Edit: Human
Beta: Nguyệt Hạ.
__________________________
Năm Diệp Nha 17 tuổi đã trổ mã rất xinh đẹp, yêu kiều, bởi vì tuổi còn nhỏ nên các anh trên đại học chỉ coi cô như em gái, có một số sinh viên năm nhất mới nhập học muốn trải qua “Tình yêu cấm kị” với học tỷ này nhưng lại bị thế lực đằng sau cô dọa sợ.
Diệp Nha giống như những cô gái cùng tuổi khác, thích xem phim, xem anime manga, thích váy đẹp, túi xách và hoa, cũng chờ mong một tình yêu ngọt ngào thuộc về mình.
Nhưng người nhà sợ Diệp Nha bị lừa, ngoại trừ đàn ông trong nhà thì đối với sinh vật giới tính nam khác có ác ý rất lớn.
[ Hạ Tình: Thẩm Nhiên về nhà chưa? ]
Diệp Nha nhìn đồng hồ, 8 giờ, Thẩm Nhiên còn chưa về nhà, chắc lại cãi nhau với Hạ Tình.
[ Diệp Nha Nha: Chị Tình Tình lại bắt nạt Thẩm Nhiên à? ]
Mỗi lần Thẩm Nhiên bị Hạ Tình bắt nạt, hắn đều sẽ trốn đi không trở về nhà.
[ Hạ Tình: Chị chỉ hôn cậu ấy một cái, cậu ấy liền chạy. ]
Hạ Tình gõ chữ nhẹ nhàng hời hợt nhưng Diệp Nha lại trừng to hai mắt nhìn mấy chữ trên màn hình, hít một hơi lạnh, đầu ngón tay run rẩy [hai, hai người yêu nhau?!!! ]
Hai người họ cũng đang học đại học, trường họ cách trường Diệp Nha hai con phố, hầu như bọn họ gặp nhau mỗi ngày, hai người ở bên nhau lúc nào mà cô không biết nhỉ.
[Hạ Tình: Đừng có ngạc nhiên như vậy, đúng rồi, đừng nói với mẹ chị và chú nhỏ, họ sẽ đánh chị mất.]
Một lúc lâu sau, Diệp Nha mất hồi lâu mới thoát ra được trong sự kinh ngạc, chua xót cảm thán [ Em cũng muốn yêu. ]
Hạ Tình: [……]
Hạ Tình: [ Không được!! Yêu sớm không tốt, em không được yêu sớm!
Mấy đứa con trai bây giờ chẳng chín chắn chút nào, không xứng với em! ]
Diệp Nha: “?”
Nghe chút coi, đây còn là lời nói của con người sao ?
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tử Dục:“Nha Nha, anh Thẩm Trú về rồi kìa.”
Nghe thấy là Thẩm Trú, Diệp Nha giật mình rồi nhảy xuống giường, rối tít vuốt tóc, đi dép lê rồi chạy xuống tầng.
Lần này, Thẩm Trú không về một mình, cùng về với anh còn có một người phụ nữ khác, môi hồng răng trắng, tóc uốn gợn sóng, khoác trên mình một chiếc váy đen phác họa rõ thân hình quyến rũ, đứng cạnh Thẩm Trú cao lớn đĩnh đạc quả thật rất xứng đôi. Diệp Nha đi chậm lại, đầu như bị gáo nước lạnh dội xuống, vui mừng trong lòng biến mất hầu như không còn.
“Em là em gái Thẩm tổng phải không? Chị là Tiêu Vi. Lần đầu gặp mặt, đây là quà tặng cho em.” Cô cười hào phóng khéo léo, đưa một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đến trước mặt Diệp Nha.
Diệp Nha liếc nhìn nhưng không nhận.
“Nha Nha……” Dư Nghiên ở bên cạnh kéo nhẹ tay áo Diệp Nha.
