Em yêu chị.
Đến tận lúc này, ngã gục trên người chị, em vẫn không thể nói với chị là em yêu chị.
Jennie hốt hoảng hét lớn tên em, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc ghế chết tiệt này chỉ để ôm lấy thân hình em. Chaeyoung của chị, mở mắt ra nhìn chị đi, có được không? Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như thế, khoảnh khắc này cứ như thế mà chết lặng đi.
"CHAEYOUNG"
Cô khóc nấc gọi tên em. Nhìn máu trên trên người em loan ra thấm ướt cả áo cô. Gương mặt em trắng bệch, cau mày có lẽ vì vết thương đau nhói.
"Chaeyoung, tỉnh lại đi. Gọi xe cấp cứu đi" - Jennie hét vào Hyeri đang đứng trước mặt mình
Tiếng giày da nện trên sàn nhà nghe lộc cộc, Joo-hyun thở hồng hộc nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
"JENNIE"
Joo-hyun vội chạy đến bên cô, nhìn thấy Chaeyoung ngã gục trên người cô thì định lại đỡ lấy em nhưng bị cô cản lại
"Đừng chạm vào em ấy" - Jennie hét lớn
Để em ấy như thế đi, để em ấy ngã trong lòng cô đi. Cô muốn được sưởi ấm em, được ôm lấy em vào lòng, muốn vòng tay mình bao bọc lấy em.
Joo-hyun gật đầu, cởi lấy dây trói cho cô.
Cô đỡ lấy thân hình em đang ngã nhào xuống nền đất, tay đan lấy tay em dần chuyển lạnh, chợt áp môi mình lên đôi môi em tái nhợt. Người em lạnh lắm, cảm giác như toàn bộ cơ thể em đều toát ra hơi lạnh.
"Jennie..." - Joo-hyun lo lắng gọi tên cô
"Chaeyoung à... có nghe chị nói không?"
"Chaeyoung của chị, có phải lạnh lắm không?"
"Chẳng phải ghét chị lắm sao? Phải tỉnh dậy để mắng chị ngu ngốc chứ?"
"Chị yêu em. Thật sự rất yêu em"
Jennie áp trán mình vào trán em, nước mắt rơi xuống má em hoà cùng dòng máu đỏ tươi. Cô chẳng muốn giấu diếm nữa, cô chẳng muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa, khoảnh khắc này, cô muốn giữ lấy em cho riêng mình.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cưu vẫn cứ im thin thít không một hồi âm. Cô co ro thân mình khóc nấc trên ghế, chỉ mong một điều kỳ tích.
10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Cuối cùng tiếng mở cửa cũng phát lên. Bác sĩ trưởng kéo khẩu trang trên mặt mình, tay lau lấy mồ hôi lấm tấm trên trán ông rồi lắc đầu. Khoảnh khắc chết lặng ấy khiến Jennie như ngã gục, cô loạng choạng vịn vào vách tường.
"Tôi chưa từng thấy hy vọng sống nào mãnh liệt đến như vậy" - Ông cười rồi gật đầu bỏ đi
Chẳng phải sao? Chị ấy đang đợi em. Chị ấy nói chị ấy vẫn còn yêu em. Lời đáp lại em vẫn chưa thế nói với chị, nếu em bỏ đi như thế này chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao?
Cô kéo ghế ngồi sát bên giường em, tay đan lấy tay em mềm nhũn, môi cứ liên tục hôn vào bàn tay đầy vết dây nhợ khiến cô không kìm được lòng mà rơi nước mắt.
Đã ba ngày trôi qua, em vẫn cứ nằm đó, chẳng trả lời chị. Những câu hỏi chị hỏi em, em có nghe được không? Chị hỏi nhiều thế, em có thấy phiền không?
Cô mệt mỏi gục mặt trên bàn tay em, miệng vẫn cứ lấp bấp gọi tên em. Cô sợ, chỉ cần ngưng lại em sẽ không thể nghe được tiếng cô gọi.
Em thấy tay mình tê đến mức chẳng cử động được, nếu nhớ không nhầm, vết đạn bắn là nằm ở bên vai, nhưng lại cảm thấy tay như không còn sự sống. Em mở ti hí mắt, cố gắng nhúc nhích những ngón tay như thể kiểm chứng xem nó còn hoạt động không. Đầu em đau nhức có lẽ vì ngủ quá lâu, em cố gắng lấy lại hình ảnh đang mờ ảo trước mắt mình. Chợt nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng cô gọi tên em, chiếc má bánh bao áp sát vào tay em khiến em không thể cử động, tê dần. Em bất giác đưa tay xoa lấy tóc cô, nghe tiếng cô rên ư ử như chú mèo nhỏ còn ngáy ngủ trên tay mình. Hình ảnh này, thật quá đỗi đáng yêu.
Em vội rụt tay lại khi thấy đầu cô chuyển động. Cô ngước mặt lên nhìn em, cười toe lộ hai chiếc răng thỏ không giấu được sự vui mừng.
"Chaeyoung, em tỉnh rồi" - Jennie nhấc lấy tay em xoa xoa
Em cau mày, giọng khàn khàn đứt quãng
"Cô... là ai?"