Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 107

Hoàng hậu kiềm chế chán ghét với Hiền phi, an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Cẩm Nghi, sau đó cười

nói

với Hiền phi: "Hiền phi muội muội đến."

Hiền phi chậm rãi từ cửa tiến vào, Lâm Cẩm Nghi cùng ngoại mệnh phụ khác phải đứng lên hành lễ đón chào.

Hiền phi lên phía trước, hành lễ với hoàng hậu, cười

nói: "Thϊếp thân tới chậm, để tỷ tỷ đợi lâu."

Phong Khánh đế đại thọ, phi tần khác

đã

sớm đến Khôn Trữ cung đón khách cùng hoàng hậu, nhưng Hiền phi khoan thai đến chậm, còn muốn các ngoại mệnh phụ đầy điện hành lễ đón chào trước, thái độ kiêu căng này hiển nhiên



ràng. Hoàng hậu lại như hồn nhiên

không

để ý, tiếp tục cười

nói: "Bản cung nghe

nói

Hiền phi muội muội mấy ngày trước đây đột nhiên phong hàn, tới chậm cũng

không

quan trọng, dưỡng tốt thân mình mới là chính

sự."

Hiền phi ngồi xuống vị trí phía dưới trước mặt hoàng hậu, lắc đầu cười bất đắc dĩ

nói: "Thánh thượng cũng

nói

như tỷ tỷ, hôm qua còn riêng tặng rất nhiều dược liệu, nhưng thân thể muội muội chính là

không

tốt, cách hai ba ngày lại khó chịu

một

lần."

Hiền phi trong lời ngoài lời đều khoe khoang Phong Khánh đế sủng ái,

trên

mặt hoàng hậu vẫn có thể duy trì mỉm cười. Nhưng Lâm Cẩm Nghi, từ lúc Vương Minh Yên vào trong điện, mặt trầm xuống hung hăng nhìn chằm chằm nàng ấy.

Hiền phi và hoàng hậu hàn huyên xong, mắt phượng đảo qua, tầm mắt dừng ở

trên

người Lâm Cẩm Nghi, "Đây

không

phải Trấn Nam vương phi sao? Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, sao lại cúi mặt, nhìn

thật

mất hứng."

Lâm Cẩm Nghi động khóe miệng, ngoài cười nhưng trong

không

cười

nói: "Nương nương

nói

có lý, chỉ là gần đây gặp chuyện phiền lòng, để ngài chê cười."

Vương Minh Yên việc này là

một

tay Hiền phi bày ra, lúc này nghe Lâm Cẩm Nghi chủ động nhắc tới, đương nhiên theo lời nàng hỏi trước: "Chuyện phiền lòng gì?

nói

bản cung nghe

một

chút,

không

chừng có thể vì Trấn Nam vương phi phân ưu giải nạn."

Lâm Cẩm Nghi rũ mắt xuống,

nói: "Cũng

không

phải đại

sự, chỉ là Cẩm Nghi gần đây nghe

nói

mộtchuyện phiền lòng,

nói



một

nhà giàu sa sút, nuôi nữ hài nhi đưa vào nơi nhà cao cửa rộng làm thϊếp, toàn gia

đi

theo gà chó lên trời, qua vài năm an ổn, lại quên chính mình tên họ gì, tiếp tục bồi dưỡng nữ hài nhi khác, chuẩn bị đưa cho

một

nhà khác làm thϊếp. Nương nương ngài

nói, thế gian sao có thể có nhà nào

không

biết xấu hổ như vậy?"

Hiền phi sắc mặt đột nhiên khó coi, Lâm Cẩm Nghi lời này

không

phải là đánh thẳng vào mặt nàng sao!

"Trấn Nam vương phi, ngươi

nói

cái gì!" Hiền phi nghiến răng nghiến lợi hô.

Lâm Cẩm Nghi che miệng, ra vẻ kinh hoảng

nói: "đồn đãi thô bỉ nơi hương dã,

không

nên

nói

cho nương nương nghe, làm bẩn tai nương nương. Hiền phi nương nương thứ tội."

