Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 105: Ngoại Truyện - Trưởng Thành.

Edit: Human

Beta: Nguyệt Hạ.

____________________________

Hệ thống giáo dục mà Diệp Nha nhận được năm 3 tuổi cuối cùng cũng phát huy hiệu quả ở tiểu học, thầy giáo nhạy bén cảm thấy Diệp Nha giỏi hơn các bạn học khác. Sau khi được phụ huynh đồng ý, thầy giáo cho Diệp Nha làm một bài trắc nghiệm chỉ số thông minh đơn giản, kết quả cho thấy chỉ số thông minh của cô cao hơn bạn cùng trang lứa, kết hợp với thành tích học tập, lớp bình thường đã không còn hợp với cô, vì vậy thầy giáo bố trí Diệp Nha đến lớp nâng cao.

Lớp nâng cao chỉ có hai mươi học sinh, bình quân từ sáu đến bảy tuổi, sau khi Diệp Nha chuyển vào thì trở thành người nhỏ nhất. Những đứa trẻ trong lớp này đều là thiên tài, tính cách khác lạ, nếu không phải quá nghịch ngợm thì sẽ là quá trầm tính, và có hai học sinh rất hay gây sự, thích đùa dai. Thầy giáo sợ Diệp Nha bị bắt nạt, cố ý xếp cô ngồi hàng đầu, cách xa hai học sinh kia.

Diệp Nha thích ứng với lớp mới rất nhanh, hơn nữa cũng dễ dàng đuổi kịp tiến độ học tập.

Bảy tuổi, Diệp Nha tốt nghiệp sớm và học lên trung học cơ sở, trở thành em học sinh nhỏ tuổi nhất của trường. Cô cũng là học sinh thông minh và ngoan ngoãn nhất, giáo viên muốn để Diệp Nha tiếp tục học theo phương pháp giáo dục đặc thù, Diệp Lâm Xuyên sợ nóng vội hỏng việc, cũng lo lắng giáo dục quá nhanh sẽ khiến cô cảm thấy áp lực, vì thế từ chối đề nghị này.

Đa số những đứa trẻ 12, 13 tuổi đều có ý tốt, trong cuộc sống thường ngày đều giúp đỡ Diệp Nha hết khả năng mình, miệng cô vừa ngọt vừa ngoan ngoãn, luôn luôn treo câu ‘Cảm ơn anh, chị.” bên miệng, dỗ mấy đứa nhỏ trong lòng đầy vui vẻ.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như đứa trẻ nghịch ngợm ngồi phía sau, luôn ném rác lên bàn cô, hoặc vẽ linh tinh vào vở của cô, nếu Diệp Nha mách giáo viên, hắn sẽ tìm những anh em khác của hắn tới cười nhạo Diệp Nha, nói cô là “Đồ Hán gian mách lẻo”, Hán gian không phải từ hay, Diệp Nha không muốn là Hán gian.

Nhưng điều làm Diệp Nha không chịu nổi nhất là, hắn luôn kéo bím tóc nhỏ của cô trong các tiết tự học.

Diệp Nha có mái tóc đẹp như tóc của nàng tiên cá nhỏ, do từ 4 tuổi đã dừng lại việc cắt tóc nên tóc vừa dài vừa xoăn, mẹ Dư Nghiên thích buộc cho cô các kiểu tóc khác nhau, mỗi ngày dùng một loại phụ kiện, làm cho các bạn nữ trong lớp hâm mộ vô cùng.

Ninh Nhất Chu có ham muốn phá hoại rất lớn nên rất thích kéo tóc của cô.

“Ninh Nhất Chu, cậu có thể đừng kéo tóc tớ được không?” Trong tiết tự học giáo viên không có ở trong lớp, Diệp Nha để bút xuống, quay đầu lại nhìn hắn.

Nam sinh mặc đồng phục cà lơ phất phơ nằm bò trên bàn, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan khá đẹp, trong ánh mắt lộ ra rõ sự bất trị, làm Diệp Nha không vui.

Hắn không nhận sai, hỏi ngược lại :”Ai kéo tóc cậu?”

Diệp Nha:”Cậu.”

Ninh Nhất Chu cười khúc khích nói :”Gáy cậu có mắt hay gì? Còn nhìn được tôi kéo tóc cậu.”

Diệp Nha không đáp.

Ninh Nhất Chu bĩu môi, liếc mắt thấy hai má béo béo của cô bé, tinh nghịch liếʍ môi rồi lấy tốc độ cực nhanh véo mặt cô một cái sau đó cầm sách lên che mặt.

