Bạch Ngọc Đường phát hiện ra một chuyện kỳ quái – kể từ khi Triển Chiêu ăn “Châu Thai” tới giờ đã hai tháng, mặc dù cứ ba năm ngày sẽ ngủ mê man một hai ngày, nhưng mèo kia chẳng những không gầy đi một chút – dĩ nhiên đây không thể không có công chăm sóc của Bạch gia gia – mèo kìa ngủ mê man không rõ nguyên nhân, thế mà còn mập hơn nữa!
“Mèo, eo ngươi có phải… so với hồi trước… lớn hơn một tấc như vầy không?”
Bạch Ngọc Đường cẩn thận chọn lựa từ ngữ sử dụng.
Triển Chiêu không hề lưu tình đập rơi móng vuốt con chuột đang giả vờ vô tình đặt lên ngang hôn mình siết chặt, ý muốn được voi đòi tiên, “Eo của ta có lớn hay không, con chuột bạch ngươi biết rõ hơn Triển mỗ!”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tự mỉnh đã đỏ mặt cảm thấy có gì không đúng — đây còn không phải dọn đường cho con chuột kia chọc ghẹo mình sao?
Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời Triển Chiêu nói lập tức bày ra bộ dáng đắc ý vong hình, “Đúng vậy! Mèo của Bạch gia gia làm sao Bạch gia gia không rõ được?”
Triển Chiêu chỉ biết liếc mắt, “Bạch huynh nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi, Triển mỗ muốn nghỉ ngơi.”
Bạch Ngọc Đường cười hì hì, nhích tới hôn một cái, “Mèo nhà gia muốn nghỉ ngơi, gia đương nhiên phải phụng bồi.”
Mấy ngày qua Bạch ngũ gia sống rất thoải mái, người thoải mái tâm tình cũng thoải mái, cho nên tóm lại tâm tình Bạch Ngũ gia mấy ngày qua rất tốt.
Tốt tới mức dọa người.
Phải biết, một tên cả ngày bưng bộ mặt tuấn tú nhăn nhó như diêm vương, thỉnh thoảng tâm trạng tốt còn có thể tự tiếu phi tiếu chợt cả ngày để mặt phè phỡn cười tươi tới mức làm người ta hoa mắt… nói thật là có chút nổi da gà.
Dĩ nhiên, một ngày của Bạch ngũ gia có tốt tới mức nào đi nữa cũng vẫn có lúc tâm trạng không vui — chính là khi mấy vị huynh trường ngoài mặt lấy danh nghĩa “tới thăm Ngũ đệ, tăng tiến tình anh em” nhưng trên thực tế là tới đây để thuyết phục mình với Triển Chiêu “hai người đàn ông không nên ở bên nhau” các loại.
“Mèo thối! Không cho phép ngươi để ý tới những lời của bọn đại ca!”
Bạch Ngọc Đường níu lấy hai tai Triển Chiêu bưng mặt y lên, hung dữ ra lệnh.
“Ngọc Đường, ta không có để tâm mà.”
Thấy lúc Triển Chiêu trả lời mình đôi mắt vẫn lặng yên như cũ, Bạch Ngọc Đường mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao, mấy câu nói của đại ca cũng quả thực rất đả thương người.
Kể từ khi biết tình ý giữa Bạch Triển hai người rồi mấy vị đại Đương gia của Hãm Không đảo cũng chưa có ngày nào bỏ qua ý định thuyết phục bọn họ.
Bất kể nói thế nào, các vị đương gia vẫn là người trông nom hai vị thanh niên xuất sắc nổi danh trên giang hồ, cho nên, mặc dù phản đối, nhưng biện pháp họ lựa chọn cũng còn chút tình lý, cho tới hôm nay.
