Edit : Human
Beta: Nguyệt Hạ.
______________________________
Khi Diệp Nha 13 tuổi thì Thẩm Trú đã 22, hắn đã tốt nghiệp đại học, vừa nghiên cứu vừa làm việc tại chi nhánh thành phố A.
Công tác và việc học đều rất bận rộn khiến Thẩm Trú rất khó bớt thời giờ về nhà, có đôi khi đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có.
Trong lòng Diệp Nha rất tức giận, cuối cùng vào lúc tan học một ngày nọ mua vé đi đêm đến thành phố A, chuẩn bị gây bất ngờ cho hai người anh trai.
Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà không ở chung, một người ở phía đông, một người phía bắc, nghĩ đến khoảng cách từ nhà ga đến chung cư của Thẩm Trú gần hơn nên sau khi xuống xe Diệp Nha xách hành lý đi thẳng tới đó trước.
Cô đứng bên đường bắt một chiếc taxi.
Cô mặc một chiếc váy kẻ màu bơ, tóc đến vai, khuôn mặt non nớt, ôm một chiếc cặp sách màu gạo, bên trên treo móc khóa hình con thỏ lắc qua lắc lại.
Ngũ quan cô bé thanh tú tinh tế, mặt mày như họa, xinh đẹp không giống người thường, tài xế không nhịn được nhìn cô thêm mấy lần, khởi động ô tô.
“Cô bé, một mình à ?” Tài xế đột nhiên nói chuyện.
Diệp Nha ôm chặt cặp sách, cảnh giác lấy ra điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng mở chương trình giúp đỡ khẩn cấp.
“Trẻ con đi một mình rất nguy hiểm.” Tài xế lại nhìn vali hành lý bên cạnh cô.
“Chẳng lẽ là đi gặp bạn qua mạng? Đừng tùy tiện tin tưởng người xa lạ.”
Tay Diệp Nha một lần nữa siết chặt cặp sách.
“Cháu đi tìm anh cháu.”
“Vậy tốt rồi.”
Tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ internet phát triển, đứa trẻ ba bốn tuổi cũng đã thạo sử dụng internet mà đồng thời internet cũng nhiều kẻ lừa đảo. Một cô bé xinh đẹp như vậy, lại cô đơn một mình, tài xế không khỏi chú ý nhiều hơn.
Sau khi biết được điểm đến cũng không nói chuyện nữa, một đường đưa cô đến trước Thượng Đô Tân Thành.
Thượng Đô Tân Thành cũng là tài sản của Diệp thị, tọa lạc ở nơi phồn hoa, là nơi yên tĩnh giữa thành phố náo nhiệt, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Khu nhà có trang bị mạng lưới điện tử bảo vệ, không có thẻ hoặc mật khẩu thì không thể đi vào.
Diệp Nha bị ngăn cản ở ngoài, cùng AI trên màn hình mắt to trừng mắt nhỏ.
[ Xin lỗi Nha Nha, cậu không thể tiến vào. ]
[ Cần tôi liên hệ với người nhà cậu không ?]
[ Trẻ con không được đi linh tinh. ]
Năm trước, chip Thần Tinh đã nghiên cứu phát minh thành công, kỹ thuật AI đã được đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau, các nhà nghiên cứu giữ lại bộ nhớ có liên quan đến Diệp Nha, chỉ cần Diệp Nha gặp những tình huống đặc biệt, AI sẽ mở cuộc hội thoại. Ví dụ như sau 10 giờ xuất hiện ở một thành phố xa lạ, hoặc phát ra tín hiệu cầu cứu, trước tiên AI sẽ quan tâm hỏi cô có cần giúp đỡ không; sau đó trực tiếp gửi vị trí đến cục cảnh sát gần đó, đảm bảo cô sẽ không bị ai đe dọa.
Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bảo vệ cô mà không bị thời gian và không gian trói buộc.
“Không cần, cảm ơn Thần Tinh.”
