu lên mặt Vương Tự Bảo, làm cho Vương Tự Bảo phải tránh sang một bên. Cuối cùng Chu Lâm Khê mới cười ha ha tự mình đi tắm rửa.
Lần này hai người không uống rượu hợp cẩn nữa, cũng không cần kết tóc nữa. Chu Lâm Khê mang theo hưng phấn và sung sướиɠ đến bên giường.
Trước đây hai người đã ôm, hôn, nên trừ bước cuối cùng ra thì hầu như đều đã quen thuộc.
Lần này, hai người rất nhanh tiến đến bước quan trọng nhất.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Vương Tự Bảo vừa nghĩ tới sự đau đớn trong tiểu thuyết mô tả nên hơi sợ hãi.
Chu Lâm Khê vừa hôn Vương Tự Bảo vừa lừa gạt: "Ngoan, ta đã xem sách đó mấy lần rồi, ta nhất định sẽ không làm nàng đau đâu."
Vương Tự Bảo bĩu môi thầm nghĩ: Lý thuyết và thực tế sao mà giống nhau được.
Nhưng nàng không hề bốc đồng cự tuyệt, còn rất phối hợp với Chu Lâm Khê, cũng ôm quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải làm, dự định hoàn toàn giao bản thân mình ra.
Sau này nghĩ lại quá trình này, Vương Tự Bảo vẫn còn cảm thấy buồn cười.
Tuy rằng hai người đã nghiên cứu quyển sách đó nhiều lần, nhưng thực tế vẫn khiến Chu Lâm Khê lo lắng đế mức nhễ nhại mồ hôi.
"Bảo Muội, nàng phải nhịn đau nhé, vi phu thực sự trụ không nổi nữa rồi."
Vương Tự Bảo trừng mắt nhìn Chu Lâm Khê, thúc giục: "Bớt nói nhảm đi, nhanh lên."
Đã lúc nào rồi mà còn thương lượng?
"Ừ".
Lúc này Chu Lâm Khê rất đơn thuần và thiếu hiểu biết, ngoài ra còn hơi ngớ ngẩn.
Lần đầu hai người không thể nói là thành công mỹ mãn, Chu Lâm Khê thấy Vương Tự Bảo đau, nói thật hắn cũng hơi đau. Do vậy, liền dừng động tác tiếp theo lại.
"Bảo Muội, hay là chúng ta để lần sau?" Chu Lâm Khê thương lượng dò hỏi.
Vương Tự Bảo hít một hơi sâu bất chấp nói: "Lần sau? Chẳng lẽ lần sau thì không đau? Hãy cứ làm lần này đi."
"Vậy để ta thử." Chu Lâm Khê rất nghe lời.
"Ừ." Vương Tự Bảo gật đầu.
"Được, vậy muội vẫn phải nhịn đau một chút nhé." Chu Lâm Khê đau lòng nói.
"Được, đau như thế nào ta cũng nhịn."
Cuối cùng sau khi Chu Lâm Khê dùng hết dũng khí thử lại một lần nữa thì mới hoàn thành màn động phòng mà hắn tâm niệm bấy lâu.
Vương Tự Bảo nhịn không được than thở: Ta đâu có dễ dàng gì? Động phòng còn phải tốn nhiều sức như vậy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên của Chu Lâm Khê, cho nên thời gian không dài. Đương nhiên Vương Tự Bảo cũng không chịu khổ bao lâu.
Sau khi xong việc, Chu Lâm Khê thỏa mãn ôm Vương Tự Bảo hôn xuống.
Còn vui vẻ vừa hôn vừa nói: "Bảo Muội, ta rất vui, cuối cũng muội cũng hoàn toàn thuộc về ta rồi."
Vương Tự Bảo lầm bầm hai tiếng xem như trả lời.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Chu Lâm Khê bế Vương Tự Bảo đến phòng tắm. Trước khi vào phòng tắm, Chu Lâm Khê kéo một dây thừng ở đầu giường.
Đầu kia của dây thừng treo một chiếc chuông, thông đến nhĩ phòng bên ngoài, hôm nay có Lương Thần đang trực ở đó.
Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo đều không quen có người trong phòng làm phiền bọn họ, cho nên đã làm ra cái chuông này. Thông qua chuông gọi người bên ngoài vào hầu hạ là được. Như vậy người trực ban ở bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Sau khi vào, Lương Thần ngửi thấy mùi lạ trong không khí, lại thấy vết máu nhỏ li ti trên khăn trải giường liền biết hai vị chủ tử nhà mình đã động phòng rồi.
Nàng cũng vui mừng thay cho hai người bọn họ.
Lương Thần vừa giúp bọn họ thay đệm mới, vừa suy nghĩ: Nếu chủ tử đã động phòng rồi, vậy mấy người bọn họ có phải nên chuẩn bị vật dụng cho tiểu thế tử dùng rồi không? Nàng phải thông báo tin tức này cho các tỷ muội sớm mới được.
Sau khi sửa soạn cho mình và Vương Tự Bảo xong, Chu Lâm Khê nhẹ nhàng bế Vương Tự Bảo đã ngủ say về giường. Hắn lại cẩn thận hôn Vương Tự Bảo rồi ôm nàng ngủ.
Cái việc háo sắc một đêm mấy lần ấy Chu Lâm Khê không hề làm.
Cho dù chỉ có một lần, Chu Lâm Khê cũng vô cùng thỏa mãn.
Hắn biết rằng đây là lần đầu của Vương Tự Bảo, căn bản không phù hợp làm việc này quá nhiều. Tương lai còn dài, hắn còn nhiều thời gian cùng Vương Tự Bảo luyện tập những thứ vẽ trong quyển sách đó .
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mở mắt ra, Vương Tự Bảo đối mặt với đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ, đầy ẩn ý của Chu Lâm Khê.
"Nương tử, nàng tỉnh rồi?" Vương Tự Bảo có tính khó chịu khi thức dậy, Chu Lâm Khê đã dậy từ sớm nhưng không dám quấy rầy.
"Chào, Lâm Khê." Vương Tự Bảo cười hề hề chào Chu Lâm Khê.
Bọn họ thực sự đã thành vợ chồng rồi, vừa nghĩ đến chuyện tối qua trong lòng Vương Tự Bảo vẫn có chút xấu hổ.
Chu Lâm Khê lên tiếng thương lượng: "Lần này chúng ta dậy sớm một chút. Lát nữa người chờ chúng ta nhận người thân không ít đâu."
Tuy rằng có thể tùy hứng không quan tâm, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tự Bảo đến Thiều Kinh, Chu Lâm Khê không muốn để người ngoài đồn thổi những lời không hay nào về Vương Tự Bảo.
"Được." Vương Tự Bảo ngoan ngoãn gật đầu nhận lời.
Sau khi hai người sửa soạn ổn thỏa liền nắm tay nhau đến chính điện