Lâm Cẩm Nghi cùng mọi người đến thôn trang lúc trời sắp tối, dùng cơm xong, hơi chỉnh đốn lại
thì
trời
đã
tối hẳn.
Thải Ca đốt đền trong chính phòng, thấy Lâm Cẩm Nghi còn chưa trở về,
đang
chuẩn bị
đi
ra ngoài tìm, lại thấy Lâm Cẩm Nghi đốt đèn l*иg cười tủm tỉm trở lại.
"Vương phi, ngài vừa
đi
đâu? Cao hứng như vậy?"
Lâm Cẩm Nghi giao đèn l*иg cho nàng, vừa cởϊ áσ choàng vừa
nói: "Vương đại nương
nói
với ta phía sau thôn trang có
một
dòng suối, tháng trước hết lạnh, tháng này đúng lúc phù hợp câu cá, ngày mai chúng ta mang theo cần trúc
đi
câu, buổi tối trở về còn có thể ăn tôm cá tươi tự câu, mùi vị so với trong phủ có sẵn khẳng định ngon hơn."
Nàng cao hứng phấn chấn, ngược lại giống như đem chuyện
không
vui lúc trước ném ra sau đầu,
trênmặt Thải Ca cũng mang cười, "Tốt quá, vậy tối nay vương phi
đi
ngủ sớm, sáng sớm mai chúng ta xuất phát."
Lâm Cẩm Nghi tự
đi
thay quần áo rửa mặt, sau đó thay đổi tẩm y
đi
lên giường.
Thải Ca đốt huân hương an thần, bởi vì
không
yên lòng cũng
không
lui ra ngoài, mà canh giữ trước giường.
Lâm Cẩm Nghi
không
buồn ngủ, coi như ra ngoài du ngoạn nhìn thấy chuyện mới mẻ, hưng phấn như đứa
nhỏ, trước khi ngủ còn nhắc với Thải Ca tịch thực hôm nay vài món ăn rất
không
tệ, tuy rằng
khôngtinh xảo bằng vương phủ, nhưng rất ngon, cũng
không
biết ngày mai phòng bếp
sẽ
làm món gì.
Thải Ca
nói
một
lát với nàng, chờ nàng nhắm mắt, hô hấp
đã
đều đều, mới khinh thủ khinh cước đóng cửa lui ra ngoài.
Chủ ốc ở thôn trang
không
thể so sánh với vương phủ, gian ngoài cũng
không
thể ngủ, Thải Ca đành ngủ ở phòng cách vách.
Nàng ngủ rồi, bởi vì lo lắng Lâm Cẩm Nghi ở trước mặt ra vẻ kiên cường, nửa đêm
không
chừng
sẽkhông
ngủ được, cho nên để quần áo nằm xuống, vẫn chưa định ngủ say. Thải Ca xưa nay vẫn rất tự tin với tự chủ của mình, nhưng về sau
không
biết thế nào, nàng ngửi thấy
một
mùi hương như có như
không, cảm thấy mí mắt nặng trĩu
không
khống chế được, buồn ngủ đánh úp lại, ý thức cũng dần dần mất
đi.
Trong đêm, nàng
ẩn
ẩn
nghe thấy cách vách truyền đến tiếng
nói
chuyện và tiếng cười, tựa hồ còn có thanh
âm
nam tử, trong lòng cảnh giác mãnh liệt, nhưng thế nào cũng
không
mở mắt ra được...
Chờ Thải Ca tỉnh lại, bên ngoài sắc trời
đã
sáng
rõ. Nàng giật mình ra mồ hôi lạnh, sợ Lâm Cẩm Nghi xảy ra chuyện gì, từ
trên
giường ngồi xuống, lê giày thêu
đi
chủ ốc.
Lâm Cẩm Nghi còn
đang
ngủ, nghe được động tĩnh liền mở mí mắt, than thở: "Thải Ca, để ta ngủ
mộtlát."