Đại đương gia Lô Phương xem ra thật sự đã có chút nóng nảy với phương diện cố chấp của hai cái đứa này, lời nói cũng không bình thản như mấy ngày trước nữa, ông bảo, “Triển Chiêu anh xem cậu cũng như Huynh đệ mà đối đãi, cho nên anh không thể nhìn hai em trai của mình gây ra lỗi lầm như vậy — hai người đàn ông vốn là chuyện không thể nào rồi, huống chi Ngũ đệ tương lai còn phải thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để nó vì cậu mà không có người nối nghiệp? Anh biết hai đứa đều là tâm ý kiên định rồi, nên anh cũng không xin hai đứa nhất định phải chia tay, nhưng cậu phải giúp anh khuyên bảo Ngũ đệ… ít nhất cũng phải cưới hôn… chỉ cần Ngũ đệ có thể lưu lại con cháu, anh cũng không xen vào cho nó tùy ý làm loạn.”
Nghe đại ca mình cư nhiên cho rằng chuyện mình với Triển Chiêu là “sai lầm” lại còn để Triển Chiêu tới khuyên hắn cưới, lại còn nói tình cảm của mình với Triển Chiêu là “Làm loạn”… Bạch Ngọc Đường vốn cũng mèo nhà mình ngày ngày nói chuyện tới vui vẻ nhất thời hóa thành giận dữ vô biên, nhìn mèo kia mặt vô biểu tình rơi vào trầm tư, trong lòng vừa oan uổng vừa khổ sở — đại ca không chấp nhận chuyện yêu đương của mình cũng thôi đi, sao lại nói hắn là sai lầm? Con mèo này lại không cãi lại nửa câu, Bạch Ngọc Đường trong lòng càng khó chịu, chịu không nổi nảy sinh lòng ác độc rút kiếm với anh cả mình, tình hình nhất thời hỗn loạn không tưởng.
Kết quả, Triển Chiêu ngăn ở trước mặt mình với huynh trưởng, dùng tay cản trở hắn: “Ngọc Đường, chớ làm càn!”
Bạch Ngọc Đường là giận tới mù quáng, nếu không nhờ một câu hống của Triển Chiêu Họa Ảnh trong tay e là sẽ thật lấy mạng huynh trưởng.
Bốn con chuột được Triển Chiêu bảo vệ sau lưng thấy Bạch Ngọc Đường bị kiềm chế không khỏi đồng thời lau mồ hôi lạnh, xem ra chỉ có mỗi Triển Chiêu mới có thể kiềm chế nổi cái lão Ngũ tánh Diêm vương này…
Lô Phương nghĩ nghĩ lại thấy lời mình nói vừa rồi cũng thật quá đáng, nhìn lại bờ vai gầy gò lại thẳng tắp của người thanh niên bưng lệ, toàn thân tỏa ra chính khí lẫm nhiên trước mặt, há mồm, bao nhiêu áy náy nghẹn ở trong họng.
Bởi vì, ông nghe Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường “Ta không có để tâm.”
— Người này rõ ràng là một người hiểu chuyện, sao bây giờ lại chấp mê bất ngộ y như Ngũ đệ mình vậy?
Lô Phương không muốn truy cứu trong hai người rốt cuộc là ai trêu ghẹo ai trước — dù sao xét tính tình mà nói, hơn một nửa là do Ngũ đệ tính tình tùy ý nhà mình trêu ghẹo người ta — ông cũng không muốn xem ai sai ai đúng – dù sao một chữ tình, có dụng tâm hay không dụng tâm một người từng trải như ông hiểu rõ – nhưng, ông không có cách nào để mặc hai người này cứ tiếp đi đi trên con đường không lối về, càng đi càng xa tới lúc muốn quay lại đã không còn kịp nữa.
Hai người này đều là hiệp khách giỏi giang, trên giang hồ, miếu đường có quá nhiều người chú ý bọn họ, sơ ý một chút liền có thể thân bại danh liệt — Lô Phương cũng không chịu nổi cảnh hai người có một ngày bị lời ra tiếng vào hủy hoại.
