Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 107: Ngoại Truyện - Trưởng Thành.

Edit: Human

Beta: Nguyệt Hạ

_______________________________

Diệp Nha chịu đựng không khóc, mang theo một đầu đầy máu đứng trước cửa phòng, Diệp Lâm Xuyên và Dư Nghiên sợ hãi, luống cuống tay chân làm biện pháp cấp cứu tạm thời, ôm cô đi đến bệnh viện.

Miệng vết thương không quá sâu nhưng vẫn phải khâu.

Lúc khâu, Diệp Nha không khóc nháo, không nói một lời nào, bác sĩ không khỏi khen cô kiên cường, Diệp Nha vẫn căng mặt không nói. Cuối cùng quấn gạc, Diệp Nha được Diệp Lâm Xuyên ôm rời khỏi bệnh viện.

Hai vợ chồng bị Diệp Nha dọa sợ suýt thì hạ đường huyết, đến khi về nhà mới nhớ tới việc dạy dỗ cô bé.

“Diệp Nha, ai cho con nghịch kéo?” Diệp Lâm Xuyên nghiêm mặt, lớn tiếng khiển trách.

Diệp Nha che lại trán dính sát vào người Diệp Tử Dục, cô chột dạ, không dám ngẩng đầu, nhìn ngón chân lẩm bẩm :”. . . . . . Không ai cho.”

“Không ai cho mà con dám chơi? Đã thế còn dám cắt tóc của mình, thế nào, con muốn xuất gia làm ni cô phải không ?”

Đôi mắt Diệp Nha đảo qua, ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, nói :”Nếu ba cho phép thì con đã không trộm làm.”

Cô có lí do chính đáng làm người khác không thể phản bác được, Diệp Lâm Xuyên không thở được :”Ý con là, tất cả là lỗi của ba ?”

Diệp Nha gật đầu:”Vâng!”

“Con còn vâng ?!” Diệp Lâm Xuyên trợn to mắt, kinh ngạc với câu trả lời này.

Mắt thấy hắn sắp xông lên đánh người, Diệp Nha giống như chú thỏ sợ hãi rụt về phía sau Diệp Tử Dục, dùng thân thể hắn che khuất ánh mắt tức giận của Diệp Lâm Xuyên.

“Ba không được mắng Diệp Nha ――!” Diệp Tử Dục đưa tay ngăn cản :”Ba mà đánh em ấy thì con sẽ liều mạng với ba.”

“.”

Đồ bất hiếu! ! !

“Đúng vậy! Chú mà mắng Nha Nha và anh Tử Dục, cháu cũng sẽ liều mạng với chú !!”

“.”

Hai đứa bất hiếu! ! !

Diệp Lâm Xuyên lẻ loi một mình không có cách nào khuyên bảo, đe nạt được chúng nó, giằng co rất lâu mới thỏa hiệp, để Dư Nghiên đưa bọn nhỏ lên tầng, bản thân thì cùng Diệp Nha ngồi trên sô pha đàm đạo.

Diệp Nha ngồi rất ngoan, hai chân khép lại, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp, dưới hàng mi cong là đôi mắt ướŧ áŧ xinh đẹp.

Diệp Lâm Xuyên nghĩa không ra, vì sao một cô bé nhìn ngoan ngoãn thế kia mà một khi nghịch ngợm thì lại trở nên vô pháp vô thiên như vậy cơ chứ?

“Nha Nha, không phải ba đã nói là trẻ con không được nghịch vào những đồ vật nguy hiểm rồi sao? Vì sao con không nghe ?”

Diệp Nha: “Bởi vì con là trẻ con~”

Diệp Lâm Xuyên: “. . . . . .”

Diệp Nha:”Trẻ con đều thích nghịch những thứ nguy hiểm, đây là thiên tính, ba không thể bóp chết thiên tính của con, đây là không đúng.”

Diệp Lâm Xuyên: “. . . . . . ?”

Diệp Nha chớp mắt, không nhịn được nhìn về phía cửa lớn :”Khi nào anh trai về ạ?”

Hôm nay thứ bảy, bình thường thì sẽ không phải đi học, nhưng hai người họ để thi đại học có thành tích tốt, mỗi ngày nghỉ đều sẽ đến thư viện học thêm, giờ này hẳn cũng nên trở về ăn cơm rồi.

