Nam Bảo Y giống như trộm ghé vào đằng sau bức tường, đưa mắt nhìn Nam Yên bị nha hoàn đỡ đi.
Đi ra ngoài thật xa, còn ẩn ẩn có thể nghe được tiếng nàng khóc lớn hô to.
" Tiểu thư, ngài nhìn cái gì vậy?"
Hà Diệp ôm một kiện áo choàng nhung hồng đào đột nhiên xuất hiện .
Nam Bảo Y giật nảy mình , nhỏ giọng nói:" Ta vừa mới trốn bên ngoài phòng khách, nghe thấy tổ mẫu nói muốn đem Nam Yên gả cho Đổng lão bản chủ cửa hàng gạo ở phố Đông."
" Đổng lão bản? Hắn cũng từng nhận được ân huệ trong phủ, mở một cửa hàng gạo trong Cẩm Quan thành, tuổi mới 20 dung mạo tuấn tú lịch sự, bây giờ cũng coi như là một tiểu tài chỉ có chút tài sản. Nam Yên gả đi làm đương gia phu nhân , không ủy khuất."
Vừa nói vừa buộc áo choàng lên cho Nam Bảo Y.
Nam Bảo Y không lên tiếng.
Các nàng đều cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt, nhưng chưa chắc Nam Yên đã cảm thấy như vậy.
Nàng sẽ chỉ cho rằng, Đổng lão bản không xứng với nàng.
" Hà Diệp, ngươi đi tiền viện tìm Hồng nhi, để nàng chú ý quan sát động tĩnh của Nam Yên mấy ngày ."Nam Bảo Y lấy xuống hầu bao giao cho Hà Diệp," Lại để cho nàng đem những ngân lượng này, đi phát cho ba tử tuần tra ban đêm, hộ vệ, kêu bọn họ không cần quản Nam Yên đi hay ở."
Hà Diệp sửng sốt.
Nàng bưng lấy hầu bao," Ý tiểu thư là.... Nam Yên sẽ chạy trốn?"
Nam Bảo Y nghiêm túc gật đầu:" Nàng không cam tâm gả cho lão bản cửa hàng gạo, tất nhiên sẽ bỏ trốn. Nếu như ta đoán không sai, nàng sẽ đi tìm Trình Đức Ngữ."
Nam Yên muốn toàn tâm toàn ý chỉ muốn gả tới cao môn đại hộ.
Dù là, làm thϊếp.
Hà Diệp trịnh trọng gật đầu," Nô tỷ đi làm ngay."
Đúng như Nam Bảo Y dự đoán, màn đêm buông xuống, Hồng nhi liền từ tiền viện mang tới tin tức.
" Nô tỳ cùng các muội muội luôn nhìn chằm chằm Nam Yên, ngay vừa rồi trông thấy nàng vụиɠ ŧяộʍ thu thập tay nải, lường trước tối nay nàng sẽ trốn khỏi phủ, bởi vậy cố ý đến báo cho tiểu thư."
Nam Bảo Y mặc áo ngủ đơn bạc, đang ngồi trước gương chải tóc.
Nghe vậy, nàng buông lược ngọc xuống, không kịp chờ đợi đứng lên:" Ta đi xem một chút!"
Nàng chạy quá nhanh, Hà Diệp không ngăn lại được.
Hà Diệp đành phải vội vàng cầm lấy một kiện áo khoác, chạy theo ra ngoài.
Núi giả trong tiền viện.
Trên núi giả có một đình nghỉ mát, bởi vì ở vị trí cao cho nên có thể quan sát nửa toà tiền viện.
Tối nay ánh trăng nhu hoà, sao trời có vài cái.
Nam Bảo Y leo lên đình nghỉ mát, nhìn thấy phía xa đèn đuốc liên miên.
Hà Diệp trùm áo choàng lên cho nàng," Ban đêm trời lạnh, sao tiểu thư không thèm để ý tới thân thể như vậy, nếu bị nhiễm phong hàn..."
" Suỵt!"
Nam Bao Y chỉ một hướng," Ngươi nhìn."
Hà Diệp hiếu kỳ nhìn lại.
Chỉ thấy nơi hành lang ánh sáng yếu ớt, một bóng người như đang ôm bao tay nải đẩy cửa đi ra ngoài, giống như trộm hết nhìn đông lại nhìn tây.
" Là Nam Yên?" Nàng không thể tưởng tượng nổi," Tiểu thư liệu chuyện như thần, nàng thật sự muốn bỏ trốn."
Nam Bảo Y cười khẽ:" Mời làm chính thê, chạy làm thϊếp, nàng không chạy còn có cơ hội xoay người, chủ động đưa tới trước mặt Trình Đức Ngữ không bị coi kinh mới là lạ. Trình gia không chứa được nàng, nàng lại nhìn trúng phú quý cùng quyền thế của Trình gia. Chờ xem, nàng nhất định sẽ đem Trình gia quấy không còn gì."
Kiếp trước, nàng làm dâu Trình gia.
Hiếu kính cha mẹ chồng, lấy lòng phu quân, bước đi đều là khó khăn chồng chất.
Kiếp này, Nam Yên làm dâu Trình gia.
Nàng muốn nhìn một chút, Nam Yên phải chăng có thể làm tốt hơn nàng.
Đèn l*иg treo dưới đình nghỉ mát lục giác, khẽ đung đưa.
Khăn thêu của Nam Bảo Y bị gió lớn cuốn đi, tung bay giữa không trung.
" Gió nổi lên..."
Thiếu niên đứng bên cạnh đường tắt tới núi giả nhìn chăm chú lên khăn thêu bay trước mặt, thuận thế bắt lấy.