Lô Phương nghe lời Triển Chiêu nói trong lòng giận, chẳng qua lửa giận của ông chỉ vừa mới nổi lên một chút, đã bị một câu của Triển Chiêu cắt đứt:
“Lô trang chủ, chỉ cần anh có thể thuyết phục Ngọc Đường hoàn toàn buông tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa tới Ngọc Đường nữa.”
Bạch Ngọc Đường nghe vừa mừng vừa sợ nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu đang trưng ra cái gáy cho mình — mèo này thì ra tin hắn, tin không chút nghi ngờ.
Lô Phương bị chấn kinh, nhất thời không tìm ra lời đáp lại.
Ngược lại Tam lão thử thẳng thẳn giận điên, “Hay cho cậu cái con mèo nhỏ! Lời của cậu nói là có ý gì? Không lẽ bảo Lão Ngũ nhà bọn tôi quấn lấy cậu không buông? Cho dù có thật là lão Ngũ quấn cậu cũng không tới phiên cậu chê bai! Thế nào? Chẳng lẽ còn cảm thấy lão Ngũ nhà chúng tôi không xứng với con mèo nhà quan cậu sao?”
Mấy người đứng tại chỗ nhất thời trợn to mắt, Tương tứ gia đỡ trán thở dài: Tam ca, sao lúc này rồi mà anh còn nói chuyện như vậy?
Bạch Ngọc Đường tâm tình nhất thời tốt lên, dùng sức vỗ vai Từ tam gia một cái, mặt giả vờ trầm muộn, “Tam ca, quả nhiên chỉ có anh mới thương ta nhất… ai cũng biết, Bạch gia gia phương diện nào mà chẳng phải đòi điều kiện nổi bật vượt trội hơn người? Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ quỵ lụy với mèo này…”
Tâm trạng Triển Chiêu lúc này có chút vi diệu.
Từ tam gia là người đầu óc thẳng thắn dĩ nhiên nghe không ra được trong thoại Bạch Ngọc Đường có cái gì bất ổn, hắn chỉ biết, tình cảm của Triển Chiêu đối với lão Ngũ nhà mình không kiên định bằng Lão ngũ mình với nó – chuyện này với lão Ngũ là không công bằng!
Cho nên: “Triển tiểu miêu, bất kể cậu với Ngũ đệ có chuyện gì, nhưng nếu cậu dám phụ Ngũ đệ nhà chúng tôi, Tam gia tuyệt đối không tha cho cậu!”
Ở Hãm Không đảo nửa tháng, Triển Chiêu bệnh hay ngủ của Triển Chiêu không những không xử lý được còn có xu hướng trở nên nặng hơn, cũng may qua mấy lần Lô phu nhân chẩn bệnh nói với Bạch Ngọc Đường tuy không rõ nguyên nhân nhưng Triển Chiêu thật không có gì đáng ngại, Bạch Ngọc Đường mới không gấp tới phát bệnh.
Chẳng qua, hắn nhận ra, Triển Chiêu lên ký.
Eo của Triển Chiêu trước kia rất gầy, mềm dẻo, hữu lực, eo hẹp lại mỏng, sờ vào có xúc cảm mạnh mẽ căng tràn của cơ bắp, bây giờ mềm dẻo vẫn còn đó từ bề ngoài nhìn cũng tính là thon gầy, nhưng cảm xúc trong tay đã trở nên mềm mại hơn trước, bắp thịt cứng cáp cũng bóp một cái là mềm oặt — độ co dãn ngược lại không đổi.
“Mèo, gần đây có phải ngươi thiếu hụt rèn luyện không?”
Mặc dù mèo này gầy quá mập lên một chút ôm sẽ thoải mái hơn, nhưng tuyệt đối không thể như thế mà bỏ phí một thân võ nghệ, càng không thể lấy lý do lười biếng này mà thành ra bệnh tật gì nữa!
Bạch ngũ gia vì vậy mới nói ra lời thoại tự cho là tế nhị trên.
Nhưng mà rơi vào trong tai Triển Chiêu, lòng quan tâm kia liền thay đổi mùi vị, “Bạch Ngọc Đường, ngươi có phải rất muốn cùng Triển mỗ so tài hay không?”
