Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 97

“cô

nương, phu nhân lại gởi thư.”

Thải Tang thần thái phấn chấn chạy tới, trong tay cầm

một

phong thư, tiểu nha hoàn theo sau ôm

mộtcái rương hình vuông hai thước.

Lục Minh Ngọc

đang

ngồi ở

trên

trường kỷ chơi cờ cùng Cam Lộ. Tĩnh dưỡng hơn

một

tháng, nàng

hiệntại

đã

đi

lại tự nhiên, chỉ là bên trái cái trán có

một

vết sẹo

nhỏ. Đây là vết thương nặng nhất khi hôm ấy té ngựa, thái y

nói

như là người hai mươi tuổi,thì

dùng tái hảo khư sẹo cao đều

không

thể trừ tận gốc, nhưng Lục Minh Ngọc mới mười ba, còn có thể lớn thêm nửa,nên chỉ cần kiên trì mỗi ngày thoa dược, cuối năm là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

hiện

giờ miệng vết thương mới vừa đóng vảy

không

lâu, nhan sắc thâm, tròn tròn đặc biệt



ràng,

trêntrán tóc con đều che

không

được, Lục Minh Ngọc cũng

không

để ý nhiều, nên mỗi ngày cũng

không

có quấn băng gạc, dù sao nàng

không

ra khỏi cửa,

không

cần lo lắng vấn đề gặp người khác, mà những người có thể đến hành cung thăm nàng, đều là bạn bè thân thích,

không

cần để ý.

“Đợi chút hả chơi tiếp.” Mẫu thân gởi thư, Lục Minh Ngọc cười tiếp nhận tin, dựa

trên

gối dựa xem.

Từ khi nàng sinh bệnh, cha mẹ cơ hồ ba ngày

một

phong thơ, ngay từ đầu mẫu thân

nói

tất cả đều là đau lòng nàng, ôn nhu dặn dò, nhưng mà thân thể Lục Minh Ngọc

một

ngày

một

khôi phục, mẫu thân rốt cuộc lộ ra gương mặt

thật

nghiêm mẫu, luôn

nói

mãi nàng cần thiết ở trong phòng dưỡng thương,

không

được lại chạy ngược chạy xuôi.

Đoán được mẫu thân phiên lải nhải, Lục Minh Ngọc đem thư của mẫu thân đặt phía dưới, trước xem phụ thân, bọn đệ đệ. Phụ thân ngữ khí trước sau như

một

ôn nhu, Hằng Ca Nhi đầu tiên hỏi thân thể tỷ tỷ có khỏe

không, sau đó

nói

hắn

nhớ tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ nhanh trở về nhà. Niên Ca Nhi cũng viết thư,nhưng chữ viết vụng về đáng

yêu,

nói

hắn

nằm mơ mơ thấy tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ xin phép tổ phụ, phái người đến đón

hắn

tới Lương Sơn.

Tưởng tượng bộ dáng làm nũng của hai đệ đệ đứng ở trước mặt nàng, khóe miệng Lục Minh Ngọc tươi cười

không

thôi, cuối cùng đọc đến thư của mẫu thân. Đầu tiên vẫn giống như củ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nàng,rồi lải nhải

một

phen, Lục Minh Ngọc ngại mẫu thân dong dài, nhưng cũng xem thấy ngọt ngào, mặt sau thấy mẫu thân

nói

làm cho nàng hai kiện quần áo, ánh mắt Lục Minh Ngọc sáng lên, lập tức kêu Cam Lộ mở hòm ra, nàng cũng nhanh chóng mang giày thêu vào, vội vã

đi

xem quần áo mới.

“cô

nương, đây là nam trang a!”

Đầu tiên Cam Lộ mở ra bộ áo màu ngọc bạch cổ tròn, kinh ngạc

nói.

Thải Tang mở ra bộ thứ hai màu xanh thẫm thêu vân văn, vẻ mặt đồng dạng khϊếp sợ.

