Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 96

trên

bàn cơm, đầu tiên Chu thị thuật lại lời

nói

tối hôm qua của Sở Hành

nói

với bà, lại hoang mang hỏi nhi tử, “A Noãn té xuống băng?”

Lục Vanh gật gật đầu, đem tình huống lúc ấy đơn giản giải thích

một

lần, “Sợ nương cùng phụ thân lo lắng, chúng con liền

không

nói

ra.”

Chu thị có chút xuất thần, lẩm bẩm tự

nói: “Như vậy xem ra, A Noãn cùng Thế Cẩn rất có duyên phận, năm ấy A Noãn cùng các con

đi

dâng hương tạ thần, bị hòa thượng cướp

đi

là Sở Hành cứu trở về, năm trước A Noãn rơi xuống nước được

hắn

cứu, lần này A Noãn xảy ra chuyện cũng là Thế Cẩn giúp ……” Ý tại ngoài lời, nàng rất vừa lòng Sở Hành.

“không

được, tuổi quá lớn,

không

xứng A Noãn.” Lục Trảm buông chiếc đũa xuống, khuôn mặt trầm xuống

nói.

Chu thị gật gật đầu, kém

một

con giáp

đi, xác

thật



một

vấn đề.

Thấy thê tử tán thành, Lục Trảm nhìn về phía nhi tử, lại thấy nhi tử rũ mi mắt,

không

biết suy nghĩ cái gì. Lục Trảm nhíu nhíu mi, mở miệng hỏi: “Lão Tam cảm thấy thích hợp?” Lời

nói

ẩn

ẩn

mang theo

mộttia

không

tán đồng, tuy

nói

hôn nhân đại

sự

theo lệnh của cha mẹ, nhưng ông là cha của nhi tử, phụ thân quản nhi tử,là thiên kinh địa nghĩa.

Lục Vanh nhìn xem phụ thân, nhất thời

không

biết nên

nói

như thế nào.

hắn

thực thưởng thức Sở Hành, xác

thật

từng có tâm muốn Sở Hành làm con rể, nhưng Lục Vanh chỉ là tùy tiện nghĩ thôi,

không

nghĩ tới Sở Hành

thật

sự

động tâm đối nữ nhi của mình. Nhưng nếu là Sở Hành, Lục Vanh cảm thấy, so sánh nhân phẩm, bản lĩnh cùng thân phận Sở Hành, tuổi lớn

một

chút cũng

không

tính là vấn đề gì lớn lao, nhưng đứng đắn mà suy xét việc này, Lục Vanh cần thiết phải suy xét chu toàn.

Nữ nhi gả cho Sở Hành, Có thể Sở Tùy

sẽ

tìm nữ nhi gây phiền toái

không?

Kiếp trước Sở Hành chết trận sa trường, đời này cánh tay được an toàn, nếu tiếp tục ra chiến trường,

thìkhả năng sống sót bao nhiêu?

Quan trọng nhất, nữ nhi nguyện ý sao?

“Phụ thân,

hiện

tại thương thế A Noãn nghiêm trọng, con vô tâm suy xét hôn

sự

của nàng, A Noãn cũng

không

nhỏ, chờ nàng hoàn toàn khang phục, con

sẽ

trước hỏi ý tứ của nàng, nếu A Noãn

không

muốn gả, vậy

thì

chúng ta cũng

không

cần tốn nhiều tâm tư.” Suy nghĩ

một

lát, Lục Vanh nghiêm mặt

nói.

“Ân, trước để A Noãn an tâm dưỡng thương

đi.” Lục Trảm thấp giọng dặn dò thê tử, “Nàng đừng

nói

lỡ miệng.”

Chu thị giận liếc mắt

hắn

một

cái. Bà giống như người

không

biết nặng

nhẹ

sao? Cháu

gái

mới là quan trọng nhất, cháu

gái

dưỡng thương tốt,

thì

mới tiếp tục chọn cháu rể.

một

nhà ba người thương lượng xong, Lục Vanh vào nhà nhìn xem nữ nhi, thấy nữ nhi còn

đang

ngủ,

hắn

bớt thời giờ

đi

tiền viện gặp Sở Hành.

Nghe xong lời

nói

của Lục Vanh, cũng chính là chưa hồi đáp cầu hôn, Sở Hành

không

khỏi có chút thất vọng, nhưng Lục Minh Ngọc dưỡng thương mới quan trọng nhất, Sở Hành vừa nóng lòng muốn biết kết quả nhưng chỉ có thể chịu đựng, gật đầu

nói: “Tam gia an tâm chiếu cố A Noãn, chờ nàng khôi phục tinh thần, ta lại qua đây thăm.”

hắn

có chuyện cần phải gặp mặt nàng để

nói.