Triển Chiêu có thói quen luyện kiếm, bình thường sau khi thức dậy sẽ luôn ôn luyện kiếm pháp sở học từ đầu tới cuối một lần mới rửa mặt dùng cơm, mà cơm xong không có gì làm thì ngồi tĩnh tọa từ nửa đến một canh giờ sau đó lại luyện kiếm, mặc dù gần đây vì cứ hay ngủ mê man không dậy nổi mà luyện ít, nhưng mỗi lần tỉnh dậy chuyện đầu tiên vẫn là luyện kiếm, chủ yếu là sợ mình vì lười mà sinh sơ kiếm pháp, huống chi bây giờ còn bị cưỡng bách cho nghỉ dài hạn, cả ngày chẳng có gì làm, cho nên kiếm pháp với nội lực y càng thêm chuyên cần luyện tập hơn.
Y dĩ nhiên biết tại sao Bạch Ngọc Đường nói ra lời như thế — thân thể mình, đại khái không ai rõ ràng hơn mình – mập hay gầy, chẳng lẽ qua mấy hôm mình còn không phân biệt được sao?
“Được thôi, dù sao Bạch gia gai cũng đã rất lâu không cùng con mèo ngươi giao thủ rồi!”
“Vậy, chúng ta tới đánh một trận.”
Bộ dáng háo hức muốn thử của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu không khỏi nổi lên cỗ giang hồ hào tình đã lâu chưa có.
“À? Đánh cược gì đây?”
“Đánh cược ngươi lần này không thể thắng ta! Nếu như ngươi thua, trong vòng một tháng không cho phép động ta!”
Lời vừa rời xuống, bên tai Triển Chiêu nóng lên, cứ nghĩ tới cách sống trong khoảng thời gian ở lại Hãm Không Đảo, trong lòng lại giận dữ bất bình – ban đầu không nên mềm lòng đồng ý con chuột trắng này mới phải!
Mình bình thường ẩn nhẫn quen ngược lại vô sự, cơ con chuột bạch kìa trời sanh không phải kẻ có thể cho người an tĩnh, chỉ cần có cơ hội liền tùy ý trêu ghẹo y, hai người đều là trẻ tuổi, huyết khí phương cương còn là lưỡng tình tương duyệt, tình sâu khó tránh khỏi mất kiềm chế… con chuột trắng kia ăn đã quen mùi… làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho y?
Nghĩ tới đây trên mặt Triển Chiêu nóng bừng, đồng thời cũng cắn răng nghiến lợi —
Mình ngủ mê man cũng may, mắt không thấy tâm không phiền, cứ mỗi lần tỉnh dậy – Lô phu nhân đảm bảo mình chỉ ngủ thôi không có gì kỳ lạ — thì còn chuột kia liền… (ủa tức là cuộc sống của em chỉ có ngủ dậy rồi have sεメ rồi lại ngủ thôi đó hả =)]])
— Hừ! Cọp không phát uy thì khinh y là Ngự miêu đúng không?
Bạch Ngọc Đường vừa nghe : có ý tứ —
“Được, Bạch gia gia liền đánh cược với con mèo ngươi! Nếu ngươi thua, sau này phải nghe lời Bạch gia gia định, đoạt!”
Triển Chiêu trợn mi, câu môi trả lại cho hắn một nụ cười ngạo khí, “Một lời đã định!”
Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu đã tính toán hết rồi —
Mỗi ngày đại khái vào đúng canh giờ này, Lô phu nhân sẽ tới đây cho Triển Chiêu chẩn mạch, theo cùng dĩ nhiên có có mấy ông anh thủy chung không an tâm chuyện của cả hai – mấy huynh trưởng nói gì còn phải tính đã, nhưng đại tẩu vừa nhìn đã nói
“Lão ngũ, đệ với Triển Chiêu đang làm gì đây?”