Thải Ca thấy nàng bình yên vô
sự, trong lòng hơi thả lỏng, nhưng vẫn hỏi: "Vương phi, đêm qua có phát sinh chuyện gì kỳ quái?"
Lâm Cẩm Nghi trở mình, đưa lưng về phía nàng
nói: "Có cái gì kỳ quái? Ta rất sớm...
đã
ngủ a."
Thải Ca nhíu mi
nói: "Nô tì
không
muốn ngủ ngay, nhưng say này bỗng nhiên
không
có ý thức... Trong đêm nô tì thậm chí còn nghe thấy động tĩnh trong phòng ngài..."
"Hôm qua chúng ta
đi
cả ngày, có lẽ mệt mỏi, ngươi bất tri bất giác ngủ mất. Về phần động tĩnh trong đêm, hẳn là thay đổi chỗ ngủ, ngươi nằm mơ thôi."
Thải Ca nhớ lại
một
lần, quả
thật, đêm qua nàng
rõ
ràng muốn động nhưng
không
được, rất giống quỷ áp giường a. Chẳng lẽ nơi này có gì
không
sạch
sẽ? Nàng giật mình ra
một
thân mồ hôi lạnh.
"Được rồi, ngươi
đi
ra ngoài
đi, để ta ngủ tiếp
một
lát."
Thải Ca đáp ứng, "Vậy nô tì
một
lát lại gọi ngài." Tiếp theo nàng lui ra ngoài,
đi
thôn trang hỏi nơi này có
hiện
tượng quái dị hay
không. Nếu nơi này
thật
sự
không
sạch
sẽ,
nói
gì nàng cũng phải khuyên Lâm Cẩm Nghi rời
đi.
Cũng may Thải Ca ở thôn trang hỏi
một
vòng, người khác cùng
đi
cũng
không
gặp chuyện kỳ quái, bà tử ở thôn trang cũng
nói
nơi này chủ ốc tuy rằng luôn để
không, nhưng các bà đều đúng giờ quét dọn, ngày lễ ngày tết còn dâng hương thổ địa, táo quân trong nhà, đều là chính khí, Thải Ca tâm mới lui xuống.
một
lúc mặt trời lên cao, thời gian sắp đến giữa trưa, Thải Ca
không
trì hoãn nữa,
đi
vào phòng gọi Lâm Cẩm Nghi.
Lâm Cẩm Nghi khó khăn xốc mí mắt, tỉnh rồi cũng
không
nhúc nhích.
Thải Ca vừa chuẩn bị quần áo cho nàng xuất hành, vừa
nói: "Vương phi hôm qua
không
phải ngàn dặn vạn dặn nô tì muốn gọi ngài dậy sớm sao? Bây giờ canh giờ
đã
sắp đến trưa, nếu ngài
không
dậy, đừng
nói
đi
câu cá, cả cơm trưa cũng
không
kịp."
Lâm Cẩm Nghi cố sức bò dậy, vừa xoa thắt lưng, vừa tức giận than thở.
Thải Ca cũng
không
biết nàng
đang
nói
gì, chỉ cho là nàng ngồi xe ngựa
một
ngày mệt mởi,
không
dậy nổi.
Lâm Cẩm Nghi chậm rãi chuyển đến trước bàn trang điểm, để Thải Ca chải đầu cho nàng, cuối cùng vì thể lực chống đỡ
không
nổi, kế hoạch
đi
ra ngoài câu cá cũng thành bọt nước.
****
Cứ như vậy, Lâm Cẩm Nghi
đi
thôn trang ở, Tiêu Tiềm luôn luôn coi như
không
phát sinh chuyện gì, mỗi ngày lên triều hạ triều. Lúc này lời đồn đãi trong kinh thành
đã
ồn ào huyên náo, người ngoài nhìn vào, Lâm Cẩm Nghi
đã
trốn
đi
thôn trang, Tiêu Tiềm lại thờ ơ, biểu muội của Hiền phi này gả vào Trấn Nam vương phủ làm trắc phi, cơ hồ là chuyện ván
đã
đóng thuyền.