Hoàng hậu bên cạnh trong lòng vui đến nở hoa,

nói

cho cùng a! Hiền phi dù kiêu ngạo được sủng

thìthế nào? Bất quá là

một

thϊếp thất, tự mình làm thϊếp, còn muốn để biểu muội mình làm thϊếp, cũng

không

phải cả nhà

không

biết xấu hổ sao!

"Tốt lắm, Hiền phi muội muội, Trấn Nam vương phi cũng bất quá là

nói

chút việc nhà, chẳng phải nhằm vào ai, ngươi cũng đừng so đo, làm mất dáng vẻ phi tần, để người khác xem còn cho là ngươi thẹn quá thành giận đâu." Hoàng hậu nhìn như khuyên giải, kỳ

thật

cũng họa theo lời Lâm Cẩm Nghi

nói. Quả

thật, nếu

không

phải trong lòng Hiền phi có khúc mắc, sao có thể ở trường hợp như vậy

không

màng dáng vẻ mà kêu lên.

Nhất thời mọi người trong điện hoặc khe khẽ

nói

nhỏ, hoặc che miệng cười trộm, Hiền phi

một

khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo sưng thành màu gan lợn.

Bất quá Hiền phi cũng là lão nhân trong cung, sóng to gió lớn gặp nhiều, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Lâm Cẩm Nghi xưa nay cho tới giờ

không

chủ động gây chuyện, lần này nàng trước mặt người khác

nóinhư vậy,

không

phải chứng minh nàng

thật

sự

giận Vương Minh Yên sao, kế hoạch của mình phát huy tác dụng

không

phải sao?

Hiền phi tự khoe đối với nam nhân vẫn có chút hiểu biết, nam nhân nào

không

thích tươi mới, Tiêu Tiềm đương nhiên cũng như thế. Bất quá Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi tình cảm hòa thuận, chờ Tiêu Tiềm đối với Vương Minh Yên tươi mới qua

đi, còn có thể về bên cạnh Lâm Cẩm Nghi. Nhưng chỉ cần Lâm Cẩm Nghi giống như bây giờ khí thế bức nhân, nàng và Tiêu Tiềm lúc đó ngăn cách

sẽ

càng ngày càng sâu.

Nghĩ như vậy, Hiền phi cũng

không

khó chịu, so sánh với chỗ tốt về sau,

hiện

tại bị chọc ngoáy

một

hai câu, có tính là gì đâu?

Hiền phi cười quay lại

nói

với Vương Minh Yên: "Minh Yên, đừng

nói

bản cung làm biểu tỷ

không

nhắc nhở ngươi, làm nữ nhân phải chú ý ôn lương kiệm nhường, ngươi về sau gả cho ai, vạn

không

thể giống người nào đó miệng lưỡi như vậy,

không

buông tha người,

không

giữ được trượng phu mình

không

nói, còn có thể làm người khác chê cười."

Vương Minh Yên mím môi cười, "Tạ nương nương dạy bảo, Minh Yên nhớ kỹ."

Lâm Cẩm Nghi lúc đầu thấy Hiền phi cam chịu tức giận, còn

hiện

ra cao hứng, lúc này lại giận tái mặt, lửa giận dâng cao hung hăng trừng mắt nhìn qua.

Lời

nói

sắc bén qua lại, Hiền phi và Lâm Cẩm Nghi đều đầy bụng lửa giận,

không

thèm

nói

thêm nửa câu, cũng

không

bắt chuyện tiếp.

Các nàng thủy hỏa bất dung, đương nhiên

không

ngoài hoàng hậu dự kiến, nàng thấy họ như thế cũng vui vẻ,

không

mặn

không

nhạt khuyên vài câu, cũng bỏ qua.

Lúc sau, Phong Khánh đế dẫn theo vương công hậu duệ quý tộc, trọng thần triều đình bãi giá phòng tiệc, hoàng hậu cũng dẫn nhóm nữ quyến tới.

Phong Khánh đế hôm nay

trên

mặt mang cười, tâm tình mười phần

không

sai, còn miễn lễ cho mọi người, để mọi người theo thứ tự ngồi xuống.