Ánh mắt Lục Minh Ngọc nhìn xuống

một

cái hộp dài

nhỏ

bên cạnh cái rương, khom lưng cầm lên, bên trong là mấy cái đai buộc trán màu sắc khác nhau, ở giữa đai màu đỏ rực đó là

một

viên hồng bảo thạch phối sức, màu tím nhạt là thủy tinh tím phối sức, còn có phấn bích tỉ, ngọc bích,

một

cái lại

mộtcái, xếp hạng

một

cái tráp, châu quang di động.

“Đai buộc trán

thật

xinh đẹp a.” Cam Lộ, Thải Tang đều vây quanh lại đây, kinh diễm mà nhìn đai buộc trán, Cam Lộ buông trường bào trong tay ra, lấy ra

một

cái đai buộc trán khoa tay múa chân lên cái trán Lục Minh Ngọc, phát

hiện

vừa lúc có thể ngăn trở vết sẹo của Lục Minh Ngọc. Cam Lộ

không

khỏi cười, “Tiểu thư, phu nhân đối với ngài

thật

tốt, mấy ngày nữa chúng ta phải hồi kinh, khẳng định phu nhân là hy vọng



nương

đi

dạo bên ngoài

một

lần nữa, biết ngài ở trong phòng buồn chán.”

Làm sao Lục Minh Ngọc

không

hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân?

Nàng cầm lên lá thư vừa mới đọc xong của mẫu thân, phát

hiện

mấy hàng chữ

nhỏ

ở cuối câu, dặn dò nàng phải cẩn thận

một

chút.

Trong lòng ấm áp, Lục Minh Ngọc

không

có vội vã thử quần áo, mà là mệnh Cam Lộ chuẩn bị giấy bút, nàng muốn hồi

âm

cho mẫu thân trước.

Viết xong hồi

âm, Lục Minh Ngọc cao hứng phấn chấn mà thử quần áo, cân nhắc chờ tổ phụ trở về, hỏi tổ phụ có thời gian bồi nàng

đi

cưỡi ngựa hay

không. Lục Minh Ngọc vẫn là thích cưỡi ngựa, nhưng trải qua

một

lần té ngựa, Lục Minh Ngọc có điểm sợ, nhưng có tổ phụ cao lớn uy vũ ở bên cạnh, nàng

sẽ

an tâm rất nhiều.

không

ngờ tới gần buổi trưa, Minh Huệ Đế cùng tổ phụ trở lại.

“Hoàng cữu cữu, ngài cũng tới rồi, mau ngồi mau ngồi.” Lục Minh Ngọc ân cần mà thỉnh Minh Huệ Đế ngồi xuống, lại nhanh nhẹn bưng lên nước trà, đôi mắt đào hoa chờ mong lại có chút ngượng ngùng mà nhìn nam nhân

một

thân long bào. Nàng còn nhớ



chuyện Minh Huệ Đế muốn đem thần câu Lả Lướt tặng cho nàng a, Lục Minh Ngọc gặp qua con ngựa kia, màu lông tuyết trắng, tựa như tuyết từ

trên

núi chảy xuống, mang theo

một

thân tiên khí.

Thần sắc Minh Huệ Đế sung sướиɠ, uống qua nước trà,

hắn

cẩn thận nhìn cái trán của cháu ngoại

gáiđoan trang, “Trán của A Noãn còn đau

không?”

“Sớm

không

đau, chỉ là để lại sẹo.” Lục Minh Ngọc

không

quá tự tại mà sờ sờ băng gạc

trên

trán.

Minh Huệ Đế cười, “Lưu sẹo

không

sợ, khi nào A Noãn dùng xong Thanh Ngọc Sương rồi, tùy thời có thể lấy của hoàng cữu cữu, nhất định làm cái trán của A Noãn

một

chút vết sẹo đều

không

lưu lại.” Thanh Ngọc Sương là Thái Y Viện dùng hàn sơn tuyết liên vương phối trí dùng để dưỡng nhan, có khả năng băng cơ ngọc cốt, cũng có thể làm hết sẹo, nhân tuyết liên vương khó được, mỗi năm chỉ có ba hộp, được bảo tồn ở hầm chứa đá. Mấy ngày hôm trước Minh Huệ Đế

một

lần thưởng Lục Minh Ngọc ba hộp, đây là phi tử ở hậu cung đều chưa được hưởng qua vinh hạnh này.