Diệp Nha không tình nguyện nhận lấy món quà, tùy tiện lấy cớ về phòng để tránh bữa ăn.
Sau khi Tiêu Vi rời khỏi, Thẩm Trú đẩy cửa đi vào.
“Cho này.” Thẩm Trú để một đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo lên bàn, Diệp Nha cũng không nhìn lấy một cái, im lặng lật sách.
“Làm sao vậy?”
Diệp Nha phồng má, hừ nhẹ quay đầu đi, không để ý đến hắn.
Rất rõ ràng, cô bé đang tức giận.
Thẩm Trú mím môi cười cười, cố ý tới gần xem vẻ mặt cô, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cô: “Chắc chắn không ăn chứ? Anh tự tay làm, thật sự không ăn?” Thẩm Trú bê đĩa đồ ăn lắc lư trước mặt cô, Diệp Nha nuốt nước miếng, nhanh chóng cầm một cái, đưa lưng về phía hắn nhanh nhẹn xử lý cái bánh gọn gàng.
Khá ngon.
Cô liếʍ khóe miệng, cầm cả đĩa lại.
Thẩm Trú cảm thấy buồn cười.
Sau khi ăn thêm mấy miếng, cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông rơi vào sự im lặng thật lâu, một lúc sau mới ngập ngừng nói: “Anh Thẩm Trú…..”
“Ừm?”
“Có phải anh yêu đương rồi không?”
Hỏi xong, hốc mắt đã đỏ lên.
Thẩm Trú ngẩn ra, phụt cười: “Em vì vậy mà không vui?”
“…… Em không muốn anh yêu đương.” Nước mắt cô nói đến là đến, một bên thút tha thút thít nức nở khóc, một bên nhét bánh vào miệng, cái má phồng lên giống như một chú hamster, lời nói cô không rõ ràng : “Anh…… Anh không được yêu đương, em không muốn anh yêu đương……”
Nếu Thẩm Trú yêu đương….. Sẽ không ai mang đồ ăn ngon cho cô, cũng không có nơi để trốn mỗi khi cãi nhau với ba ba nữa.
Diệp Nha vì vậy mà buồn bã, cầm điểm tâm, nằm lì trên giường khóc.
“Anh Thẩm Trú không yêu đương.” Thẩm Trú vỗ bả vai Diệp Nha: “Tiêu Vi là đối tác của chúng ta, lần này đến đây để thương lượng với chú về dự án đầu tư. Anh đồng ý với em, trước khi em 18 tuổi, anh sẽ không yêu đương, được chưa?”
Tiếng khóc đột nhiên im bặt.
Diệp Nha quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ, mông lung: “Thật không?”
Thẩm Trú gật đầu: “Thật.”
Cô chậm rãi bò dậy ăn nốt miếng điểm tâm cuối cùng, dụi mắt, cẩn thận di chuyển vào trong l*иg ngực Thẩm Trú, ôm chặt hắn. L*иg ngực hắn đã rộng hơn so với khi còn nhỏ rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi đó là nhiệt độ cơ thể của hắn, thứ làm cho Diệp Nha cảm thấy an tâm. Bọn họ cùng nhau lớn lên, mỗi khi ba mẹ đi vắng đều là Thẩm Trú chăm sóc cô, anh trai là sinh viên ngành y nên rất bận, các hoạt động quan trọng ở trường mà cần có phụ huynh thì đều là Thẩm Trú tham gia.
Bọn họ gắn bó làm bạn, Diệp Nha ỷ lại Thẩm Trú hơn bất cứ ai.
Nhưng ……
Cô quên mất, Thẩm Trú đã 25 tuổi, đã đến độ tuổi kết hôn. Đợi đến khi hắn có gia đình riêng, chắc chắn sẽ không cưng chiều cô, ôm cô như bây giờ nữa, đối với hắn và vợ tương lai của hắn, Diệp Nha mới là người ngoài, hắn sẽ không thể tùy tiện như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Nha thấy không vui, sau đó chôn vào lòng ngực hắn trộm khóc.