Tiêu Tiềm ngồi gần Phong Khánh đế nhất, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên an vị ở bên

hắn, đối diện bọn họ chính là Hiền phi và Vương Minh Yên.

Lâm Cẩm Nghi nghiêm mặt, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, nhưng

trên

mặt vẫn lộ ra vẻ chán ghét.

Tiêu Tiềm thập phần ân cần rót rượu gắp thức ăn cho nàng, nàng đến ánh mắt cũng

không

nâng

mộtchút.

Chuyện Lâm Cẩm Nghi náo loạn với Tiêu Tiềm rồi tức giận

đi

thôn trang

đã

sớm truyền khắp kinh thành. Trong tiệc

không

ít người hoặc sáng hoặc tối xem náo nhiệt.

Tiêu Tiềm bận rộn

một

lúc, Lâm Cẩm Nghi cũng

không

trả lại vẻ mặt, hơn nữa

trên

tiệc nhiều ánh mắt nhìn



như vậy, Lâm Cẩm Nghi trước mặt người khác rượu mời

không

uống lại thích uống rượu phạt, chính là

không

cho

hắn

thể diện, Tiêu Tiềm rốt cục cũng giận tái mặt, vợ chồng hai người mặc dù ngồi cùng nhau nhưng

không

nói

gì.

Đương nhiên Hiền phi và Vương Minh Yên ở giữa, hai người khóe miệng đều cong đến tận tai.

Yến hội bắt đầu

một

lát, thái tử Tây An đứng lên chúc thọ Phong Khánh đế, đưa lễ lên. Thái tử nay cũng sắp mười lăm tuổi, Phong Khánh đế hai mươi lăm tuổi mới được trưởng tử như vậy, trong lòng đương nhiên càng thiên vị

hắn, nghe

hắn

nói

lời chúc mừng rồi, thoải mái

nói: "Con ta có tâm, vi phụ thập phần cao hứng."

Tiếp đó là nhị hoàng tử cùng hoàng tử khác theo thứ tự tiến lên. Nhị hoàng tử tuổi sắp mười ba, nhưng vóc người rất cao, từ

nhỏ

tập võ lại luyện ra

một

thân cơ bắp tinh tráng, ngược lại so với thái tử thành thục

không

ít.

Phong Khánh đế càng hưng trí, chờ các hoàng tử

nói

xong, đều nhất loạt khen ngợi.

Tiệc quá nửa, rượu nóng tai. Vương Minh Yên theo Hiền phi đứng lên, cung nữ dâng tỳ bà, nàng hiến

một

khúc nhạc, mừng thọ Phong Khánh đế. Ngón tay ngọc

trên

tỳ bà bay nhanh, khúc đàn khi

thì

nhẹnhàng, khi

thì

thư hoãn, là làn điệu mọi người chưa bao giờ nghe.

Hết

một

khúc, Phong Khánh đế vỗ tay cười

nói: "Minh Yên đàn vô cùng tốt, khúc này rất hay, đúng là trẫm cũng chưa bao giờ nghe, là từ đâu tập được?"

Vương Minh Yên mím môi cười, trong mắt ý cười lưu quang dật thải, trả lời: "Khúc này thần nữ gần đây riêng vì thánh thượng làm ra, chút tài mọn, bêu xấu."

Phong Khánh đế cũng cười nhìn nàng, tiểu



nương xinh đẹp lại có tài như vậy, đừng

nói

Tiêu Tiềm, cho dù

hắn

cũng có chút động tâm.

Tiêu Tiềm cũng

không

nhìn nhiều Vương Minh Yên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Cẩm Nghi mặt

đã

trầm trọng đến chảy ra nước, nàng đứng phắt lên, cứng ngắc

nói: "Thϊếp thân thân thể có bệnh

nhẹ, muốn ra ngoài

đi

dạo."

Phong Khánh đế cũng coi như lý giải, vẫn chưa khó xử nàng, "Trấn Nam vương phi thân thể

không

khoẻ

thì

đi

ra ngoài hít thở

không

khí."

nói

xong còn gọi hai cung nữ trong điện,

đi

ra ngoài cùng nàng.

