Thái hậu
không
chút để ý
nói
một
lúc,
không
khác gì ở trong dầu nóng đổ thêm nước sôi. Nhất thời hơn mười ánh mắt trong điện đều hướng về Lâm Cẩm Nghi, chờ xem nàng ứng đối thế nào.
Thái hậu là trưởng bối, lại là mẹ đẻ Phong Khánh đế, tuy rằng đầu óc hồ đồ, nhưng thân phận vẫn còn đó, Lâm Cẩm Nghi có thể làm gì bây giờ, chỉ đành kiên trì đứng lên
nói: "Tạ ngài quan tâm, Cẩm Nghi sau khi trở về nhất định thương lượng cùng vương gia
một
phen, tranh thủ sớm ngày sinh con cho hoàng gia."
Thái hậu nhìn khắp nơi gật gật đầu, "Con là đứa trẻ biết chuyện. Ai gia hôm kia thấy tiểu biểu muội của Hiền phi thường tới trong cung, bộ dáng tính tình đều là trăm dặm mới tìm được
một, sau này con gặp, nếu cảm thấy ánh mắt ai gia
không
sai,
thì
đón nàng vào trong phủ."
Nếu
nói
mới vừa rồi thái hậu đề nghị còn coi là nhất thời nghĩ ra, như vậy
hiện
tại người cũng
đã
chọn tốt lắm, việc này cũng
không
phải đơn giản như vậy.
Nhưng đối phương là biểu muội nhà Hiền phi, thân phận cũng
không
thấp, nếu vào Trấn Nam vương phủ, tất nhiên là phải lên ngọc điệp làm trắc phi. Lâm Cẩm Nghi vị trí chính phi cũng mới ngồi
khôngđến
một
năm, sao có thể nguyện ý nghênh
một
trắc phi
không
dễ ứng phó như vậy vào cửa.
Lâm Cẩm Nghi cảm thấy ánh mắt những người đó đều cùng dính
trên
người mình, khiến nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng mà trước mặt mọi người, nàng vẫn duy trì tươi cười thỏa đáng như trước, "Ngài chọn người đương nhiên
sẽ
không
kém, chỉ sợ Hiền phi nương nương chướng mắt vương phủ chúng ta, chuyện lớn như vậy, phải chờ vương gia gật đầu mới được."
Thái hậu còn muốn
nói
gì, hoàng hậu
đã
mở miệng hát đệm: "Mẫu hậu, hôm nay còn có rất nhiều phu nhân tiểu thư chờ hành lễ với ngài, chúng ta cũng
không
vội nhất thời, chờ sau này Bát đệ cũng tới, ngài trực tiếp
nói
với
hắn."
Thái hậu gật đầu, đáp được, rốt cục vẫn nể mặt mũi hoàng hậu,
không
tiếp tục
nói
nữa.
Lâm Cẩm Nghi ở bên cạnh
nhẹ
nhàng thở ra
một
ngụm khí, may mắn hoàng hậu coi Tiêu Tiềm cùng trận tuyến với thái tử,
không
đồng ý Trấn Nam vương phủ bọn họ và Hiền phi nhấc lên quan hệ, bằng
không
thái hậu lấy hiếu đạo áp người, nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt mọi người bắt buộc đáp ứng, đến lúc đó thành kết cục
đã
định, ván
đã
đóng thuyền,
không
có đường vãn hồi nữa.
Tô thái phi đau lòng nắm chặt tay Lâm Cẩm Nghi, "Cẩm Nghi a, ngồi cùng
cô
nãi nãi
một
lát
đã
đói bụng chưa? Đừng ở chỗ này theo ta, cùng nương con
đi
thiên điện ăn chút đồ
đi."
Lâm Cẩm Nghi biết đây là Tô thái phi cho mình
một
cây thang, liền
nói
theo: "cô
nãi nãi
không
nói
Cẩm Nghi còn
không
biết, lúc này đúng là bụng đói kêu vang, Cẩm Nghi cáo lui trước."
nói
chuyện, Tô thị đương nhiên cũng cùng nàng đứng dậy hành lễ, mẹ con hai người
đi
thiên điện.
Trong thiên điện, lúc này
một
đám ngoại mệnh phụ
đang
tốp năm tốp ba ngồi
một
chỗ
nói
chuyện, thấy mẹ con hai người các nàng tiến vào,
không
ít người còn mười phần thân mật đứng dậy tiếp đón.
Lâm Cẩm Nghi nhất nhất đáp lễ, nghĩ
một
lát chuyện lúc trước hẳn
sẽ
truyền tới, liền cùng Tô thị tìm
một
góc ngồi xuống.
Tô thị đau lòng vỗ vỗ tay nàng, vốn là năm mới vô cùng cao hứng mừng vui, ai ngờ
sẽ
có chuyện xảy ra như vậy.