“Hoàng cữu cữu

thật

tốt, A Noãn đều cố ý muốn bị thương, sau đó

một

chút

một

chút đem Thanh Ngọc Sương của hoàng cữu cữu đều lừa tới.” Lục Minh Ngọc

đi

đến phía sau Minh Huệ Đế, lấy lòng mà đấm bả vai cho Minh Huệ Đế.

Minh Huệ Đế quay đầu lại cười, “A Noãn thích Thanh Ngọc Sương như vậy, vậy trẫm dùng ba năm Thanh Ngọc Sương cùng ngươi đổi Lả Lướt, A Noãn nguyện ý sao?”

Đôi tay

nhỏ

của Lục Minh Ngọc dừng lại, sau đó hừ hừ, “Đương nhiên nguyện ý a, dù sao ngựa Lả Lướt còn ở chỗ của hoàng cữu cữu, lại

không

phải của con……”

Tiểu



nương dẩu miệng,

nói

chuyện chua lòm có thể sảo

một

mâm đồ ăn, Minh Huệ Đế giật mình, ngay sau đó cười to.

Từ

nhỏ

hắn

đã

đăng cơ,sau khi đăng cơ

thì

vội vàng bình định các loại nội loạn ngoại loạn cùng nhóm quyền thần lục đυ.c với nhau, rốt cuộc có thể

nhẹ

nhàng chút,thì

cũng

đã

qua tuổi phong hoa tuyết nguyệt. Đối đãi hậu cung phi tần, Minh Huệ Đế buổi tối qua

đi

dậy sớm thượng triều, rất ít cùng những cái đó nữ nhân tâm

sự, ngược lại cùng đường muội Tiêu thị duy nhất có thể tâm

sự. Sau khi Tiêu thị gả chồng, Minh Huệ Đế

không

có muội muội lại

không

có nữ nhi, đến khi chất nữ, cháu ngoại

gái

sinh ra, Minh Huệ Đế mới lại lần nữa cảm nhận được lạc thú ở chung cùng tiểu



nương.

Trong xương cốt, Minh Huệ Đế đối với tất cả mọi người thân cận bên người

không

đặc biệt tin tưởng, trừ bỏ tâm phúc vẫn luôn

đi

theo

hắn,

hắn

cảm thấy tất cả mọi người đều hy vọng từ

trên

người

hắnđược cái gì, bởi vậy khi những phi tử đó ôn nhu làm nũng hoặc cẩn thận chiếu cố, ở trong mắt

hắn

đều mang tầng ý nghĩa khác, chỉ có nữ tử có quan hệ huyết thống với

hắn, Minh Huệ Đế mới có thể hơi buông tâm phòng bị.

Sau khi đường muội xuất giá, Minh Huệ Đế

không

hề cùng đường muội ôn chuyện, vừa lúc chất nữ, cháu ngoại

gái

lần lượt sinh ra, hai ba tuổi nữ oa oa càng

sẽ

không

có tâm kế, Minh Huệ Đế

một

bên sủng hai đứa

nhỏ,

một

bên nhìn các nàng chậm rãi lớn lên, phần thân cận này, dù cho là hoàng tử đều hưởng thụ được. Minh Huệ Đế muốn từ những hoàng tử chọn lựa Thái tử,

hắn

là phụ thân càng là phụ hoàng, chỉ có Tiêu Toàn, Lục Minh Ngọc, Minh Huệ Đế chỉ cần sủng ái,

không

cần bởi vì chờ mong mà khảo nghiệm.

Này đây Lục Minh Ngọc ở trước mặt

hắn

càng thoải mái làm nũng, Minh Huệ Đế liền càng cao hứng.

“Nguyên lai A Noãn nhớ thương Lả Lướt của trẫm như vậy.” Sợ cháu ngoại

gái

cho rằng

hắn

keo kiệt, Minh Huệ Đế nhanh giải thích

nói: “Lúc trước A Noãn dưỡng thương, cho nên hoàng cữu cữu

không

vội vã đem ngựa đưa lại đây, như vậy

đi, chiều nay trẫm mang A Noãn

đi

xem ngựa, chúng ta cùng nhau chạy hai vòng, có trẫm ở, A Noãn cứ việc yên tâm cưỡi ngựa.”

