[+1] Ôi, thế là chị ta lừa dối Bae Joo-hyun à? Chị không nên làm thế đâu, Kim Jennie
> Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, cả Jennie và Joo-hyun đâu muốn như thế. Chứng minh là Joo-hyun vẫn chấp nhận và bên cạnh Jennie đó thôi.
[+2] Chị phải công khai tên của cái tên đáng trách kia lên đi.
[+3] Tôi thật không hiểu cô ta đang nghĩ gì?
[+4] Thế bài phỏng vấn trước cô ta bảo cô ta muốn có gia đình êm ấm với Bae Joo-hyun là thật hay chỉ lừa dối người hâm mộ thôi?
Cái tên Kim Jennie và Bae Joo-hyun nhảy liên tục trên thanh tìm kím, đến mức chỉ trong vài giờ đã lọt top trending trên Twitter và Naver. Điều đáng nói là những bình luận tiêu cực đều xuất hiện trên Naver, nói cho cùng cô cũng là người gốc Hàn, nên việc động trời như thế đối với người Hàn khá khắt khe.
Cô lướt đọc những bình luận trên Naver về mình, người bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm yếu như cô thật sự không chịu được mà mếu đến sắp rơi nước mắt. Cô đâu muốn chuyện đáng trách ấy xảy ra với mình, đó là chuyện cô không hề mong muốn.
Hyeri cười lớn như phát điên vì không thể ngờ đến việc Jennie tự mình thú nhận hết mọi việc. Cô không nghĩ một người yếu đuối như Jennie lại dám can đảm đứng trước công chúng công khai mọi việc. Hyeri càng ngày càng không thể xem thường Jennie, cô bấu chặt tay mình vào mép ghế sofa đến mức in những lằn móng tay.
"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?" - Hyeri giọng khàn khàn hỏi người đứng kế bên mình
"Đã chuẩn bị xong" - Người kia cung kính trả lời
"Được rồi. Anh ra ngoài đi" - Hyeri thở dài một tiếng ngã người ra sau ghế, tay đặt lên bụng mình, có vẻ bé con trong bụng cô vì không gặp được Mama của mình nên quấy rối đây mà, cô cười mĩm rồi xoa xoa bụng như an ủi
"Bé con, mẹ sẽ đem Mama về cho con nhé"
Cô chợt bật cười thành tiếng khi thấy bụng mình như có một lực đạp vào.
"Có vẻ bé con cũng nhớ Mama, mẹ cũng thế"
"Bé con ngoan, Mama sắp về với mẹ con mình rồi"
Trong ánh mắt cô chợt loé lên một tia sát khí. Từng lời từng lời cô nói ra đều mang theo khí lạnh. Cô bất chợt cong môi, nhìn tấm ảnh Chaeyoung cười thật tươi đối diện mình.
Chaeyoung đạp chân ga đuổi theo chiếc xe phía trước, như thấy xe mình đã vượt cách xe kia một khoảng, Chaeyoung vội thắng gấp khiến chiếc xe phía sau không phản ứng kịp va nhẹ vào đuôi xe Chaeyoung rồi dừng lại. Joo-hyun cau mày nhìn phía trước đang mở cửa xe đi về phía mình, đồng nhãn Joo-hyun giản hết cỡ, như kiểu không ngờ được người trước mặt mình là Chaeyoung, em mang trên người vẻ mặt tức giận hướng đến ghế phó lái, gõ gõ vào bên cửa. Jennnie cười nhạt, biết rõ chuyện gì đến sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế. Cô mở khoá xe định bước xuống thì bị tay Joo-hyun nắm chặt, cô thấy trong ánh mắt Joo-hyun đầy lo lắng, liền nhoẻn miệng cười gật đầu với Joo-hyun như thể nói với Joo-hyun hãy tin tưởng cô. Joo-hyun cau mày nhưng tay đã nới lỏng, cô biết cô không thể ngăn được Jennie.
"Cẩn thận"
"Ừm" - Jennie gật đầu rồi bước xuống xe
Người kia thấy cô mở cửa xe thì vội nép sao một bên chừa khoảng trống. Jennie liếc mắt nhìn Chaeyoung rồi đi hướng về xe em, em xoay lưng bước theo sau cô, không quên ngoáy lại nhìn Joo-hyun đang ngồi trong xe dán chặt mắt mình vào Jennie, trong mắt cô có chút uỷ khuất, tay nắm chặt lấy vô lăng.
Chaeyoung nhìn người bên cạnh đã an vị, liền đạp chân ga phóng nhanh về đoạn đường dài phía trước. Cô lặng im kế bên em, mặc em đạp chân ga chạy như điên, em như không thể chịu đựng được sự bình thản của cô liền đấm thùm thụp vào vô lăng. Tâm trí em bây giờ chỉ muốn đem cô ra mà đặt dưới thân mình làm chết cô.
"Tại sao chị nói với em là chị phá đứa bé" - Chaeyoung mất kiên nhẫn lên tiếng cắt đi bầu không khí ngột ngạt
Jennie cười nhạt
"Điều đó quan trọng sao? Dẫu sao đứa bé cũng mất rồi, đúng như nguyện vọng của em" - Jennie giọng đều đều đáp lời em
Chaeyoung lặng người, chẳng phải lúc đó em không cần đứa bé ấy sao?
"Nhưng đứa bé vẫn là con của em. Jennie...."
"Không phải chính em không thừa nhận đứa bé à?" - Jennie cắt ngang lời em
Cô xoay sang nhìn em, ánh mắt em mười phần đều là uỷ khuất nhìn cô, em mím chặt môi mình.
"Cớ gì em phải tức giận?"
"Em..."
Chaeyoung chẳng biết mình phải nói gì với cô, em sợ cô sẽ không tin những lời em nói, em đã tổn thương cô như thế, cô có tha thứ cho em không? Em cười nhạt, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
"Chaeyoung, đến việc em cần gì, muốn gì chính em cũng không rõ. Tôi yêu em, điều đó tôi không phủ nhận, tôi chấp nhận việc em đối xử tệ với tôi, chỉ để mong nhận được sự chú ý từ em. Nhưng với em, tôi chẳng khác nào công cụ để em tiêu khiển, mỗi lần em tức giận là chỉ muốn đem đối phương ra mà trút lên, đã bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Chaeng, em thật ích kỉ" - Jennie một hơi nói ra những điều cô đã giấu trong lòng.
"Để tôi xuống đây được rồi"
Jennie cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức cô chẳng thể thở nổi, những thứ cần nói cô cũng nói rồi, những thứ cần hỏi cô cũng hỏi rồi. Cô không cần câu trả lời của em, vì cô biết câu trả lời của em luôn đi ngược lại sự mong đợi của cô.