Nam Bảo Y nhảy xuống giá đu," Nhị ca ca, ta muốn về Tùng Hạc viện nha!"
Nàng phải đi xem, các vị trưởng bối đang nói cái gì.
Lúc này, phòng khách Tùng Hạc viện.
Nam Yên nghe xong lời Hoàng thị nói, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lung lay sắp đổ.
Trình gia muốn từ hôn nàng, ngược lại cưới Nam Bảo Y?
Dựa vào cái gì?
Cũng chỉ bởi vì đêm qua nàng tới biệt trang Tiết gia dự tiệc?
Nhưng xét tới cùng, còn không phải bởi Trình Đức Ngữ mời, nàng mới đi sao?
Cái này chứng minh vị trí của nàng trong lòng Trình Đức Ngữ a!
Nàng thần sắc hoảng hốt nhìn Hoàng thị," Bá mẫu, chuyện đêm qua, phải chăng có chút hiểu lầm?"
" Hiểu lầm? " Hoàng thị cười lạnh," Di nương ngươi mới mất, ngươi lại gấp không chịu được lao tới yến hội thông đồng quyền quý, có phải là bất hiếu? Bản thân không chút xu bạc lại còn đi mượn đồ trang sức trang điểm bản thân , có phải là tham hư vinh? Ngươi nửa đêm khuya khoắt ngồi chung xe ngựa với nhị lang, có phải là không biết liêm sỉ ? Đến cùng là ngoại thất xuất ra, cho dù tài danh cũng không thể trèo lên được nơi thanh nhã!"
Một phen giống như cái tát, hung hăng đánh lên mặt Nam Yên.
Nước mắt nàng lăn xuống, tay mắn chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu.
Mười năm...
Từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền bỏ công sức xây dựng thanh danh, tham gia vô số yến hội, mới có thể lấy thân phận ngoại thất nữ lấy được danh tài nữ.
Thế nhưng, cũng bởi vì nương nàng mất đi, nàng không ngoan ngoãn ở nhà tận hiếu, thanh danh tài nữ vừa xinh đẹp lại thông minh mà nàng khổ cực góp nhặt, đã triệt để bị hủy hoại trong chốc lát...
Thậm chí nàng cẩn thận tính toán đoạt được mối nhân duyên, cũng đều tan thành mây khói.
Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, đỡ lấy mặt bàn, mới không bị chật vật té ngã.
Hoàng thị không chút nào để ý tới nàng, mỉm cười hướng lão phu nhân," Nam lão thái quân, lần này chúng ta tới là thực tâm thật lòng tới cầu hôn Kiều Kiều. Nàng là cô nương tốt, vừa xinh đẹp lại thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại làm người yêu thích, nhị lang nha chúng ta rất thích đó!"
Lão phu nhân buông thõng mí mắt, chán ghét xoa thái dương.
Nửa ngày, nàng từ chối nó:" Nam gia tuy là thương hộ, nhưng cũng là thương hộ muốn mặt mũi. Nữ nhi nhà chúng ta, cũng không phải là rau củ trong vườn, có thể để cho các ngươi tuỳ ý chọn qua chọn lại, đem nhân duyên ra làm trò đùa. Mời Trình phu nhân trở về, từ nay về sau, hai nhà chúng ta, lại không đàm luận chuyện nhân duyên."
Thị nữ lập tức bưng lấy chén trà trong tay Hoàng thị, thay đổi một một chén nước cam thảo.
Lấy trà đãi khách, dâng nước là tiễn khách.
Sắc mặt Hoàng thị lập tức trở lên khó coi.
Nàng nắm chặt tay áo lớn, lại miễn cưỡng chuyển hướng Trình Diệp Nhu," Diệp Nhu, ngươi bây giờ là mẹ cả của Kiều Kiều, nếu đồng ý hôn sự của Kiều Kiều với nhị lang, hai nhà chúng là cũng coi là thân càng thêm thân..."
" Tẩu tử nói cẩn thận ." Trình Diệp Nhu ấm giọng," Quý nữ quan gia Cẩm Quan thành nhiều không kể xiết, ngươi cần gì phải chuyên chọn cô nương Nam gia? Không biết, còn tưởng rằng là phủ thái thú ngấp nghé đồ cưới của cô nương Nam gia đâu."
Bị nói trúng tim đen, Hoàng thị triệt để tức giận.
Nàng nắm tay áo lớn," vụt" đứng lên.
Đi ra ngoài hai bước, nàng quay lưng cầm lấy chén nước cam thảo, cố ý giội lên mặt đất ngay trước mặt nữ quyến Nam gia.
Nàng hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Giang thị cười khẽ:" Đường đường là thái thú phu nhân, một chút khí lượng cũng không có."
Nàng vẫy vẫy tay, hai thị nữ lập tức dọn dẹp mặt đất.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua Nam Yên đang khoác sướt mướt, thản nhiên nói:"Các ngươi đi xuống hết đi, ta có lời muốn nói với Nam Yên."
Sau khi đám người Giang thị rời đi, Nam Yên một đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ, cung kính quỳ xuống trước mặt lão phu nhân.
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đều là vẻ quấn quýt, giọng nói yếu ớt đáng thương:" Tổ mẫu..."