Trên khăn thêu nhuộm hương sen nhàn nhạt, là mùi hương hắn quen thuộc.
Hắn ngẩng đầu.
Trăng giữa trời, tuyết xuân đầy trời.
Thiếu nữ đứng dựa vào lan can, tóc dài bay tán loạn như được bút phác họa , vẽ ra vẻ khinh cuồng.
Áo choàng gấm vân yên màu hồng bị gió thổi bay phấp phới , áo ngủ tơ lụa thật mỏng dán trên da, mơ hồ có thể thấy được hình dáng eo nhỏ chân dài đẹp đẽ.
Hắt hít hà khăn thêu, môi mỏng nhếch lên đường cong, quay người bước lên bậc .
Thập Khổ muốn đi theo lại bị Thập Ngôn vỗ xuống cái ót.
Hắn không cam lòng xoa xoa cái ót," Ngươi làm sao?"
Thập Ngôn ôm kiếm, nhàn nhã tựa lên núi giả," Yêu quý sinh mệnh."
Đình nghỉ mát lục giác.
Nam Bảo Y đưa mắt nhìn Nam Yên leo tường, vuốt ve áo choàng, giống như Hỉ Thước khoe khoang:" Tối nay lại dắt một mối nhân duyên, ta làm tiểu hồng nương quả nhiên rất thích hợp."
Hà Diệp bĩu môi.
Hồng lương nhà khác dắt tơ hồng, thu tiền bạc.
Tiểu thư nhà nàng dắt dây tơ hồng, lại thu mạng người ta.
Nam Bảo Y rất hào hứng:" Ta thúc đẩy nhiều nhân duyên như vậy, lại không biết nhân duyên của mình ở đâu, tối nay ở cao nhìn xa, làm ta cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Hà Diệp, ta ngâm một bài thơ cho ngươi nghe nha ."
Hà Diệp chú ý tới Tiêu Dịch đột nhiên xuất hiện, đang muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình, đã thấy Tiêu Dịch ra hiệu cho nàng im lặng.
Nam Bảo Y đã bắt đầu ngâm thơ:" Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ nhiều năm cầu không được. Dương gia có cô nương mới lớn, nuôi ở khuê phòng không ai biết..."
Nàng bây giờ là đậu khấu đầu cành sắp trưởng thành, cũng là nuôi dưỡng ở khuê phòng không ai biết a!
Nàng nện bước liên tục, xấu hổ e sợ sờ lên khuôn mặt nhỏ:" Trời sinh lệ chất không chí tiến thủ, luôn hầu bên quân vương. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Xuân hàn ban thưởng tắm hồ Hoa Thanh, ôn tuyền tẩy mỡ đông. Hầu nhi đỡ dậy kiều bất lực, bắt đầu là tân thừa ân trạch..."
Nàng đọc mà khuôn mặt đỏ hồng, ngay cả cạnh lông mi cũng nhiễm lên màu hồng hoa đào.
Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng đem hai tay che mặt, thẹn thùng cười nhẹ lên tiếng.
Hà Diệp:"..."
Tiểu thư nhà nàng lại choáng váng.(ahr)
Nhìn bộ dáng kia liền biết tiểu thư nghĩ tới tất nhiên không phải chuyện tốt.
Tiếng cười khẽ đột nhiên truyền tới từ phía sau.
Nam Bảo Y quay đầu, trông thấy quyền thần đại nhân đang hướng nàng cười.
Cũng không biết đã tới bao lâu.
Nàng lúng túng tựa vào tay vịn:" Nhị, nhị ca ca...."
Tiêu Dịch nhìn thẳng nàng, mắt phượng ôn nhu:" Tóc mây hoa nhan kim trâm cài tóc, hoa sen trướng ấm độ du͙© vọиɠ. Du͙© vọиɠ khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo triều."
Rõ ràng là tiếp lại phía sau bài thơ, nhưng chẳng biết tại sao Nam Bảo ấy lại mặt đỏ tim run đến kịch liệt.
Gương mặt nàng ửng đỏ, trong trắng lộ hồng, giống như một đoá hoa sen đang chớm nở.
Nàng gắt gao cắn chặt cách môi, mới kìm được xúc động chạy trối chết.
Tiêu Dịch vẩy bào ngồi xuống băng ghế, phân phó Hà Diệp:" Đi lấy một bình trà."
Hà Diệp mỉm cười đáp:" Vâng."
Nàng không đọc qua sách, không biết bài thơ của nhị công tử cùng tiểu thư có ý gì. Nhưng nghe thật có dáng vẻ rất phong nhã, mà lại những điều trên sách đều là thứ tốt, tiểu thư cùng nhị công tử đọc thơ là một chuyện tốt.
Sau khi nàng đi, trong đình chỉ còn hai người.
Tiêu Dịch vuốt vuốt nhẫn mắt mèo, ánh mắt lại không để lại dấu vết lướt qua áo choàng của tiểu cô nương.
Mặc dù áo choàng rộng, nhưng không thể che được toàn bộ thân áo ngủ tơ tằm kia.
Hắn thản nhiên nói:" Tiểu cô nương mặc như vậy chạy tới tiền viện, không có quy củ."
Giọng điệu răn dạy, tách ra khỏi bầu không khí mập mờ khiến người hít thở không thông vừa rồi.
Nam Bảo Y nhu thuận:" Vậy ta về Tùng Hạc viện trước.?"
Tiêu Dịch lại nói:" Tùng Hạc viện cách khá xa. Lần trước lúc ngươi dọn ra Triều Văn viện vẫn để lại chút y phục, không ba bừng cùng ta trở về Triều Văn viện. Vừa vặn ta mới tìm được một bản thi tập, phong cách thanh nhã, hẳn là Kiều Kiều sẽ thích."