Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 106: Ngoại Truyện - Trưởng Thành.

Edit: Human

Beta: Nguyệt Hạ.

__________________________________

Giấy cuối cùng cũng không thể gói được lửa, ngày hôm sau phụ huynh đối phương đã đến tận lớp của Thẩm Trú làm ầm ĩ, nhất quyết yêu cầu một lời giải thích.

Vốn đang ở công ty mở họp nhưng khi nhận được điện thoại thì Diệp Lâm Xuyên lập tức đến trường, theo sau là trợ lý cùng đi tới văn phòng.

Diệp Lâm Xuyên chưa kịp vào đã nghe thấy âm thanh gào thét bén nhọn từ trong truyền ra.

Ba mẹ Ninh Nhất Chu và ba mẹ anh họ hắn quây trước bàn làm việc hô to hét lớn, Thẩm Trú thản nhiên đứng một bên, giữa mày ngưng tụ rõ sự lạnh lùng, ẩn sau ánh mắt bình tĩnh mang theo vài phần khinh bỉ.

Trợ lý gõ cửa.

Động tĩnh trong phòng như bị ấn nút tạm dừng, gần như mọi ánh mắt đều tập trung lại đây.

Diệp Lâm Xuyên mặc vest phẳng phiu, cà vạt được thắt tỉ mỉ, một tay đút túi, chiếc đồng hồ lộ ra ngoài phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Khí thế lộ rõ ra ngoài, bức người ta phải hô hấp chậm lại, bầu không khí chung quanh cũng vì vậy mà khẩn trương thêm mấy phần

“Tôi là ba của Thẩm Trú, nghe nói thằng bé cùng người khác đánh nhau?” Dù đã trung niên nhưng tiếng nói của Diệp Lâm Xuyên vẫn rất trầm thấp dễ nghe.

Thầy giáo nghĩ thoáng qua một cái, vội vàng nói :”Ngài Diệp, mời ngồi xuống rồi nói.”

Hai năm trước, Diệp thị tiến quân vào thị trường khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát minh ra một số sản phẩm được đón nhận rất nồng nhiệt, trước mắt phần mềm học tập trực tuyến mà nhà trường sử dụng là do Diệp thị tài trợ.

Thầy giáo không dám sơ suất với Diệp Lâm Xuyên, thái độ cung kính khiến cho ba Ninh, mẹ Ninh không hài lòng.

“Đến đúng lúc lắm, ông xem con nhà tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi này? Đây là bạo lực, phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Đối phương kéo anh họ Ninh ra, chỉ vào vết thương trên mặt hắn cho Diệp Lâm Xuyên xem.

Lực tay của Thẩm Trú lớn, nắm đấm thì lại rất tàn nhẫn, mới đấm cho thiếu niên kia hai phát mà đã khiến bố mẹ người ta không nhận ra con mình rồi. Hắn sợ hãi rụt rè đứng trước mặt bố mẹ, không dám nhìn thẳng.

“Thẩm Trú, con đánh cậu ta à ?”

Thẩm Trú không tránh né, đối diện với ánh mắt của Diệp Lâm Xuyên gật đầu.

“Nó thừa nhận rồi kìa! Mấy người còn muốn nói gì nữa không ――!”

Diệp Lâm Xuyên tự động che chắn âm thanh phiền lòng kia, với tính cách của Thẩm Trú trừ khi có người động vào hắn trước còn nếu không thì chắc chắn sẽ không ra tay nhận thêm phiền toái cho mình. Ánh mắt Diệp Lâm Xuyên lướt qua, chú ý tới Ninh Nhất Chu đang im lặng tránh ở phía sau. Trí nhớ hắn tốt, rất nhanh nhớ ra đây là bạn nam ngồi sau con gái mình, trong một lần họp phụ huynh trước kia từng trùng hợp gặp qua.

Diệp Lâm Xuyên nhướng mày:”Con cũng đánh thằng bé ?”

Thẩm Trú coi thường đáp: “Thuận tay.”

Được lắm, đánh người còn mua một tặng một.

Không hổ là con hắn.

Ba mẹ Ninh Nhất Chu cũng bức xúc :”Cậu nghe xem lời nói của cậu kìa, Ninh Nhất Chu nhà chúng tôi chỉ kéo tóc em gái cậu một chút vậy mà cậu lại đánh thằng bé. Thế mà được à? Thế mà được hả? Làm sao mà được được? Tôi nói cho cậu biết, việc này chưa xong đâu!”