“Nha Nha không còn là trẻ con, sao lại vẫn khóc thế này vậy?” Thẩm Trú nâng khuôn mặt cô lên, rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
“Em không muốn anh tìm bạn gái……” Diệp Nha kéo ống tay áo của hắn, nghẹn ngào nói: “Anh Thẩm Trú đừng tìm bạn gái, anh, nếu anh muốn tìm bạn gái, đợi khi nào em 18 tuổi, em gả cho anh được không?”
Diệp Nha cảm thấy mình thật thông minh.
Nếu cô là vợ của Thẩm Trú, vậy thì mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, cũng không cần lo Thẩm Trú cưới người khác, chẳng phải là một công đôi việc sao?
Không ngờ vẻ mặt Thẩm Trú thay đổi, trực tiếp đẩy cô ra, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào:“Diệp Nha, dù em vẫn còn nhỏ, nhưng những lời như vậy không được nói ra.”
Diệp Nha tự biện minh cho mình: “Em 17 tuổi, không phải còn nhỏ nữa.”
Thẩm Trú đột nhiên đứng dậy, giữa mày ngưng tụ khí lạnh: “Anh coi như em không hiểu chuyện nói lung tung, về sau không được như vậy nữa.”
“Nhưng em không nói lung tung!” Diệp Nha nóng nảy, từ trên giường nhảy lên, “Em phải trở thành v……”
Chữ “vợ” bị bàn tay của người đàn ông chặn lại.
Đôi mắt Diệp Nha đảo qua đảo lại, lông mi chớp chớp, nhìn thẳng vào hắn.
Thẩm Trú thấp giọn : “Nếu để chú nghe thấy những lời này thì chú sẽ nghĩ gì về anh đây? Diệp Nha, từ nhỏ em đã là đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, mặc kệ là tâm huyết em dâng trào hay là vui đùa, anh không hy vọng nghe được điều này lần hai, loại đùa giỡn này không vui chút nào, ý nghĩ như vậy em cũng không nên có.”
Hắn thả tay ra, kéo cà vạt rời khỏi phòng.
Trong phòng im ắng, nhóm hoa cỏ ở ban công ồn ào cười nhạo, Diệp Nha đóng cửa sổ lại, sau đó ngồi yên một lúc. Những lời đó của cô không phải vui đùa, cô rất ngoan, sẽ không tùy tiện nói giỡn, dù sao sớm hay muôn Thẩm Trú cũng kết hôn, vì sao lại không thể kết hôn với cô?
Diệp Nha không nghĩ ra, gãi đầu liên lạc với Hạ Tình.
[ Diệp Nha Nha: Chị Tình Tình, em có một người bạn gặp phải một chút phiền toái trong chuyện tình cảm. ]
Chiêu này của Diệp Nha gọi là “tao có một thằng bạn”, quả nhiên Hạ Tình mắc bẫy.
[ Hạ Tình: phiền toái gì? ]
[ Diệp Nha Nha: bạn ấy có một người anh thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, bạn ấy thích người anh này nhưng anh ấy lại không chấp nhận bạn ấy, chị nghĩ bạn ấy nên làm gì bây giờ ? À phải rồi, người anh này lớn hơn cô ấy 12 tuổi ]
[ Hạ Tình: Đàn ông ấy mà, thích theo đuổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sự mới mẻ. Em bảo em gái kia thay đổi hình tượng một chút, quyến rũ một chút, không đến một tháng là thành công.]
[ Diệp Nha Nha: thay đổi hình tượng thế nào?]
