Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 98

Mừng năm mới, lại đều là người

một

nhà,

trên

bàn cơm cũng

không

chú ý quy củ, Tiêu Tiềm và Trung Dũng hầu mọi người uống rượu, Lâm Cẩm Nghi ở

một

bên dùng bữa

nói

chuyện với Tô thị.

đang

náo nhiệt, Trịnh Kiểu Nguyệt thử

một

miếng cá đột nhiên nổi lên cảm giác ghê tởm, che miệng muốn nôn.

Lâm Cẩm Nghi thấy vội để nha hoàn đổi trà nóng, "Chị dâu đây là thế nào? Vì mùi cá nặng?"

Trịnh Kiểu Nguyệt uống hai ngụm trà mới ngăn được ghê tởm, sắc mặt lại có vẻ

không

ổn.

Tô thị gắp miếng cá, kỳ quái

nói: "không

phải a, con cá này ta tự tay làm,

đã

khử tanh..."

nói

xong bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Kiểu Nguyệt, con

không

phải là... có thai chứ?"

Trịnh Kiểu Nguyệt cũng giật mình

không

thôi, "không

thể nào!"

Tô thị lại đè thấp thanh

âm

hỏi nàng, "Nguyệt

sự

của con có đúng

không

?"

Trịnh Kiểu Nguyệt vò khăn

nói: "Con vẫn chưa đến nguyệt

sự."

Tô thị lập tức kéo Trịnh Kiểu Nguyệt đứng dậy, đưa tới chỗ đại phu trong phủ.

Giống như Tô thị đoán trước, đại phu chẩn đoán ra tin vui,

nói

Trịnh Kiểu Nguyệt

đã

có thai sắp hai tháng.

Tất cả mọi người Trung Dũng hầu phủ vui sướиɠ

không

thôi, ngay cả Tô thị cũng

thật

tâm cảm thấy cao hứng cho đôi vợ chồng son. Lâm Bác Chí mặc dù

không

phải nàng sinh ra, nhưng Lâm Bác Chí phẩm tính

không

xấu, nhiều năm qua cẩn thủ bổn phận, đối với nàng luôn tôn kính, mặc dù có tiểu A Hi sinh ra rồi cũng

không

thay đổi. Còn Trịnh Kiểu Nguyệt vào cửa rồi giúp bà chia sẻ

không

ít công việc, đối với các trưởng bối đều thập phần hiếu thuận.

Tiêu Tiềm nhìn mọi người như vậy, cũng cong khóe miệng tỏ vẻ cao hứng, tay ở dưới bàn nắm lấy tay Lâm Cẩm Nghi.

hắn

cũng rất muốn

một

đứa trẻ.

Có chuyện vui vẻ, hôm nay mọi người cảm xúc đều tăng, Trung Dũng hầu

đã

cùng Lâm Bác Chí nghĩ đặt tên cho chắt trai.

Lâm Cẩm Nghi và Tô thị

nói

không

hết lời, hai mẹ con ngồi

một

chỗ tâm

sự

việc vặt mấy ngày này,

không

bao lâu

đã

đến đêm.

trong tiếng pháo vô cùng náo nhiệt, dùng xong cơm tối, tiểu A Hi giãy dụa muốn từ trong lòng Tô thị xuống dưới đất

đi

ra ngoài xem pháo hoa.

Tô thị bế

hắn

cả ngày,

đã

sớm

không

còn khí lực bồi

hắn

chơi nữa, Lâm Cẩm Nghi nhân tiện

nói: "Nương, ta đưa đệ đệ

đi

ra ngoài, khó được mừng năm mới náo nhiệt, cũng đừng bắt buộc

hắn."

Tô thị lắc đầu

nói: "Đệ đệ con rất dính người,

một

mình con sợ

không

giữ nổi

hắn."

Tiêu Tiềm cũng đứng lên, "Nhạc mẫu, ta ôm A Hi, bảo đảm giữ được

hắn."

