[Thử Miêu] Châu Thai

Chương 5

Lúc nhìn thấy con gái Lạc Trọng, Triển Chiêu nhớ tới thẻ tre mỏng nhét trong đóa lan khô héo giấu tại túi gấm.

Trên thẻ tre khắc hai dòng chữ mà lúc này đang rõ ràng hiện lên trong đầu y, Núi có cây còn cây có cành, lòng thϊếp có chàng, chàng có biết chăng.

Ngoài mặt Triển Chiêu vô biểu hiện, nhưng trong lòng không nhịn được lúng túng: Hôm nay thật đúng là biết chẳng bằng không biết.

“Lạc cô nương… đã lâu.”

Cô gái cười lắc đầu: “Chiêu công tử chê cười… tiểu nữ đã không còn là Lạc cô nương, mà là Kỳ phu nhân rồi.”

Triển Chiêu sửng sốt, nghĩ rõ ràng cô gái trước mắt này đã không còn là thiếu nữ trẻ trung năm đó mình gặp được, mà lại là phu nhân trong miệng người Miêu từng giao thủ với mình, cùng lúc thở phào cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác không dễ nhận ra: “Thì ra người muốn gặp Triển mỗ chính là Kỳ phu nhân…”

“Thật lòng mà nói, người tôi muốn gặp cũng không phải Chiêu công tử, mà là ‘người có Châu Thai’ kìa.”

“Lời này của Kỳ phu nhân rất có thâm ý… xin chỉ giáo.”

Kỳ phu nhân thở dài một tiếng “Những chuyện liên quan sau này tôi sẽ giải thích cho Chiêu công tử, nhưng, trước đấy xin Chiêu công tử trả lời giúp tôi một chuyện.”

“Phu nhân mời nói.”

“Chiêu công tử, người làm sao lấy được ‘Châu thai’ vậy?”

Triển Chiêu lập tức cùng Bạch Ngọc Đường với Tứ công tử trao đổi ánh mắt, khá ngạc nhiên khi thấy cô gái mình từng biết không có hỏi thăm hai người này trong lúc mình đang ngủ mê man.

“Vấn đề này, thay vì hỏi mèo của Bạch gia còn không bằng hỏi tên ‘Tứ công tử’ ngu ngốc bên kia.”

Bạch Ngọc Đường nói lời mang gai nhọn, mi mục nhướn cao, nghiêng về phía Kỳ phu nhân kia ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển về phía Tứ công tư đang suy nghĩ viễn vông.

“Vị công tử này là?”

“Hỏi hay lắm! Bạch gia gia …” Bạch Ngọc Đường tiêu sái hất vạt áo ngoài, một cược bay lên bên chiếc giường hẹp mà Triển Chiêu đang ngồi, trong tay vừa động – chợt nhớ vì chăm sóc con mèo này, cây quạt ngọc bình thường không rời tay đã bị hắn ném tới cái góc nào không nhớ, muốn làm màu cho sang kết quả tự mình hại mình vào cảnh lúng túng – hung hằng trừng cái con tặc miêu đoán được tâm tư của mình lúc này đang che mặt cười trộm một cái, Bạch Ngọc Đường ho khan, thoải mái dựa lên người Triển Chiêu, “Bạch gia gia chính là chủ của con mèo này – Bạch Ngọc Đường!”

Dĩ nhiên, miệng lưỡi chiếm lợi nhất thời kết quả là bị con mèo đang cho hắn dựa kia hung hăng nhéo một phát.

Bạch Ngọc Đường đau tới nhe răng toét miệng: “Mèo thối ngươi…!”

“Ngọc Đường nói ngược lại không sai.” Triển Chiêu không thèm để ý cái tên nãy giờ đang mạnh mẽ đè lên người y cố gắng làm mặt “Gia bóp chết ngươi cái con mèo thối này”, tay cũng không rảnh rổi giữ lại cổ y nhưng lại không dám dùng chỉ 3 phần lực, ánh mắt lướt qua đầu vai hắn nhìn thẳng Kỳ phu nhân, “Trước đó vài ngày Triển mổ gặp chút chuyện, là Tứ công tử dùng ‘Châu Thai’ cứu tại hạ một mạng.” Đang lúc nói chuyện tay dùng sức cầm cổ tay Bạch Ngọc Đường, sau đó thả ra.