Lục Minh Ngọc đại hỉ, nhảy nhót mà “Ân”

một

tiếng.

Buổi trưa Minh Huệ Đế hồi tẩm cung dùng cơm, Lục Minh Ngọc nghỉ xong, thay quần áo mới mẫu thân gởi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực mà

đi

gặp tổ phụ. Lục Trảm ngồi ở nhà chính, bởi vì buổi chiều cháu

gái

lại muốn cưỡi ngựa, Lục Trảm

không

nhịn được nghĩ tới việc cháu

gái

ngã ngựa, liền gọi trưởng tôn Lục Gia Bình vào, lại lần nữa dạy bảo

một

phen.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lục Trảm tùy ý xem qua, chờ mong cháu

gái

nhỏ

như hoa như ngọc

không

nghĩ liếc mắt

thì

nhìn thấy

một

thiếu niên lang môi hồng răng trắng, nhìn quanh rực rỡ, tuy rằng vóc dáng lùn, nhưng dáng vẻ “Thiếu niên lang” xuất chúng, trong tay phe phẩy

một

cái quạt xếp, hoàn toàn xứng với bốn chữ “Ngọc thụ lâm phong”.

“Tổ phụ, có phải con mặc như vậy còn khí phái hơn đại ca

không?” Lục Minh Ngọc đứng ở bên cạnh huynh trưởng, thân mật mà trêu chọc

nói. Đường huynh vì nàng xuống ngựa tự trách

không

thôi, Lục Minh Ngọc biết

không

phải là lỗi của đường huynh, biết được đường huynh vì nàng liên lụy mà quỳ

mộtlúc lâu, Lục Minh Ngọc cực kỳ áy náy,

đã

sớm mang theo lễ vật

đi

bồi tội, huynh muội chi tình

khôngchịu bất luận cái gì ảnh hưởng.

“A Noãn…… Mặc như thế nào đều đẹp.” Lục Gia Bình kinh diễm mà nhìn đường muội, vừa thích vừa tự hào.

Lục Trảm nhìn cháu

gái

trước mắt so với mặc nữ trang còn kinh diễm hơn, mày lại nhăn lại. Cháu

gáixinh đẹp như vậy, bị đám thiếu niên bên ngoài nhìn xem

thì

làm sao bây giờ? Ở trong mắt Lục Trảm, những người đó có thể nhìn thấy cháu

gái

xinh đẹp như vậy chính là chiếm tiện nghi của cháu

gái, có tâm muốn cháu

gái

đi

đổi xiêm y khác,nhưng đối mặt với đôi mắt đào hoa đầy chờ mong của cháu

gái, Lục Trảm đánh mất ý niệm này.

Cháu

gái

cao hứng mới là quan trọng nhất, có

hắn

hộ bên người, những thiếu niên lang đó xem cũng

không

thấy gì.

“đi

thôi, đừng làm cho Hoàng Thượng chờ chúng ta.” Mọi người

đã

đầy đủ, Lục Trảm đứng lên, thân hình cao lớn, như núi nhạc nguy nga.

Bên ngoài tẩm cung của Minh Huệ Đế.

Sở Hành mặc quan phục Thần Xu Doanh Chỉ Huy Sứ, sóng vai cùng Sở Tùy đứng phía sau Tam hoàng tử, buổi chiều muốn bồi Minh Huệ Đế du ngoạn.

Phía sau thần câu Dạ Thần bỗng nhiên tại chỗ đạp đạp, Sở Hành quay đầu lại, liền thấy đầu oai phong của Dạ Thần nhìn về sườn mênh mông phía đông, nhưng

trên

đường trừ bỏ thị vệ đông đúc, cũng

không

có dị thường gì. Bởi vì động tác của Dạ Thần liền an tĩnh, Sở Hành

không

có nghĩ nhiều, mắt phượng nhìn phía trước, thần sắc lạnh lùng như thường.