Tiêu Tiềm từ đầu đến cuối

không

nói

lời nào, lúc này sắc mặt càng khó coi, trùng hợp nhị hoàng tử tới kính rượu, bên người Tiêu Tiềm cũng

không

có ai, để cho nhị hoàng tử ngồi xuống. Thúc cháu hai người mặc dù

không

thể

nói

rất quen thuộc, nhưng đến cùng là huyết mạch chí thân, đương nhiên cũng

nóichuyện.

Nhị hoàng tử mang đến là rượu tự

hắn

chuẩn bị, Tiêu Tiềm uống vào cảm thấy tư vị rất

không

tệ, hơn nữa nhị hoàng tử bên cạnh liên tiếp khuyên mời,

không

bao lâu,

một

bầu rượu hơn phân nửa vào bụng Tiêu Tiềm.

Tửu lượng Tiêu Tiềm vốn bình thường, hơn nữa hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tình

hắn

không

được tốt, cho nên

không

lâu

hắn

đã

say, mọi người cũng

không

cảm thấy chỗ nào

khôngđúng.

Tiêu Tiềm đầy mặt ửng hồng ghé vào

trên

bàn, Phong Khánh đế nhìn thấy, nhị hoàng tử liền đứng dậy áy náy

nói: "Là nhi thần

không

đúng, tán gẫu cùng bát thúc,

không

biết bất giác để người uống nhiều."

Phong Khánh đế cũng

không

ngoài ý muốn,

nói: "không

có cách nào, ngươi đỡ bát thúc ngươi

đi

xuống nghỉ ngơi

đi."

Nhị hoàng tử đáp ứng

một

tiếng, để cung nhân tùy thị đỡ Tiêu Tiềm trở về tẩm cung của mình.

Tiệc rượu vẫn tiếp tục, bên trong náo nhiệt, Vương Minh Yên vô ý đổ rượu vào quần áo. Hiền phi

nhẹnhàng trách cứ nàng

một

câu, cho nàng lui ra ngoài thay quần áo.

Sau đó, tiệc rượu qua hơn nửa, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều uống, Phong Khánh đế cũng

khôngchịu nổi,

đang

chuẩn bị cho mọi người giải tán.

thì

thấy

một

cung nhân hoang mang rối loạn tiến vào bẩm báo

nói: "Thánh thượng, trong điện Thừa Hi

đã

xảy ra chuyện!"

Điện Thừa Hi, cũng chính là cung điện nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng Tiêu Tiềm

đi

xuống nghỉ ngơi vẫn

không

trở về.

Phong Khánh đế mày nhảy dựng, hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"

Cung nhân kia vẻ mặt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày,

nói: "Nô tì ngọng nghịu

nói

không

rõ, thỉnh bệ hạ di giá, tới định đoạt!"

Hiền phi cũng đứng lên

nói: "A Nhường

không

phải cùng với Trấn Nam vương sao?

đã

xảy ra chuyện gì?"

nói

xong lại nghiêng đầu

nói

với Phong Khánh đế, "Thánh thượng, ngài và thϊếp thân cùng

đi

nhìn

một

chút."

Phong Khánh đế luôn

không

đồng ý đem chuyện trong hoàng thất náo đến trước mắt người ngoài, nhưng lúc này trong điện những người này đều nghe được cung nhân bẩm báo,

hắn

cũng

không

thể ngồi

không

mặc kệ, nhân tiện

nói: "Được, vậy trẫm tự

đi

nhìn

một

cái. Nếu

không

phải chuyện quan trọng, cẩn thận cái đầu của ngươi!"

Cung nhân kia

không

tự giác rùng mình, lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn Hiền phi

một

cái, Hiền phi chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép trừng mắt nhìn trở lại, cung nhân kia mới khẳng định: "Quả

thật

là đại

sự, nô tì

khôngdám khi quân."

Những người khác trong tiệc nghe cung nhân

nói

vậy,

không

hẹn đều tò mò đứng lên, hôm nay là ngày sinh của Phong Khánh đế, đến cùng là có đại

sự

gì, khiến cung nhân này kích động như thế, còn nhất định phải để Phong Khánh đế tự mình

đi

qua?