Trên màn hình, lông mi Thần Tinh chớp nhẹ :“Tôi không thể cho cậu vào, nhưng tôi có thể hát cho cậu nghe.” Hắn hắng giọng :“Đêm thật dài, tuyết mênh mông, Tinh Tinh lạc đường nhớ nhà.”
Đây là bài hát khi Diệp Nha ba tuổi đã hát cho hắn, rảnh rỗi không có việc gì thì hắn đều hát cho người khác nghe.
Trăng sáng ít sao, phía cuối bầu trời là đường phố nhộn nhịp với ánh đèn lung linh rực rỡ. Chung cư và cảnh tượng nhộn nhịp kia dường như không hợp với nhau, chung cư được bao quanh bởi cây xanh và hồ nước trong veo, xung quanh chung cư có vài cái đèn sáng lên, không ai ra cũng không ai vào.
Diệp Nha nhìn tòa nhà đứng sừng sững không xa, ôm chặt cặp sách, yên lặng ngồi xổm trong góc.
[ Diệp Nha Nha: Anh Thẩm Trú, khi nào anh về? Em tới tìm anh nè! ]
Đinh.
Tin nhắn gửi đi thành công, trạng thái chưa đọc.
Cô lại gọi điện thoại, không ai nghe.
Cằm Diệp Nha tựa lên cánh tay, lông mi rũ xuống, ngón tay trắng nõn nhàn rỗi kéo dây giày. Thời gian buổi tối dường như trôi qua rất lâu, ngay cả hoa cỏ xung quanh cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không cùng cô nói chuyện nữa, gió nổi lên, ngoại trừ những đám mây đang trôi trên trời, thế giới của cô được bao phủ trong yên tĩnh.
Kim đồng hồ thong thả chỉ vào số 11, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Thời điểm Diệp Nha ra ngoài không mang theo áo khoác, hai cánh tay trần cảm nhận được sự lạnh lẽo rất rõ, khả năng do gặp gió trong thời gian dài, cái bụng nhỏ của cô cảm thấy không thoải mái, cô xoa xoa bụng, lông mày nhăn lại.
Mệt mỏi. Diệp Nha ngáp liên tục.
Khi đầu óc đang choáng váng thì hai luồng sáng từ xa rọi tới. Diệp Nha híp mắt, ngẩng đầu nhìn qua.
Chiếc xe chạy đến có màu đen như hòa làm một với bóng đêm, ảnh ngược trên cửa sổ xe hiện ra khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông.
Hai mắt cô sáng lên, kéo quai cặp từ mặt đất nhảy lên, lòng tràn đầy chờ mong đợi đối phương tới gần.
Tốc độ xe chậm dần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, Thẩm Trú đi ra từ vị trí lái. Dưới ánh đèn nê ông dáng người thanh niên trở nên cao ngất, bộ âu phục đen làm nổi bật khí chất xuất chúng của anh. Bóng đêm mờ ảo bao trùm lên mái tóc màu mực, cũng càng khiến khuôn mặt thêm lạnh lùng.
Thời gian đã làm cho thiếu niên ngây ngô ngày nào trở nên chững chạc, điềm đạm hơn rất nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn lạnh lùng như ban đầu. Đôi mắt phượng trầm tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Nha, không chút cảm xúc.
Vốn Diệp Nha định nhào lên ôm nhưng khi đối diện với đôi mắt như vậy thì lập tức lùi bước, niềm vui cũng giảm bớt, để tay sau lưng, ngoan ngoãn đứng thẳng.
“Lên xe.” Hắn thấp giọng nói, dứt lời liền trở về ghế lái.
Diệp Nha suy nghĩ một chút, kéo hành lý ngồi ghế sau.
Thẩm Trú quẹt thẻ để vào cửa, đánh tay lái hướng làn đường bên cạnh. Tay hắn đẹp, chỉ lái xe thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.
Diệp Nha cẩn thận nhìn lên. Nửa khuôn mặt Thẩm Trú ẩn trong bóng tối, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị. Bụng Diệp Nha càng đau.