Mặt cô non nớt mềm mại, lập tức đỏ lên.

Diệp Nha ôm mặt, mắt cũng đỏ lên. Mím môi, giọng ỉu xìu mắng hắn:”Cậu chờ đó, tớ sẽ nói cho anh tớ.”

Ninh Nhất Chu khinh thường:”Nói đi, chỉ có mấy đứa trẻ con mới mách lẻo.”

Diệp Nha xoay người thu dọn sách vở, trước ánh mắt của tất cả bạn học đi ra khỏi lớp.

Thẩm Nhiên và Tử Dục ở trường tiểu học bên cạnh, tiểu học tan sớm hơn trung học, lúc cô đi ra thì trùng hợp gặp Hạ Tình, Diệp Nha đeo cặp sách chạy đến, ngọt ngào gọi chị Tình Tình.

Hạ Tình thấy cô đến thì rất kinh ngạc :”Nha Nha tan học rồi à ?” Vừa thấy má cô có vết đỏ, nghiêng đầu hỏi :”Má em bị sao vậy ?”

Không hỏi thì không sao, hỏi đến lại khiến Diệp Nha tủi thân, vành mắt đã đỏ cả nên.

Dáng vẻ cô vợ nhỏ này làm Hạ Tình trong nháy mắt hiểu chuyện, hung hăng nghiến răng, giọng nói trở nên hung ác:”Có người bắt nạt em phải không ?”

Cô bé từ nhỏ đã như cái quả pháo nổ, lớn lên một chút càng trở nên kiêu ngạo ương bướng, khi khuôn mặt trở nên hung ác thì không khác gì đoá hồng gai hoang dã, không ai dám đến gần.

“Ninh Nhất Chu lớp em kéo bím tóc em, sáng nay mẹ, mẹ đã bện cho em rất lâu…” Chóp mũi Diệp Nha hồng lên, liên tục lên án hành vi của bạn nam cùng lớp:”Cậu ta béo em, cậu ta thật xấu tính.”

“Hừ! Không biết xấu hổ!”

Hạ Tình phỉ nhổ, kéo quai cặp Diệp Nha sang bên cạnh, miệng mắng chửi liên tục:”Bắt nạt em gái chị mà muốn sống chắc! Em cũng vậy, lúc cậu ta kéo tóc em sao không đánh đầu cậu ta lại? Dù sao chú cũng có tiền, cùng lắm thì trả tiền viện phí. Cậu ta véo má em thì em cào rách má cậu ta lại, đưa tay ra để chị xem em có móng tay không?”

Diệp Nha ngoan ngoãn giơ bàn tay nhỏ ra. Móng tay cô được mẹ cắt gọn gàng đẹp đẽ, chắc cũng không cào rách má ai được.

Hạ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ nhẹ đầu cô, ra vẻ đạo lý nói :”Em xem cái đầu thông minh của em dùng được trong việc gì vậy, vẫn bị người khác bắt nạt như thường thôi? Rõ ràng là không dùng được mà, chị thấy em vẫn nên cùng chị lên núi Võ Đang học võ thôi.” Kỳ nghỉ hè lần trước, Hạ Tình bị mẹ Hạ đưa tới núi Võ Đang, mẹ Hạ vốn dĩ muốn cô đi trải nghiệm cuộc sống, nào ngờ rằng Hạ Tình lại thực sự nghĩ đến việc tàn sát khốc liệt, trải qua cuộc đời giang hồ sảng khoái ân oán rõ ràng.

“. . . . . .Chị, chị đừng mắng em.” Diệp Nha gục đầu, lén lút rơi hai giọt nước mắt. Các anh chị trong lớp đều lớn hơn cô, ngoại trừ Ninh Nhất Chu thì cũng không ai bắt nạt cô. Diệp Nha không mắng ai cũng không đánh ai bao giờ, tất nhiên quan trọng hơn là cô đánh không lại. . . . . .

Rất nhanh đã đi đến cổng trường.

Hạ Tình khoanh tay trước ngực, ôm cây đợi thỏ.

Đợi được một lúc, Ninh Nhất Chu đi xe đạp từ trong trường ra, Hạ Tình nhanh tay nhanh mắt, cầm cặp sách đánh tới. Ninh Nhất Chu trốn không kịp, cả người lẫn xe đều bị ngã xuống đất.