Hiệu quả thuốc tê trên trán đã hết, vết thương bỗng nhiên đau lên. Diệp Nha sợ đau nhất, lúc bị thương nhịn một lát, lúc đi bệnh viện nhịn một thêm lát nữa, bây giờ nước mắt sắp không cầm được, cứ muốn rơi xuống thôi.

Diệp Lâm Xuyên bình tĩnh hô hấp nói với chính mình phải bình tĩnh, đưa tay ôm Diệp Nha vào lòng:”Con nói cho ba ba nghe, vì sao con lại cắt tóc? Không phải con rất vui khi mẹ buộc tóc cho con sao? Bây giờ tóc không có nữa, làm sao mà buộc được nữa đây ?”

Diệp Nha sờ cái gáy đã trụi lủi của mình, lúc trước tóc dài, trời nóng dính vào người không thoải mái, sau khi cắt tóc không còn cảm thấy khó chịu ngược lại còn rất thoải mái.

“Khi nào anh trai về ạ?” Diệp Nha lại hỏi.

Diệp Lâm Xuyên ăn giấm:”Sao con cứ nhớ đến mỗi anh trai thôi vậy? Con không thể nhắc tới ba một chút à?”

Diệp Nha thuận theo hắn nói :”Ba, bao giờ anh trai về?”

Diệp Lâm Xuyên há mồm muốn nói thì cửa lớn mở ra, Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà cười nói đi vào.

Nhìn hai thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần, Diệp Nha nhảy ra khỏi lòng Diệp Lâm Xuyên, chạy đến chỗ hai người họ, chưa kịp đợi hai người hiểu được chuyện gì thì đã “oa” một tiếng, khóc.

Thấy tất cả hành động của cô, Diệp Lâm Xuyên nhướng mày, vẻ mặt trở nên khó nói. ―― Vậy nên. . . . . . con bé không khóc không phải vì con bé kiên cường mà là muốn dành nước mắt cho anh trai?

Diệp Lâm Xuyên thừa nhận hắn rất chua xót.

“Đầu Nha Nha sao thế?”

“Lại có người bắt nạt em à?”

Hai người anh cặp sách chưa kịp bỏ xuống, ngồi xổm bên người Diệp Nha lo lắng dò hỏi. Bọn hắn không quan tâm còn may, một khi để ý cái là nước mắt Diệp Nha càng rơi dữ dội hơn, thút tha thút thít nức nở, ngoại trừ nghẹn ngào thì một câu cũng không nên lời.

“Không khóc không khóc, anh lấy kem cho em ăn được không ?” Diệp Thanh Hà bế Diệp Nha lên đùi, lấy khăn lau nước mắt trên mặt cô:”Muốn ăn vị nào? Bây giờ anh lấy cho em.

” Chocolate. . . . . . Ô oa!” Diệp Nha nói xong ba chữ thì tiếp tục khóc.

Diệp Thanh Hà cho Thẩm Trú một ánh mắt, Thẩm Trú hiểu ý, im lặng đi về phía phòng bếp, lúc đi ra có thêm một hộp kem chocolate. Bình thường Dư Nghiên kiểm soát rất nghiêm số lượng đồ ăn vặt của Diệp Nha, dù mùa hè nóng tới mức nào cũng không được tùy tiện ăn kem, tiếng thút thít Diệp Nha nhỏ hơn, mong chờ nhìn đồ ăn trong tay Thẩm Trú.

Thẩm Trú bóc vỏ, xúc một thìa nhỏ đưa đến miệng Diệp Nha. Cô ăn một miếng, không khóc.

Diệp Lâm Xuyên tỏ vẻ: thủ, túc, tình, thân, không một ai để hắn vào mắt. Cười tươi nào.

Diệp Thanh Hà bỏ cặp xuống, ôm Diệp Nha ngồi lên sô pha, chờ cô ăn kem xong mới bắt đầu hỏi:”Đầu Nha Nha bị sao vậy ?”

Diệp Nha khụt khịt, vừa ăn vừa nói :”Ba ba không trông em tốt, để em nghịch kéo, mới như vậy.”

Người con gái hiếu thuận Diệp Nha không chút hổ thẹn đem tất cả trách nhiệm ném lên người Diệp Lâm Xuyên.

Người cha già của bọn họ thở dài, dựa vào sô pha không muốn nói chuyện.

“Thế tóc thì sao? Cũng do ba ba à?”

