[Thử Miêu] Châu Thai

Chương 4

Kể từ khi trúng phải độc không rõ lai lịch lại được cứu bằng thuốc không rõ lai lịch, lâu lâu Triển Chiêu đều không nhịn được phải cảm thán rằng bản thân mình có “vận khí thật là tốt”.

Trước tiên là bị bảo có mạch kỳ quái, hơn nữa còn bị dây dưa với một con chuột bạch, cứ tưởng người cứu mạng mình chi ít cũng là một cao nhân không xuất thế cũng rất rành đời không ngợ lại là một thư sinh cổ hủ không có chỗ dùng, nhưng khi phát tính khí vẫn dám liều mạng với con chuột bạch kia! Được rồi, thật ra mấy chuyện này chẳng là gì cả, lại thêm mình nhất thời mềm lòng cho con chuột bạch kia … này nọ này kia, y cũng xem như mình vừa bị chuột điên cắn một phát. Thầm nghĩ, lúc đầu mình trúng độc kia, độc vào tâm mạch còn sống được đã nên cảm tạ thiên ơn rồi, ai dè, vừa mới sống lại liền bắt đầu một chuyện khác còn rắc rối hơn. Vô duyên vô cớ ngủ say mãi không tỉnh cũng thôi đi, khó khăn lắm tỉnh dậy, tại sao lại gặp bao nhiêu chuyện khó hiểu thế này?

Tay phải vươn ra trường kiếm, gió mang theo hơi lạnh thấu xương, vài đường sáng lạnh lùng mang theo sát y mơ hồ, tay trái đồng thời kéo cái người đang đứng ngây ra về sau lưng bảo vệ, trong lòng Triển Chiêu vô thức sinh ra chút oán dỗi.

Có lẽ do ngủ mê man cả ngày, y chỉ cảm thấy xương khớp khắp mình như bị rỉ sét vậy, lúc làm ra hành động khớp xương cứ cứng ngắc, làm chiêu kiếm bị cứng hơn mọi khi rất nhiều, một thân nội lục cũng vì chưa kịp thích ứng với thân thể mà bị ngưng trệ.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thanh niên được Triển Chiêu bảo hộ sau lưng cao hơn Triển Chiêu cả nửa tấc, mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh táo, vì chả hiểu gì cả.

Trước mặt hai người, có bốn thanh niên ăn mặc như người Miêu.

“Lát nữa phải động tay, xin Tứ công tử đừng khinh cử vọng động.”

Triển Chiêu nhỏ giọng sắp đặt, trong giọng có uy nghiêm không thể bỏ qua, sau đó mặc kệ câu trả lời của người sau lưng, chuyên tâm đề phòng bốn người trước mặt.

“Các vị đêm khuya tới thăm, không biết có gì muốn nói?”

Bốn người trước mặt, người đứng đầu tương đối cao lớn, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí có chút lạnh lùng ý bảo không thích gần người.

— Là một cao thủ.

Triển Chiêu thầm nói.

“Phu nhân mời công tử đến gặp mặt một chút.”

Anh ta cứng ngắc nói tiếng Hán, khẩu khí cũng là không cho từ chối.

Triển Chiêu híp mắt, “Không biết phu nhân trong lời các hạ là người nào? Triển mỗ có quen biết hay không?”

“Phu nhân mời công tử đến gặp mặt một chút.”

Anh ta lạnh lùng lặp lại một câu, chẳng qua giọng nói thêm một phần uy hϊếp.

Triển Chiêu lạnh lùng cười, “Nếu ta bảo ‘Không’ thì sao?”

“Vậy thì, đắc tội.”

Lời vừa dứt, thanh loan đao ngắn chưa xuất vỏ đã nhanh chóng quấn lấy Triển Chiêu, ba người đàng sau hắn ra tay cùng lúc, chớp mắt, Triển Chiêu cùng Tứ công tử ở sau lưng y đã bị vây chặt.

Nhất thời một cỗ hào tình bùng lên trong l*иg ngực Triển Chiêu, giống như năm đó ở trong giang hồ ung dung tự tại, “Vậy phải chờ xem là ai đắc tội ai.”