Nhìn hai người tay cầm kiếm nhảy lên, Lô phu nhân nghiêm nghị quát một tiếng.
“Miêu nhi, đình chiến!” Bạch Ngọc Đường hết hồn, vội vàng thu lại kiếm thế, trong lòng thầm rủa đại tẩu mình cùi chỏ quải ra ngoài, cười bồi, “Đại tẩu, ta không có…”
“Ngọc Đường, là ngươi thua.”
Triển Chiêu cười như cây trong gió xuân.
“Bạch gia gia chỉ tạm thời đình chiến, làm sao ngươi thắng chứ?”
“Ngọc Đường chớ quên, ta cược chính là ‘Lần này Ngọc Đường không thắng được ta’ — đình chiến cũng tính là Ngọc Đường không thắng được ta chứ sao?”
“Cái gì? Con mèo này…” Bạch Ngọc Đường hoa mắt, “Miêu nhi, ngươi lại gạt Bạch gia gia ngươi!”
“Ngọc Đường, binh bất yếm trá ngươi còn không hiểu sao?” Triển Chiêu đắc ý cười một tiếng, cũng thể hiện chút tâm tình trẻ con, “Hay là nói – Ngọc Đường không thua nổi?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vỗ tay cười to, “Hay cho ngươi cái con mèo nhí nhảnh! Được! Bạch gia gia hôm nay nguyện thua cuộc — nhưng lần sau Bạch gia gia tuyệt sẽ không nương tay cho ngươi!”
Bên kia nghe lời qua tiến lại như đánh đố của hai người, nhìn hai người tự tại cười nói, bốn người Lô Phương lộ ra ánh mắt suy tư sâu xa.
Bọn họ rất kinh ngạc. Bọn họ biết Ngũ đệ của mình là người tiêu sái tự tại, nhưng bọn họ thật không biết, hắn cũng có thể tùy ý vô kỵ cười nói với một người. Bọn họ thường ngày thấy Ngũ đệ mình tính tình khó nắm bắt, thường thấy hắn khoái ý ân cửu ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ, một mình ta tự do tự bước, bọn họ biết hắn thực chất là một kẻ bạc tình — tâm nóng, tình lạnh – Bạch Ngọc Đường có lẽ có thể không lòng mang thiên hạ, nhưng tim Bạch Ngọc Đường không chứa dù chỉ một người.
Bây giờ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng chung một chỗ có thể để người ta thấy tình của hắn cũng nóng — bọn họ nói nhiều hơn nữa thì ích gì đây?
“Chuyện của Ngũ đệ với Triển Chiêu tôi vốn cũng không đồng ý.”
Lô phu nhân chợt mở miệng.
“Phu nhân/ đại tẩu…”
“Mặc dù từ đầu đã nhìn ra không khí giữa hai người kia không đúng, nhưng chưa có chứng thực xong tôi cũng không dám thừa nhận, có điều lúc đó Triển Chiêu nói với tôi, ‘Ngọc Đường là người duy nhất Triển mỗ nguyện tiêu dao khoái lạc’, bộ dáng Ngũ đệ lúc đó tôi khó mà quên… hai đứa nó chính là quyết tâm lắm rồi, thân là đại tẩu, chỉ cần hai đứa nó có thể sống thật tốt, tôi cũng không mong gì nữa.” Lô phu nhân nhìn bốn người kia cười, “Trông hai đứa như bây giờ không phải rất tốt sao?”
“Nhưng mà phu nhân, không lẽ cứ thế nhìn Ngũ đệ không ai nối nghiệp…”
“Đại đương gia, tôi hỏi ông một câu, nếu hồi đó tôi không thể giúp ông sinh hạ một trai một gái, ông có vì vậy mà tức giận mà hủy hôn không?”
“Làm sao có thể…” Tim Lô Phương đập thình thịch, chợt hiểu ý tứ của phu nhân mình. Ngây ra thật lâu mới thở dài, “Thôi, nếu như Ngũ đệ là thật lòng… thì tùy nó vậy!”