Chẳng qua một cái siết tay này khiến Bạch Ngọc Đường nãy giờ còn đang nóng nảy vì bất an nhất thời bình tĩnh – hắn biết, mèo này đang hứa lát nữa sẽ cho hắn một lời giải thích – mèo này hiểu hắn.

Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường mặt mày hớn hở.

Kỳ phu nhân nhìn hai người ăn ý hỗ động, một chút cao thâm khó lường lóe lên trong mắt, ngay sau đó lại dùng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tứ công tử, “Cho hỏi…”

“Người cho tôi thuốc chính là một người sắp chết, hắn đưa thuốc cho tôi xong chết rồi.”

Tứ công tử bình thản nói, liếc về phía hai người Bạch Triển, có hơi oán hận hai người cư nhiên ném vấn đề cho mình.

“Chết…”

Kỳ phu nhân lảo đảo, Lạc Trọng vội vàng đỡ cô, “Con gái ngoan, đừng quá thương tâm… kết quả này chúng ta đã sớm đoán được…”

“Con biết thưa cha…” Kỳ phu nhân thất hồn lạc phách một hồi, rất nhanh trở lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã hóa thành bi thương, “Nhưng, biết là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác… chỉ khi nghĩ rằng một năm nay chàng vẫn còn sống ở một nơi nào con không biết, con mới có thể an tâm sống tới tận bây giờ…”

“Triển mỗ mạo muội hỏi một câu – phu nhân dường như có quan hệ không cạn với người đã cho Tứ  công tử ‘Châu thai’… không biết người đó có liên quan gì tới phu nhân?”

Kỳ phu nhân nhìn Triển Chiêu thê lương cười một tiếng: “Nếu thứ trong người Chiêu công tử thực sự là ‘Châu Thai’ thì, người mà vị Tứ công tử này nói đích thị là phu quân của tiểu nữ.”

“Kỳ phu nhân là một cô gái ta gặp được lúc mới vào giang hồ.”

Triển Chiêu mặc cho thanh niên Bạch y còn có chút bất mãn dựa lên vai mình giả vờ ngủ say, nhớ lại nói, “Đại khái là khoảng bốn năm trước… chuyện cũ lắm rồi, đại khái là ta cứu cô ấy một lần, cô ấy theo ta hết nửa năm – lúc đó ta cũng giống như hộ vệ cho cô ấy. Sau đó vì chút ân oán giang hồ, không thể không gửi cô ta lại cho một bằng hữu đáng tin cậy… không ngờ hôm nay lại gặp gỡ ở đây.”

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại không lạnh không nóng hừ một tiếng: “Chỉ thế thôi?”

— cũng biết chuyện gì cũng không qua mắt nổi con chuột trắng đó… bất quá, chuyện nhỏ thôi, không nhắc tới cũng được.

Triển Chiêu vì thế cười, “Đương nhiên chỉ có vậy, nếu không ngươi tưởng là còn cái gì?”

Bạch Ngọc Đường trả lại cho y một nụ cười lạnh, “Ít nhất Bạch gia gia cũng nhìn ra được, Kỳ phu nhân kia đối với con mèo thối ngươi tuyệt không chỉ đơn giản như thế.”

Đối với những lời ghen tuông Bạch Ngọc Đường không hề che giấu, Triển Chiêu chỉ cười cười nói. “Ngọc Đường đừng quên, Kỳ phu nhân đã là phu nhân của người khác, không còn là vị Lạc cô nương năm đó ta quen nữa.”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, thầm cười lạnh: Mèo thối, cũng biết ngươi giấu Bạch gia gai ngươi… nể tình nữ nhân kia đã làm vợ người khác, Bạch gia gia liền đại lượng mắt nhắm mắt mở cho ngươi vậy.