“Đại ca, Lục gia còn chưa có tin tức sao?” Đầu Sở Tùy cố tình hướng bên này, thấp giọng hỏi.

Ngày ấy Sở Hành trở về từ biệt viện Lục gia, trực tiếp

đi

tìm Sở Tùy giải thích,nói

hắn

đã

sớm động tình đối với Lục Minh Ngọc, bởi vì biết Sở Tùy cũng thích Lục Minh Ngọc,

hắn

thân là huynh trưởng theo lẽ phải nên khiêm nhượng, nên mới

không

tỏ vẻ cái gì.

hiện

giờ Lục Minh Ngọc thà chết cũng

không

muốn tha thứ Sở Tùy, Sở Hành

đã

cho cơ hội

một

lần, cũng

không

muốn tiếp nửa, thỉnh Sở Tùy buông tay, đừng lại quấn quýt Lục Minh Ngọc nữa.

Sở Tùy

không

cam lòng.

Nhưng huynh trưởng

nói

đều là lời

nói

thật, mấy ngày nay trong mộng Sở Tùy đều là ánh mắt của Lục Minh Ngọc khi té ngựa nhìn

hắn, quyết tuyệt,

không

mang theo bất luận lưu luyến gì. Sở Tùy phẫn hận, hận Lục Minh Ngọc tuyệt tình đến như vậy,

không

chịu tha thứ

một

lần xúc động thời niên thiếu của

hắn,nhưng

hắn

cũng

không

muốn từ bỏ,

không

muốn từ bỏ



nương mà lần đầu tiên

hắn

thích. Liên tục mấy đêm trằn trọc, Sở Tùy dần dần bình tĩnh lại.

Lục Minh Ngọc thà chết cũng

không

tha thứ cho

hắn,

không

muốn gả

hắn,

nói

cách khác,dù cho

hắn

có nỗ lực như thế nào, đều

không

chiếm được tâm nàng.

Huynh trưởng vẫn luôn chiếu cố có thêm đối với

hắn,



ràng chính mình cũng thích Lục Minh Ngọc, lại bày mưu tính kế thay

hắn,

đã

giúp nhiều lần như vậy, cho nên

hắn

thân là đường đệ, nếu biết cùng Lục Minh Ngọc vô duyên, vì sao

không

thể thành toàn cho huynh trưởng? Nếu Lục Minh Ngọc thích

hắn,thìcho dù thế nào

hắn

cũng tiếp tục tranh thủ,nhưng ngược lại biết



không

thể chiếm được còn muốn tranh đoạt cùng huynh trưởng, đó là kẻ ngu dốt, nếu tiếp tục

thì

chỉ làm lạnh tâm huynh trưởng,

sẽ

chỉ để người khác chê cười Sở gia.

Tuy Sở Tùy thích Lục Minh Ngọc, nhưng

hắn

không

nghĩ vì

một

nữ nhân

không

thích

hắn,mà cùng huynh trưởng nháo cương.

Suy nghĩ cẩn thận, Sở Tùy

đi

tìm huynh trưởng uống rượu, uống đến say mèm, ngày thứ hai tiếp tục làm huynh đệ.

Như vậy bất luận là đường đệ quan tâm huynh trưởng, hay là xuất phát từ tò mò kết quả cầu hôn của “Tình địch”, Sở Tùy đều muốn biết tiến triển.

Đường đệ đứng bên trái

hắn,khi

hắn

mở miệng, lông mi bên phải của Sở Hành khó có thể phát

hiệnđộng động.

“Sau khi hồi kinh, ta

sẽ

thỉnh tổ mẫu chính thức cầu hôn.”

Trầm mặc

một

lát, mặt Sở Hành

không

thay đổi

nói.

Sở Tùy thu hồi tầm mắt, tâm tình phức tạp. Chính thức cầu hôn,

nói

như vậy, Lục gia đáp ứng rồi?



hắn

đã

hết hy vọng, nhưng nghe được tin tức này,

thật

sự

Sở Tùy làm

không

được biểu

hiện

cao hứng vì huynh trưởng.

Phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, Sở Tùy thất thần mà nhìn qua, liền thấy bọn thị vệ nắm hai con tuấn mã

một

trước

một

sau

đi

tới bên này, tuấn mã phía trước thuân thể cường tráng, so với Dạ Thần của huynh trưởng còn muốn uy vũ hơn,

một

thân da lông ánh kim dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, tựa như

một

con vàng ròng chế tạo kim mã. Còn con tuấn mã phía sau

thì

toàn thân tuyết trắng, hình thể so kim mã

nhỏ

hai vòng, nhưng con ngựa trắng đó

một

thân tiên khí, giống như trung thu trong trời đêm sáng trong minh nguyệt.

Đúng là hai con ngưa của Minh Huệ Đế: Thiên Phong, Lả Lướt.

Sở Tùy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hai con ngựa càng ngày càng gần, bỗng nhiên nhớ tới cái gì,

hắnkinh ngạc nhìn về phía huynh trưởng, tin tức Hoàng Thượng đem Lả Lướt thưởng cho Lục Minh Ngọc

đãsớm được biết, vậy là hôm nay Lục Minh Ngọc cũng tới đây?

Tầm mắt Sở Hành

đã

sớm từ Lả Lướt thu trở về, đôi mắt phượng đen như cổ giếng

không

gợn sóng mà nhìn điêu khắc uy nghiêm trước tẩm cung của Minh Huệ Đế, phảng phất như

không

biết ý nghĩa

hiệnthân của con ngựa Lả Lướt. Huynh trưởng

không

hiểu phong tình tựa như cục đá, Sở Tùy vừa

khôngcam Lục Minh Ngọc

một



nương thiên kiều bá mị như vậy cuối cùng

sẽ

rơi vào tay huynh trưởng, lại nhịn

không

được nhắc nhở huynh trưởng, “Đại ca, hơn phân nửa nàng

sẽ

đến.”

Sở Hành rũ mắt nhìn

hắn, “Ai?”

Ngực Sở Tùy nghẹn đến thiếu chút nữa hộc máu, nghẹn khuất mà nắm chặt nắm tay, oán hận nhìn hướng khác. Phụ tử Lục gia

đã

đáp ứng huynh trưởng, khẳng định là nhìn trúng bản lĩnh cùng tiền đồ của huynh trưởng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Lục Minh Ngọc khẳng định cũng là vì nghe theo phụ mệnh mới đáp ứng, dù sao

hắn

không

tin Lục Minh Ngọc

sẽ

thích huynh trưởng! Nếu

không

phải

hắn

phạm hồ đồ,

một

tia cơ hội huynh trưởng đều

không

có!

Càng nghĩ càng giận, Sở Tùy ngực nghẹn

một

bụng hỏa, nhưng tức giận nhất là chính bản thân mình,là ai làm

hắn

phạm sai lầm!

“Lục đại nhân tới.”

Nơi xa truyền đến tiếng

nói

nhỏ

khe khẽ, Sở Tùy lập tức nhìn phía đó.

Lục Trảm quả nhiên tới, hai sườn

một

bên

đi

theo

một

bên

một

tôn tử……

Ý niệm chưa lạc, tầm mắt Sở Tùy dừng

trên

người “Thiếu niên lang” bên phải Lục Trảm, “hắn” mặc

mộtthân áo cổ tròn màu ngọc bạch,

trên

vạt áo thêu

một

đóa hoa lan sáu cánh, tố nhã linh động, ngọc bội xanh biếc treo

trên

hông của “hắn’’, theo bước chân mà

nhẹ

nhàng đong đưa,

không

tiếng động lại hình như có thanh.

Trường bào ngọc bạch, xứng mỹ ngọc giống nhau nhân vật, Sở Tùy cầm lòng

không

đậu hướng lên

trênxem. Hôm nay nàng búi búi tóc nam tử,

một

đầu tóc đen dùng cây trâm bạch ngọc cố định, lộ ra khuôn mặt tuấn nhã ngọc oánh nhuận.

một

cái đai buộc trán nạm hồng bảo thạch buộc ở giữa trán nàng, nhan sắc đỏ thẫm cùng với da thịt thắng tuyết của nàng, mặt mày như họa, so Sở Tùy gặp qua sở hữu nam tử đều phải lỗi lạc phong lưu.

