Chaeyoung áp môi mình gần lại đôi gò bồng của cô, chợt dừng lại liếc mắt lên nhìn cô đang nhắm chặt mắt mình, môi cô mím thành đường, ngại ngùng đến mức nín thở. Em nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy eo cô rồi kéo ngã cô cùng nằm trên giường. Vết thương trên vai bị va đập với nệm thì nhói đau, Chaeyoung rít lên một tiếng
"Aaa..." - Em cau mày
Jennie có chút giật mình khi hành động của em đến bất ngờ làm cô không phản ứng kịp, người ngã vào lòng em vô tình trúng lên vết thương.
"Chaeng..."
Cô định ngồi dậy thì bị tay em kéo lại, ôm sát cô vào lòng mình
"Vết thương của em..."
"Không sao, không đau"
Em vòng tay ôm cô từ phía sau, ghé cằm mình lên vai cô. Cảm nhận em ở sát bên cô như thế, hơi thở em nóng hổi bên cổ cô khiến cô bất giác rùng mình, rụt cổ.
"Chaeng... buông chị ra đi. Bác sĩ vào thấy sẽ không hay"
"Không buông" - Em lắc đầu
"Umma sợ sao? Chaeng chỉ muốn ôm umma thôi mà"
Jennie lúng túng, vội tháo tay em ra rồi đứng bật dậy. Chaeyoung nhìn cô, nhích người nằm ngay ngắn nhưng có vẻ vết thương lúc nãy bị đυ.ng chạm nên đau nhức. Jennie nhìn em chật vật, vội đỡ lấy em
"Để chị giúp em..."
"Chỉ là muốn ôm umma thôi. Thật sự khó khăn như vậy sao?" - Chaeyoung nhìn cô uỷ khuất
"Vết thương em còn đau...."
"Vậy thì xoay lại bên này..." - Chaeyoung chỉ vào bên tay còn lại của mình
"Ừ... nhưng mà... dù gì cũng phải ăn đã.... em vẫn chưa ăn gì"
"Không đói.."
"Umma sang đây, nằm bên cạnh Chaeng" - Chaeyoung hất đầu mình như ra hiệu cho cô sang bên cạnh em
Cô thật sự muốn phát điên vì con người trước mặt mình ấy, nếu không phải em ấy vì đỡ đạn giúp cô thì cô đã một tay mà bóp chết em rồi. Đúng là ông trời trêu đùa sự kiên nhẫn của cô mà.
Cô đi vòng sang bên kia giường, đứng cách em một khoảng. Em vỗ vỗ tay xuống khoảng trống, cô hít một hơi gật đầu rồi ngồi xuống
"Umma nằm xuống"
"Nhanh đi~~..." - Chaeyoung thật sự mất kiên nhẫn
Cô như khúc gỗ, nằm bất động trên giường. Chỉ đến khi Chaeyoung nhích người sát lại gần cô, bên tay kéo cô lại gần đau nhói nên khá khó khăn. Cô biết ý, nhích nhích người mình về phía em. Em mĩm cười, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, áp cằm mình lêи đỉиɦ đầu cô. Không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng gió rít qua khe cửa. Chaeyoung thở một hơi dài, đặt lên tóc cô nụ hôn
"Đừng đi, ở lại với em đi...." - Giọng em khàn khàn
"Em sợ chị sẽ lại đi mất"
"Được không, Jennie?"
Dường như chưa thể tiếp thu lời em nói, cảm giác như mình đang trong giấc mộng, Jennie bất động, im lặng không đáp lời. Chaeyoung vội xoay người cô lại đối diện mình, nâng cằm cô lên mặt đối mặt, từng lời em nói cứ vang vẳng bên tai cô khiến cô cứ người trên mây
"Jen, có nghe em nói không?"
Chaeyoung nâng cao cằm cô, nhìn cô một hồi lâu chẳng thấy cô đáp lời. Em áp môi mình lên môi cô, mυ'ŧ lấy, tiếng hôn chùn chụt nghe thật giòn tai.
"Em cần chị" - Em đặt tiếp một nụ hôn lên môi cô
"Em yêu chị" - Em lại tiếp tục đặt lên môi cô nụ hôn
"Em muốn chị"
Em định đặt tiếp lên môi cô nụ hôn thì cô bất chợt rụt cổ, chui rút vào lòng em như trốn tránh. Cô cảm giác mặt mình nóng hổi, dường như toàn bộ máu đều dồn lên đây khiến mặt cô đỏ ửng. Chaeyoung cười toe, siết chặt cô vào lòng.
"Em yêu chị. Yêu đến phát điên rồi" - Chaeyoung thì thầm
"Chẳng phải mất trí nhớ rồi sao?" - Cô nói lí nhí trong lòng em
"Vết thương trên vai mà? Sao lại mất trí nhớ được chứ? Có chị ngốc thôi"
Jennie biết mình bị lừa rồi, lại bị lừa một cú đậm như thế, có chút uỷ khuất đấm vào ngực em thùm thụp.
"Aaaa...đau" - Chaeyoung vờ rêи ɾỉ
"Xin lỗi, chị không cố ý" - Jennie hốt hoảng xoa xoa lên vết thương em
"Hôn"
Lại hôn? Có phải bị thương ảnh hưởng đến tâm lý rồi trở thành con người khác không?
Jennie lo lắng, ngước mặt lên nhìn em đang cúi xuống nhìn mình
"Có phải vết thương ảnh hưởng đến não không? Chẳng giống em gì cả?"
"Không có, em bình thường mà"
"Nhưng mà....ưmmmm"
Cô chưa dứt câu đã bị môi em chiếm lấy, đôi môi em gấp gáp mυ'ŧ lấy môi cô. Cô nhắm mắt, tận hưởng đôi môi em đang cuốn lấy môi cô, vị dâu tây từ em hoà cùng vị ngọt khiến cô không khỏi mê đắm. Cô vòng tay mình lên cổ em, áp sát thân mình vào thân em, môi cô hoà theo nhịp điệu của em đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng của em nhanh chóng trượt vào khoang miệng cô tìm lấy lưỡi cô mà trêu ghẹo, em bất chợt kéo lấy lưỡi cô mυ'ŧ nhẹ khiến một cỗ kɧoáı ©ảʍ chạy dọc lưng cô, cô run lên bật ra tiếng rêи ɾỉ
"Ưmmmm~~~"
Hai đôi môi dính chặt vào nhau, chỉ đến khi chẳng thể thở nổi mới rời nhau. Siết cô vào lòng mình, cảm giác như muốn chẳng muốn khoảnh khắc này trôi đi.