Hôm đó, Triển Chiêu nói, “Ngọc Đường là người duy nhất Triển mỗ nguyện cả đời tiêu dao khoái lạc.”
Y chỉ nói y muốn cùng Ngũ đệ “cả đời tiêu dao khoái lạc” cũng không hề nói hai người bọn họ “không sai”.
Nếu bảo mình không mẫu thuẫn với chuyện tình của nam tử với nhau chính là nói dối.
Nhưng mà, chỉ cần quan sát tâm trạng Ngũ đệ khi nghe thấy câu nói kia, Lô phu nhân liền cảm thấy mình không thể nói tiếng phản đối gì.
Lúc ấy, Ngũ đệ mình khϊếp sợ, nhưng biểu hiện của nó càng giống đang cố đè nén sự mừng rỡ như điên – như thể nghe được một câu như vậy của Triển Chiêu là nó đã có được tất cả trên đời ấy.
Tứ công tử nọ rõ ràng đã sớm biết, sau khi hắn nghe Triển Chiêu nói rồi biểu đạt duy nhất chính là “quả nhiên là vậy”, còn nói ra một câu rất khiến người ta hoang mang, “Nói thế, nếu hỉ mạch kia là thật, thì có phải không cần lo lắng chuyện con cái nữa không?”
Cách thức suy nghĩ của Tứ công tử hình như không giống người bình thường lắm, nghe thấy một câu không đầu không đuôi đó, mà Công Tôn Sách còn đang thất thần sau câu nói của Triển Chiêu đã hỏi một câu theo phản xạ, “Lời công tử nói là có ý gì?”
“Hai người đàn ông không con không cháu khó trách khỏi miệng lưỡi người đời, có con cháu thì người ta cũng sẽ không tiện nói gì nữa đi?”
Lời của Tứ công tử cũng không hẳn là không hợp lý.
Lô phu nhân theo bản năng liếc nhìn cái bụng bằng phẳng được cột đai lưng của Triển Chiêu, thật sự có ý tưởng “nếu thật có thể thì càng tốt”….
Trong lòng không khỏi chửi mình lập trường không kiên định.
Lô phu nhân suy nghĩ sâu xa một hồi gần như nín thở nhìn hai thanh niên xuất sắc nói: “Ngũ đệ, chuyện của hai đứa đại tẩu có muốn phản đối cũng không thể nói gì, chẳng là, đệ nghĩ các anh của đệ có thể tiếp nhận chuyện này sao?”
Cô chẳng qua chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, chuyện đàn ông, cô tự giác không nhúng tay vào, cho nên là cô chọn cách rời khỏi chuyện hai đứa nhỏ — dù sao, bọn nó cũng lớn cả rồi, đều là hiệp khách nổi danh giang hồ, chúng có thế giới của chúng, có sự chọn lựa của mình, một nữ nhân nho nhỏ như cô sao có thể thuyết phục họ “đừng như vậy”, có tư cách gì mà dạy bảo chúng “không thể nào”?
Làm một nữ nhân, trong lòng cô suy nghĩ cho chồng cùng con mình đã là giỏi lắm rồi, cô tự hỏi mình liệu có thể nào lại đi quản thêm nhiều chuyện khác không — thế nên, cô chỉ thông báo một lời như vậy, còn lại, cứ tùy ý hai đứa kia đi – chỉ cần hai đứa cần, cô nghĩ, lúc bọn nó cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, thì cho bọn chúng chút ủng hộ, làm đại tẩu, cô vẫn có khả năng này.
Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo trả lời Lô phu nhân, “Chỉ cần còn có đại tẩu chịu chấp nhận đệ với mèo, cho dù bọn đại ca ban đầu không chấp nhận, Bạch gia gia cũng tự tin có thể để họ chấp nhận!”
Thường nghe nói Ngũ đệ mình là một tên có thể ngạo tiếu giang hồ, nhưng cô không thể tưởng tượng ra đó là một loại khí phách ra sao, vậy mà khi Ngũ đệ nói ra những lời nọ, cô lại có cảm giác “Đã thấy được rồi”.
Không nhịn được cười.
Công Tôn Sách còn là thương tiếc Triển Chiêu.
Tuổi còn trẻ, đã từng là Nam hiệp trên giang hồ, là hộ vệ đới đao tứ phẩm trên Miếu đường hiện tại, những chuyện Triển Chiêu trải qua người thường khó có thể tưởng tượng. Vào nha môn chỉ hơn một năm, Công Tôn Sách điều chế thuốc cho y quả thật không thua gì lượng thuốc ông chế vì những người khác.