“Mèo, ngươi cảm thấy lời cô ta nói tin được không?”

Trong lòng có chuyện, cách suy tính lập tức thay đổi, Bạch Ngọc Đường lật người nằm trên vai Triển Chiêu mà hỏi.

“Ngọc Đường nói, là chỉ chuyện ‘Châu thai’ đó sao?”

“Ừ, nhưng không phải Bạch gia gia đa nghi mà là những người kia xuất hiện quá sức trùng hợp…”

“Ngọc Đường hoài nghi không sai đâu, ta cũng cho là như vậy… nhưng mà, Lạc… Kỳ phu nhân rất có khí phách, chỉ cần mấy năm nay không có gì thay đổi, Triển Chiêu vẫn có thể tin được… Triển mỗ chẳng qua chỉ cảm thấy bất khả tư nghị… ‘Châu Thai’ lại là một thứ thế này.”

“Cổ độc người Miêu ta ngược lại cũng nghe đại tẩu nói.” Mặc dù bất mãn với lòng tin của Triển Chiêu với vị Kỳ phu nhân kia, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn bĩu môi, thầm nói: “Bạch gia gia trong bụng có thể chống cả thuyền”, tiếp lời Triển Chiêu “Nhưng không biết, thì ra ‘cổ’ với ‘độc’ lại là hai thứ khác nhau… cái gì mà ‘sống người chết, chết người sống’, nghe thật huyền ảo – nếu không phải có con mèo đã chết nay sống lại ngươi, thì có ai nói với ta như vậy Bạch gia gia cũng sẽ không tin.”

Một canh giờ trước, hai người Bạch Triển cuối cùng đã biết chuyện liên quan tới “Châu Thai” từ trong miệng Kỳ phu nhân.

“’Châu thai’ là một loại ‘cổ’ được luyện thành bằng phương pháp đặc biệt. Loại ‘cổ’ này thiên hạ chỉ có duy nhất một cái – đang ở trong thân thể Chiêu công tử.” Kỳ phu nhân nói, “ ‘Châu thai’ không giống với ‘cổ’ thường, ‘cổ’ thường cho dù có hạ vào trong thân người sẽ giữ nguyên bộ dáng nằm ở trong máu bám vào chủ thể để sống sót, ‘Châu thai’ khi vào người sẽ tan vào máu, trở thành một phần thân thể của người kia – người bị hạ ‘Châu thai’ phải là một ‘người chết’, nếu không ‘Châu thai’ sẽ từ ‘thuốc cứu mạng’ biến thành ‘độc đoạt mệnh’… ‘Sống người chết, chết người sống’ – chính là ‘Châu thai’. Nói vậy Chiêu công tử cũng đã hiểu rồi đi.”

Nhớ tới Kỳ phu nhân, Bạch Triển hai người lại trầm mặc.

“Miêu nhi.”

“Ừ?”

“Ngươi nói, những người kia tìm ‘Châu thai’ làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường nét mặt nghiêm trang hỏi, “Ngươi không thấy kỳ quái sao? Vật kia cũng không phải tiên đan ăn vào sẽ được trường sanh bất lão, bảo là ‘Sống người chết’ quả thật rất cảm dỗ người, nhưng ‘Chết người sống’ chỉ điểm này thôi cũng sẽ khiến người ta rùng mình… chẳng lẽ chỉ vì ‘Bách độc bất xâm’ mà liều mình gϊếŧ mình sau đó sống lại sao? ‘Bách độc bất xâm’ còn có nghĩa là ‘Thuốc thạch vô dụng’, nếu được lựa chọn, ta thà để con mèo người được thuốc bình thường một chút cứu sống…”

“Ngọc Đường đừng nghĩ bậy… tại sao Ngọc Đường không cho những người đó muốn ‘Châu thai’ chỉ là vì có người quan trọng nào đó sẽ chết?”

“Cho dù ngươi có đoán đúng, người kia hẳn sẽ không phải người tốt đẹp gì.”