Mặc dù Hạ Tình mới 9 tuổi, nhưng đánh nhau ẩu đả lại không ít, nếu đứa con trai lớp nào muốn gây khó dễ cô, cô sẽ đánh lại trước. Hạ Tình dương nanh múa vuốt đánh tới tấp, dốc hết sức túm tóc, véo tai Ninh Nhất Chu.

“Cho mày dám bắt nạt em gái tao này ――!”

“Đồ đáng ghét, không biết xấu hổ đi véo em ấy! !”

“Có tin tao đánh chết mày không hả! !”

Ninh Nhất Chu bị đánh đến ngớ người, âm thanh thảm thiết hướng Diệp Nha hô to :”Anh của cậu thế mà lại đi mặc váy? !”

Đây. . . . . . chẳng lẽ là trai giả gái trong lời anh họ?

Dù sao Ninh Nhất Chu lớn hơn Hạ Tình, hơn nữa là con trai, chút kinh ngạc ngắn ngủi ban đầu qua đi thì lập tức phản ứng lại, hướng về phía Hạ Tình đánh lại. Thấy Hạ Tình rơi vào thế hạ phong, l*иg ngực Diệp Nha trào ra nhiệt khí, dậm chân nhào tới ――

“Không được bắt nạt chị Tình Tình!”

Bụp!

Diệp Nha vừa tiến lên đã bị dính đòn.

Vài phút sau, hai cô gái nhỏ bị đánh cho khóc.

Ninh Nhất Chu vỗ mông nâng xe dậy, nhổ mấy sợi tóc trong miệng ra :”Khóc đi, mày khóc đi, có bản lĩnh thì đi mách thầy cô đi.” Hắn hừ một tiếng đang muốn đi, yên xe đột nhiên bị kéo, Ninh Nhất Chu quay lại, chưa kịp thấy là ai đã bị cho ăn một đấm.

“Thẩm Nhiên ――!” Hạ Tình đối với người vừa tới khóc lên:”Tên này bắt nạt chúng tớ!”

Nhìn Hạ Tình và Diệp Nha ỉu xìu ngồi trên đất, Thẩm Nhiên trong cơn giận dữ giơ chân đá về phía Ninh Nhất Chu. Ninh Nhất Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêng mình trốn đi, vì đạp vào khoảng không nên Thẩm Nhiên lảo đảo vài bước rồi té ngã xuống đất.

Ba người yên lặng.

Chốc lát Ninh Nhất Chu ôm bụng cười lớn :”Ha ha ha ha thằng này bị điên à ?!”

Hạ Tình: “. . . . . .” Mất mặt.

Thẩm Nhiên không cảm xúc từ trên đất bò dậy, chỉ vào Ninh Nhất Chu nói :”Mày chờ đó, bây giờ tao đi gọi anh tao.”

“Đi đi, có bản lĩnh thì bảo anh mày rõ ngõ nhỏ bên kia.” Ninh Nhất Chu vẫn sợ giáo viên gọi phụ huynh tới, đạp xe đến ngõ nhỏ chờ, bóng lưng hắn ung dung tự đắc vô cùng.

Ba người bị thua cầm cặp sách lên, chán nản đì tìm Diệp Tử Dục đang chơi bóng ở sân thể dục. Diệp Tử Dục năm nay 10 tuổi, đã cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, năm trước bắt đầu tập Karate, mặc dù học tập không tốt nhưng về phương diện thể dục lại rất phát triển, không tin Ninh Nhất Chu có thể đánh thắng hắn !!

Ba con người cậu một câu tớ một câu, thêm mắm thêm muối nói lại những chuyện Ninh Nhất Chu đã làm, quả nhiên Diệp Tử Dục nổi giận, xắn tay áo đến con ngõ nhỏ kia tìm Ninh Nhất Chu tính sổ.

Dù sao chuyện hẹn đi đánh nhau mà truyền ra cũng không tốt, Diệp Tử Dục vốn học tập không tốt nên không sao cả, nhưng sợ các em trai em gái bị dính líu vào, hắn để bọn Diệp Nha ở yên không cần đi vào, yên lặng chờ hắn chiến thắng trở về, sau đó một mình đi vào hẻm nhỏ.

Năm phút sau, Diệp Tử Dục đi ra.

Mặt mũi bầm dập, nhìn kiểu gì cũng không giống chiến thắng.

“Anh, anh thua rồi.” Thẩm Nhiên nói toạc sự thật ra.

“Thế nào là thua?” Diệp Tử Dục che miệng :”Tên nhãi kia gọi một đám người tới, đấy gọi là lấy mạnh đọ yếu, dù anh thua nhưng không mất mặt.”