“Lúc em đến đây có nói với chú không?”
Diệp Nha che lại bụng nhỏ im lặng không nói.
Ánh mắt hắn liếc về phía kính chiếu hậu, dừng xe lại, vòng về ghế sau cầm hành lý xuống.
Diệp Nha dè dặt, uể oải theo sau.
Thẩm Trú đã vào thang máy, thấy Diệp Nha vẫn luôn cúi đầu đi, khẽ nhíu mày lại.
“Sao ôm bụng suốt vậy? Đói bụng ?”
“Bụng em đau.”Cô cúi đầu nói.
Biểu tình Thẩm Trú thay đổi, giọng điệu trong nháy mắt đã ôn hòa hơn hẳn:“Đau chỗ nào?”
Diệp Nha chọc bụng dưới,“Chỗ này.”
Hắn đánh giá cách ăn mặc của cô bé một chút, cởϊ áσ ngoài ra, khoác lên người cô, áo khoác to rộng bọc lấy cô bé kín mít.
“Muốn đi bệnh viện không?”
Diệp Nha lắc đầu, nói không cần.
Thực ra cũng không quá đau, chỉ là không thoải mái. Diệp Nha nhíu mày, đột nhiên cảm thấy ở phía dưới như có dòng nước nóng tuôn ra, vẻ mặt cô cứng lại, khí nóng từ lòng bàn chân lên đến tận trán, trong nháy mắt khuôn mặt trắng nõn đỏ rực như nắng chiều.
Thang máy tới rồi.
Thẩm Trú không phát hiện ra cảm xúc của Diệp Nha có sự biến hóa ngay, vẫn kéo hành lý ra khỏi thang máy, nhập mật mã để mở cửa phòng.
Hai chân Diệp Nha kẹp chặt, chậm rãi di chuyển ra ngoài, đi tới cửa nhưng lại không bước vào.
“Làm sao vậy?”Thẩm Trú quay đầu lại.
Đối diện với con ngươi đen nhánh, bên tai Diệp Nha càng trở nên nóng hơn.
“Nha Nha?”Ánh mắt Thẩm Trú càng thêm hoang mang.
Hai tay Diệp Nha ôm bụng dưới, vẻ mặt trốn tránh làm Thần Trú hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng buông mày, nói:“Đến kì sinh lí ?”
Cô không trả lời, cúi đầu.
“Không sao.”
Thẩm Trú vỗ nhẹ đầu Diệp Nha, nhẹ giọng an ủi: “Đây là biểu hiện bình thường của cơ thể, cũng cho biết Nha Nha đã trưởng thành, không có gì phải ngại cả.”
Từ khi Diệp Nha 3 tuổi, Thẩm Trú đã chăm sóc cô, nhìn cô lớn lên từng chút một, ngoại trừ vui mừng cũng không có cảm xúc nào khác.
Diệp Nha lại khác, cô đang là cô bé ngây thơ đang ở tuổi dậy thì, cho dù đối với với Thẩm Trú người chăm sóc mình từ nhỏ cũng thấy rất ngại ngùng.
“Dì có chuẩn bị những thứ đó cho em không?”
Diệp Nha gật đầu, lại lắc đầu.
Dư Nghiên có chuẩn bị, nhưng cô mãi không đến, không ngờ rằng lại đột nhiên như vậy, đúng lúc cô ra ngoài.
Thẩm Trú hít sâu một hơi: “Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi mua.”
Cuối cùng Diệp Nha cũng ngẩng đầu giơ tay lên, ngập ngừng nói: “Em, em em tự đi!”
“Muộn rồi, anh không muốn em đi một mình.”
Thẩm Trú kéo cà vạt xuống, cuộn lại rồi tùy tiện ném lên bàn: “Ngoan, nghỉ ngơi trước đi, sau đó gọi điện cho chú, chắc chú ấy đang sốt ruột lắm đấy.”