Bạch Ngọc Đường không thèm xì một tiếng, bất chợt mặt mũi hớn hở, “Mèo, Bạch gia gia nhớ, hôm đó trước khi ra khỏi phủ Khai Phong ngươi có nói nếu để Bạch gia gia động ngươi nữa ngươi sẽ theo họ Bạch gia gia ngươi… hôm nay còn tính không?”

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó hiểu ý, mặt nóng lên, vội vàng đẩy cái người đang đè lên cả người mình ra: “Bạch Ngọc Đường! Người đừng có quá đáng!”

“Bạch gia gia chạm vào mèo nhà Bạch gia gia , chỗ nào quá đáng?”

Bạch Ngọc Đường vừa nói xong, hai người liền bắt đầu cãi vã như thường ngày, không khí nghiêm trang vừa rồi ngược lại mất sạch.

Chuyện điều tra ‘Châu thai’ chỉ có thể tạm thời ngưng lại.

Sau ngay ra mắt vị Kỳ phu nhân kia, Bạch Triển hai người cùng với Tứ công tử bám chân tới Ôn Châu liền cáo từ nhóm Kỳ phu nhân trở về phủ Khai Phong.

Mặc dù có hỏi qua Kỳ phu nhân, “Châu thai” cụ thể sẽ có tác dụng như thế nào, Kỳ phu nhân ngoài biết nó là ‘cổ’ được luyện từ phương pháp đặc biệt mà thành, có thể ‘sống người chết, chết người sống’ ra, gần như chẳng biết gì nữa.

Cho nên, đối với chuyện Triển Chiêu cứ ba năm ngày liền ngủ mê man một hai ngày như thế, Bạch Ngọc Đường có gấp cũng không biết làm sao.

Trở lại phủ Khai Phong, kể lại đơn giản chuyện cho Công Tôn Sách với Lô phu nhân đang ngóng tin, sau đó cũng giải thích qua chuyện ‘Châu thai’ một lần, hỏi tới chuyện vì sao Triển Chiêu cứ lâu lâu chợt hôn mê, thì lại chẳng có chút đầu mối nào nữa, Bạch Ngọc Đường gấp tới mức tính tình nóng nảy cũng muốn bạo phát, ngược lại Triển Chiêu rất chẳng hề lo lắng mà vỗ lên vai hắn nói: “Ngọc Đường, Triển mỗ vô ngại.”

Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mèo kia, cảm thấy rất là vô lực.

Mèo này…. Khi nào mới có thể biểu hiện giống một người thường, biết sợ, biết dựa dẫm vào người ta nha…

Lô phu nhân ở bên cạnh rất thâm ý quan sát trình độ thân cận nhất thời của hai người, chợt quay đầu lại hỏi Tứ công tử đang di thần: “Các ngươi đi Ôn Châu một chuyến đã xảy ra chuyện gì nữa? Tại sao… Lão ngũ nhà chúng ta thoạt nhìn còn khẩn trương cho Triển Chiêu hơn cả người phủ Khai Phong vậy?”

Khẩu khí thăm dò của Lô phu nhân làm nhịp tim hơi chậm của Triển Chiêu hung hăng đập vào l*иg ngực.

Đó là một cảm giác kỳ quái vừa muốn người ta biết lại sợ bị người ta biết.

Triển Chiêu hiểu, mình có thể thẳng thắn với Bạch Ngọc Đường, nhưng nhất định không có can đảm đi thông báo với thiên hạ rằng Triển Chiêu thích Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu không phải người chuyện gì cũng không sợ, y biết sợ, sợ tiếng xấu trên lưng.

Lúc mới vào công môn, y đã nghe qua rất nhiều lời, đủ để khiến y tâm tro ý lạnh với giang hồ, y không muốn, sau khi có thể sống sót lại phải nghe thêm một lần những lời chỉ trích kia – miệng nhiều người xối chảy vàng, phá hủy xương cốt – huống chi bên cạnh mình lúc này còn thêm một con chuột trắng – một kẻ so với mình còn kiêu ngạo hơn rất nhiều – đối mặt với những lời ra tiếng vào kia, thậm chí còn có chỉ trích của người thân – hắn làm sao có thể chịu đựng?