Lâm Cẩm Nghi cầm tay nương nhéo nhéo,
nhỏ
giọng
nói: "Nương,
không
việc gì, chuyện này còn chưa nhất định đâu."
nói
chuyện, trong thiên điện lại có vài vị ngoại mệnh phụ mới vừa rồi bái kiến thái hậu. Như Lâm Cẩm Nghi sở liệu, các bà rất nhanh truyền chuyện vừa rồi ra, trong phòng từng tiếng
nói
chuyện ong ong, càng có
không
ít người dù sáng dù tối phóng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Mà lúc Lâm Cẩm Nghi nhìn qua, họ lại thu hồi tầm mắt, dường như
không
có việc gì tiếp tục
nói.
Tình hình này
thật
sự
phiền lòng, Lâm Cẩm Nghi dứt khoát
không
quản, tùy ý họ.
Mẹ con hai người ngồi ở
một
góc, có
không
ít người muốn
đi
kéo quan hệ cùng Lâm Cẩm Nghi, nhưng bởi vì nghe được chuyện bát quái vừa rồi,
không
dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ gặp rủi ro.
Lâm Cẩm Nghi cũng được thanh tịnh, cùng Tô thị dùng điểm tâm.
không
lâu Gia Định hầu phu nhân tới, bà cũng nghe
nói
chuyện đó, nhưng
không
sợ bị giận chó đánh mèo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hai người
nói
chuyện.
Gia Định hầu phu nhân vốn thường xuyên
đi
Trung Dũng hầu phủ, nhưng từ khi Lâm Cẩm Nghi gả cho người khác, Trung Dũng hầu phu nhân lại qua đời, hai nhà ít lui tới hơn nhiều. Lúc này
đã
lâu
khônggặp, đương nhiên muốn hàn huyên
một
phen.
Đơn giản hỏi han xong, Gia Định hầu phu nhân
không
khỏi cảm thán: "Cẩm Nghi nữ hài nhi tốt như vậy, nếu có thể vào nhà chúng ta, đương nhiên là
sẽ
không
để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nay rất nhiều việc, cũng là chỉ có thể thân bất do kỷ."
Lâm Cẩm Nghi là bà nhìn lớn lên, lại là con dâu bà vẫn muốn, bất đắc dĩ bị Tiêu Tiềm quấy phá. Cho dù đến tình trạng này, Gia Định hầu phu nhân vẫn hi vọng nàng sống tốt,
không
muốn nàng chịu ủy khuất. Nhất là từ lúc việc hôn nhân của bọn họ thất bại, Tống Diễn Hi chưa gượng dậy nổi, chỉ
nói
một
lòng đọc sách,
không
bao giờ muốn đàm hôn luận gả nữa, bà làm nương mới hậu tri hậu giác biết con động chân tình. Nay gặp Lâm Cẩm Nghi
không
được như ý, sao có thể khiến bà
không
tiếc hận.
Lâm Cẩm Nghi theo Gia Định hầu phu nhân cười cười,
nói: "Chuyện còn chưa định đâu, ngài
không
cần lo lắng thay Cẩm Nghi. Lại
nói, chuyện này còn phải đợi vương gia đáp ứng mới tính."
Gia Định hầu phu nhân nghe lời này
không
khỏi lại muốn thở dài, tiểu biểu muội nhà Hiền phi bà cũng từng gặp
một
lần, phong thái bộ dáng
thật
sự
không
thua Hiền phi năm đó diễm quan lục cung, đừng
nói
nam tử tầm thường, chính bà cũng
không
tránh được muốn nhìn thêm vài lần. Tiêu Tiềm đến cùng là nam nhân, nam nhân nào
không
thích sắc đẹp. Theo bà, Lâm Cẩm Nghi đến cùng vẫn còn trẻ, quá mức tự tin vào mình, quá mức tín nhiệm nam nhân, cho nên mới
nói
chuyện như vậy.
Lâm Cẩm Nghi
thì
sao, cũng chưa
nói
tới cái gì tự tin tín nhiệm, nàng chỉ cảm thấy cao thấp hai đời theo Tiêu Tiềm lâu như vậy, Tiêu Tiềm trừ đối đãi với Nguyên Vấn Tâm đặc biệt hơn, đối với nữ tử khác đều là
không
nhìn vào mắt, trong khung
hắn
chính là người
không
thích nữ sắc như vậy. Mà Trấn Nam vương phủ nay
đã
là đảng thái tử, tiểu biểu muội nhà Hiền phi dù đẹp, Tiêu Tiềm
sẽ
không
nguyện ý đón người như củ khoai lang bỏng tay hồi phủ.
Tô thị
nói
sang chuyện khác, thay đổi đề tài, hỏi Gia Định hầu phu nhân tình hình con cái gần đây.
Nhắc tới đây, Gia Định hầu phu nhân lại chú ý, "Diễn Hi nhà ta
nói
năm sau chuẩn bị xuất môn
đi
xa,
nóilà "Đọc vạn quyển sách,
không
bằng
đi
vạn dặm đường".
hắn
từ
nhỏ
cẩm y ngọc thực lớn lên ở bên người ta, chạy ra bên ngoài ăn khổ, ta cực kỳ luyến tiếc, nhưng cha
hắn
lại
nói
nam nhi đại trượng phu cũng nên ra ngoài kiến thức, tương lai có ích lợi lớn cho sĩ đồ."