Sau này tin tức truyền vào trong cung,
một
ngày hạ triều xong, Phong Khánh đế đặc biệt giữ Tiêu Tiềm lại
nói
chuyện.
Huynh đệ hai người cũng
không
xa lạ, lúc này
không
có ngoại nhân, Phong Khánh đế
đi
thẳng vào đề
nói: "Tiểu Bát,
không
phải trẫm
nói
ngươi, nội tình ngươi
rõ
ràng nhất, sao lần này hồ đồ như vậy, Trấn Nam vương phi là kế phi ngươi cưới hỏi đàng hoàng, lúc trước ngươi còn ở trước mặt trẫm hứa hẹn son sắt cái gì "Nào nước ba ngàn, chỉ cần
một
gáo, nay ngươi như vậy, có còn nhớ
rõ
cam đoan lúc trước?"
Tiêu Tiềm mặt lộ vẻ xấu hổ,
nói: "Hoàng huynh minh giám,
không
phải là thần đệ
cô
phụ nàng, mà là xưa nay đãi nàng rất tốt, khiến nàng làm vợ
không
đúng mực. Thần đệ bất quá là theo Vương
cô
nương ngẫu ngộ gặp hai lần,
nói
vài câu cũng
không
ảnh hưởng toàn cục, nàng trở về cãi lộn,
một
hai lần như thế, lại được
một
tấc muốn tiến
một
thước, khiến thần đệ về sau mất hết mặt.mũi.."
Phong Khánh đế
đã
gặp Lâm Cẩm Nghi vài lần,
không
cho nàng có tính tình mạnh mẽ bắn tên
khôngđích. Bất quá lại
nói, mẹ ruột Lâm Cẩm Nghi, Tô thị, nhưng có tiếng là đố phụ ở kinh thành, thanh danh Lâm Ngọc Trạch sợ vợ cũng vô cùng vang dội. Cái gọi là có mẫu này tất có nữ này, Lâm Cẩm Nghi
nóikhông
chừng cũng giống nương nàng.
Phong Khánh đế chính mình trấn giữ lục cung phấn đại, cũng
không
thấy nam tử bình thường tam thê tứ thϊếp có vấn đề gì. Lúc trước Hiền phi thuyết phục thái hậu chỉ hôn cho biểu muội nàng, Phong Khánh đế mở
một
con mắt nhắm
một
con mắt, cũng
không
cảm thấy là chuyện xấu. Thái tử tuy rằng do
hắn
khâm định chọn ra, nhưng
hắn
tuổi càng lúc càng lớn, thái tử cũng dần dần trưởng thành,
hắnkhông
muốn thái tử
một
nhà độc đại, nguy hiểm đến quyền uy mình. Biểu muội Hiền phi nếu được Tiêu Tiềm
yêu
thích, Tiêu Tiềm mặc dù
không
đến mức lập tức quy về đảng Hiền phi, ít nhất có thể bảo trì trung lập.
Cho nên tình thế trước mắt, Phong Khánh đế trong lòng vẫn có chút vừa ý, nhưng lúc này
hắn
vẫn biểu
hiện
ra vẻ lo lắng, "biểu muội của Hiền phi trẫm
đã
gặp, quả
thật
rất tốt, ngươi còn trẻ, động tâm với nàng cũng là tình lý bên trong. Nhưng cho dù nàng vào cửa, đến cùng vẫn là thϊếp được lên ngọc điệp, trong hoàng thất chúng ta cũng
không
thể làm mấy chuyện sủng thϊếp diệt thê."
Tiêu Tiềm mặt vui vẻ, "Hoàng huynh đây là làm chủ cho thần đệ?"
Phong Khánh đế thở dài
nói, "Ngươi là thân đệ đệ của trẫm, trẫm đương nhiên hướng về ngươi. Như vậy
đi, tháng sau thọ yến của trẫm, đến lúc đó Trấn Nam vương phi khẳng định
sẽ
tham gia, ngươi hảo hảo dỗ nàng, hòa dịu quan hệ, chờ sau này trẫm
sẽ
tìm thời cơ tứ hôn cho ngươi."