" Ngươi biết, những năm nay, từ đầu tới cuối đều không thích di nương ngươi." Lão phu nhân trầm giọng," Năm đó phụ thân ngươi có được hôn sự với Tống gia, ta cố ý gọi nàng vào phủ, cho nàng hai vạn lượng bạc, để ảnh rời khỏi Cẩm Quan thành , đi nơi khác mưu sinh. Nàng nhận bạc đáp ứng, đảo mắt lại câu đến trên phụ thân ngươi. Nói lời không giữ lấy lời như vậy, thật khiến người xem thường."
Nam Yên nhỏ giọng:" Di nương xuất thân tam giáo cửu lưu, chưa từng đọc qua sách, bởi vậy làm việc có chút không phóng kho, thỉnh tổ mẫu chớ nên trách tội."
" Ngươi ngược lại đọc qua sách, nhưng chuyện rộng dâu núi Thanh Thành, không phải bút tích của ngươi?"
Giọng lão phu nhân rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả ý vặn hỏi cũng không có.
Phía sau lưng Nam Yên, lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, không dám tin nhìn lão nhân.
Thì ra, nàng đã biết chuyện ruộng dâu núi Thanh Thành, là bút tích của nàng.
Nàng lúng túng:" Là Nam Bảo Y nói cho tổ mẫu sao? Tổ mẫu, nàng đổ oan cho ta..."
Lão phu nhân giữ kín như bưng.
Tin tức này, là nàng bỏ ra rất nhiều bạc sai
người mua được từ Bách Hiểu Sanh
Nàng thản nhiên nói:" Ngươi không cần quản làm thế nào ta biết được. Ngươi chỉ cần biết, Nam gia chúng ta, đã không còn nợ ngươi cái gì ."
" Tổ mẫu!" Nam Yên nước mắt như mưa, mảnh mai ôm lấy chân lão phu nhân," Đều là tôn nữ của ngài, nhưng nhiều năm như vậy, nàng chưa hề ôm Yên nhi, ngày lễ ngày tết cũng chưa từng cùng Yên nhi đoàn viên,... tôn nữ ủy khuất! Ta cùng di nương căn bản cũng không có tình cảm gì, ta với tổ mẫu mới thật sự là quấn quýt kính trọng!"
Nàng khóc đến hết sức lợi hại l
Bởi vì nàng biết , muốn tiếp tục ở lại Nam gia, liền phải lấy lòng lão thái bà này.
Từ đầu tới cuối lão phu nhân đều là sắc mặt lãnh đạm:" Yên tâm, gọi ngươi tới đây, cũng không phải vì muốn tính sổ với ngươi."
Nam Yên ngẩn người.
Lão phu nhân chậm rãi nói:" Cửa hàng gạo phía đông Đổng lão bản, từng nhận qua ân huệ Nam gia . Bây giờ hắn mới 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, chưa lập thất, trong nhà có chút tài sản, vẫn muốn kết thân với Nam gia. Ta sẽ đặt mua cho ngươi đồ cưới, để ngươi gả cho nhà hắn. Từ nay về sau, sống với hắn cho tốt."
Nam Yên ngồi quỳ chân trên mặt đất, liền mạng lắc đầu."
Để nàng gả cho lão bản cửa hàng gạo?
Nàng là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy khắp Cẩm Quan thành, sao có thể gả cho một lão bản cửa hàng gạo?
Người khác sẽ xem thường nàng!
Quý ma ma không để ý nhất định khóc lớn đại náo, ra hiệu nha hoàn kéo nàng ra ngoài.
Phòng khách dần dần yên tĩnh.
Quý ma ma giúp lão phu nhân xoa thái dương, ôn thanh nói:" Ngài vì tiểu bối thao nát tâm."
"Đến cùng đều là huyết mạch của lão tam, ta có thể làm sao bây giờ?" Lão phu nhân cảm khái," Đổng lão bản kia là người trung thực ôn hoà hiền hậu, sẽ không khắt khe nàng. Gả cho hắn, cũng là phúc khí của nàng. Chỉ sợ là, nàng không chịu nhận phần ý tốt này của ta, còn oán hận ta ảnh hưởng tới tiền đồ của nàng đấy!"
" Ngài vì nàng mà an bài nhân duyên tốt, đã là hết lòng quan tâm. Nếu nàng không cảm kích, cũng chẳng trách ngài."
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sặc sỡ.(ahr)
Lão phu nhân mệt mỏi giơ tay, ra hiệu cho Quý ma ma lui ra.
Nàng nhìn hai đường vết khắc chiều cao tên tấm bình phong sơn hồng, ánh mắt dần dần nhu hoà.
Nàng chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía ngoài phòng.
Ngoài phòng trong một gốc sơn trà, là lúc lão đầu tử còn sống, tự tay trồng xuống.
Hơn hai mươi năm trôi qua, bây giờ cây sơn trà đá cao vυ't như vậy.
Hoa sơn trà nở đông giờ đã tàn, gió xuân thổi qua rơi đầy đất.
Nàng nhìn cây, nghe gió, nghĩ đệ đám tôn nữ của nàng, nghĩ tới lão đầu tử đã qua đời, trong lòng dần dần ôn nhu bình thản.