Tô thị kinh ngạc
không
thôi: "Diễn Hi
không
phải ở Đông cung làm thư đồng cho thái tử sao? Chuyện này liền mặc kệ?" vị trí thư đồng của Thái tử là khối thịt béo, bao nhiêu người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, nếu Tống Diễn Hi lúc này
đi
rồi, chờ
hắn
trở lại, vị kia trí
không
chừng bị ai chiếm.
Gia Định hầu phu nhân
nói: "Ai
nói
không
phải đâu, nhưng
hắn
quyết tâm
không
muốn ở kinh thành nữa, người cũng gầy
một
vòng lớn, ta và cha
hắn
đều nhìn thất,
thật
đau lòng."
Vì thế Gia Định hầu phu nhân và Tô thị chỉ
nói
về Tống Diễn Hi,
không
nói
người khác nữa.
Lâm Cẩm Nghi ở
một
bên nghe xong
không
khỏi cũng cảm thấy tiếc hận cho Tống Diễn Hi, bất quá lúc này nàng
không
có lập trường lên tiếng, nàng và Tống Diễn Hi cũng chưa
nói
có cảm tình gì. Dù sao Tống Diễn Hi với nàng, bất quá là gặp mặt hai lần, thiếu chút nữa đính hôn.
Sau đó, nghi thức triều kiến chính thức bắt đầu.
Lâm Cẩm Nghi năm trước trải qua
một
lần,
đã
có kinh nghiệm, trong lòng cũng chuẩn bị tốt,
không
thấy gian nan. Chỉ phiền chán bị những người khác nhìn như quái dị.
Bởi vậy nghi thức xong, nàng
không
muốn ở trong cung đợi, sớm cùng Tô thị lấy lí do thân thể
khôngkhoẻ cáo từ.
Hoàng hậu biết trong lòng nàng để ý cái gì, cũng
không
khó xử, còn tự mình phái nữ quan bên cạnh đưa mẹ con các nàng ra cung.
**************
Tiêu Tiềm và Trung Dũng hầu, Lâm Ngọc Trạch luôn ở trước mặt Phong Khánh đế. Trung Dũng hầu
nóivới Tiêu Tiềm chuyện muốn truyền tước vị cho Lâm Ngọc Trạch. Đầu năm, Phong Khánh đế cũng
khôngbận chính vụ, phá lệ dễ
nói
chuyện hơn, Tiêu Tiềm liền toàn tâm toàn ý nghĩ an bày cơ hội
nói
chuyện cho bọn họ.
đại thần triều kiến rất đông, ai cũng muốn gặp Phong Khánh đế. Mặc dù là Tiêu Tiềm, cũng mất
khôngít khí lực, thuyết phục đại thái giám Uông Minh Tuyền bên người Phong Khánh đế, mới cho Trung Dũng hầu thêm thời gian.
Trung Dũng hầu có được cơ hội
một
mình
nói
chuyện với Phong Khánh đế, liền biểu lộ ý đồ.
một
hầu vị, Phong Khánh đế cũng
không
xem trong mắt. Trung Dũng hầu lúc trước lập được công lớn, tuổi quả
thật
đã
già, Phong Khánh đế quan tâm vài câu liền chuẩn.
Trung Dũng hầu dẫn Lâm Ngọc Trạch cảm tạ, lẳng lặng thối lui sang
một
bên.
Tiêu Tiềm
trên
mặt cũng dẫn theo ý cười, nghĩ mình thay Trung Dũng hầu làm
rõ
tâm nguyện, trở về còn có thể tranh công với Lâm Cẩm Nghi
một
phen, ban đêm muốn thân mật thêm hai lần, nàng cũng
không
có lý do từ chối.
Nhưng mà ý cười
trên
mặt
hắn
cũng
không
thể duy trì lâu, tin tức Lâm Cẩm Nghi và Tô thị ra cung
đãtruyền tới, hỏi lại toàn bộ lúc trước trong Từ Ninh cung thái hậu
nói
gì cũng
một
chữ
không
sót truyền đến tai
hắn.
Từ trước Tiêu Tiềm vẫn thường xuyên lưu ý động tĩnh trong cung, nhưng từ thi thành hôn cùng Lâm Cẩm Nghi, đầu tiên là giúp đỡ nàng sắp xếp đối phó mẹ con Kỷ thị, sau lại sa vào nhi nữ tình trường, thầm nghĩ sống ngày tháng tốt đẹp trong vương phủ, nên
không
chú ý Hiền phi khi nào
thì
bám lên thái hậu.
Thái hậu quả
thật
là hồ đồ, tinh minh cứng rắn cả đời, về già cư nhiên bị người ta sử dụng.
Hậu viện nổi lửa, Tiêu Tiềm cũng
không
yên, trực tiếp
nói
một
tiếng với Phong Khánh đế, lòng như lửa đốt ra cung.
Chỉ mong vương phi của
hắn
không
cần ăn dấm chua gì! Lấy tính tình bướng bỉnh của vương phi
hắn, nếu thực để nàng hiểu lầm,
hắn
sợ là dù đầy miệng cũng giải thích
không
nổi!