[ Hạ Tình: Ví dụ có thể để bạn của em trở nên nổi loạn một chút, phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu. ]
Nói xong, Hạ Tình mới chất vấn:[ từ từ, chẳng lẽ người bạn kia là em? ]
[ Hạ Tình:!!! Em muốn quyến rũ anh Thanh Hà?! Phạm pháp đó Nha Nha!!!! Đây là hành vi trái pháp luật!! ]
[ Diệp Nha Nha:…… Chị có thể nghĩ bình thường một chút không? ]
[ Hạ Tình: Thẩm, Thẩm Nhiên? Nghe nói khi còn nhỏ em từng nhìn thấy mông của cậu ấy. Dù sao hai chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, cùng mặc chung một cái váy, bây giờ cũng không phải không thể…… ừm……]
Mặt Diệp Nha nóng lên, chung chồng cũng là trái pháp luật đó chị.
[ Diệp Nha Nha: Chị Tình Tình, anh Thẩm Nhiên biết chị như vậy sẽ đau lòng lắm. ]
[ Hạ Tình: Cậu ta đau lòng cái quần què, tên chó má đấy làm gì có lòng mà đau. ]
Hạ Tình lại blah blah nói chuyện với Diệp Nha rất nhiều thứ, hai người nói đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau Diệp Nha mang theo quầng thâm mắt rời giường, tạm biệt người nhà đi đến viện nghiên cứu. Chuyên ngành cô chọn là sinh vật học, phương hướng học tập chủ yếu là nghiên cứu về thực vật, là một con người có thể nghe hiểu thực vật, Diệp Nha dễ dàng đảm nhiệm công việc này.
Bên cạnh trường học là tiệm cắt tóc, Diệp Nha mơ màng nhìn vào poster trên mặt kính thủy tinh thì lập tức tỉnh táo, lời nói của Hạ Tình vang lên trong đầu.
Cô chớp mắt vài cái, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào.
“Xin chào quý khách, xin hỏi bạn muốn tạo hình thế nào?”
Các thợ cắt tóc trọng tiệm đua nhau bày ra các kiểu tóc khác nhau, ngực Diệp Nha nghẹn lại một đống tức giận.
Quyết định.
Cô, muốn, nổi, loạn!
Diệp Nha hít một hơi thật sâu, chỉ vào đầu mình, dõng dạc hô to: “Tôi muốn nhuộm màu xanh lá cây!!! ”
“!!!”
Như có một tiếng sét ngang tai, các thợ cắt tóc vô cùng phấn khích.
Sau bốn tiếng, Diệp Nha với mái tóc xanh lá chói lọi ra khỏi tiệm.
Cô nghênh đón vô số ánh mắt người qua đường, cuối cùng xoay người rời đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Diệp Nha trốn học.
[ Thiên sứ no cô độc : ~Hey a, e can đj bả k? ]
Diệp Thanh Hà đang ở nghỉ trưa vừa mới mở tin nhắn ra xem thì thấy một đoạn chữ cay mất này, hắn nhìn id mới của Diệp Nha thì cạn lời, copy đoạn chữ lên mạng rồi tự mày mò tìm hiểu, kết quả là ――[ anh ơi, em có thể đi quán bar không? ]
Diệp Thanh Hà trả lời: [ không. ]
[ Thiên sứ no cô độc: Cháj tym nhỏ bé của e bj tủn thuơg r, mún khok qué. ]
“……”
Bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây?
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô bé đang ở tuổi dậy thì nên cảm xúc cũng dễ dao động, dễ bị thu hút bởi những thứ rực rỡ màu sắc. Nếu phản đối, sợ là sẽ làm phản tác dụng, thôi thì cứ dắt nó đi, hết hứng thú, cái suy nghĩ ban đầu cũng tiêu tan ngay thôi.
[ Diệp Thanh Hà: Được, buổi tối anh đưa em đi, vừa hay chiều nay anh không bận, em muốn đi không? ]
Diệp Nha nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn trả lời có ạ. Bệnh viện Diệp Thanh Hà làm việc gần ngay trường học, cô đi bộ đến trước khoa của Diệp Thanh Hòa, từ xa nhìn thấy Diệp Thanh Hà đang cùng y tá thảo luận về tình trạng của bệnh nhân.
