Chị Có Thể Yêu Em Lẫn Nữa Không? [Channie]

Chương 63

Jennie vùng vẫy, như muốn nói gì đó. Hyeri với tay kéo miếng vải nhét trong miệng Jennie ra rồi quăng xuống đất. Jennie cau mày, nhìn Hyeri đứng đối diện cô, ánh mắt mang theo một tia lạnh khiến cô bất giác rùng mình.

"Thật sự tôi không hiểu chị bắt tôi đến đây là có ý đồ gì?" - Jennie cười nhạt

"Là cô giả vờ ngây thơ hay thật sự ngây thơ?" - Hyeri đưa tay lên vuốt vuốt bụng mình

Jennie thật sự không hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của Hyeri

"Chaeyoung, em ấy phải về để chuẩn bị cùng tôi đón đứa bé chào đời" - Hyeri thì thầm, như vừa nói cho cô nghe, vừa nói cho đứa bé trong bụng mình nghe được

"Liên quan gì đến tôi? Chuyện cô và em ấy, tôi không quan tâm" - Jennie có chút khó chịu, cô ta đem cô đến đây chỉ để khoe mẽ là hai người sắp cùng nhau đón sinh linh bé bỏng à? Jennie cười khẩy.

"Nhưng Chaeyoung...em ấy cứ một mực ở bên cạnh cô" - Hyeri ghé sát tai Jennie, hơi thở cô ta lạnh đến mức truyền đến tai cô khiến cô sởn cả gai óc

"Sao có thể? Tôi ở cùng Joo-hyun...."

"Cô không biết là em ấy luôn theo dõi cô à?"

"Jennie, cô ngốc thật hay đang giả vờ với tôi thế? Cô nghĩ chuyện em ấy biết cô ở đâu, làm gì đều là tình cờ à?" - Hyeri cười to

Jennie lắc đầu, suy nghĩ những lời Hyeri nói khiến đầu cô có chút đau

"Cô thừa biết em ấy sang Mỹ không phải là vì công việc thôi chứ?"

"Chẳng phải sao? Em ấy chẳng phải giải quyết vụ kiện của công ty X..." - Jennie có chút nghi ngờ những lời Hyeri nói

"Em ấy cấp tốc đặt vé máy bay sau khi đọc được bài phỏng vấn của cô và Joo-hyun. Phát điên lên vì đọc được bài báo của cô những ngày qua"

Jennie nhìn Hyeri, cố gắng tiếp thu những lời cô nói.

"Cô không nhìn ra là Chaeyoung đã thay đổi rất nhiều sao? Em ấy vô cớ phát điên lên với mọi thứ liên quan đến cô, luôn xuất hiện những nơi cô đi qua. Làm gì cũng suy nghĩ đến cô"

"Cô có thấy, mình là một mối đe doạ không, Jennie?" - Hyeri áp sát mặt mình vào sát mặt cô, phả từng tiếng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện mình.

"Là cô sợ tôi sẽ cướp mất Chaeyoung sao?" - Jennie cười lớn, cảm thấy người trước mặt mình thật đáng thương

"Chaeyoung em ấy là người thế nào, cô ở cùng em ấy lâu như thế thật sự cô không hiểu sao?"

Hyeri nhếch môi, nhìn Jennie

"Hyeri, em ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Cô biết lúc tôi bước ra khỏi nhà, em ấy đã nói với tôi thế nào không?" - Jennie cười khẩy

"Tôi không yêu chị, có chết cũng không yêu chị" - Jennie nhẹ nhàng tường thuật

Chaeyoung nhìn ngó xung quanh, có vẻ như ở đây không nhiều người, những tên lạ mặt sau khi giao Jennie cho Hyeri rồi cũng rời đi. Chỉ còn kẻ lái xe và một kẻ canh giữ trước cửa kho. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhấc cây gậy mà mình nhặt được nhẹ nhàng đi phía sau xe, có vẻ vì bị bất ngờ khi thấy cửa sau xe mở, tên lái xe phản ứng không kịp đã bị Chaeyoung đánh một gậy vào phía sau ót khiến hắn rên đau một tiếng rồi ngã gục lên vô lăng. Tên gác cửa thấy tiếng động ở phía xe, nên tò mò đi lại gần. Chaeyoung hít một sâu, núp dưới ghế đợi hắn đi đến. Tên lạ mặt hốt hoảng mở cánh cửa ghế lái khi thấy tên tài xế bị ngất xĩu, Chaeyoung nhân cơ hội giáng một cú đánh vào ót hắn khiến hắn bị choáng mà ngã lăn ra đất.

Chaeyoung bước xuống xe, đạp đạp vào tên lạ mặt để kiểm tra. Em quăng chiếc gậy xuống đất, chạy nhanh về phía nhà kho. Em nép sau cánh cửa, cố gắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Giọng nói bên trong khá nhỏ nên em không thể đoán được người bên trong.

"Tôi yêu em ấy"

"Jennie?"

Chaeyoung cau mày, đoán thầm trong đầu giọng nói phát ra lúc nãy em không thể nhầm lẫn được. Chaeyoung hốt hoảng, xoay người chạy về hướng Hyeri đang đứng đối diện cô. Cây súng nhỏ cầm trên tay Hyeri kêu một tiếng cạch báo hiệu súng đã lên nòng

"JENNIE" - Em hét lên một tiếng, ôm chặt lấy cô.

Khoảnh khắc mà người con gái bạn yêu ngã gục trước mắt bạn, là khoảnh khắc mà sau này khi nhớ lại vẫn khiến bạn đau lòng.

"Chaeyoung" - Hyeri run rẩy nhìn Chaeyoung đang ôm lấy Jennie.

Cô vội buông cây súng trên tay mình, lùi xa vài bước. Tay run rẩy, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Máu đỏ tươi thấm ướt cả áo em, em vươn tay mình sờ lên má Jennie, bàn tay nhuộm màu đỏ thẫm dính lên mặt cả lên má cô.