Ban ngày tiểu A Hi

đã

nghịch là Tiêu Tiềm bị phỏng bàn tay, Tô thị

không

yên lòng, dặn dò: "Vương gia cũng cẩn thận chút."

nói

xong

nói, Tiêu Tiềm

không

phí sức ôm tiểu A Hi sao ở trong lòng, tay kia

thì

kéo Lâm Cẩm Nghi.

Lâm Cẩm Nghi lắc lắc tay,

không

bỏ ra được, trước mặt trưởng bối mặt cũng

không

thể biểu

hiện

quá mức, liền tùy ý

hắn

nắm.

Bên ngoài náo nhiệt, tiểu A Hi 1 tuổi mừng năm mới, hưng phấn dị thường, xem xong pháo hoa lại duỗi ngón tay chỉ gã sai vặt đốt pháo cách đó

không

xa.

"A Hi muốn đốt pháo sao?" Tiêu Tiềm hỏi.

Tiểu A Hi y y nha nha gật đầu, nửa thân mình dò dẫm

đi

qua.

Tiêu Tiềm đặt

hắn

vào trong lòng Lâm Cẩm Nghi,

nói: "Nàng ôm

một

lát, ta

đi

đốt pháo cho A Hi."

Lâm Cẩm Nghi ôm lấy tiểu A Hi, lại kéo Tiêu Tiềm

một

phen, "Để hạ nhân trong phủ làm là được rồi."

Tiêu Tiềm vỗ tay nàng cười cười, "Bất quá đốt pháo mà thôi".

hắn

lại quay đầu cười tủm tỉm hỏi tiểu A Hi, "Tiểu A Hi muốn nhìn tỷ phu đốt pháo đúng

không?"

Tiểu A Hi cười hì hì vỗ tay

nói: "Đốt, đốt!"

Tiêu Tiềm đến hỏi hạ nhân dây đốt, tới đốt pháo trúc.

Lâm Cẩm Nghi ôm tiểu A Hi đứng

một

bên, ánh mắt

không

tự chủ được dừng ở khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiềm trong ánh lửa lay động đầy sức sống.

Tiêu Tiềm thoải mái cười to, nàng

đã

thật

lâu

không

thấy. Lâu đến mức sắp quên

hắn

còn có

một

mặt nhiễm khói lửa nhân gian như vậy.

Chơi náo xong, tiểu A Hi ra

một

thân mồ hôi, Lâm Cẩm Nghi để bà vυ' ôm

hắn

đi

thay quần áo.

Tiêu Tiềm

đi

tới bên người nàng, dắt nàng

đi

vào trong phòng vừa

nói: "A Cẩm, cũng sinh

một

đứa trẻ cho ta

đi."

Lâm Cẩm Nghi sửng sốt, trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đời trước mới gả cho Tiêu Tiềm lúc ấy, nàng

thật

là bức thiết muốn sinh

mộtđứa trẻ cho

hắn, nhưng nỗ lực vài năm

không

có kết quả, Tiêu Tiềm cũng

không

biểu

hiện

ra

yêu

thích đứa

nhỏ, phần tha thiết kỳ vọng đó của nàng cũng dần dần phai nhạt xuống.

"Sao bỗng nhiên

nói

thế này."

Tiêu Tiềm kéo nàng lại, "Chính là bỗng nhiên thấy thèm."

nói

chuyện

đã

đi

tới cửa phòng, Lâm Cẩm Nghi chỉ cúi mắt

nói: "Để

nói

sau."

Đại niên ba mươi từng nhà đều có tập tục đón giao thừa, nhưng rạng sáng hôm sau tất cả mọi người phải vào cung, trọng trách đón giao thừa để cho Lâm Bác Chí.

Tô thị trước

đã

cho người quét dọn tốt Cẩm Tú Uyển, an bày Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm vào trong đó ở.