— Rốt cuộc đã bao lâu rồi? Một năm hay là hai năm? Từ lúc vào công môn, y thường xuyên nghe tới giang hồ từ trong miệng của vài bằng hữu giang hồ, nhưng giang hồ cùng triều đình phân biệt rõ ràng, sau khi vào công môn, bất kể Nam Hiệp từng có Phong quang tễ nguyệt như thế nào trong chốn giang hồ, lòng y đều hiểu rõ, giang hồ đã không còn dính dấp gì tới y nữa. Bởi vì có luật pháp nghiêm minh bó buộc, cho dù là lúc đuổi bắt trọng phạm triều đình, tay y cũng lưu lại năm phần lực, làm sao có thể thi triển quyền cước thống khoái không chút cố kỵ như lúc này?

Tứ công tử nhớ kỹ lời cảnh cáo “không được khinh cử vọng động” của Triển Chiêu, đứng yên tại chỗ không dám động đậy, y cứ thế nhìn năm người trước mặt đang đấu qua đấu lại trong không gian chật hẹp này, nhìn thanh niên đoan chính xinh đẹp bảo vệ mình thiên y vô phùng, nhìn thanh trường kiếm cổ xưa trong tay thanh niên hóa thành một ánh sáng đẹp mắt — ổn định hơi thở, cho dù mấy lần binh khí của đám người Miêu suýt nữa chém phải nơi yếu hại của y, y vẫn đứng yên như bị định thân, lặng lẽ nhìn — y không rõ mình bây giờ là sợ hay còn là khẩn trương – y có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch, bình bịch, đập tới mức đau ngực, màng nhĩ gần như bị thanh âm này phá rách…

“Á! Coi chừng… Ậy…”

Tứ công tử vì tình thế cấp bách mới bước lên gần nửa bước – khi y cứ tưởng lưỡi đao của kẻ cầm đầu sắp đặt lên người Triển Chiêu rồi — chỉ cần nửa bước như vậy, một cây dùi cui hình thoi ngắn đã đặt trên cổ họng của y.

“A… Tôi chỉ là lo lắng cho cậu…”

Triển Chiêu thật dở khóc dở cười, — lo cho tôi còn không bằng lo cho chính anh đi!

Lại nhớ tới chuyện Bạch Ngọc Đường một mực gọi Tứ công tử là “con kỳ đà”, Triển Chiêu bây giờ không thể không thừa nhận Bạch Ngọc Đường thật sự là tiên đoán như thần.

“Thả anh ta ra, ta sẽ theo các ngươi tới gặp vị phu nhân kia.”

Triển Chiêu tiêu sái thu kiếm vào vỏ.

Kẻ cầm đầu cùng người đang bắt giữ Tứ công tử trao đổi ánh mắt một cái, một trong hai người Miêu còn dư lại tiến lên, xuất thủ như điện điểm mấy chỗ yếu huyệt của Triển Chiêu, xác định y không cách nào động đậy rồi, người kia lấy một bình sứ trắng tinh xào tử trong ngực ra, cầm lấy một viên đơn dược màu xanh thẫm, ý bảo Triển Chiêu há miệng nuốt.

Nghĩ tới thể chất thuốc thạch vô dụng hiện nay của mình, Triển Chiêu không hề chậm trễ nuốt luôn dược hoàn kia.

“Đợi chút! Rốt cuộc là thuốc gì? Sao cậu không hỏi một cái đã…”

Câu hỏi của Tứ công tử bị một câu “Không phải độc” của kẻ cầm đầu mạnh mẽ bức trở về.

Triển Chiêu trả lại cho Tứ công tử một nụ cười “An tâm chớ nóng”, đang tính mở miệng nói mấy lời, chợt bụng dưới dâng lên cảm giác xao động, lúc thì cực nóng lúc thì cực lạnh, hô hấp Triển Chiêu khựng lại, cảm thấy sức lực toàn thân cứ như đã biến mất, tứ chi bách hài như bị thứ gì đó ép mạnh, nặng nề, không sao dụng lực, ý thức trong chớp mắt cũng trở nên mơ hồ bất minh.