Sau đó Lô phu nhân hỏi Công Tôn Sách vì sao khi ấy không phản đối quan hệ hai người, Công Tôn Sách thản nhiên cười, “Mặc dù Bạch thiếu hiệp còn trẻ con, chưa đủ chững chạc, quá nóng vội, nhưng nhìn ra được, hắn là thật lòng với Triển hộ vệ, như vậy là đủ rồi, — Triển hộ vệ dù sao cũng cần có người trông coi cậu ấy.”
Lô phu nhân nghĩ ngợi một chút, hai người liền cười.
“Được rồi, bây giờ tạm thời để vấn đề của hai đứa sang một bên, dù sao hai đứa muốn làm gì, một phụ nhân như chị nói cũng vô dụng… hay là trước tiên tìm hiểu cho rõ chuyện thân thể của Triển Chiêu rồi hãy tính!”
Lúc này, họ vẫn không biết, một câu nói thuận miệng của Tứ công tử cũng có thể thành sự thật.
Công Tôn tiên sinh cùng Lô phu nhân còn chưa kịp hiểu có chuyện gì làm Triển Chiêu cả ngày ngủ mê man, thì Triển Chiêu lại xảy ra chuyện.
Hôm đó, Triển Chiêu trở về phủ Khai Phong, hết kỳ nghỉ lại bắt đầu chức trách hộ vệ của mình, vào cung gác đêm lần đầu tiên.
Trùng hợp là đúng ngày hôm đó, một nhóm thích khách tới.
Trông thấy cảnh này, Triển Chiêu dĩ nhiên là chỉ huy bảo mọi người đi bảo vệ hoàng đế, còn mình và thị vệ dư lại cùng nhau bắt thích khách.
Sau khi đem những tên liều mạng kia tóm hết lại, Triển Chiêu chợt cảm thấy mệt mỏi không ngừng.
Thầm nói một tiếng “hỏng bét”, Triển Chiêu ở ngay trước mặt hoàng đế cùng thị vệ, ngủ mê man.
Hoàng đế kinh hoàng, thất thố giận giữ hướng về phía đám người đang ngây ngô hét lớn “Mau gọi ngự y”, lại sai tổng quản thị vệ ẵm Triển Chiêu tới thiên điện.
Trước lúc bất tỉnh, Triển Chiêu còn đang nhớ lúc con chuột trắng kia nghe nói mình muốn trở lại làm việc đã làm náo loạn cả phủ Khai Phong, bây giờ xảy ra chuyện thế này không chỉ có mỗi con chuột trắng sẽ quấy rầy không cho y sống yên ổn nữa, mà cả Công Tôn tiên sinh lẫn Lô phu nhân hẳn sẽ không tha cho y đâu…
Mà Bạch Ngọc Đường nghe được chuyện Bạch Ngọc Đường ở trong cung gặp gỡ thích khách sau đó ngủ mê man bất tỉnh đã là chuyện của hai tiếng trước, đồng thời từ hoàng cung truyền ra còn có tin “Ngự y chẩn đoán Triển hộ vệ đã mang thai”… nhanh chóng khiến triều đình lẫn giang hồ xôn xao một trận.
“Vậy là, Triển hộ vệ mình căn bản không phải là… có thai thật, mà chẳng qua là do thuốc cứu mạng kia… tác quái hả?”
Bên trong thiên điện, ngoại trừ hoàng đế trẻ Triệu Trinh ra còn có Bao Chửng bị tuyên vào cung, theo cùng có Công Tôn Sách cùng với Bạch Ngọc Đường mặt dày bám theo với cả Triển Chiêu vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Nghe Công Tôn Sách đầu đầy mồ hôi giải thích, hoàng đế cho cả ba người một ánh mắt hỏi thăm, sắc mặt đờ đẫn nhìn thật là ngu độn.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, chính là như thế.”
Công Tôn Sách không nhịn được lại giơ tay lau mồ hôi lạnh.
Khuôn mặt vốn rất đen của Bao Chửng nghe Công Tôn Sách nói rõ ràng xong đã đen tới mức dạo người, cũng không kịp nhớ có Hoàng Thượng ở đây, dùng giọng uy hϊếp nói với Công Tôn Sách, “Triển hộ vệ xảy ra chuyện lớn như thế, mà bổn phủ lại hoàn toàn không biết gì, Công Tôn tiên sinh thế mà lừa gạt ta!”