Lâm Cẩm Nghi mang theo Tiêu Tiềm trở về Cẩm Tú Uyển quen thuộc, hai người tự

đi

rửa mặt thay quần áo.

Buổi tối hai người nằm lên giường, giường này vốn nàng

một

mình nằm ngủ, đương nhiên

không

cần rộng như giường cưới ở Trấn Nam vương phủ, hai người chỉ có thể dính sát vào nhau.

Nghĩ

đang

ở trong nhà mình, Tiêu Tiềm nên thu liễm, Lâm Cẩm Nghi quay người

đi, ngáp dài

nói: "Canh giờ

không

còn sớm, vương gia ngủ

đi."

Tiêu Tiềm hiển nhiên

không

buồn ngủ, thấy nàng

đang

buồn ngủ, liền tìm chuyện

nói: "Ta nghe tổ phụ

nói, qua năm người chuẩn bị truyền tước vị cho phụ thân nàng."

Lâm Cẩm Nghi quả nhiên mở mắt, trở mình hỏi: "thật

sự?"

Tiêu Tiềm gật gật đầu, "Ừ, ban ngày lúc nàng và nhạc mẫu

đang

nói

chuyện, tổ phụ thương lượng với ta."

"Tổ phụ tuy rằng tuổi cao nhưng thân thể cường tráng, sao bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này." Lâm Ngọc Trạch đến cùng là trưởng bối của nàng, cũng

không

thể nhiều lời. Nhưng hai người trong lòng đều minh bạch, Lâm Ngọc Trạch xem như

không

thành khí, cho nên Trung Dũng hầu luôn lo lắng giao cái hầu phủ to như vậy cho

hắn.

Tiêu Tiềm trầm ngâm

một

lúc lâu,

nói: "Chắc là sau khi tổ mẫu

đi, tổ phụ trong lòng

không

chịu nổi, ta nghe ý tứ người, mơ hồ chuẩn bị truyền tước vị cho nhạc phụ, sau đó trở về cố hương ở

một

thời gian."

Trung Dũng hầu phu nhân qua đời, đối với mỗi người trong phủ đều là đả kích

không

nhỏ. Lâm Cẩm Nghi gật đầu,

nói: "trong lòng tổ phụ khó chịu, chúng ta nghe người là được."

"Còn

một

việc nữa, " Tiêu Tiềm dừng

một

chút, "Tổ phụ hôm nay trong lời

nói

còn mơ hồ thúc giục chúng ta."

"Giục chúng ta? Giục chúng ta cái gì?" Lâm Cẩm Nghi phản ứng hỏi lại, đỏ mặt lên, lại xoay mình

đi, "Có cái gì tốt mà giục, nên đến

thì

đương nhiên

sẽđến."

Vừa dứt lời, tay Tiêu Tiềm cũng

đã

bắt đầu thò vào vạt áo nàng.

Lâm Cẩm Nghi thở

nhẹ

một

tiếng, đè tay

hắn

lại.

Tay Tiêu Tiềm đặt trước môi làm dấu hiệu chớ có lên tiếng, "Đây chính là ở trong nhà nàng, nháo lên để nhạc phụ nhạc mẫu biết

thì

thật

khó coi."

Lâm Cẩm Nghi trừng mắt nhìn

hắn

một

cái, nhưng ánh mắt này

không

hề có lực sát thương, ngược lại khiến nhân tâm ngứa ngáy, Tiêu Tiềm cơ hồ lập tức hôn xuống, cắn cánh môi nàng

một

phen, sau đó thuận thế cởi vạt áo nàng.

Lâm Cẩm Nghi sao địch nổi

hắn, bởi vì ở nhà càng

không

dám phát ra động tĩnh quá lớn, Tiêu Tiềm

không

cần cố sức

đã

đắc thủ.

Cũng may Tiêu Tiềm coi như có lương tâm, nghĩ ngày hôm sau hai người đều phải dậy sớm, chỉ theo tư thế bình thường ép buộc nàng

một

hồi rồi để nàng ngủ.