Anh ăn mặc áo blouse trắng, dáng người như cây tùng tuyết, khí chất ôn hòa, mặt mũi điển trai, khi nói chuyện với người khác thì cười rất nhẹ nhàng, ưu nhã cao ngạo trong xương cốt khiến anh như một khối ngọc ôn nhuận, không có tính chiếm hữu.
Diệp Thanh Hà khép bệnh án lại, liếc mắt qua, lập tức bị một màu xanh chói mắt thu hút, nhìn xuống thì lại là khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn của Diệp Nha.
Hô hấp cứng lại, Diệp Thanh Hà ôm ngực chậm rãi tựa vào tường.
Y tá lập tức khẩn trương: “Bác sĩ Diệp, anh không sao chứ?”
“Không có gì.” Diệp Thanh Hà lắc đầu, “Ngực hơi đau.”
Y tá nhớ đến Diệp Thanh Hà từng mắc bệnh tim, vẻ mặt căng thẳng: “Hay là liên hệ với khoa tim mạch, kiểm tra một chút?”
“Không cần.” Hắn chỉ là bị đả kích quá lớn, nhất thời không tiếp thu được mà thôi.
“Cô đi trước đi, tôi không sao.” Diệp Thanh Hà thở dài đi về phía Diệp Nha, hắn cố gắng lơ đi cái đầu xanh kia, nhưng vẫn bị hấp dẫn. Diệp Thanh Hà dành vài phút để sắp xếp lại câu chữ: “bé ngoan, đây là tóc giả à?”
“Nhuộm đấy ạ!!”
Ngực Diệp Thanh Hà càng đau.
“Vì sao lại muốn nhuộm tóc? Đã vậy còn là màu này nữa?” Diệp Thanh Hà không nghĩ được từ nào phù hợp, vẻ mặt trở nên một lời khó nói hết.
“Em muốn nổi loạn.”
“……”
Được rồi, nổi loạn đi.
Ai mà không từng nổi loạn chứ?
“Anh thấy đẹp không?” Hai mắt Diệp Nha sáng lên, chờ mong anh trai trả lời.
Không khí yên tĩnh đầy xấu hổ, bên cạnh vang lên vài tiếng cười. Diệp Thanh Hà… chậm rãi gật đầu, “Đẹp…”
Quả nhiên Diệp Nha cười, cười lên không khác gì con rùa xanh hình người.
Sau đó ――
Diệp Nha bị ba ba mắng cho một trận, Diệp Lâm Xuyên đi mua thuốc nhuộm, tự nhuộm lại đống tóc xanh kia về màu đen.
A, thành lão già rồi, không thể nào mà thưởng thức được cái nét đẹp trào lưu này.
**
Mặc dù tóc đã trở lại như ban đầu, nhưng trái tim theo đuổi tình yêu của Diệp Nha vẫn rất kiên định.
Mỗi khi không có việc gì cô lại đến công ty của Thẩm Trú, dùng hết mưu hèn kế bẩn để xoát cảm giác tồn tại của mình. Lúc đầu, Thẩm Trú còn để ý cô, sau đó thì coi cô như không khí mà lơ đi. Diệp Nha vốn lạc quan nên dù bị Thẩm Trú bơ vẫn tự mình chơi vui vẻ, thoạt nhìn không bị ảnh hưởng gì.
Thẩm Trú cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, cuối cùng vào một ngày nọ sau khi tan làm thì hẹn cô đi ăn, gọi vài món, quyết định cùng cô bé nói chuyện cẩn thận.
Trước kia gọi là ăn cơm, giờ thì phải gọi là hẹn hò.
Diệp Nha trang điểm xinh đẹp, cố ý đánh son, xách túi xách đi đến phòng ăn riêng.