Diệp Lâm Xuyên bắt được trọng điểm :”Kéo tóc Diệp Nha ?”

“Trẻ con vui đùa thôi.” Mẹ Ninh nói :”Kết quả là con ông tìm một đám anh em đến, may là Nhất Chu nhà chúng tôi lợi hại có thể đánh lại, nếu không chắc còn nhiều vết thương hơn.”

Lúc nói lời này, cô ta kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không thấy sai ở đâu.

Diệp Lâm Xuyên khinh bỉ hừ một tiếng, giọng trầm hẳn xuống, gằn từng chữ :”Ý của cô là, chưa tính việc con cô bạo lực học đường con gái tôi mà còn đánh cả các anh chị đang học tiểu học của cô bé nữa, phải không ?”

Ba mẹ Ninh trợn mắt, ngơ ngác.

Diệp Lâm Xuyên cười khinh miệt :”Nếu con trai lớn của tôi không phản kháng, chẳng phải thằng bé cũng bị đánh sao?”

Ba mẹ Ninh thành công đi vào vòng logic của hắn mà không ra được.

“Cô nói đúng, việc này không thể bỏ qua được.” Diệp Lâm Xuyên giơ tay lên :”Pháp luật quy định đủ 14 tuổi có thể chịu trách nhiệm hình sự, trợ lý Chu, liên hệ bộ phận pháp lý.”

Sít!!.

Hai nhà hai mặt nhìn nhau, hít một hơi lạnh.

Chưa, chưa ai từng nghe qua việc trẻ con đánh nhau mà phải tìm bộ phận pháp lí?

“Đợi đã, từ từ.”Quả nhiên bọn họ luống cuống, vội vàng ngăn cản :”Chỉ là bọn trẻ con không biết gì đánh nhau thôi, cần gì phải làm lớn như vậy?”

Diệp Lâm Xuyên cảm thấy buồn cười :”Sao vậy, tôi giải thích thì nói là trẻ con không biết gì đánh nhau, đến lượt các người lại là con trai tôi bạo lực?”

Đối phương câm nín không có để nói.

Diệp Lâm Xuyên nhìn thẳng, hùng hổ dọa người :”Diệp Nha nhà chúng tôi bảy tuổi học trung học, tôi biết sẽ có người vì con bé nhỏ tuổi nên bắt nạt, vậy nên tôi sẽ dạy con bé cách tự bảo vệ chính mình. Đồng thời, tôi hy vọng mọi người cũng có thể trông coi con trai mình, nếu các người không dạy tốt, tất nhiên sẽ có người ngoài dạy cho, đến lúc đó bị thương hay thê thảm hơn, cũng không nói chính xác được.”

Bọn họ vẫn không nói gì, khuôn mặt nghẹn lại như màu gan lợn, có thể thấy là không cam lòng.

Diệp Lâm Xuyên mặc kệ họ có cam tâm hay không, bình thường Diệp Nha chỉ rụng sợi tóc thôi hắn cũng đau lòng, sao có thể đến lượt người ngoài kéo tới kéo lui, thảo nào tối qua về sớm ngủ sớm, thì ra là bị bắt nạt.

Diệp Lâm Xuyên trong lòng tức giận, chậm rãi nói tiếp :”Hôm nay, việc Thẩm Trú đánh người là hợp tình hợp lý, chưa nói đến quan hệ anh em của hai đứa nó dù cho có là người qua đường thì cũng đáng được khen thưởng. Còn những việc mà đứa nhỏ nhà cô làm, chúng tôi sẽ không tha thứ. Bây giờ các người có hai lựa chọn: Một là chúng ta cùng liên hệ luật sư để giải quyết, hai là cô để con cô cạo đầu trước toàn trường và các giáo viên học sinh, đồng thời xin lỗi con tôi về việc đã làm, hứa rằng về sau sẽ không bắt nạt con bé nữa. Tôi cũng không phải người tính toán chi li, dù sao thì con cô còn nhỏ, thành khẩn nhận lỗi thì tôi sẽ chấp nhận.”