Tiêu Tiềm vui rạo rực tạ ân, lúc lui ra ngoài cước bộ còn
nhẹ
nhàng
không
ít.
Phong Khánh đế thấy
hắn
vui mừng,
trên
mặt cũng chậm rãi lộ ra ý cười.
*****
Giữa tháng ba, Phong Khánh đế chính thọ bốn mươi, thiên hạ cùng vui.
Lâm Cẩm Nghi đương nhiên cũng phải tham gia, nhưng nàng
không
về Trấn Nam vương phủ, chỉ phái Thải Ca về phủ
đi
lấy lễ phục và trang sức.
Thiên Ti và Nhụy Hương ở trong vương phủ lo lắng
không
yên, thấy Thải Ca trở về đương nhiên phải hỏi
một
phen.
Thải Ca đơn giản
nói
Lâm Cẩm Nghi ở thôn trang làm gì, Thiên Ti và Nhụy Hương nghe Lâm Cẩm Nghi
không
chịu khổ, ngược lại sống rất tốt, cùng nhau
nhẹ
nhàng thở ra. Bất quá Thiên Ti vẫn
nói: "Vương phi tâm địa tốt,
hắn
là
không
muốn chúng ta lo lắng, cho nên làm bộ như
không
chút để ý." Bằng
khôngnếu
thật
sự
không
thèm để ý, sao có thể tức giận đến mức
đi
thôn trang
không
chịu trở về?
Thải Ca cũng thở dài theo, "Hi vọng ngày mai vương gia và vương phi gặp nhau, có thể trò chuyện, cởi bỏ khúc mắc."
Nhụy Hương gật đầu
nói: "Chúng ta ngày mai tỉnh tảo chút, tận lực tạo cơ hội cho họ, dù sao thôn trang đến cùng
không
thể so với trong phủ."
Mấy người đơn giản thương lượng
một
phen, Thải Ca lấy đồ xong, ngồi xe ngựa
đi
thôn trang.
Hôm sau, Lâm Cẩm Nghi dậy
thật
sớm, thay
một
thân lễ phục hoa lệ thêu kim tuyến, đeo bộ trang sức hồng bảo, bảo Thải Ca quân cho nàng búi tóc Lăng Vân, mặc đầy đủ đại trang, lên xe ngựa trực tiếp vào cung.
Lúc đó trong cung
đã
có
không
ít người mừng thọ, nhìn thấy Lâm Cẩm Nghi mặc dù đều tha thiết tiếp đón, trong mắt lại thêm vài phần ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên cứu.
Lâm Cẩm Nghi chỉ làm như
không
thấy, cùng các nàng hàn huyên xong, liền vào Khôn Trữ cung.
Hoàng hậu chiêu đãi các ngoại mệnh phụ đến mừng thọ, thấy nàng đến, liền tiến lên
nói
chuyện tươi cười tiếp đón nàng.
Hoàng hậu trong lòng vẫn hi vọng Lâm Cẩm Nghi có thể kiên trì lập trường, dù sao Vương Minh Yên gả vào Trấn Nam vương phủ đố vớii nàng mà
nói
không
có chỗ tốt, ngược lại càng có khả năng làm bọn họ mất
đi
ủng hộ đắc lực của Tiêu Tiềm, hôm nay hoàng hậu đối đãi Lâm Cẩm Nghi mười hai phần hòa ái dễ gần, còn thân thiết hỏi nàng trong thời gian này hằng ngày ăn ở thế nào.
Lâm Cẩm Nghi ngồi bên hoàng hậu, nhất nhất trả lời, dù chưa biểu
hiện
ra cái gì khác thường, mi mắt lại hơn vài phần buồn rầu.