“Triển Chiêu!”

Bên tai là tiếng la thất thanh của Tứ công tử, còn có một câu “Quả nhiên…” của kẻ cầm đầu, sau đó không còn nữa.

Cái gì gọi là “Phong hồi lộ chuyển”, cái gì là “Đá rơi như mưa”, cái gì gọi là “tình tiết phát triển”, lúc này Bạch Ngọc Đường cuối cùng đã biết.

Khi hắn vì cứu lấy Triển Chiêu không biết vì sao hôn mê bất tình nằm trong tay người Miêu xa lạ mà rút kiếm ra, chớp mắt sửa động nhau, đột nhiên một lão già ở đâu chạy tới, “Công tử khoan hãy động thủ!”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, nhờ ánh trăng mờ ảo quan sát lão già áo vải đang ngăn trở giữa mình với bốn kẻ người Miêu kia, thần sắc hơi kinh ngạc, “Ông chính là lão lang băm chuẩn bệnh cho Miêu nhi!”

Lão già kia râu tóc trắng xóa, nhỏ bé gầy gò, xem ra rất có tinh thần — chính là đại phu Lạc Trọng lợi hại nhất Ôn Châu đã từng giúp Triển Chiêu chuẩn mạch.

“Thì ra các ngươi cùng một phe!”

Nghĩ tới tình trạng Triển Chiêu hiện tại, cơn giận trong Bạch Ngọc Đường càng thêm lớn, xoẹt một cái, Họa Ảnh trong tay vẽ ra một tia sáng lạnh kèm theo kiếm khí lạnh lùng bổ thẳng về phía lão già kia.

Tuy ứng phó không kịp, nhưng một người miêu bị cản lại sau lưng Lạc Trọng vẫn còn kịp thời kéo ông một cái, vạn phần kinh hiểm tránh được một kiếp.

“Công Tử xin nghe lão già nói một lời!”

Lạc Trọng thấy hai bên đã là kiếm bạt nỗ trương, vội vàng đẩy ra người Miêu đang bảo vệ mình, “Công tử xin nghe lão già nói xong rồi ra tay cũng không muộn…”

“Bạch gia gia không rảnh! Muốn Bạch gia gia nương tay trước trả con Mèo của gia lại đây!”

“Lão biết cách làm của chúng tôi là vô cùng tùy tiện khiến công tử tức giận, nhưng đám thuộc hạ của lão thật sự không có ác ý…”

“Thì ra chính ông là kẻ ra lệnh cho chúng cướp Miêu nhi!”

Một đường lí trí của Bạch Ngọc Đường rắc một cái gãy, sát khí của Họa Ảnh lại nặng hơn ba phân, xoay thân trên một cái, “Hôm nay Bạch gia gia sẽ thay trời hành đạo!”

“Công tử hiểu lầm rồi! Lão già này tuyệt sẽ không có ý đồ xấu với vị công tử kia đâu, lão già chỉ muốn biết vì sao vị công tử này lại có Châu thai!”

Bạch Ngọc Đường rung lên, “Ông nói cái gì?”

Thấy hắn tỉnh táo lại, Lạc Trọng thở phào, vội vàng giơ tay bảo người phía sau thu lại vũ khí, “Lão già này lúc chẩn bệnh cho công tử nhìn nhầm y là nữ nhân, nếu không phải nhờ một tiếng ‘lang băm’ của công tử lão già thật không biết công tử chính là người bọn tôi muốn tìm…”

“Các ngươi tốt cuộc là ai?”

Bạch Ngọc Đường hiện giờ mặt đã không còn biểu tình, chỉ có khí thế lẫm nhiên là không giảm xuống ngược lại tăng lên.

“Không dám lừa gạt công tử, lão quả thật không chỉ là một đại phu, còn người thực sự muốn tìm vị công tử này cũng không phải lão mà là con gái của lão.” Lạc Trọng thở dài, vô tình lộ ra một chút thương tiếc, “Nghiêm túc mà nói thì, con gái lão nhi cũng không phải muốn tìm công tử này, mà là người đã cho vị công tử này ‘Châu thai’.”

