Chị Có Thể Yêu Em Lẫn Nữa Không? [Channie]

Chương 62

Jennie thấy trong lòng mình có chút uỷ khuất, đôi chân cứ vô thức mà đi về phía trước mặc Chaeyoung réo gọi tên cô. Thấy cô được một đoạn khá dài, Chaeyoung rít tiếng chửi bên trong miệng rồi lên xe định đuổi theo cô thì bỗng thấy một chiếc xe lớn tấp vào bên đường. Hai người đàn ông trong xe rất nhanh leo xuống ôm lấy Jennie đưa cô lên xe mặc cô vùng vẫy.

Jennie hốt hoảng khi thấy người đàn ông lạ mặt bịt lấy miệng mình, tiếng hét sợ hãi bị kìm lấy trong vòm họng. Jennie dùng bản năng sinh tồn mà đấm đá vào hai người bên cạnh, bất chợt một miếng khăn trắng bịt lấy miệng cô khiến cô bất tỉnh.

Chaeyoung nhìn hình ảnh trước mặt diễn ra nhanh đến mức em không thể phản ứng kịp, chỉ biết gọi tên cô rồi nhanh chóng leo vào trong xe rượt theo chiếc xe phía trước.

"JENNIE"

Chaeyoung sợ hãi, nghĩ đến tình huống xấu nhất đến với cô khiến em không thể giữ được bình tĩnh. Em như phát điên, đạp chân ga phóng nhanh về phía trước mặc cho dòng xe đang tấp nập.

Chiếc xe đen phía trước cứ như thế chạy nhanh, vượt qua bao chiếc xe đang lưu thông trên đường. Cuộc rượt đuổi kẻ trước người sau như phim hành động, nếu so sánh với Fast and Furious thì không thể đâu. Chaeyoung tức giận đấm thùm thụp vào vô lăng khi đèn bỗng chuyển đỏ, nhìn chiếc xe đen cách xa một đoạn. Em nhấn cuộc gọi gọi cho Joo-hyun nhưng đầu dây bên kia báo bận.

"Chết tiệt"

Tên lạ mặt kế bên cô khó chịu khi tiếng chuông điện thoại Jennie reo lên inh ỏi. Hắn vội kéo trong túi cô ra chiếc điện thoại rồi tiện tay quăng về phía bên kia đường.

"Nhanh lên đi" - Hắn khó chịu quát tên lái xe

Chiếc xe quẹo vào một con đường vắng, có vẻ như cách nội thành thành phố khá xa, chẳng thấy người dân đi lại nhiều, nơi đây chủ yếu chỉ toàn là cây cối. Chiếc xe dừng ngay một nhà kho lớn, dường như đã cũ kĩ, cánh cửa đã tróc sơn lộ ra nhiều mảnh ghỉ sét. Hắn nhấc Jennie đi về phía cánh cổng nhà kho, tiếng cửa kéo nghe ken két thật rợn người. Cánh cổng vừa mở ra thì có một mùi khó chịu sộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa, mắt cũng ti hí mở, chợt thấy tên lạ mặt đang bế mình, Jennie vùng vẫy chống đối thì bị hắn siết chặt đi sâu vào bên trong nhà kho, đặt cô ngồi lên chiếc ghế được kê giữa nhà. Hắn trói tay chân cô, nhét một miếng vải vào miệng cô tránh để cô la hét.

Jennie sợ hãi, tiếng khóc bị kìm hãm bên trong vòm họng khiến cô càng thêm khó chịu.

"Ngồi im đi" - Tên lạ mặt lên tiếng rồi xoay lưng đi

Cánh cửa kho đóng chặt bỏ mặc cô ngồi đó bao quanh là bóng tối, đến một tia sáng cũng chẳng thể rọi vào, mùi ẩm mốc sọc vào mũi khiến cô khó thở.

Chaeyoung như phát điên, bấm số gọi cho cô như không ai nghe máy, lần theo định vị của cô thì bị đứt đoạn ngay một ngã ba đường vắng vẻ. Bỗng thấy chiếc xe đen 4 chỗ lướt ngang qua xe mình, quẹo vào con đường vắng. Em nheo mắt nhìn về phía chiếc xe, hình ảnh quen thuộc ngồi sau xe lướt qua tầm mắt em mặc cho kính xe được lắp màu đen mờ

"Hyeri?" - Chaeyoung tự hỏi

"Chị ta làm gì ở đây?"

Chaeyoung nghi ngờ, vội nổ máy xe theo đuôi xe Hyeri. Chaeyoung chạy chầm chậm phía sau cách xe cô một khoảng dài, em thấy chiếc xe quẹo vào một con đường nhỏ vắng vẻ, hai bên toàn là cây cối, đường rất khó đi.

Chiếc xe dừng ngay một nhà kho cũ kĩ, Hyeri được một tên cao to đến đỡ cô bước xuống xe. Hyeri nhìn ngó xung quanh rồi xoay gót chân nặng nề đi về phía nhà kho đang đóng chặt, hai bên được hai tên cao to  canh giữ.

Chaeyoung nuốt khan, nhìn cảnh tượng phía trước mặt không khỏi lo lắng. Mặc dù em là luật sư, đối diện với những tên tội phạm cũng khá nhiều và những vụ án thế này không phải em chưa từng trải qua. Nhưng hiện tại trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, em sợ người bên trong nhà kho là Jennie.

Chaeyoung lần theo một vách tường, cố gắng đi thật chậm để không tạo ra tiếng động

Cánh cửa mở lớn khiến ánh sáng rọi vào làm Jennie chói mắt, vội nhắm chặt mắt xoay về một bên tránh đi. Hyeri cười to, dường như rất sảng khoái nhìn cô bị trói chặt trên ghế. Tướng đi nặng nề có vẻ như cái thai đã được 8 tháng, Hyeri lại gần Jennie, nhìn gương mặt Jennie trắng bệch vì sợ hãi càng khiến cô khoái trí. Giọng điệu hết sức mỉa mai

"Không ngờ gương mặt cô lúc sợ hãi cũng xinh như thế" - Hyeri mỉa mai cười khẩy

Jennie cau mày, cố gắng để mắt mình quen dần với ánh sáng chói rọi vào. Hình ảnh người phía trước cứ mờ ảo khiến cô không tài nào hình dung được, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn, tay đặt trên chiếc bụng bầu đang dần lớn. Jennie cũng đoán ra được người trước mặt mình

"Hyeri?" - Cô thầm nghĩ, rồi ngước mặt lên mặt đối mặt với Hyeri