Lục Vanh đưa

hắn

ra cửa.

Tại hậu viện, Lục Minh Ngọc vẫn còn nằm nhắm mắt,

không

biết qua bao lâu, mới

một

lần nữa bình tĩnh trở lại.

Lúc ấy nàng cho rằng chính mình muốn chết, mở to mắt nhìn đến Sở Hành, nàng nhịn

không

được đem ủy khuất khổ sở trong lòng đều

nói

ra, muốn cho Sở Hành biết nàng thích

hắn, biết nàng khổ sở như thế nào. Sở Hành là

một

người quân tử như vậy, đoán được nàng là bị hành động

hắn

nhường nàng cho đường đệ thương tâm rất nhiều, nên mới xúc động xuống ngựa,

hắn

khẳng định rất tự trách

đi, cho nên cả

một

đêm đều thủ chờ nàng tỉnh.

Lục Minh Ngọc kính trọng người quân tử đạo đức tốt như Sở Hành, từ kính nể sinh ra khuynh mộ, nhưng khi nàng chính mắt thấy Sở Hành đem công lao “anh

hùng cứu mỹ nhân” nhường cho

hắn

đường đệ, đem nàng trở thành

một

phần lễ vật nhường cho đường đệ, lúc ấy cõi lòng Lục Minh Ngọc tan nát,

hiện

tại hồi tưởng, nàng chỉ cảm thấy buồn cười.

Nguyên lai quân tử, cũng có khi làm người khác thương tâm.

Đối Sở Tùy mà

nói, Sở Hành là

một

huynh trưởng tốt chiếu cố đệ đệ, là

một

quân tử lấy việc giúp người làm niềm vui. Nhưng đối với nàng mà

nói, hành động Sở Hành đem tư tình của đường đệ đặt lên

trênan nguy của nàng,

đã

nói

lên nàng ở trong lòng

hắn

không

quan trọng bằng huynh đệ của

hắn. Lục Minh Ngọc

không

hận Sở Hành, bởi vì Sở Hành

không

thích nàng,

một

người là tiểu



nương thân thích,

một

người là đường đệ,

hắn

lựa chọn đường đệ là hợp tình hợp lý. Nhưng là Lục Minh Ngọc thích

hắn

,cho nên nàng cũng

không

có lý do gì mà hận

hắn, nhưng nàng cũng

không

thể tiếp tục thích

mộtnam nhân như vậy nữa.

Nàng muốn gả cho

một

người

không

phải là quân tử,

một

người bề ngoài là quân tử phân



phải trái,nhưng trong lòng trước mặt thê tử

thì

trở thành “Người hồ đồ”.

nhẹ

nhàng mà thở ra, Lục Minh Ngọc mở to mắt, hướng phụ thân

đang

đi

lại cười, “Cha, ngươi

đã

đến rồi.”

“Còn đau

không

con?” Lục Vanh chậm rãi ngồi lên

trên

giường, đau lòng mà nhìn nữ nhi.

Lục Minh Ngọc

không

muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua, nàng sờ sờ bụng,

nhỏ

giọng làm nũng: “không

đau, nhưng rất đói bụng.”

Lục Vanh bật cười, phân phó nha hoàn dọn cơm lên.

Ăn no, Lục Minh Ngọc vẫn thích ngủ,

không

biết ngủ bao lâu, lần nữa tỉnh lại, bên người chỉ còn lại phụ thân.

Cha con hai thấp giọng hàn huyên chuyện trong nhà ở kinh thành

một

lát, Lục Minh Ngọc nhớ tới buổi sáng phụ thân cùng tổ mẫu

nói

chuyện, bởi vì

không

muốn nhớ thương Sở Hành, Lục Minh Ngọc đơn giản đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, “Cha, conmơ mơ màng màng giống như nghe tổ mẫu

nói, tối hôm qua Sở Hành vẫn luôn ở bên này chờ tin tức?”

Lục Vanh gật gật đầu, thấy nữ nhi nhăn mày, Lục Vanh thấp giọng khuyên nhủ: “A Noãn trước dưỡng thương, chuyện khác đừng nghĩ.”

“Con muốn biết, bằng

không

ta nhịn

không

được suy nghĩ nhiều.” Lục Minh Ngọc giật

nhẹ

tay áo phụ thân, “Cha,

hắn



nói

cái gì

không?”

Sở Hành chờ nàng lâu như vậy, khẳng định

sẽ

cho phụ thân

một

lý do thích hợp.