Gian phòng nhỏ nhỏ được thiết kế ấm áp.
Thẩm Trú không để ý váy trên người cô, cũng không nhìn đôi môi cô cố ý tô vẽ, bình tĩnh không nói rót một ly trà nóng để trước mặt Diệp Nha.
Hắn rất nghiêm túc, Diệp Nha cũng không khỏi ngồi ngay ngắn, nghiêm túc theo.
“Bây giờ mỗi ngày em chạy đến đây, bỏ bê việc học, thầy cô không nói gì sao?”
Giọng nói hắn rất dễ nghe, không nhanh cũng không chậm.
Diệp Nha kéo góc váy, nhỏ giọng lẩm bẩm:“Em làm xong hết mới chạy đến, không bỏ bê việc học.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Thẩm Trú nhấp một hớp trà, tàn ảnh của ánh nến trong đôi mắt đen khẽ lay động.
“Ngày nào em cũng quấn lấy anh, cuối cùng là muốn nói với anh cái gì?”
Diệp Nha nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:“Em muốn kết hôn với anh”
“Vì sao lại muốn kết hôn với anh?”
“Em thích anh.”
“Vậy vì sao em lại thích anh?”
“Em thích anh nấu cơm cho em, thích anh chăm sóc em, thích anh luôn cưng chiều em.”
Diệp Nha nói rất nhiều, nói xong thì nhìn sắc mặt Thẩm Trú.
Hắn nhướng mày:“Hết rồi?”
Thẩm Trú buông chén trà, sắn tay áo lên, lộ ra cổ tay gợi cảm. Hai tay hắn xếp chồng lên nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.
“Nha Nha, đây không phải thích. Từ nhỏ đến lớn chúng ta sống cùng nhau, em chỉ là theo thói quen ỷ lại vào anh mà thôi. Quen được anh che chở, nhưng em không thể hiểu nhầm thói quen này là thích được, như vậy là sai lầm.”
Diệp Nha yên lặng ngồi ngay ngắn, trên mặt không có cảm xúc.
“Hơn nữa……” Giọng nói Thẩm Trú trầm xuống: “Anh coi em như con gái mà chăm sóc, không có bất cứ tà niệm nào đối với em cả.”
Nghe hắn nói xong, Diệp Nha nghiêng đầu, lông mi khẽ run:“Anh coi em như con gái, vậy còn ba em thì sao?”
Thẩm Trú: “……”
Diệp Nha: “Ba em mà nghe được anh nói vậy, chắc chắn sẽ tức giận.”
Thẩm Trú: “……”
“Em gái, anh coi em như em gái.” Hắn sửa từ.
Diệp Nha phản bác: “Cũng không phải là ruột thịt, chẳng nói nên được gì cả.”
Thẩm Trú nói: “Chúng ta chênh nhau rất nhiều tuổi.”
Diệp Nha càng tủi thân:“Em không chê anh già thì thôi, anh lại dám chê em nhỏ.”
“……”
Hôm nay đúng là không có cách nào vui vẻ nói chuyện tiếp được!
Thẩm Trú phát hiện mình hoàn toàn không thể nói lại cô!!!
Hắn thở dài bắt đầu giảng đạo lý:“Diệp Nha, anh không thể thích em, em cũng không thể thích anh. Chú Diệp có lòng tốt nhận nuôi anh, coi anh như con trai mà đối xử, nếu chú ấy biết con gái và con nuôi chú ấy kết hôn, chú ấy phải đối xử với anh như thế nào? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng nhau sinh hoạt, anh coi em như em gái, em coi anh như anh trai, tình cảm như vậy là đủ rồi, vượt qua tình cảm đó là vô đạo đức.”
Ánh mắt Diệp Nha lóe lên, hỏi:”Anh cảm thấy thích em là vô đạo đức phải không?”
Hắn chắc chắn trả lời: “Đúng vậy.”
Diệp Nha vui mừng ra mặt: “Vậy nên anh thích em?”
