Chaeyoung hít một hơi sâu, kéo cánh cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đi lại gần chiếc giường nơi Hyeri cùng đứa bé vừa chào đời đang ngủ say. Em chợt mĩm cười, đứa bé xinh lắm, có vài phần rất giống Hyeri, đôi môi bé xíu cứ chúm chím cười có vẻ như mơ thấy những thứ vui nhộn. Em vuốt vuốt má bé con, chợt thấy lòng dấy lên một niềm hạnh phúc. Em cũng muốn có một đứa bé như thế.
Hyeri ti hí mắt, bất ngờ khi thấy em đứng trước mặt mình. Em liền đưa tay lên môi mình như ngăn cô đừng làm ồn, sợ đứa bé sẽ thức giấc. Hyeri gật đầu, cười ngượng nhìn em. Em kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi đối diện đứa bé, tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ, trông có vẻ thích thú lắm
"Đứa bé rất đáng yêu"
"Thật sự vui vì em đã đến" - Hyeri không giấu nỗi niềm vui khi thấy em ngồi cạnh mình
"Sau này chị tính thế nào?"
Hyeri không hiểu lời em nói, nghiêng đầu nhìn em
"Ý tôi là... chị sẽ một mình nuôi đứa bé hay cùng người đó nuôi nấng nó?" - Chaeyoung ngập ngừng
Hyeri cười nhạt, cô vẫn chưa nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống cùng với đứa bé này thế nào. Vốn dĩ, ý định của cô đem đứa bé đến thế giới này vì Chaeyoung, nhưng có lẽ không qua được ý trời. Cô thở dài, cúi nhìn bé con đang ngủ say mà đau lòng.
"Toà án vẫn chưa đưa ra phán xét cuối cùng. Nhưng nếu xét trên phương diện có con nhỏ, tôi nghĩ mức án của chị có thể là 6-8 tháng tù giam, nếu cải tạo tốt có thể sẽ giảm tội" - Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt cô nhìn em mang nhiều tâm tư, tình cảm đến mức chỉ nhìn vào cũng khiến em lòng em chợt nhói lên
"Vết thương của em... không sao chứ?" - Cô nhẹ nhàng hỏi
Em cười gượng, lắc đầu
"Xin lỗi em, Chaeyoung..."
"Đừng nói đến những chuyện ấy. Chị vừa mới sinh, đừng suy nghĩ nhiều dễ ảnh hưởng đến tâm lý"
Hyeri cúi đầu, im lặng khiến không gian bỗng yên lặng chỉ nghe thấy mυ'ŧ tay của bé con. Chaeyoung thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi xót thương
"Nếu có thể, hãy để tôi làm mẹ đỡ đầu cho con bé" - Em lên tiếng sau một thời gian im lặng
Hyeri ngước nhìn em một hồi lâu, mĩm cười rồi gật đầu. Cô không mong em đối đáp lại tình cảm của cô quá nhiều, cô chỉ cần em còn nhớ đến sự tồn tại của cô. Có lẽ như vậy đã đủ rồi. Đứa bé này, sau này cũng không phải xấu hổ khi không có Mama.
Em chống tay lên thành cửa kính xe, hé môi cắn cắn lấy ngón tay mình nhìn về phía công ty YG. Sau hai tuần giải quyết xong hết mọi chuyện, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên mạng xã hội vẫn còn nhiều thành phần công kích cô, nhưng mà cô không mấy quan tâm lắm. Vì hiện tại, cô biết vẫn còn rất nhiều người yêu mến và chờ đợi cô.
Cô gật đầu, cười tươi đứng lại chào hỏi một vị tiền bối, bất ngờ có một lực kéo mạnh kéo tay cô đi khiến cô sửng sốt. Vị tiền bối kia cũng hốt hoảng nắm lấy một tay Jennie kéo lại, càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Jennie cau mày, nhìn người phía trước mình cũng có thể đoán ra được một phần nào, em khoác trên mình bộ đồ đen, tóc búi cao đội nón đen che lấy nửa mặt, mang khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt em. Nhưng mái tóc vàng bị giấu sau chiếc nón kết, không thể nào mà không biết được. Cô xoay lại nhìn vị tiền bối, gật đầu như ra hiệu không sao. Vị tiền bối vừa bỏ tay ra khỏi tay Jennie thì bị một lực kéo đi nhanh về phía xa bên kia đường, nhìn không rõ biển số xe, chỉ thấy dáng người cao cao.
Tiếng xe đóng rầm, Chaeyoung tháo phăng khẩu trang trên mặt mình quăng sang một bên. Tức giận đạp chân ga phóng nhanh trên xa lộ tấp nập. Jennie trố mắt nhìn em, sợ hãi khi thấy em như phát điên, lạng lách qua những chiếc xe phía trước mình
"Chaeyoung ah. Có chuyện gì thế?"
Jennie vừa nhìn em, vừa nhìn phía trước. Sợ hãi tay nắm chặt xuống ghế. Cô liền á lên một tiếng, tay che lấy mặt mình khi Chaeyoung lách nhanh qua chiếc xe tải lớn phía trước. Cô sợ đến mức rơi nước mắt
"Dừng lại đi. Em bị điên rồi" - Jennie hét lên
Chaeyoung liền thắng xe, tấp ngay vào một hẻm vắng người qua lại. Quăng chiếc nón trên tóc mình xuống ghê sau, cởi nhanh áo khoác trên người mình. Jennie nhìn một loạt hành động của Chaeyoung mà không khỏi khó hiểu
"Em sao thế?"
"Chaeyoung....ưmmmm~~~....dừng lại"
Đôi môi cô nhanh chóng bị môi Chaeyoung cuốn lấy, thô bạo mà cắn vào đôi môi đỏ mọng, mềm mại ấy. Tại sao lại cười với người khác, tại sao lại nói chuyện phiếm với người khác chứ? Đôi môi này, em muốn cáu xé nó, khiến em phát điên.
"Tại sao lại cười với người khác chứ?" - Chaeyoung cắn lên môi cô
"Ưmmm~~~...."
Chiếc lưỡi em như chú rắn nhỏ nhanh nhẹn chui lọt vào bên trong khoang miệng cô, điên cuồng mυ'ŧ máp lên chiếc lưỡi rụt rè của cô.