Diệp Thanh Hà lại chú ý tới tới mái tóc không khác gì chó gặm của cô, nếu không phải Diệp Nha xinh đẹp thì trông chả khác gì thằng ngốc chạy ra từ thôn quê nào đấy lên.

Diệp Nha kiên định giãi bày:”Em muốn lên núi Võ Đang học võ, cắt tóc là quyết tâm của em.”

Diệp Thanh Hà gần như rõ ràng những chuyện đã xảy ra, nhịn không được nói :”Vậy quyết tâm của em cũng đủ rồi.” Máu đã chảy, bệnh viện đã đi, đúng là đủ rồi.

Nghĩ đến những việc vừa xảy ra, Diệp Thanh Hà ôn nhu vuốt ve đầu tóc cụt ngủn của em gái:”Con gái học chút võ phòng thân cũng tốt, nhưng lên núi Võ Đang thì không cần. Em có thể hỏi Hạ Tình, nếu em ấy đồng ý, có thể để ba ba tìm giáo viên riêng dạy các em.”

Đây là một ý kiến hay.

Diệp Nha gật đầu đồng ý.

Giải quyết xong việc này, Diệp Thanh Hà tràn đầy lo lắng nhìn về phía miệng vết thương:”Vết thương có nặng không? Chắc sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ?” Cô bé nếu bởi vậy mà xấu đi thì không xong.

Cuối cùng Diệp Nha cũng ăn kem xong, nghĩ đến hộp kem thứ hai có thể xa vời, trong nháy mắt đau lòng liếʍ thìa, ngẩng đầu trông mong nhìn Thẩm Trú. Mặt hắn không cảm xúc tránh đi, dừng một chút, từ trong túi lấy ra một cái kẹo.

Diệp Nha lại vui vẻ. “Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo.”

Diệp Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôn hòa giáo dục cô bé một phen. Đối mặt với anh trai, Diệp Nha không nói chuyện, hắn nói một câu cô gật đầu một cái, muốn bao nhiêu nghe lời có bấy nhiêu nghe lời.

Rất nhanh đã gần hết buổi tối, trước khi ngủ Diệp Nha gọi điện thoại cho Hạ Tình, hôm nay cô cũng nói với ba mẹ muốn đi núi Võ Đang học võ, cũng giống kết quả Diệp Nha, cuối cùng hai người quyết định, nếu không được đi núi Võ Đang thì ở nhà học cũng được.

Đêm đã bao trùm, phòng ngủ tầng ba đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Vì chưa ngủ nên Diệp Lâm Xuyên ra mở cửa, bên ngoài không có ai, một tấm thiệp nhỏ rơi xuống bên chân.

Diệp Lâm Xuyên khom lưng nhặt lên.

Trên tấm thiệp vẽ một bức tranh, cô bé bị thương trên trán được một người ôm vào lòng, bên cạnh viết một dòng chữ nhỏ ――

[ Cảm ơn ba ba đưa Nha Nha đi bệnh viện. ]

Diệp Lâm Xuyên nở nụ cười, giống như bảo bối cất tấm thiệp vào trong ngực, len lén đặt vào trong két sắt, nhìn kĩ sẽ thấy trong két để đủ các loại đồ chơi nhỏ, đều do Diệp Nha từ nhỏ đến lớn tặng cho hắn, Diệp Lâm Xuyên rất quý trọng, so với châu báu còn nâng niu hơn.

**

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà đã tốt nghiệp trung học, sắp sửa đi học đại học. Tuy hai người ở cùng một thành phố nhưng không học trung trường, Thẩm Trú thi khoa tài chính, còn Diệp Thanh Hà là khoa y. Mục tiêu tương lai của hai người rất rõ ràng, Thẩm Trú không muốn cô phụ sự kỳ vọng của Diệp Lâm Xuyên, vậy nên lựa chọn giúp hắn quản lí công ty, chia sẻ áp lực công việc với Diệp Lâm Xuyên. Diệp Thanh Hà từng đi qua quỷ môn quan một lần nên tâm nguyện duy nhất là trở thành bác sĩ, cứu được nhiều người.

Thành phố A khá xa, một khi đi chắc phải đến nửa năm cũng không về được.

Diệp Nha không đi tiễn các anh, đứng trước cửa sổ im lặng nhìn bọn họ rời đi. Sau khi không còn thấy hai người nữa, cô trốn trong chăn, trộm khóc thật lâu.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn giống như việc cô phải lớn lên vậy.

Diệp Nha biết, thời gian là bất biến.