“……?”
“Em hỏi anh là thích em là vô đạo đức phải không, anh gật đầu bảo đúng, vậy nên anh cảm thấy bản thân vô đạo đức, bởi vì anh thích em nên anh vô đạo đức.”
Thẩm Trú cứng họng, đối mặt với tư duy logic của cô lại không thể phản bác được.
Diệp Nha cười tủm tỉm:“Anh cảm thấy em còn nhỏ nên thích em là vô đạo đức, vậy thì chờ em lớn lên thì anh sẽ có đạo đức, em hiểu rồi. Cảm ơn anh Thẩm Trú, hẹn gặp lại anh Thẩm Trú.”
Diệp Nha đứng dậy khom lưng, rời đi dứt khoát, chỉ để lại Thẩm Trú ngơ ngác nhìn chỗ ngồi vắng vẻ.
Lời nói của hắn hiểu được theo cách đó sao? Thật sao? Thật sao ? Thật sao?
Sau hôm đấy, đúng là Diệp Nha không tiếp tục quấy rầy Thẩm Trú nữa, chuyên tâm học tập. Vào ngày đầu năm mới, Diệp Nha thông báo cho cả nhà một tin tức lớn.
Cô gia nhập vào một nhóm thực nghiệm quốc tế, cùng các nhà thực vật học ở khắp nơi đến rừng Amazon, bắt tay với nhau vào việc hoàn thành một hạng mục nghiên cứu thực vật.
Cuộc nghiên cứu lần này có thể kéo dài ba năm, hoặc 5 năm, và cũng có thể là bảy năm.
“Ngoài rừng Amazon, chúng con còn đi đến Sri Lanka, cũng là một rừng nhiệt đới. Đúng rồi, chúng con còn mời tham gia các chương trình đặc biệt, đến lúc đó mọi người có thể thấy con trên TV, nếu rảnh con sẽ liên lạc với mọi người! ”
Cô cứ lải nhải mãi, không để ý không khí trên bàn cơm ngày càng yên tĩnh, đè nén.
“Ba không đồng ý.” Ngồi ở chủ vị, Diệp Lâm Xuyên sa sầm mặt mày nói: “Một mình con đi đến nơi xa xôi nguy hiểm như vậy, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Trong nhà cũng không phải nuôi không nổi con, cần gì phải chạy đến nơi xa làm những nghiên cứu đó, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.”
“Nhưng con trưởng thành rồi, dù sao cũng muốn đi ra ngoài.”
Bang!
Diệp Lâm Xuyên bất ngờ ném mạnh đôi đũa, đột ngột đứng lên: “Con chưa lớn! Chỉ cần ba chưa chết thì con mãi là trẻ con ! Không được đi !” Hắn hừ một tiếng, đôi tay chắp sau lưng đi vào thư phòng, bóng dáng tràn đầy sự tức giận.
Dư Nghiên nhìn Diệp Nha lại nhìn Diệp Lâm Xuyên, thở dài theo sát đi lên.
Diệp Nha cúi đầu cắn môi, chậm rãi đứng dậy trở về phòng.
Bóng đêm nặng nề.
Bàn học Diệp Nha còn sáng đèn, hành lý để một bên, bên trong có đồ dùng sinh hoạt. Cô viết xong chữ cuối cùng, cẩn thận đặt bút xuống, mặc áo khoác, cuối cùng nhìn căn phòng mình đã ở hồi lâu, mang theo hành lý, đóng cửa rời đi.
Rón rén đi đến cửa sau, Thẩm Trú tay đút túi, lẳng lặng đứng trong đêm nhìn cô.
Bước chân Diệp Nha dừng lại, cầm chặt hành lý:“Anh, anh muốn nói cho ba phải không? Kể cả anh nói, em…… em vẫn muốn đi.”
