Chị Có Thể Yêu Em Lẫn Nữa Không? [Channie]

Chương 65

Jennie lo lắng nhìn em, mặt em nhìn cô trân trân không cảm xúc. Có phải bị bắn lên vai rồi đạn bay lên não gây mất trí nhớ rồi không? Cô nghĩ thầm, tự cho là mình điên rồi mới suy nghĩ ra tình huống dở khóc dở cười như thế.

"Chaeyoung ah. Không nhận ra chị à?" - Jennie cau mày hỏi em

Em lắc đầu, bễu môi trông như đứa bé nhìn cô

Thôi, toang rồi. Kì này là toang thật rồi. Jennie nhìn hình ảnh Chaeyoung nũng nịu trên giường thật sự làm cô thất kinh. Chắc là não có vấn đề rồi. Cô hốt hoảng gọi bác sĩ, tường thuật mọi chuyện lại cho bác sĩ nghe rồi cả làm lại hành động bễu môi của Chaeyoung nữa. Em xoay mặt đi để không bật ra tiếng cười, hình ảnh cô lúng túng trông thật đáng yêu.

"Bác sĩ, em ấy làm thế này này" - Jennie bễu môi nhìn bác sĩ

"Cả nhìn tôi bằng cặp mắt thế này" - Jennie diễn tả lại ánh mắt như mèo con của Chaeyoung, mặt cô nũng nịu

Bác sĩ đi lại gần em, đặt tay lên trán em. Chẳng thấy biểu hiện thất thường, vết thương trên vai cũng dần hồi phục

"Cô có nhầm không? Tôi thấy cô ấy bình thường mà. Kết quả kiểm tra không ảnh hưởng đến não bộ" - Bác sĩ kéo mắt kính lên nhìn Jennie

"Để cô ấy nghỉ ngơi thêm. Có thể do kiệt sức nên nhất thời như thế thôi"

"Thật không? Em ấy sẽ ổn đúng không ạ?"

Bác sĩ gật đầu, trước khi đi không quên ngoáy lại nhìn Chaeyoung đang chăm chú nhìn cô, môi cong lên. Bác sĩ lắc đầu, thở dài rồi đi ra cửa.

Nghe tiếng đóng cửa. Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jennie đang lúng túng đứng cách xa em một khoảng, tay cô xoa xoa vào nhau, mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Umma" - Chaeyoung cất tiếng gọi

Umma? Em ấy gọi Umma?

Jennie nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai ngoài em và cô. Em ấy gọi ai là umma? Tự nhiên cô thấy rợn gai óc. Đừng có hù cô như thế chứ. Cô không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma thôi đó.

"Umma" - Chaeyoung lại cất tiếng gọi

"Umma?"

Em gật đầu

"Chị? Em kêu chị là umma?" - Jennie chỉ tay vào người mình

"Vâng. Umma" - Chaeyoung nhoẻn miệng cười toe như đứa trẻ

"Chaeyoung ah, chị không phải là umma của em. Chị còn trẻ thế này mà" - Jennie dở khóc dở cười với tình huống khó đỡ trước mặt mình

"Không, là umma mà" - Chaeyoung cau mày, giọng nũng nịu

Ôi thôi, thôi xong rồi. Chết tôi rồi, không những không thể làm vợ em mà lên hẵn chức umma của em luôn. Jennie giật giật môi mình, nụ cười ngượng ngạo trông cô thật ngốc đó.

"Umma, lại đây" - Chaeyoung vỗ vỗ vào một khoảng trống bên giường như muốn cô ngồi cạnh em

Jennie gật đầu. Đành chịu vậy, bác sĩ nói vài ngày nữa em ấy khoẻ hẳn lại là có thể nhớ lại nhỉ? Jennie nghĩ thầm, chân bước lại gần em, ngồi kế bên em.

Em cười toe, mắt híp lại như đứa trẻ, hai tay đặt lên chiếc má bánh bao của cô. Thật mềm đó, tự nhiên lại muốn cắn một cái. Chaeyoung kéo mặt cô sát về mặt mình, cắn lên má cô một cái khiến cô la oai oái. Em cười khúc khích nhìn cô xoa xoa cái má mình, đỏ ửng lên.

"Chaeyoung ah, em không được chơi như thế nữa. Có biết đau lắm không hả?" - Jennie bực mình, lớn tiếng với em

Em vờ rưng rưng nước mắt, môi chu chu như bị mẹ mắng. Cô lúng túng, lấp bấp chữa cháy.

"Chaeyoung, chị xin lỗi. Đừng khóc nha" - Jennie vuốt vuốt má em

"Hôn" - Chaeyoung nhìn cô, mặt như chú mèo nhỏ

"Hôn? Hôn á?"

"Ừm, umma hôn Chaeyoung" - Em gật đầu

Jennie có chút lưỡng lự. Thật sự, tình huống này, quái gở quá đi đó. Khiến cô đỡ không được

"Umma.." - Chaeyoung chu chu môi

Jennie bối rối, tay chống xuống giường, áp môi mình dần dần sát vào bên má em. Bất chợt em xoay mặt vừa hay môi em chạm lấy môi cô. Cô giật mình, giật lùi lại.

"Chaeng..." - Cô đỏ ửng mặt

"Umma. Chaeng muốn uống sữa đó" - Chaeyoung nói tỉnh queo

"Ừm. Được rồi. Đợi chị một chút"

Jennie gật đầu, định đứng dậy thì liền bị tay Chaeyoung giữ chặt, cô hốt hoảng bị em kéo lại gần mình

"Umma đi đâu?"

"Đi lấy sữa cho em"

"Sữa... của umma mà?" - Chaeyoung ngước lên nhìn cô đang đứng sát bên mình

"Của chị?" - Jennie há hốc mồm, cúi nhìn Chaeyoung đang gật đầu

Điên rồi, thật sự điên rồi. Sao có thể? Hahahaha. Không thể nào. Tình huống này, Jennie cười không nổi mà.

"Umma... Chaeng đói~~"

Ôi, em ấy lại còn nói cái kiểu đó nữa cơ. Có nên một tay bóp chết em ấy luôn không? Không không không, em ấy là người mình yêu mà. Nhưng mà, mình cũng không thể cho em ấy ưm ưm được á.

"Ummaaaaaaaa....." - Chaeyoung mất kiên nhẫn khi thấy Jennie chết trân

Jennie ậm ừ khi nghe tiếng Chaeyoung gọi. Cô thấy em cau mày, mặt lộ ra vẻ hờn dỗi

"À ừm.... Chaeng, chị không có sữa..."

"Umma đừng xạo. Chaeng muốn mà..."

"Ừ ừ... đừng khóc, đừng khóc. Uống sữa, uống sữa" - Jennie bất lực nhìn Chaeyoung đang vùng vẫy.

Jennie ngại ngùng ngồi xuống cạnh em, không dám nhìn vào mắt em. Em cắn lấy môi mình, kìm đi tiếng cười từ nãy giờ. Thật sự, muốn đè cô ra mà ăn cô, người gì mà ngốc đến đáng yêu như thế chứ?

Một chiếc cúc, hai chiếc cúc, rồi những chiếc cúc cũng từ từ mở ra, bên trong thấp thoáng chiếc bra màu đen đang ôm lấy đôi gò bồng. Mắt cả hai nhìn nhau, một cỗ ngại ngùng truyền đến khiến tai Jennie ửng đỏ. Cô cắn lấy môi mình, hơi thở cũng dần nhanh.