Nói xong thì ngồi xổm xuống đất lấy lại sức.

“Anh ơi, anh đau không?”

Diệp Tử Dục nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp của em gái, trong lòng mềm nhũn: “Không đau ~”

Khóe miệng Diệp Nha rũ xuống :”Thật không?”

“Thật!” Diệp Tử Dục nói :” Anh là đàn ông con trai! Không đau!”

“Em thấy chúng ta nên về nhà đi thôi . . . . .” Diệp Nha nhụt chí, năm tuổi chênh lệch, bọn họ thêm người cũng không đánh được Ninh Nhất Chu, giờ đánh tiếp chỉ tăng thêm sự hy sinh vô ích. Không bằng học tập thật tốt, cùng lắm thì nhảy lên 1 lớp.

“Không về nhà! Chúng ta đi tìm anh trai!” Nói quá lớn không cẩn thận động vào miệng vết thương, Diệp Tử Dục nhe răng trợn mắt gọi điện thoại, nhưng Diệp Thanh Hà không nghe.

“Anh trai phải đi học.”

Bọn Diệp Thanh Hà vì chuẩn bị cho năm sau thi đại học nên cường độ học tập rất lớn, nhiều khi Diệp Nha nửa đêm tỉnh ngủ thấy phòng của họ vẫn sáng đèn.

Nghĩ đến các anh đang nỗ lực khắc khổ học tập, Diệp Nha không đành lòng :”Thôi thôi, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, đừng khiến các anh lo lắng nhiều.”

Tử Dục :”Nhưng vốn dĩ các anh ấy muốn quan tâm em trai em gái mà.”

“. . . . . .” Ừm, hình như cũng có lý.

Tinh ――

Thông báo về cuộc gọi video vang lên, là Diệp Thanh Hà.

Tử Dục vội vàng tiếp.

Trên màn hình là một thiếu niên mặt mày ôn hòa, mỹ lệ tựa tranh.

Thấy trong màn hình là bốn người thảm thương cực kì, hắn ngạc nhiên :”Tử Dục, em đánh nhau à ?”

Bốn con người cậu một câu tớ một câu, thêm mắm dặm muối nói lại chuyện Ninh Nhất Chu đã làm.

Vẻ mặt Diệp Thanh Hà nghiêm túc :”Anh biết rồi, bây giờ các em ở đâu?”

Diệp Tử Dục báo địa chỉ.

“Bây giờ anh sẽ xin giáo viên nghỉ, các em đừng làm gì, anh sẽ tới nhanh.”

Giọng nói của anh trai khiến cho mọi người thấy an tâm hơn.

Vừa lúc Ninh Nhất Chu và anh họ của hắn đi ra, Diệp Tử Dục cắn răng nói :”Mấy người đừng đi!”

Hai người quay đầu.

Diệp Tử Dục nói :”Anh trai của tao sẽ lập tức tới đây xử lý các người, các người không được đi.”

Hai người đối mặt nhìn nhau, Ninh Nhất Chu nhìn Diệp Nha :”Tôi có chuyện muốn hỏi, cậu có mấy anh trai vậy?” Có một buổi trưa hôm nay mà chạy tới tận ba người, dây dưa mãi không xong.

Diệp Nha thành thật trả lời :”Tôi có bốn anh trai và một chị gái.”

“. . . . . .” Ninh Nhất Chu nuốt nước miếng :”Mẹ cậu sinh tài thật đấy.”

Diệp Tử Dục không phục, phản bác :”Mẹ mày mới sinh tài ấy! Chúng tao là anh em ruột khác cha khác mẹ.”

?

??

Bị điên à !!

Ninh Nhất Chu không thèm để ý họ, đang định lái xe đi thì một bóng dáng như cưỡi gió đạp mây xuất hiện.

Là Diệp Thanh Hà.

Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục, thân hình cao gầy, đường cong vai cổ uyển chuyển tinh tế, đôi mắt đào hoa rất giống với Diệp Nha. Khí chất hắn quá ôn hòa nên khi đứng cạnh người anh họ cao to của Ninh Nhất Chu không có một tí lực uy hϊếp nào.

Bốn đứa trẻ tủi thân ngồi xổm trên đất nhìn hắn.