Thẩm Trú đi ra từ trong bóng tối, cười nhẹ:“Em nghĩ xem vì sao em có thể đi qua cái cửa kia ?”
Diệp Nha ngẩn người.
“Đi thôi.” Hắn lắc lắc cái chìa khóa xe, “Anh đưa em đi.”
Diệp Nha hốt hoảng theo Thẩm Trú lên xe.
Đường phố đêm khuya vắng vẻ, chớp mắt đã đến sân bay, cố vấn và bạn cùng trường đã đợi cô ở cách đó không xa.
Thẩm Trú ở phía sau, ánh mắt nặng nề nhìn bóng dáng cô rời xa.
Diệp Nha và Thẩm Trú từ xa nhìn nhau, cảm giác lưu luyến như làn sóng bao phủ lấy cô:“Anh Thẩm Trú, chờ đến khi em trở về là sẽ trưởng thành.”
“Ừm?”
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng Diệp Nha khó chịu, giống như cắn phải quả chua, trong lòng âm thầm xót xa.
Giọng nói cô như bị màn đêm xé nát: “Đến khi đó……. nếu em còn thích anh, anh có thể đừng từ chối em được không ?”
Thẩm Trú không có trả lời.
Cô cũng không muốn nghe câu trả lời, kéo hành lý chạy tới chỗ bạn mình.
Cô thích lén trốn đi từ khi còn rất nhỏ.
Có khi là vì tìm anh trai, có khi thì lại là vì tìm Thẩm Trú, có đôi khi chỉ đơn thuần là nghịch ngợm muốn đi chơi.
Lần này.
Cô muốn đi tìm con đường phía trước, tìm ngôi sao, tìm ước mơ.
Cô không hối hận, cũng chẳng biết không quay đầu là gì.
**
Sau khi Diệp Nha rời đi, hoa viên yên tĩnh, căn biệt thự giống như bị tước hết đi sức sống.
Kẽo kẹt.
Cửa phòng cô bị đẩy ra, một bóng dáng tiến vào.
Trong phòng còn lưu lại hơi thở của Diệp Nha, trên bàn để bức ảnh một nhà chụp chung.
Diệp Lâm Xuyên lên từng bước tang thương, chậm rãi đi đến trước bàn học ngồi xổm xuống, cầm lấy lá thư đặt phẳng phiu ở trên bàn.
Hắn mở đèn bàn, híp mắt nhìn.
[ Gửi ba ba:
Từ nhỏ đến lớn được ba ba chăm sóc, đã gây thêm rất nhiều rắc rối cho ba ba, dù biết rằng giữa những người thân yêu không cần phải khách sáo, nhưng Nha Nha vẫn muốn nói lời cảm ơn với ba. Cảm ơn ba đã chăm sóc con, cảm ơn ba đã bảo vệ con, cảm ơn sự chăm sóc và tình yêu của ba. ]
Ranh con……
Diệp Lâm Xuyên dựa lưng vào ghế, tiếp tục xem.
[ Con vẫn luôn sống trong thành lũy mà ba xây lên, không có bất kì ưu phiền rắc rối nào, con biết rằng tâm nguyện của ba là mong con có thể sống bình an dưới đối cánh của ba, đây cũng là mong muốn của các bậc cha mẹ khác. Nhưng mà ba ơi, tường thành dù cao đến mấy cũng có ngày sập, thành lũy rồi sẽ tiêu vong, con sẽ phải lớn lên, sẽ phải ra khỏi tòa tháp ngà voi này.
Con đường phía trước gian nan, lộ trình hiểm trở; nhưng phía sau đã có gia đình, con không sợ chút nào.
Chúc ba luôn mạnh khỏe và mọi việc suôn sẻ.
Con gái mà ba yêu nhất để lại. ]
Diệp Lâm Xuyên cầm lá thư, yên lặng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cầm bút viết xuống hai chữ cứng cáp ở cuối lá thư――
[ Nhận được. ]
_______________________________