Lục Vanh nghe ra có chút

không

đúng, nhìn xem nữ nhi,

hắn

nghĩ nghĩ,

nhẹ

giọng

nói

thật, “hắn

nói

lúc ở Vĩnh Định Huyện

đã

động tâm với con,muốn cưới con làm vợ. Nhưng cha vẫn chưa trả lời

hắn, muốn chờ con khỏe lại rồi nghe ý tứ của con.”

Tựa như chuyện chê cười, khóe miệng Lục Minh Ngọc nhếch lên.

Sở Hành sao có thể thích nàng? Thích,

sẽ

đem nàng nhường cho đường đệ sao? Mặc dù thích, này thích cũng so ra kém thủ túc chi tình. Sở dĩ cầu hôn, là sau khi biết được tâm ý của nàng,đem lỗi lầm làm nàng té ngựa nên chịu trách nhiệm

đi?

một

người quân tử như

hắn,

không

đành lòng xem

một

nữ tử vì

hắn

mà bị thương thành như vậy, vì bù đắp cho nàng, vì hồi báo tình ý sâu đậm của nàng, cho nên

hắnmới cầu hôn.

“Cha,con

không

thích

hắn,cũng

không

muốn gả

hắn, cha

đi

nói



ràng với

hắn

đi,

nói

con

không

trách

hắn

cứu trợ bất lực, thỉnh

hắn

chớ nên vì tự trách mà làm thế. Nếu

hắn

tới thăm bệnh, phụ thân hãy

nóithắng,

nói

con

không

muốn gặp lại

hắn.”

đã

từng vì có thể xa xa nhìn thấy

hắn

mà vui mừng

khôngthôi, nhưng giờ khắc này, lòng Lục Minh Ngọc yên tĩnh như nước, đau dài

không

bằng đau ngắn, nàng có thể quên Sở Tùy đối với nàng thiên y bách thuận, càng có thể buông Sở Hành người

không

hề có tình cảm đối vơi nàng.

“A Noãn?” Lục Vanh

đã

nhận ra

không

đúng,

không

gả

thì

không

gả, vì sao đến cả gặp mặt cũng

khôngmuốn?

nói

tàn nhẫn như vậy, Lục Vanh chỉ nghe nữ nhi đối với Sở Tùy, chẳng lẽ Sở Hành đắc tội nữ nhi?

Lục Minh Ngọc hướng lên

trên

kéo kéo chăn, nhắm mắt lại

nhỏ

giọng

nói: “Con

không

muốn

nói

nữa, cha đừng hỏi, cha giúp con truyền lời cho

hắn, chờ con khỏe lại, con

sẽ

thêu điều đai lưng báo đáp cho cha.”

“nói

hươu

nói

vượn.” Lục Vanh bị nữ nhi chọc cười, nhìn ra nữ nhi có tâm

sự

không

muốn

nói

cho

hắn, Lục Vanh lại

không

miễn cưỡng, nghĩ trở về để thê tử

nói

chuyện cùng nữ nhi, nữ nhi cùng nương thân thiết hơn, có chút bí mật, khả năng

sẽ

nguyện ý

nói

cùng mẫu thân.

~

Nếu nữ nhi

đã

muốn như vậy, sáng mai Lục Vanh thúc ngựa về kinh thành, chạng vạng cùng ngày, phỏng chừng Sở Hành hẳn là

đã

trở lại, Lục Vanh

đi

đến biệt viện Sở Hành. Lại

không

nghĩ mình tới sớm, Sở Hành còn chưa trở về, Lục Vanh

đang

do dự có nên

đi

vào uống trà chờ hay

không,thì

bỗng nhiên phía sau truyền đến

một

giọng

nói

lạnh lùng quen thuộc, “Tam gia có việc tìm ta?”

Lục Vanh xoay người, đối diện với Sở Hành

một

thân quan phục của Thần Xu Doanh Chỉ Huy Sứ, đĩnh bạt như tùng.

Khí độ nam nhân tốt như vậy, Lục Vanh có hơi tiếc hận,cùng Sở Hành

đi

vào nhà chính, Lục Vanh xua xua tay, miễn hảo ý Sở Hành thỉnh

hắn

ngồi xuống,

nói

thẳng

nói: “Thế Cẩn, hôm nay ta cùng với A Noãn

nói

ý tứ của ngươi, A Noãn, A Noãn

nói

nàng vẫn luôn đều đem ngươi đương trưởng bối xem…… Cho nên, Thế Cẩn vẫn là

đã

quên nàng, tìm lương duyên khác

đi, kỳ

thật

A Noãn còn

nhỏ,

không

hiểu chuyện, ta cùng nương nàng muốn nàng ở thêm mấy năm.”

Vẫn luôn xem

hắn

là trưởng bối sao?

Nghe đến đó, Sở Hành ngay cả chớp mắt cũng

không,

không

nhìn tới Lục Vanh,cũng

không

nghe được bất luận cái gì.

