"Oh, Lisa à..." - Em bấm nút nhận cuộc gọi hiện trên xe mình, giọng Lisa có chút trầm vang vọng đầu dây bên kia
"Oh, Chaeyoung.... tớ đã tìm được hồ sơ bệnh án của chị Hyeri rồi"
"Ưmmm.... chị ta... dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai" - Chaeyoung cau mày khi nghe Lisa ngập ngừng
"Cái thai thật sự không phải của cậu" - Lisa buông lời kết
"Gửi hồ sơ qua mail cho tớ"
"Oh, được rồi" - Lisa định tắt máy đi thì nghe giọng Chaeyoung nói vào điện thoại
"Cám ơn cậu, Lisa"
Em nhoẻn miệng cười. Tấp xe vào bên lề đường nhìn hình dáng bé nhỏ của cô đi vào sảnh căn hộ cao cấp, em vội nhảy xuống xe, nhặt chiếc nón kết trên xe mình đội vào rồi đi theo sau cô.
"Tối qua em đi đâu thế?" - Joo-hyun đặt ly sữa lên bàn nhìn Jennie thẫn thờ
"Em sang nhà Momo" - Jennie bất ngờ, ngước lên nhìn cô, với tay lấy ly sữa nhấp một ngụm nhỏ
Joo-hyun nhìn vết hôn đỏ nhạt nửa kín nửa hở thấp thoáng dưới vai cô, chợt thấy chạnh lòng. Joo-huyn thở dài, xoay mặt đi nơi khác, liếʍ lấy môi mình cười nhạt.
Jennie vờ kéo lại cổ áo, đặt ly sữa lại trên bàn rồi lại nhìn cô
"Em nghĩ em nên tự mình chấm dứt chuyện này"
"Ý em là gì?"
"Em sẽ thú nhận. Dù sao đứa bé cũng nên biết Mama thật của nó là ai mà"
"Không được, Jennie. Điều đó là không thể, sự nghiệp của em và cả Chaeyoung nữa... cô ta sẽ chấp nhận chứ?" - Joo-hyun lo lắng nói với cô
"Em sẽ không nói ra tên em ấy..."
Joo-hyun muốn phát điên lên, chẳng hiểu Jennie muốn làm gì nữa. Nhưng ý của cô một khi đã muốn rồi thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được. Đó là lý do vì sao Joo-hyun rất thích cô.
Joo-hyun căng thẳng nhìn Jennie ngồi trên chiếc ghế đối diện là những ống kính chĩa đến, nữ phóng viên tóc dài được cột cao ngồi một bên cô, tươi cười đưa cho cô chiếc khăn để cô đặt lên chân mình. Nữ phóng viên nhìn Jennie hít một hơi dài rồi thở ra, mĩm cười
"Sẵn sàng chưa, Jennie"
Cô gật đầu.
"Chào mọi người. Tôi là phóng viên tờ báo Dispetch đây, hôm nay chúng ta có một vị khách rất đặc biệt"
Ống kính liền hướng về phía cô, cô cười tươi gật đầu chào
"Vâng, đó là cô Kim Jennie - chủ nhân ca khúc Solo" - Nữ phóng viên tay vỗ vỗ vào nhau
Jennie gật đầu chào 90 độ, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói bằng giọng tự tin
"Chào mọi người. Tôi là Kim Jennie đây, thật sự rất vui khi được gặp lại các bạn"
"Jennie à. Ca khúc Solo của cô hiện đã hơn 400 triệu lượt xem trên youtube. Cô biết chứ?"
"Vâng, tôi biết. Thật sự cám ơn những người hâm mộ đã đón nhận nó một cách tích cực" - Jennie lại cúi đầu cám ơn
"Hình như ca khúc Solo là do cô tự viết lời, thật vậy không?" - Nữ phóng viên thắc mắc
"Vâng. Là do tôi tự viết khi tôi quay về YGE làm việc trên danh nghĩa ca sĩ solo"
"Ca khúc có liên quan gì đến cô không?"
"Tôi cũng không biết là có được gọi là liên quan đến mình không nữa" - Jennie cười
"Nhưng trong bài hát có một đoạn tôi rất thích"
"Used to be your girl
(Đã từng là cô gái của anh)
Now i"m used to being the GOAT
(Từ giờ tôi đã quen với việc làm vĩ nhân của thời đại)
You"re sittin" on your feelings
(Anh làm chủ những cảm xúc của anh)
I"m sittin" on my throne
(Tôi làm chủ ngai vàng của mình)
I ain"t got no time for the troubles in your eyes
(Tôi chẳng còn thời gian cho những thứ rắc rối trong mắt anh)
This time I"m only lookin" at me Myseft and I
(Trong mắt tôi lúc này chỉ có tôi và bản thân tôi thôi)
"Wow, có vẻ như là một cô gái đã từng là của anh, nhưng sau đó thì cô ấy từ bỏ và quyết định trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình" - Nữ phóng viên thích thú khi nghe Jennie hát một đoạn trong bài Solo
"Vâng. Có thể nói là như vậy"
"Nhưng tại sao cô lại nói nó có liên quan đến cô?"
Jennie hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Đó là lý do tôi đến đây" - Jennie cười gượng
"Như các bạn đã nghe tôi giải thích bài hát Solo rồi ấy. Thật sự tôi đã từng là cô gái của một người..." - Jennie ngập ngừng
Joo-hyun chùn lòng nhìn cô, mím chặt môi.
"Đã có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra...."
"Và đứa bé trong bụng tôi lúc ấy, là của em ấy"
Hậu trường bỗng trở nên căng thẳng, im lặng đến ngột thở
"Nhưng rồi.. tôi xảy ra tai nạn tại Seoul và bác sĩ bảo tôi không thể giữ lại đứa bé. Nhưng điều đáng tiếc lúc ấy, là em ấy không nhìn nhận đứa bé...." - Jennie nuốt khan
"Tôi không muốn nói dối thêm hay đẩy câu chuyện riêng tư của mình đi quá xa. Tôi nghĩ thành thật là điều tốt nhất bây giờ"
Jennie chợt đứng dậy, cúi gập người
"Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì chuyện đáng tiếc này"
Joo-hyun xoay mặt đi, quệt đi giọt nước mắt rơi xuống má cô. Suy cho cùng, tất cả mọi thứ Jennie đều nhận hết về mình. Tôi có nên nói là em ngu ngốc không? Cô gái đáng thương và đáng trách này.