Công Tôn Sách thật sự là bó tay — chuyện thế này có thể tùy ý nói ra, thì tôi còn phải khổ cực tìm cách lừa gạt sao?
“Đại nhân nói phải…” Công Tôn Sách vừa chửi thầm vừa cười bồi.
“Miêu nhi không bị thương chứ?”
Bạch Ngọc Đường mới không rảnh đi quản cái gì hoàng đế đại nhân, hắn bây giờ phải lo lắng cho con mèo ngu đang nằm trên giường không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.
“Trước đó ngự y đã chẩn đoán, nói Triển hộ vệ chẳng qua chỉ là… ‘Có thai nên không thích hợp lao lực’….”
Tuy bất mãn chuyện Bạch Ngọc Đường coi một thiên tử đương triều như mình là không khí, nhưng Triệu Trinh vẫn thành thật trả lời câu hỏi của hắn.
Dù sao cũng không phải mới biết Bạch Ngọc Đường lần đầu, trong lòng đã sớm biết cái tên hiệp khách giang hồ này đại khái là một tên cao ngạo khó dạy, cũng biết trong mắt của hắn, giang hồ đã không tính là gì thì triều đình cũng chẳng khá hơn — nếu không, trong hoàng cung sao có thể để một con chuột trắng xâm nhập?
Nghe lời này, Bạch Ngọc Đường coi như thoáng an tâm, nghĩ tới chuyện mèo này không nghe lời mình quả nhiên gặp báo ứng, trong lòng bắt đầu tính toán hướng tiểu hoàng đế xin nghỉ cho mèo, đem con mèo này cướp thẳng về Hãm Không đảo điều dưỡng một hai năm.
Ngạo tiếu giang hồ, từng là “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”, bây giờ thành “Bạch gia phong lưu chỉ vì mèo”, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia không hề biết, khi hắn đã tính toán gần xong, người trong khắp thiên hạ cũng đã bắt đầu suy đoán “Con trong bụng Nam hiệp ngự miêu là của ai”, cũng như lưu truyền chuyện “Triển Chiêu vốn là nữ”.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn thiên hạ Đại Tống đang bình tĩnh, chợt vì một nam tử gọi Triển Chiêu mà trở nên náo nhiệt.
Lúc Triển Chiêu tỉnh lại đã ở trong ổ con chuột trên Hãm Không đảo, “Tuyết Ảnh Cư”.
“Bạch gia gia đã thay người xin tiểu hoàng đế cho nghỉ rồi đấy, mèo này liền ngoan ngoãn ở chỗ Bạch gia gia nuôi cho tới khi đại tẩu bảo ngươi vô sự đi!”
Độc đoán ngang tàng Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu đang ngốc răng phun ra một câu như thế, đắc ý uống hớp rượu.
“Ngọc Đường, ta không đáng ngại…”
“Tóm thằng thích khách cũng có thể ngủ bốn ngày, đây mà là “không đáng ngại” thì thế nào mới là ‘đáng ngại’? Không phải là chờ tới khi bị vết thương chí mạng rồi ngươi mới có thể an lòng đấy chứ?”
Bạch Ngọc Đường chợn mi, “Dù sao Bạch gia gia đã xin tiểu hoàng đế cho nghỉ, hơn nữa còn thay ngươi đòi một cái thánh chỉ, ‘nhận lệnh nghỉ ngơi’ rồi, đã nói ‘Quân vô hí ngôn’, huống hồ gì còn là thánh chỉ? Ngươi là quan chuyện ‘phụng chỉ làm việc’ ngươi còn rõ ràng hơn Bạch gia gia nhiều, chuyện ngươi muốn hay không căn bản không có tác dụng gì cả.”
Cái tên lầy lội lỳ lợm này, Triển Chiêu tức không nói nên lời. Nghe xong một loạt hành động tự tung tự tác của Bạch Ngọc Đường, không khỏi xụ mặt xuống.
“Bạch Ngọc Đường, ngươi đang nghi ngờ khả năng của Triển mỗ?”
“…Hoài nghi?” Đặt xuống chén rượu, Bạch Ngọc Đường ngồi thẳng người nhìn Triển Chiêu, “Mèo nhà gia có bao nhiêu khả năng, gia trong lòng biết rõ — Triển Chiêu, ngươi hình như không hiểu vì sao Bạch gia lại làm như vậy?”