Hai năm gần đây, sự nghiệp Diệp gia phát triển không ngừng, sản nghiệp như cây cỏ mà lan rộng đến các ngành công nghiệp khác nhau. Vốn dĩ ba mẹ Ninh muốn mượn cơ hội lần này để tống tiền, dù sao người có tiền không thiếu chút ít ấy, cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng họ. Nhưng không nghĩ rằng Diệp Lâm Xuyên thực sự nguyện ý lấy thời gian của mình lãng phí trên người bọn họ!

Trứng chọi đá, nghĩ đến thế lực của Diệp gia, Ninh gia sợ hãi, không tình nguyện đồng ý với điều hai.

Tóc con trai sau khi cạo còn có thể mọc, nhưng nếu kiện lên tòa, tiền đồ sẽ mất hết.

“Vậy cô giáo, tôi đưa Thẩm Trú đi trước.”

Sự việc được giải quyết, thầy giáo thở phào nhẹ nhõm, để Thẩm Trú rời đi.

Một lát nữa Thẩm Trú còn tiết học, Diệp Lâm Xuyên không muốn chậm trễ hắn, vẻ mặt thay đổi, lúc nãy còn nghiêm túc mà giờ đuôi mắt đã mang theo ý cười, hiền lành ôn hòa :”Tối qua sao không nói với bọn ta biết?”

Khuôn mặt Thẩm Trú thản nhiên :”Không có gì để nói.”

Diệp Lâm Xuyên không ép hỏi quá nhiều, vỗ cánh tay hắn :”Nhớ kỹ lần sau cho bọn ta biết, bây giờ cháu không phải sống một mình.”

Lời này đã động đến trái tim Thẩm Trú, ánh mắt hơi lóe lên, cúi đầu nói vâng.

Lúc này có hai nữ sinh đỏ mặt đi ngang qua Thẩm Trú, vội vàng nhìn qua rồi cười duyên né tránh :”Nghe nói hôm qua Thẩm Trú đánh nhau, đẹp trai quá ~”

Nữ sinh ở tuổi này luôn hướng sự chú ý tới những nam sinh không tuân thủ quy tắc.

Thẩm Trú đã quen với những lời nghị luận của người khác, không nhúc nhích, ánh mắt cũng không liếc một cái.

Nhìn hai cô gái đã chạy xa kia, Diệp Lâm Xuyên nhịn không được hích vai hắn:”Các cô bé ở trường cháu ai cũng rất đẹp nhỉ, cháu có thích ai không ?”

“Chú.” Vẻ mặt nhạt nhẽo của Thẩm Trú cuối cùng cũng có chút thay đổi :”Cháu sắp thi đại học.”

“Yêu sớm cũng không việc gì, chỉ là chú ý phải bảo vệ…..”

“Chú!”

Thấy Thẩm Trú nóng nảy, Diệp Lâm Xuyên vội vàng dừng lại :”Được rồi, chú không nói.”

Haiz, những đứa trẻ bây giờ, cứ lớn một tí là không thích người lớn lải nhải, thật sự làm người lớn đau lòng.

“Buổi tối cháu và Diệp Thanh Hà phải ở lại trường ôn tập, muộn mới trở về, chú giúp cháu nói với Nha Nha.”

“Được.”

Diệp Lâm Xuyên nhìn theo Thẩm Trú đi vào lớp học, xoay người rời khỏi.

**

Ngày hôm sau, tại tiết thể dục buổi sáng Ninh Nhất Chu đứng trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh cạo trọc đầu, hơn nữa còn xin lỗi Diệp Nha, cũng theo lời Diệp Lâm Xuyên hứa sẽ không bắt nạt cô. Làm như vậy quả thật rất hiệu quả, mấy năm sau đó Diệp Nha toàn là đi ngang trong trường học, đừng nói bắt nạt, người khác đứng trước mặt cô cũng không dám thở mạnh.

Đồng thời Diệp Nha 7 tuổi cũng ý thức được một vấn đề.

―― Cô, phải, học, võ! ! !

Diệp Nha đứng trước gương, trên tay cầm một cây kéo lóe ra hàn quang, đôi mắt to trong chớp một cái, ảnh phản chiếu trong gương cũng chớp một cái theo.

Mái tóc cô đã dài đến eo, đen tuyền bóng nhánh, dưới ánh nắng mặt trời hơi có ánh tím, đẹp thì có đẹp nhưng vướng thì vẫn vướng.