Rạng sáng hôm sau, chân trời mới lộ ra mặt trời, Thiên Ti ngoài cửa gọi dậy.

Tiêu Tiềm tỉnh lại trước, rửa mặt thay quần áo, Lâm Cẩm Nghi muộn hơn

một

khắc, sợ chậm, cũng đẩy nhanh tốc độ trang điểm ăn mặc.

Năm trước lúc mới mừng năm, Trung Dũng hầu phu nhân vì thân mình khó chịu để nàng đại diện Trung Dũng hầu phủ vào cung yết kiến, hôm nay là Tô thị mang theo Lâm Cẩm Nghi vào cung.

Vào cửa cung, mẹ con hai người

nói

chuyện, rất nhanh đến Từ Ninh cung.

Tô thái phi

đang

cùng thái hậu

nói

chuyện, thấy các nàng liền cười vẫy tay

nói: "Ôi, Tiểu Cẩm Nghi đến, nhanh lên đây để



nãi nãi cẩn thận nhìn

mộtcái."

Tô thị và Lâm Cẩm Nghi chào hỏi với mọi người

đi

xong, liền theo lời đến trước mặt bà.

Tô thái phi

một

năm này thân mình luôn

không

tốt, người cũng gầy

một

vòng lớn, tinh thần lại

không

như trước. Bà

đã

lâu

không

ra Thập vương phủ, đương nhiên cũng

đã

lâu

không

gặp Lâm Cẩm Nghi mọi người, lúc này gắp có

một

bụng lời muốn

nói.

Thái hậu tinh thần

không

hoàn hảo,

không

thể nhận được nhiều người, hôm nay yết kiến đều do hoàng hậu lo liệu. Hoàng hậu là người lanh lợi, thấy mọi người cửu biệt gặp lại

không

tự tìm việc, nhân tiện

nói: "Thế tử phu nhân và Trấn Nam vương phi ở đây ngồi

một

lát rồi

đi

thiên điện, thái phi cũng

đã

lâu

không

cao hứng như vậy."

nói

xong cho người đặt ghế bên cạnh Tô thái phi.

Tô thị và Lâm Cẩm Nghi cũng

không

chối từ,

nói

tạ xong ngồi hai bên Tô thái phi.

Tô thái phi hỏi tình hình Tô thị gần đây, hàn huyên vài câu lại quay đầu hỏi Lâm Cẩm Nghi, "Cẩm Nghi,

đã

lâu

không

gặp sao gầy như vậy? Ở Trấn Nam vương phủ sống

không

tốt?"

Lâm Cẩm Nghi lắc đầu

nói: "Sống rất tốt, phiền



nãi nãi quan tâm, chỉ là cuối năm trong phủ nhiều chuyện, bận rộn mới gầy

đi."

Tô thái phi đau lòng nắm tay nàng, "Con tuy tuổi

nhỏ, cũng phải chú ý thân mình, bằng

không

lúc già

đi, laị phải chịu khổ."

đang

nói

chuyện, thái hậu hồ đồ đột nhiên nghe được cái gì, chen vào

nói: "Trấn Nam vương phi, vương phủ các ngươi rất nhiều việc sao? Cần ai gia ban thưởng hai người giúp con?"

Đừng

nói

Lâm Cẩm Nghi các nàng, chính hoàng hậu cũng

không

dự đoán được sao thái hậu đột nhiên

nói

thế này.

Lúc mọi người kinh ngạc, thái hậu lại

nói: "bên cạnh Tiểu Bát luôn

không

có ai, nay tuy có vương phi, hậu viện vắng vẻ,

hắn

lại

không

có người thừa tự, như vậy mãi

không

tốt."

Thế nào vòng tới vòng lui đến chuyện con nối dòng, đầu Lâm Cẩm Nghi cũng to ra.