Thẩm Trú nhìn thấy tin nhắn kia đầu tiên là sốt ruột, sau đó là tức giận, ngay sau đó là kết thúc công việc vội vàng về nhà. Vốn dĩ hắn muốn dạy dỗ đứa trẻ lại thật tốt, nhưng thấy cô đáng thương như vậy, cơn giận dữ tan biến ngay tức khắc, đừng nói là dạy dỗ lại, ngay cả nói chuyện lớn tiếng tí thôi cũng không làm được.
“Khi em đi, em đã nhắn tin rồi.” Diệp Nha nghiêm túc nói: “Thật ạ, em còn nói là đi tìm các anh nữa.”
Nói xong thì xoa cái bụng đang trống rỗng, ngửa đầu làm nũng: “Anh Thẩm Trú, em đói quá……”
Sau khi tan học, cô mua vé đến đây luôn, cả tối không ăn gì, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.
Thẩm Trú sờ đầu cô: “Được, anh đi mua đồ ăn cho em.”
Mắt Diệp Nha sáng lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Em muốn ăn xiên thịt nướng.”
“Không được.”Thẩm Trú lập tức từ chối, không quay đầu mà đi ra cửa.
Khi trở về, trên tay hắn cầm theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn, ngoại trừ băng vệ sinh, Thẩm Trú mua thêm nội y và váy ngủ, có thể nói là rất cẩn thận. Chỉ là hình trên qυầи ɭóŧ quá mức trẻ con khiến Diệp Nha nhớ lại tuổi thơ.
Cô tắm rửa gọn gàng, ngồi vào bàn ăn, đôi mắt nhìn theo thân ảnh đang bận rộn trong bếp.
Thẩm Trú đeo tạp dề, bao quanh bởi khói dầu trong nhà bếp, tấm lưng rộng lớn, động tác cầm muôi quen thuộc, chắc phải làm nhiều lần lắm mới có được dáng vẻ như vậy. Nhớ lại khi còn nhỏ, những lúc ba mẹ không ở nhà, Thẩm Trú sẽ lén lút cho bọn cô ăn cơm tự sôi, hoặc làm một ít đồ vặt mà bình thường bọn cô không được ăn.
Nhưng khi lớn lên, hình như Thẩm Trú không còn nuông chiều cô nữa, cuộc sống có cơm tự sôi cũng dần trở nên xa xỉ với cô.
Diệp Nha gối đầu lên cánh tay, hoài niệm lại từng chút kỷ niệm, cơn buồn ngủ làm cô không còn nghĩ nhiều nữa, lúc mơ màng bên tai vang lên âm thanh cẩn thận nhỏ nhẹ: “Nha Nha, ăn cơm thôi. Không được ngủ trên bàn, sẽ cảm lạnh đấy.”
Hương thơm của thức ăn vời quanh chóp mũi, sâu đói trong bụng bị đánh tỉnh, Diệp Nha nuốt nước miếng, xoa đôi mắt lim dim ngồi dậy. Trên bàn có cơm, hai món chính và một canh, suy xét đến việc buổi tối không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, Thẩm Trú không nấu thịt, tất cả đều là rau dưa thanh đạm.
Diệp Nha không kén ăn, chỉ cần là Thẩm Trú làm thì đều ăn hết, khuyết điểm duy nhất là khi ăn phải có đồ uống.
Cô cười ngọt ngào nhìn Thẩm Trú: “Em muốn uống Coca.”
“Không được.”Thẩm Trú rũ mắt ăn cơm, giọng điệu không muốn thương lượng.
“Em muốn uống nước.”
Thẩm Trú đứng dậy rót một cốc nước để trước mặt cô.
Nhìn cốc nước bốc hơi trước mặt, Diệp Nha dẩu miệng.
Thẩm Trú cười cưng chiều:“Ngoan, uống nhiều nước ấm tốt cho cơ thể.”
“……”
A a a a a a a a.
Diệp Nha đấm ngực dậm chân, không có Coca (*) làm sao mà vui vẻ cho nổi !!!
_________________________
* Coca trong tiếng Trung có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc.
__________________________