Đang lúc Triển Chiêu do dự muốn lùi bước, Bạch Ngọc Đường nắm tay y, mười ngón siết chặt.

“Mèo thối, Bạch gia gia người còn chưa nói cái gì, ngươi sợ gì chứ?”

Bạch Ngọc Đường cố ý cao giọng nhướng mi với Triển Chiêu.

Triển Chiêu tỉnh ra, mới biết tay mình đang run rẩy.

Trả lại cho bạch y thanh niên trước mặt một ánh mắt kiên định như thường lệ, Triển Chiêu cười.

Đúng vậy, ngươi không biết sợ… nhưng, ngươi có thể cùng ta đối đầu với những câu mạt sát kia bao lâu?

Tận tới lúc này Triển Chiêu mới biết, đối với chuyện tình cảm Bạch Ngọc Đường chợt thay đổi, mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Bạch Ngọc Đường tên này quá dễ tùy hứng nhất thời, tim hắn quá dễ dao động, hắn là người phong lưu trong thiên hạ, hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỉ, đối tượng hắn có thể lựa chọn quá nhiều… đối mặt với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy mình chính là một người thất bại.

Nhưng, giờ phút này ánh mắt Bạch Ngọc Đường dành cho mình còn kiên quyết hơn.

“Đại tẩu…”

“Ngọc Đường chờ chút!”

Triển Chiêu vội vàng ngăn cẳn lời nói sắp ra khỏi miệng của Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn Sách nhìn hành động khó giải thích của hai bên, hoàn toàn không hiểu, Tứ công tử không trả lời Lô phu nhân, trên mặt Lô phu nhân lại có chút hiểu.

Bạch Ngọc Đường hung tợn trừng Triển Chiêu: “Mèo thối, ngươi muốn thế nào?”

Chuyện Bạch ngũ gia nhận định, há sẽ dễ dàng đổi ý, sợ tụi nó biết, sợ tụi nó nói sao?

“Ngọc Đường, để ta nói đi.”

“Con mèo thối này, hại Bạch gia gia ngươi vừa rồi rối loạn khẩn trương một cuộc!”

Té lên giường một cách mất hình tượng, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhe răng với Triển Chiêu đang dịu dàng cười cười.

Triển Chiêu đến gần, cúi người nhẹ nhàng chạm lên môi Bạch Ngọc Đường một cái, sắc mặt hơi đỏ, mặt toàn là vui vẻ say lòng người: “Làm Ngọc Đường lo lắng, là lỗi của Triển mỗ.”

Bạch Ngọc Đường ngốc lăng, tâm tình nhất thời tốt hẳn, kéo cổ tay Triển Chiêu dùng sức kéo, lật người đè y xuống dưới thân, hi hi cười hỏi, “Mèo, ngươi đây là bồi tội với Bạch gia gia, hay còn là — chào mời Bạch gia gia ngươi đấy?”

Hai mắt Triển Chiêu trợn trừng, thật hận không thể đánh con chuột đắc ý vong hình này một bữa, “Bạch Ngọc Đường, ngươi đúng là ‘Miệng chuột không ói được ngà voi’! Thả Triển mỗ ra!”

“Mèo nha gia, có thả hay không không tới lượt con mèo con cưng nói!”

Bạch Ngọc Đường đã động tình, làm sao có thể cứ thế mà thả mèo đi được?

Vừa rồi, Bạch Ngọc Đường còn cho là con mèo này sẽ phủ nhận quan hệ cả hai trước mặt Công Tôn tiên sinh với đại tẩu, ai ngờ mèo kia chỉ nhìn thẳng vào mắt đại tẩu mà nói.

Y bảo: “Ngọc Đường là người duy nhất Triển mỗ nguyện cả đời tiêu dao khoái lạc.”