Diệp Nha hít sâu hai hơi, quyết tâm, nhắm mắt, cầm kéo chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, mái tóc dài lập tức bị cắt rơi ra đầy bồn rửa mặt. Trong nháy mắt trên đầu nhẹ hẳn, Diệp Nha đang muốn tiếp tục thì kéo bị đoạt, cả người cô bị bế lên không trung.

“Diệp Nha! ! !”

Là tiếng quát giận dữ của Diệp Lâm Xuyên.

“Con làm cái gì vậy?!”

Hai tay Diệp Nha để sau lưng, to gan nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Lâm Xuyên, giọng nói vừa ngọt vừa mềm :”Con muốn cạo trọc đầu.”

“. . . . . .Hở?”

“Con không đi học đâu.”

“. . . . . . Gì? ? ? ? ? !”

Diệp Nha ngẩng cao đầu, miệng cũng dẩu lên :”Con và chị Tình Tình đã hẹn với nhau, chúng con muốn lên núi Võ Đang học võ. Ba nhìn này, hành lý đã thu dọn xong rồi.” Chỉ tay ra một hướng, chiếc hành lý màu phấn hồng được dựng lẳng lặng cạnh tường.

Diệp Lâm Xuyên: “. . . . . .”

Đau ngực.

Sau đó lại càng đau hơn.

Chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai, hai ba con cùng quay lại.

Sắc mặt Dư Nghiên tái nhợt, đồng tử co chặt, không thể tin được nhìn vào mái tóc như chó gặm của Diệp Nha. Cô cứng ngắc xoay cổ, ánh mắt dừng ở cây kéo trong tay Diệp Lâm Xuyên.

Một sự im lặng kỳ lạ.

Bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Giây tiếp theo ――

Vẻ mặt Dư Nghiên kiềm chế nói:”Diệp Lâm Xuyên, anh lại đây với em một chút.”

Cô gọi tên đầy đủ.

Mồ hôi trên đầu Diệp Lâm Xuyên chảy ra.

“Không, không phải. . . . . .” Diệp Lâm Xuyên bỏ kéo xuống, nóng lòng đuổi theo, trước khi đi không quên quay đầu cảnh báo :”Mười phút thu dọn hành lý về, có nghe không!” Ngay sau đó là tiếng cầu xin mềm mỏng :”Em nghe anh giải thích, không phải anh cắt, thật sự. Em, em đừng kéo lỗ tai anh, anh cũng không còn bé nữa, em đừng kéo lỗ tai anh mà, em, em đừng. . . . . . Anh sai rồi. . . . . .”

Ầm!

Tiếng đóng cửa lớn đến mức bả vai của Diệp Nha cũng rung lên theo.

Cô phồng má, cầm kéo về toilet, lúc này Diệp Nha thông minh, biết khóa cửa.

[Tóc của nhóc giống như vỏ dưa hấu vậy.]

Hoa trên vách tường trêu chọc, Diệp Nha giả vờ không nghe thấy, răng rắc cắt tỉa đầu tóc.

[ Hôm nay chúng ta có học tiếng nhật không ?]

Một loài hoa khác trên tường, là hoa anh đào, mỗi ngày Diệp Nha đều cùng nó học tiếng Nhật, hiệu quả rất rõ rệt.

Cô lắc đầu nói :”Tôi muốn lên núi Võ Đang.”

[Hả? ]

“Tôi phải học võ, có như vậy người khác mới đánh không lại tôi .” Diệp Nha lòng tràn đầy chí khí, nhìn vào gương, bắt chước động tác của Lý Tiểu Long, Diệp Nha vui vẻ không chú ý đến cây kéo trên tay, đầu kéo sắc bén trực tiếp đâm vào đầu, nháy mắt rạch ra một đường máu.

Lạch cạch.

Kéo rơi vào trong nước.

Máu theo miệng vết thương chảy xuống giữa mày.

Diệp Nha mếu máo, hốc mắt đã đầy nước mắt, nhưng khi thấy nước mắt muốn rơi xuống thì bị cô nàng lại cố gắng nhịn xuống.

Không khóc không khóc, phải đợi anh trai về mới khóc.

Diệp Nha nước mắt lưng tròng vỗ đầu mình, che lại cái trán bị thương vội vàng gõ cửa phòng ba mẹ, cố nén nghẹn ngào :” Ba! Ba! Con bị chảy máu rồi !!” Giọng cô bé rất lớn, lập tức làm cả nhà kinh động.