Nàng chính miệng

nói

nàng thích

hắn, sao bây giờ lại xem

hắn

thành trưởng bối?

Nhất định là bị

hắn

làm cho thương tâm, thương thấu tâm,

không

muốn tha thứ cho

hắn.

“Tam gia, ta muốn gặp mặt A Noãn.”

thật

lâu sau mới tìm lại giọng

nói

chính mình, Sở Hành lui ra phía sau hai bước, khom lưng hành

một

đại lễ với Lục Vanh, “Tam gia, ta cùng với A Noãn có chút hiểu lầm, ta, ta muốn giáp mặt cùng nàng bồi tội, thỉnh tam gia cho ta

một

cơ hội, nếu xong việc A Noãn vẫn như cũ

không

chịu tha thứ ta, ta……”

nói

tới đây, bỗng nhiên Sở Hành

nói

không

được nữa, ngơ ngác mà nhìn vạt áo Lục Vanh.

Tối hôm qua

hắn

thủ nàng

một

đêm,

hắn

suy nghĩ rất nhiều, tưởng tất cả đều là cầu hôn, nàng đáp ứng rồi, sau đó hai người đính hôn, đại hôn,

hắn

cưới nàng về nhà.

hắn

sẽ

dốc hết sức lực đối nàng hảo, lại

không

cho người khác làm nàng thương tâm rơi lệ,

hắn

thử tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của hai người ở cùng

một

chỗ, thử tưởng tượng cùng nàng ngồi cùng bàn ăn, duy nhất

không

có nghĩ tới, nàng

sẽ

cự tuyệt.

hắn

cho rằng nàng thích

hắn

như vậy, khi biết được

hắn

muốn cầu hôn, khẳng định

sẽ

vui vẻ lên, lại

không

nghĩ rằng, nàng thương quá sâu, thương đến

không

muốn thích

hắn

nữa.

Tựa như nàng đối đường đệ……

Nghĩ đến Lục Minh Ngọc đối với đường đệ quyết tuyệt, ngực Sở Hành đột nhiên tắc nghẽn, hô hấp đều trở nên khó khăn.

Nếu nàng

thật

sự

không

chịu tha thứ

hắn,

hắn

sẽ

làm như thế nào?

Sở Hành

không

thể tưởng được, lần đầu tiên

hắn

vướng bận

một



nương, lần đầu tiên muốn cưới

mộtcô

nương, nhưng

hắn

mới hiểu được tâm của mình, còn chưa kịp đối với nàng tốt, nàng đột nhiên

nóicho

hắn, nàng

không

muốn gả

hắn, nàng

không

cần

hắn

đối tốt……

Từ trước đến nay nam nhân trầm ổn bình tĩnh,là

một

tướng quân ở

trên

chiến trường kim qua thiết mã uy vũ, thế nhưng ở trước mặt

hắn

lộ ra

sự

mờ mịt, Lục Vanh mạc danh

không

đành lòng nhìn nhiều.

hắn

không

biết Sở Hành cùng nữ nhi

đã

xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Vanh là

một

người phụ thân,

hắntin tưởng nữ nhi

sẽ

không

vô cớ gây rối, bởi vậy Lục Vanh nâng lên tay, trấn an vỗ vỗ bả vai Sở Hành, “Thế Cẩn, hôn nhân phải chú ý duyên phận, A Noãn quá

nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, vốn là

không

thích hợp với ngươi, ngươi……”

“Tam gia, ta chỉ cầu ngươi cho ta gặp mặt A Noãn

một

lần.” Sở Hành ngẩng đầu,

một

lần nữa khuôn mặt bình tĩnh lại, mắt phượng kiên định mà nhìn

hắn.

Mặt Lục Vanh lộ vẻ khó xử.

Sở Hành

không

chút nào lùi bước mà nhìn thẳng

hắn.

Lục Vanh rốt cuộc vẫn là thưởng thức Sở Hành, do dự

một

lát,

nói: “Vậy ngươi

đi

theo ta, nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi khuyên nhủ A Noãn, nếu nàng khăng khăng

không

thấy, ta cũng

không

có biện pháp.”

Cái gì Sở Hành cũng chưa

nói.

Hai người trở về Lục gia, Sở Hành ở tiền viện chờ, Lục Vanh

đi

gặp nữ nhi.

Đại khái sau

một

khắc, Lục Vanh trở về, cách Sở Hành hai mươi bước

thì

dừng lại, thở dài: “Thế Cẩn mời trở về

đi.”

Sở Hành nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, đêm đó những ảo tưởng ấm áp,tựa như

một

giấc mộng, chốc lát lại tỉnh giấc.