“Xin chào, tôi là anh trai của bọn trẻ.” Diệp Thanh Hà quyết định nói chuyện cùng họ, làm gì có chuyện người lớn lại đi bắt nạt trẻ con, chuyện này mà truyền ra không sợ người khác chê cười sao. Tuy rằng hắn muốn hòa giải nhưng người ta lại không muốn.

Người anh họ cao lớn kia nhìn Diệp Thanh Hà từ trên cao xuống, vung nắm đấm về phía mặt hắn.

Phanh! !

Nắm đấm của hắn bị một lòng bàn tay cản lại.

Thế cục xoay chuyển. Diệp Thanh Hà kinh ngạc nhìn lại.

Thiếu niên mới tới đút một tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, xương tay hắn dùng sức nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, không cần tốn nhiều sức mà đã tiếp được một quyền.

“Anh Thẩm Trú ――! !” Mắt Diệp Nha tỏa sáng, kích động đến nỗi đứng dậy dậm chân.

Thẩm Trú nhìn qua, quần áo trên người cô bé nhàu nhĩ, trên mặt toàn bụi bẩn, bím tóc gọn gàng đẹp đẽ buổi sáng giờ trở nên rối bù lỏng lẻo, có vài sợi tóc thì dán trên mặt. Lông mày hắn khẽ nhăn lại khó có thể nhận ra, lại nhìn qua từng người bọn Hạ Tình, cuối cùng ánh mắt cũng thay đổi.

Thấy Thẩm Trú cũng đến, bốn đứa trẻ lại cậu một câu tớ một câu, lại thêm mắm dặm muối nói lại chuyện Ninh Nhất Chu đã làm.

“Đi, chúng ta nói chuyện với nhau một tí.” Thẩm Trú buông tay, nhờ cánh tay dài mà có thể dễ dàng khoác lấy cổ đối phương .

Anh họ Ninh Nhất Chu mới phát hiện Thẩm Trú rất cao, chắc tầm 1m8, ánh mắt không giống một học sinh 16 tuổi, cả người bao phủ một tầng hàn khí khiến cho người ta phát run.

“Thẩm Trú.” Diệp Thanh Hà ngăn hắn lại :”Tớ thấy chuyện này nên để các phụ huynh trao đổi với nhau thì hơn, bọn họ chắc cũng không phải là người không biết nói đạo lí, cậu đừng để xảy ra chuyện.”

Sắp thi đại học, Diệp Thanh Hà không hy vọng Thẩm Trú bị thương, hoặc phải gánh vác những trách nhiệm khác.

Thẩm Trú lạnh mặt không trả lời, chặn đối phương rồi cùng tiến vào ngõ nhỏ. Tính hắn không tốt như Diệp Thanh Hà, hiểu rõ rằng có một số việc phụ huynh không thể làm chủ được. Đối với loại người này, nắm đấm mới là đạo lý, chỉ khi bọn họ biết đau, mới biết cái gì không nên làm.

Quả nhiên, sau khi anh họ Ninh Nhất Chu bị Thẩm Trú chỉnh đốn lập tức không còn hung hăng, ấn đầu Ninh Nhất Chu thành thật xin lỗi Diệp Nha, thái độ muốn chân thành bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cuối cùng khi rời đi còn giẫm phải phân chó trượt chân mà ngã, không biết đấy là sợ hay là do kém may mắn nữa.

Thẩm Trú vẫy vẫy tay, cong lưng bế Diệp Nha lên.

“Sau này nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho anh ngay, biết không?” Hắn lấy khăn tay lau bụi bẩn trên mặt cô bé, ánh mắt điềm tĩnh rất khiến người khác an tâm.

Diệp Nha gật đầu, chớp mắt :”Nhưng anh Thẩm Trú bận thì phải làm sao ?”

“Anh không bận.” Hắn nói :”Chỉ có Nha Nha mới có thể khiến anh bận.”

Diệp Nha cười, ôm cổ hắn cười khanh khách. Vẻ mặt Thẩm Trú dịu dàng hơn, đá Thẩm Nhiên đang ngồi xổm trên đất :”Đứng dậy, mời mấy đứa đi ăn kem.”

Nghe thấy chữ ăn kem, các bạn nhỏ lập tức có lên tinh thần ngay, cùng hô anh trai vạn tuế.

Diệp Thanh Hà đi cạnh Thẩm Trú, không ủng hộ cách làm vừa rồi của Thẩm Trú :”Đánh nhau không tốt, sau này đừng như vậy nữa.”

“Tôi không đánh nhau.”

“?”

Thẩm Trú mặt không cảm xúc nói:”Là đơn phương nghiền ép.”