[BREAKING NEWS] KIM JENNIE đã từng bị tai nạn tại Seoul
Dòng tin tức cứ chạy liên tục. Momo đang ngồi xem tin tức trên tivi vội giật mình, chạy vào phòng mình lây lây Jennie đang ngủ say.
"Jennie, có chuyện xảy ra rồi" - Momo kéo tay Jennie như con sâu lười ra khỏi giường
"Theo một thông tin đã được tiết lộ, vào đầu năm nay, cô Kim Jennie - chủ nhân ca khúc SOLO đã gặp tai nạn tại Seoul, Hàn Quốc. Điều đáng nói là tin tức lúc đó bị đóng băng. Và điều quan trọng, cô Kim Jennie được xác nhận là mất đứa bé từ lúc đó, không phải phá thai" - Nam phóng viên tờ báo Dispetch đưa tin, nhấn mạnh câu cuối.
Jennie biết chuyện chẳng lành, nhìn Momo đang chăm chú nhìn mình.
"Về nhà tớ"
Jennie lo lắng gọi cho Joo-hyun nhưng toàn là thuê bao. Chị ấy sao thế nhỉ? Cô lo lắng, tay bấm máy gọi cho Joo-hyun liên tục
Jennie mở cửa, chạy thẳng vào nhà. Joo-hyun ngồi chéo chân trên sofa, nhìn cô đang hốt hoảng. Joo-hyun nở nụ cười
"Em ngồi đi"
"Chị đưa tin sáng nay à?" - Jennie không chờ được, liền vào thẳng vấn đề
"Em bảo mọi người nên biết sự thật"
"Nhưng em tự biết cách giải quyết, đó là chuyện của em" - Jennie bực mình nói như quát
"Em định nói gì? Nói đứa bé là do em phá đi?"
"Jen, đó không phải là sự thật" - Joo-hyun chống tay trước mặt, nói với cô
"Chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây? Lại bị moi thêm tin em có con ngoài ý muốn?"
"Chị sẽ nói đứa bé là của chị, chẳng phải chúng ta kết hôn rồi em mới có thai sao?"
"Nhưng đứa bé không phải con chị..." - Jennie tức giận hét lên
Cô không muốn, đó là con của Chaeyoung. Cô không muốn bất cứ ai nhìn nhận đứa bé là con mình, không, nó là con của em, là con của em và cô.
Jennie biết mình lỡ lời rồi. Mặt Joo-hyun tối sầm xuống, lần đầu tiên cô thấy Jennie thật sự tức giận.
"Joo-hyun, em xin lỗi"
"Người phải xin lỗi là chị" - Joo-hyun lắc đầu nhìn cô
Tay Chaeyoung run run, cảm giác mọi thứ xung quanh mình xoay vòng vòng, loại tin tức này thật sự đánh thẳng vào tâm lý của em, tưởng chừng một giây nữa thôi em sẽ ngã mất.
Chaeyoung đưa tay lên môi mình, cắn chặt khi tay còn lại lướt chuột đọc những dòng chữ mà tờ báo danh tiếng có độ tin cậy cao của Mỹ đưa tin. Em hét lên một tiếng đau thương, ôm lấy đầu mình khi những hình ảnh cô nằm trên vũng máu liên tục chạy ngang qua đầu em. Hình ảnh giọng em đanh thép hét vào cô khi em bảo em muốn cô phá bỏ đứa bé đi. Hình ảnh cô ôm lấy tai mình co ro, khóc nấc, sợ hãi khi nghe những lời tuyệt tình của em. Hình ảnh cô lao ra khỏi xe em. Hình ảnh chiếc xe tải phía sau đâm vào kéo cô đi một đoạn đường dài. Hình ảnh chiếc băng ca kêu lộc cộc, tiếng máy đo nhịp tim réo mãi trong đầu em. Em hét lên, nước mắt cứ đua nhau mà chảy dài xuống mặt em, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, em như vô thức đập lấy đầu mình xuống mặt bàn vì giờ nó đau đến mức cảm tưởng nó sẽ nổ tung ra.
"Xin lỗi... Jennie"
"Xin lỗi chị... "
"JEN À.." - Chaeyoung hét to tên cô
Hyeri run run cầm tờ báo trên tay mình. Chaeyoung của cô, phải làm sao đây? Cô chỉ muốn thấy Jennie đau khổ, nhưng để em biết chuyện này, em sẽ thế nào đây?. Những dòng suy nghĩ về Chaeyoung khiến cô không yên lòng. Vội chạy như bay ra khỏi nhà
"Chaeyoung..." - Cô đứng giữa phòng khách nhìn em ngồi co ro, ôm siết lấy thân mình dưới nền gạch, tiếng em khóc nấc lên nghe thật đau lòng
Cô lê bước chân nặng nề lại gần em. Chợt khựng người khi nghe giọng em truyền đến
"Đừng lại gần tôi..."
"Chaeyoung...là chị, Hyeri"
"Vì là chị nên tôi mới bảo đừng đến gần tôi...CHẾT TIỆT" - Chaeyoung hét lên
Hyeri giật mình, đứng bất động sợ hãi nhìn em, lòng có chút tổn thương, mắt rưng rưng
"Chị đang làm gì thế hả? Chị đang làm cái thứ CHẾT TIỆT gì đây?" - Chaeyoung ném tờ báo về phía cô
"Tôi nói tôi và chị CHẤM DỨT rồi, là CHẤM DỨT rồi"
"Chị nghĩ chị gây áp lực cho Jennie để cô ấy hận tôi, để rời xa tôi. ĐỪNG MƠ" - Chaeyoung nhấn mạnh chữ cuối
Hyeri chẳng đáp lời, chỉ biết nhìn em mà khóc nấc. Em đang tức giận với cô, em đang mắng chửi cô, em đang nói những lời tổn thương cô. Chưa bao giờ em như thế. Cô chợt thấy hận, có phải vì sự xuất hiện của Jennie nên em mới trở nên như thế không? Vậy thì cô sẽ làm cho Jennie không thể xuất hiện trước mặt em là được rồi. Ý nghĩ trong đầu cô ngày một lớn dần.
"CHỊ LÀ ĐỒ KHỐN" - Chaeyoung buông câu lạnh lùng, đi nhanh ra cửa
"Chaeng..." - Cô gọi với theo em
"Chẳng phải em còn đứa bé trong bụng chị sao? Nó là con của em" - Hyeri nói giọng run run
Chaeyoung cười khẩy, nhìn chị ta diễn kìa, thật khiến em thêm chán ghét, con người này càng ngày càng bộc lộ tính xấu.
"Chị nghĩ rằng tôi trẻ con tin lời xằng bậy của chị sao? Chị nghĩ tôi là gì? Chị dối ai, chứ không dối được tôi. Tôi biết hết mọi thứ ghê tởm mà chị đang làm" - Chaeyoung dứt câu liền đóng sầm cửa, cô đứng như chết lặng nhìn em khuất sau cánh cửa.