“… Lời này hiểu thế nào?”

Chợt nhớ lại tình cảnh người miêu giao cho Tứ công tử “Châu thai” trước khi chết, sự hoài nghi của Bạch Ngọc Đường với người đối diện càng sâu hơn.

— Tứ công tử nói qua, lúc người Miêu sắp chết đã căn dặn “Tuyệt đối không được giao ‘Châu thai’ cho người biết nó”… vậy đám người trước mắt là phe nào? Có quan hệ gì với người Miêu đã chết? Là địch hay bạn?

Tâm niệm nhanh chóng thay đổi, Bạch Ngọc Đường chợt tự giễu cười một tiếng, chung sống với mèo kia lâu, cả mình cũng nhiễm thói quen tra án của quan sai rồi…

“Nguyên do lão nhất thời không thể giải thích rõ ràng, vẫn xin công tử tới gặp con gái lão một lần đi, để nó giải thích cho hai vị.”

“… Theo ông tới gặp con gái cũng được — nhưng trước tiên mau trả Miêu nhi lại cho Bạch gia gia!”

Bạch Ngọc Đường lại xoay người nhảy tới trước, bốn thanh niên tộc Miêu lập tức bày ra tư thể đề phòng, hắn biết, muốn cứu Triển Chiêu về hoàn hảo không thương tổn cơ hội rất thấp — trong mắt những người kia có quyết tiệt tới mức không tiếc hi sinh tính mạng mình.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là chọn cách thỏa hiệp – tình hình hiện giờ, còn chưa biết vì sao Mèo kia hôn mê bất tỉnh, hắn không thể tùy tiện ra tay – ít nhất là khi chưa biết đám người không rõ là bạn hay địch lại đi bắt Triển Chiêu người đã uống phải “Châu thai” – loại thuốc chẳng rõ là thuốc gì này, muốn động thủ, trừ phi xác định đám người này có ý đồ xấu xa – Bạch Ngọc Đường hắn tuyệt sẽ không ra tay bậy bạ, coi như không thể tránh khỏi  việc làm Triển Chiêu bị thương hắn cũng không cho phép đám người này mang  y đi mất.

Lạc Trọng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu vẫn còn nằm trong lòng người Miêu cao lớn nọ, hơi chần chừ, gật đầu với nam tử kia một cái, ý bảo giao người cho Bạch Ngọc Đường đi, thấy dáng vẻ không đồng ý của hắn, lão già trừng, nam tử kia bất đắc dĩ phải bước về phía Bạch Ngọc Đường thả Triển Chiêu đang hôn mê vào trong lòng hắn —

Ôm chặt hơi ấm trong ngực, Bạch Ngọc Đường thả lỏng hơn, thần kinh căng thẳng buông ra không ít, giọng cũng vô thức trở nên ôn hòa, “Y xảy ra chuyện gì?”

Tên người Miêu cao to lạnh lùng vứt lại hai chữ “Vô sự” liền mặc kệ hắn, Bạch Ngọc Đường giận tới mức muốn rút ra Họa Ảnh chỉ vừa mới vào bao, Lạc Trọng vội vàng mở miệng: “Mời công tử đi theo bọn tôi một chuyến.”

Triển Chiêu tỉnh dậy, trước tiên là nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vạn phần vui sướиɠ của Bạch Ngọc Đường.

“Miêu nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh!”

“… Ngọc Đường?”

Đầu óc mơ màng, Triển Chiêu dùng dằng ngồi dậy, “Ta… bị làm sao vậy?”

Đưa mắt quan sát, căn phòng bài trí xa lạ, nhưng khá nhã trí. Trong mũi còn ngửi được hương thơm thật nhạt.

“Chúng ta bây giờ đang ở đâu?”

Bạch Ngọc Đường đở Triển Chiêu còn đang bủn rủn tay chân ngồi dậy, “Con mèo này, có phải ngủ ngốc rồi hay không? Cả chuyện mình gặp chuyện gì cũng không nhớ được sao?”