Hoàng hậu thấy bộ dáng nàng gượng cười, trong nhất thời còn hơi có chút cảm động lây. Nhớ năm đó lúc Hiền phi chưa tiến cung, nàng và Phong Khánh đế cũng cử án tề mi, trong cung mặc dù cũng có mỹ nhân khác, nhưng
không
ai có thể nổi bật qua nàng. Sau này bên người Phong Khánh đế có Hiền phi tuổi trẻ mạo mỹ, tâm cũng nghiên sang nơi đó. Nàng
rõ
ràng nhận thấy Phong Khánh đế với mình có biến hóa, nhưng cũng đành phải cố gắng chống đỡ thể diện
một
quốc gia chi mẫu, dường như
không
có việc gì chưởng quản lục cung, khi đó mọi hi vọng của nàng đều ở
trên
người Phong Khánh đế, khó khăn
không
có bộ dáng như Lâm Cẩm Nghi trước mắt này.
Nhưng Lâm Cẩm Nghi chung quy tốt hơn nàng, xem ra, Tiêu Tiềm đối với nàng ấy thập phần coi trọng, trước mắt bất quá nhất thời bị mê hoặc, cho nên mới xa lạ nàng ấy, chỉ cần hai người cởi bỏ khúc mắc, về sau vẫn có ngày lành.
Sau đó hoàng hậu mang theo chân tình thực lòng
nói, "Nam nhân nào có
không
thích tiên nghiên lệ sắc, cũng bất quá chỉ là thứ tươi mới, ngươi cũng thấy rồi, cẩn thận
nói
chuyện với Trấn Nam vương, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng ngủ, chuyện này cũng
sẽ
qua, thế nào còn có chuyện biểu muội Hiền phi kia."
Lâm Cẩm Nghi cũng
không
cố gắng chống đỡ, thở dài
nói: "Ngài
nói
Cẩm Nghi đều minh bạch, nhưng Cẩm Nghi thực
không
chịu nổi, nay mới vừa thành hôn, vương gia
đã
thành bộ dáng như vậy, sau này qua
đi
vẫn tiếp tục. Cẩm Nghi hôm nay có thể đấu được
một
Vương Minh Yên,
không
đảm bảo sau này lại thêm
một
Lý Minh Yên, Lưu Minh Yên, chẳng lẽ
sẽ
như vậy
không
ngừng đấu tiếp?
trên
đời này chỉ có ngàn ngày làm cướp, nào có ngàn ngày phòng cướp đâu?"
Hoàng hậu lôi kéo tay nàng, vỗ
nhẹ
nhẹ, "Chúng ta chỉ để ý giải quyết trước mắt, ngày sau cũng chưa biết, ngươi
không
cần buồn lo vô cớ như vậy."
đang
nói
chuyện, bên ngoài cung nhân xướng: "Hiền phi nương nương tới —— "
Hiền phi hôm nay mặc cung trang bừng đoạn hoa màu hồng đào duệ phi điểu miêu, đầu cài
một
cành phượng thoa ngậm hồng bảo bằng vàng, mặc dù
đã
gần ba mươi, cũng quả nhiên môi son mũi ngọc, da trắng hơn tuyết, dung sắc bức người.
Mà phía sau nàng,
đi
theo
một
thân ảnh yểu điệu, quần áo màu trắng hoa văn thiên thủy, đầu quấn búi tóc hoàn phân tiếu kế, dung mạo so với Hiền phi có ba bốn phần tương tự, trang điểm mặc dù
khônghoa lệ, nhưng cũng thanh lệ khiến người mù mắt.
Hoàng hậu liếc mắt
một
cái liền nhận ra phượng thoa
trên
đầu Hiền phi kia là năm trước Phong Khánh đế ban thưởng, trong lòng
đang
buồn bực, lại cảm giác được Lâm Cẩm Nghi bên cạnh bỗng chốc căng thẳng. Nàng lại nhìn chăm chú,
đi
theo phía sau Hiền phi
không
phải Vương Minh Yên
thì
ai!