“Không sai, Triển Chiêu ngươi đã từng là Nam hiệp trên giang hồ, cho dù bây giờ là Ngự miêu của công môn, nhưng ngươi vẫn từng là nam hiệp Triển Chiêu, kiếm thuật của ngươi, khinh công, tụ tiến, cho dù có vào công môn vẫn là tuyệt đỉnh cao siêu trong giang hồ ít người so được – nhưng, ngươi đồng thời còn là Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường ta!”
“Ta có thể cho người tự do xuất nhập công môn, có thể cho người hết lòng vì công vụ, nhưng điều kiên tiên quyết là: Ngươi không thể đem một nửa mạng của Bạch gia gia cũng bỏ vào! Triển Chiêu ngươi là nam nhân, ngươi có đủ năng lực tự bảo vệ mình khi ta không để ý, nhưng, ngươi chưa bao giờ suy nghĩ bảo vệ chính mình vì Bạch gia gia!” (Chú gia trưởng vcl…)
“Ngọc Đường, ta…”
“Nghe ta nói hết đã!”
Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế tâm tình có chút mất khống chế, “Nếu như trên người ngươi không có cái thứ ‘Châu thai’ kia, Bạch gia gia tuyệt sẽ không cản ngươi đi làm chuyện mình thích, thậm chí có thể cho ngươi sự ủng hộ cần thiết lúc người muốn… nhưng ngươi có từng nghĩ tới chuyện, nếu lúc đó chưa bắt hết thích khách mà ngươi đã té xỉu, thì hậu quả sẽ ra sao không?”
Bạch Ngọc Đường vô tình để lộ chút sợ hãi, đã khiến Triển Chiêu đang muốn tranh cãi kinh hồn.
“Mèo, lúc giang hồ truyền ra tin đồn ngươi đã chết, mà chút tin tức của ngươi cũng thất tung, Bạch gia gia đã từng trải qua — cái loại đau lòng tới mức phát điên như thế Bạch gia gia tuyệt không muốn nếm lại lần nữa… Ngươi chiều ý ta một lần, không được sao?”
Triển Chiêu há miệng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng, “ừ” một tiếng xem như trả lời.
Y biết, hắn đôi lúc quá giảo hoạt, có thể bắt lại nhược điểm của mình, để y không thể không thỏa hiệp với hắn… lại còn ngây ngốc vì lời nói của hắn mà cảm động…
“Triển tiểu miêu, cậu hãy thành thật khai báo, lão Ngũ nhà này với cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đối phó xong một con chuột trắng bá đạo cậy mạnh, liền tới bốn con chuột khác cũng rất khó đàm phàn… Triển Chiêu thật nghi ngờ không biết có phải mình đã gặp “năm hạn” trong truyền thuyết hay không.
“Cái đó… mèo à, ta đã đem chuyện của hai ta ra kể với bọn đại ca rồi…”
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ thủ thỉ vào tai Triển Chiêu một câu, Triển Chiêu ngây ra, liếc mắt.
— Quyết định nhanh tốc chiến tốc thắng — thật đúng hợp với phong cách của Bạch ngũ gia ngươi…
“Lô đại gia, Hàn nhị gia, Từ tam gia, Tương tứ gia, Triển mỗ…”
“Ngũ đệ còn nói cái gì mà muốn cùng ngươi… “nắm tay cả đời’… không lẽ cậu cũng nghiêm túc?”
“Triển mỗ…”
“Chờ chút đại ca! Triển Chiêu với Ngũ đệ đều là nam cả đi? Làm sao có thể làm chuyện đó?”
“Nhị ca, anh bậy rồi! Người ngoài cũng đã bảo mèo này đang mang thai làm sao có thể là nam chứ? Đại tẩu cũng thật tình, nói cũng không nói cho rõ… chẳng lẽ trong bụng Triển tiểu miêu là giống của lão Ngũ sao?”
“Tam ca, nói không chừng bụng mèo này đang chứa giống của Ngũ đệ đó…”
Cứ tưởng còn phải trải qua một buổi chất vấn cả đời chưa từng thấy, kết quả bốn người họ ta một lời ngươi một lời, làm Triển Chiêu không chen vào nổi, nghe nội dung nói chuyện của họ càng lúc càng có gì không đúng, mặt Triển Chiêu cũng dần đen lại:
“Ngọc Đường, ngươi có thể giải thích một chút không?”
Bạch Ngọc Đường dùng ngón trỏ gãi gãi má, ánh mắt chuyển lung tung, xấu hổ cười, “Thật ra là…”
Nếu bảo “Giấy không gói được lửa”, “Chuyện tốt không ra ngoài cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm” “Băng đóng ba thước còn chưa phải ngày lạnh nhất”… thì tóm lại, một câu đầu tiên “Triển Chiêu mang thai” đã truyền ra khắp thiên hạ rồi.