“Triển mỗ nhớ…”

Lắc lắc đầu, suy nghĩ mù mờ nhất thời rõ ràng hơn chút, Triển Chiêu hỏi, “Ngọc Đường ngươi ở đây vậy Tứ công tử anh ta…”

“Tôi ở chỗ này.”

Kẻ không có chút cảm giác tồn tại đột nhiên chen lời, thấy Bạch Ngọc Đường thân thiết cới Triển Chiêu như thể không có ai, Tứ công tử cuối cùng chưa bị quên lãng vội vàng mở miệng.

Đổi lấy một ánh mắt khinh thường “thật không thức thời” của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu khẽ thở phào, “Ngọc Đường, ngươi nói một chút xem lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì đi.”

“Hôn mê? Ngươi không nói ta cũng quên – bây giờ ngươi giải thích cho Bạch gia gia trước, ngươi làm sao mới tỉnh dậy lại ngủ mê man nữa vậy? Trước đó không phải sẽ tỉnh ít nhất hai hôm mới lại ngủ tiếp sao?”

“A… tôi chưa cho Bạch huynh biết, Triển Chiêu là vì ăn phải một viên thuốc kỳ quái người Miêu đưa cho nên mới bất tỉnh sao?”

“… Ngươi chưa nói!” Bạch Ngọc Đường hướng về phía Tứ công tử đang làm mặt vô tội nghiến răng, hận hận nói, “Lão già kia quả thật không có hảo tâm! Còn dám nói cái gì vô sự… Bạch gia gia lập tức tìm ổng tính số!”

“Ngọc Đường, không nên vọng động!”

Triển Chiêu vội vàng kéo lại Bạch Ngọc Đường đã cầm lấy Họa Ảnh, nhìn về phía Tứ công tử đang thộn mặt không hề có ý định ngăn trở, không khỏi âm thầm khinh bỉ — nếu như không nhờ mấy ngày nay chung sống đã biết tính cách người nọ, thì y thật nghi ngờ Tứ công tử vừa rồi là cố ý.

“Công tử xin an tâm chớ nóng.”

Giọng nói Lạc Trọng kịp thời vang lên, Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu lôi kéo bất chợt lại bùng nổ, “Lão già tới thật đúng lúc! Ông mau nói rõ ra rốt cuộc đám thủ hạ của ông đã cho mèo này ăn phải thứ gì khiến y hôn mê suốt ba hôm mới tỉnh!! Không giải thích rõ ràng đừng trách Họa Ảnh của Bạch gia gia vô tình!”

“Mọi chuyện sẽ để tiểu nữ tử tự mình giải thích cho các vị đi.”

Nữ nhân trẻ tuổi theo sau lưng Lạc Trọng trầm tĩnh mở miệng.

Đó là một cô gái trẻ vấn tóc phụ nhân, xem ra tuổi còn chưa tới hai mươi, thân hình kiều tiểu, luân khếch mang theo ôn nhu đặc trưng của nữ nhân Giang Nam, không phải là quá đẹp, nhưng cũng tú khí tinh xảo, một khi mỉm cười lên chính là phong tình vô hạn.

Bạch Ngọc Đường cùng Tứ công tử đợi ở đây ba hôm, đây là lần đầu tiên gặp cô gái này, nhưng trông không khí giữa cô với Lạc Trọng, Bạch Ngọc Đường vẫn đoán ra cô gái này là con gái mà Lạc Trọng nhắc tới — phu nhân trong miệng mấy người Miêu kia — không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi tới vậy.

Thấy rõ dung mạo của cô gái kia, Triển Chiêu cũng hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt cô đã chuyển sang phía y, nhìn thẳng không tránh né, yêu kiều cười một tiếng, “Chiêu công tử, đã lâu.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, nghe giọng của cô, hình như Triển Chiêu từng quen biết cô này — trùng hợp sao hay là có người cố ý?

Nhìn lại sắc mặt bình thản của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất, không sợ cả Diêm Vương, chợt có cảm giác bất an…