"Joo-hyun"
Jennie bất ngờ khi thấy Joo-hyun ngồi ở phòng khách, cô liền nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 10 giờ sáng rồi, Joo-hyun đáng lý ra phải đến công ty rồi chứ.
Cô đi lại ghế sofa, ngồi bên ghế trống nhìn hai tách trà trên bàn, có lẽ đã được pha rất lâu, nước trà cũng đã lạnh.
"Để em đi pha trà mới" - Jennie cầm tách trà định bước đi thì bị Joo-hyun cản lại
"Không cần đâu, Jennie"
"Ngồi đi, chị muốn nói chuyện với em" - Joo-hyun ngước mắt nhìn cô
Cô gật đầu, trở lại ghế ngồi. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt
"Chị đợi em rất lâu rồi đúng không?"
"Từ 7 giờ sáng..." - Joo-hyun nhấp một ngụm trà lạnh ngắt rồi thở dài đặt tách trà lại bàn
"Em xin lỗi, Joo-hyun. Chaeyoung em ấy..."
"Không sao, Jennie. Chị có thể hiểu..."
Jennie có chút bối rối, cúi mặt không dám nhìn thẳng Joo-hyun, tay cứ xoay xoay lấy tách trà như để gϊếŧ thời gian. Joo-hyun đẩy một tờ giấy thẳng thớm về phía cô. Jennie khó hiểu ngước nhìn Joo-hyun, cô cứ tưởng Joo-hyun sẽ tức giận, nhưng đổi lại là nụ cười tươi của Joo-hyun càng khiến lòng cô thêm đau nhói.
"Đây là giấy li hôn. Chị đã kí tên rồi" - Joo-hyun nở nụ cười nói với cô
"Nhưng mà, Joo-hyun...."
"Em không cần phải áy náy. Đây là quyết định của chị"
"Joo-hyun, em không có ý đó" - Jennie càng thêm căng thẳng
"Không, Jennie. Chị không muốn em phải khó xử" - Cô lắc đầu, nắm lấy tay Jennie xoa xoa an ủi
"Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chị. Em không muốn chuyện ấy xảy ra, Joo-hyun" - Jennie rưng rưng nước mắt
Cô biết chứ. Nếu tin tức cô cùng Joo-hyun li hôn rộ lên, chắc chắn sẽ gây chấn động. Chỉ mới đây thôi, cô còn lên tiếng vì chuyện mình có thai ngoài ý muốn, bây giờ đến chuyện li hôn. Cô biết, dư luận sẽ không để yên cho cô cả Joo-hyun. Dù bây giờ Joo-hyun có đứng ra lãnh hết mọi trách nhiệm, cô cũng thấy không yên lòng.
Cô lắc đầu, nắm lấy tay Joo-hyun, nước mắt đọng trên mi cô rơi xuống thấm vào tờ giấy đến đau lòng. Joo-hyun xoa xoa tóc cô, giọng trầm ấm cứ vang lên khiến cô chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa.
"Sẽ không sao đâu Jennie. Dư luận một lúc nào đó rồi sẽ ngưng thôi"
Cô lắc đầu, cúi đầu khóc nấc. Cô không muốn, thật sự không muốn. Jennie đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ hết mọi thứ chỉ để ở cạnh cô như cô mong ước, cùng cô xây dựng một gia đình êm ấm. Nhưng có lẽ, lí trí chẳng bao giờ thắng được con tim.
"Joo-hyun, xin lỗi. Thật sự xin lỗi chị"
"Ân tình của chị, làm sao để trả hết được đây?" - Cô nấc lên từng tiếng chua xót
"Chẳng phải chị nói rồi sao? Chỉ cần em hạnh phúc, an toàn là đủ rồi"
Jennie nhào vào lòng Joo-hyun, cô muốn ôm lấy người con gái này lần cuối. Joo-hyun hít một hơi dài, cười ngượng ngùng vuốt lấy mái tóc cô. Chúng ta gặp nhau không hề sai, sai là đã đi quá giới hạn mà bản thân mình cho phép.
Có được thân xác em, nhưng không có được tâm hồn em. Thì có ý nghĩa gì chứ?
Hyeri chật vật vì cái thai đã gần đến ngày sinh. Cô khó khăn bước xuống giường, tay vịn lấy chiếc kệ bên cạnh để dò đường đi đến toilet. Giờ cô mới cảm nhận được, sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào.
Tiếng ly vỡ vang lên trong phòng bệnh khiến hai anh trong đội đặc nhiệm hốt hoảng, nhìn nhau rồi mở cửa xông vào.
"Này, cô ơi"
Một anh tóc vàng, dáng người cao cao đỡ lấy Hyeri khi thấy cô ngã dưới đất.
"Cô không sao chứ?"
Hyeri lắc đầu, cảm thấy hạ thân mình nhói đau. Bất ngờ bên dưới chảy một dòng máu kèm theo chất dịch nhầy. Có vẻ là vỡ nước ối rồi
"Để tôi gọi bác sĩ" - Anh cảnh sát lo lắng đặt Hyeri dựa vào lòng mình
Hyeri khóc, khóc nấc lên. Cô cảm thấy tủi thân, ngay cả giây phút này, người cô cần nhất cũng chẳng ở cạnh cô. Mọi thứ cô làm, đều là vì muốn giữ em ở cạnh mình. Đến mức hy sinh cả bản thân và làm tổn thương cả người khác. Cô có nên gọi là ngu ngốc không? Hay gọi là đáng thương?
Cô nắm chặt lấy grap giường, hét lên từng tiếng, gồng mình để rặn lấy đứa bé. Chỉ khi nghe thấy tiếng khóc bên tai mình, nghe thấy tiếng bác sĩ cười nói cô mới buông thả lấy cơ thể mình.
Đứa bé của cô, nó chào đời rồi. Nhưng mà, sau này có tủi thân không? Khi biết mẹ mình phạm rất nhiều tội lỗi. Cả việc nó chẳng hề có Mama. Thậm chí, đến cả em cũng chẳng muốn nhìn mặt nó? Sẽ cô đơn lắm.
Giọt nước mắt cô rơi bên khoé, lăn nhanh xuống gối. Cô nở nụ cười chua xót, nhắm chặt mắt mình ngất đi.