Tập đoàn hóng chuyện lợi hại nhất thiên hạ Hãm Không Đảo làm sao có thể không nghe nói chứ?
Vì vậy, lúc Bạch Ngọc Đường với Lô phu nhân đồng thời dẫn Triển Chiêu về Hãm Không Đảo, bốn đại lão thử đang ở trong Hãm Không Đảo tò mò muốn biết chân tướng chờ Bạch Ngọc Đường sắp xếp Triển Chiêu tốt rồi tóm Ngũ đệ mình lại hỏi thăm kỹ lưỡng.
Bạch Ngọc Đường ngán ngẩm chợt nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng phải nói rõ với mấy anh, vậy dứt khoát nói sớm đi, tránh đến lúc đó còn phải dây dưa, dây dưa tới cùng không biết nói thế nào, vì vậy, Bạch Ngọc Đường vô cùng nghiêm túc nói với bốn ông anh của hắn, “Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ta với mèo này đã quyết định chung thân rồi, bất kể chuyện gì, ta cũng chỉ muốn cùng mèo này nắm tay cả đời, cùng vinh cùng nhục.”
Chờ tới lúc bốn người thoát ra khỏi sợ hãi, Bạch Ngọc Đường đã đem từng người đạp ra khỏi Tuyết Ảnh Cư, mình thì đi chăm sóc con mèo vẫn còn đang mê man ngủ.
Bốn người kia quậy tưng, cảnh tượng hỗn loạn làm Lô phu nhân không chịu nổi, trong lòng oán giận, đám đàn ông gặp chuyện còn không bình tĩnh bằng một người phụ nữ, đúng là vất hết thể diện xuống sàn nhà…
Lô Phu nhân liền nói: “Đừng có bảo thiên luân đạo lý gì hết, bọn nó đã tới mức này rồi, Ngũ đệ còn là loại người một khi quyết định thì chết cũng không buông, tôi xem mấy người muốn cản trở thế nào!”
“Phu nhân/ đại tẩu nói thế là sao a?”
“KHông hiểu thì tự ngồi nghĩ tới khi nào thông thì thôi, đây đi trông Trân nhi rồi!”
Vì vậy, bởi vì vài lời nói rất không có trách nhiệm của Lô phu nhân mà đám người bắt đầu ngồi suy tính.
Lão tứ Tương Bình nhớ lại gần đây trên giang hồ có truyền đi một tin tức rất nóng sốt, hết sức điên khùng thốt ra một câu, “Hỏng bét! Người ta đồn Triển tiểu miêu mang thai không lẽ là con Ngũ đệ?”
Bởi mới nói “quan tâm sẽ rối loạn” lời này ở một điều kiện nhất định vẫn rất hợp lý.
“Triển tiểu miêu cậu nói mấy câu a!”
“Cái… cái gì?”
Triển Chiêu còn đang chìm trong đả kích chưa tỉnh lại, vừa nghe lão Tam gấp rút hống mấy tiếng, hoảng sợ trả lời một câu.
“Cái gì là cái gì? Đang hỏi cậu nghĩ gì về lão Ngũ nhà chúng ta!”
Lão nhị có chút khinh bỉ chuyện Triển Chiêu lúc này cũng có thể ngây người.
“Triển mỗ…”
“Sao? Nói ấp a ấp úng, chẳng lẽ có ý kiến với lão Ngũ nhà bọn ta?”
Đại chùy trong tay Lão Tam nhúc nhích, tỏ vẻ “dám ý kiến liền cho ngay một chùy”.
Triển Chiêu không biết làm sao lại có cảm giác “bị chuột ép hôn”.
—- Rõ ràng là con chuột bạch kia chiếm tiện nghi của mình…
Trong lòng thầm chửi, Triển Chiêu có chút thẹn thùng, nhìn lại con chuột trắng đang cười xấu xa kia, hít thật sâu, “Tâm ý của Triển mỗ cùng Ngọc Đường đều giống nhau… nhưng, chuyện Triển mỗ là nam cũng là một sự thật không thể nghi ngờ.”
“Vậy thì tốt rồi…”
Bốn người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, song lại thấy có gì thật sai.
“Nam thì làm sao mang thai chứ!?”
Ngày thanh tĩnh đầu tiên của Triển Chiêu ở Hãm Không đảo chính là trải qua một cuộc hỗn loạn như vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự sống ở Hãm Không Đảo.