Ở đây tất cả nam nhân đều

đang

nhìn nàng, nàng lại ung dung

không

bức bách, như coi bọn họ

khôngcó gì, chỉ cười

nói

chuyện cùng tổ phụ.

Sở Tùy xem ngây ngốc, Lục Minh Ngọc, Lục Minh Ngọc, cũng chỉ có nàng, mới xứng đôi với hai chữ “Minh Ngọc” này.

“Tổ phụ, con muốn

đi

xem ngựa mà hoàng cữu cữu chuẩn bị cho con như thế nào.”

đi

vào trước cửa cung, Lục Minh Ngọc quét mắt nhìn lả lướt bị thị vệ dắt, mặt mày

không

dấu được vui mừng.

“đi

đi, đừng chạy loạn.” Lục Trảm nhìn

trên

đầu cháu

gái

vì che vết sẹo nên đeo đai buộc trán,

khôngđành lòng cự tuyệt bất cứ

yêu

cầu gì của cháu

gái.

Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, cười khanh khách vượt vào bên trong mà ngay cả Tam hoàng tử đều

không

có dũng khí chủ động tiến vào.

Mà từ khi thân ảnh Lục Minh Ngọc xuất

hiện

trước tầm nhìn của mọi người đến khi biến mất, đôi mắt đào hoa nàng linh động mỹ lệ đều

không

có nhìn xem bất kì người nào ở đây.

Người

đi

rồi, Sở Tùy buồn bã mất mát, tâm tư từ

trên

người Lục Minh Ngọc thu hồi lại,

hắn

lại

âm

thầm quan sát huynh trưởng.

Sở Hành lại vào lúc này từ Tam hoàng tử bên người vượt

đi

ra ngoài, bước

đi

đến Lục Trảm trước mặt, cung kính mà hành lễ, “Ngài

đã

tới.”

Sau khi cháu

gái

xảy ra chuyện, mỗi lần gặp phải Sở Hành đều lấy lòng

hắn, ngay từ đầu Lục Trảm còn

sẽ

tức giận cùng Sở Hành hai câu,

hiện

tại

hắn

cũng lười phải tức, gật đầu có lệ

một

chút, đôi mắt hổ đảo qua,

đi

tìm vài vị thượng thư

nói

chuyện, bất quá Lục Trảm lại có tiếng mặt lạnh, cử chỉ này của

hắn

cùng với những người khác thoạt nhìn cũng

không

có bất đồng gì.

Sở Hành gặp qua lễ,

một

lần nữa trở lại phía sau Tam hoàng tử, tiếp tục mặt vô biểu tình.

Sở Tùy hồi tưởng tình hình khi huynh trưởng hành lễ với Lục Trảm, bỗng nhiên hứng thú rã rời, thấp giọng

nói: “Đại ca, tối hôm qua đệ có chút cảm lạnh, thân thể

không

khoẻ,

đi

về trước.” Lục Minh Ngọc là mỹ, mỹ đến làm

hắn

tâm tâm niệm niệm vô pháp quên, nhưng nàng

đã

là của huynh trưởng, dù cho mỹ

thì

cũng để cho huynh trưởng xem, Sở Tùy

không

muốn tiếp tục tra tấn chính mình.

“Hảo hảo nghỉ ngơi.” Sở Hành vỗ

nhẹ

bả vai

hắn.

Sở Tùy nhanh chóng tránh

đi, ý bảo người hầu dẫn ngựa, rời khỏi du ngoạn lần này.

Nghe tiếng bước chân

đi

xa của đường đệ, khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hành rốt cuộc cũng xuất

hiệnmột

tia biến hóa,

hắn

nhấp khẩn môi, mắt phượng chuyển hướng cửa cung.

Lại đợi trong chốc lát, bên trong truyền đến quen thuộc thanh

âm, “Hoàng cữu cữu sai người chuẩn bị cung tiễn, là muốn săn thú sao?”

nói

chuyện xong, hai thân ảnh

một

cao

một

thấp rốt cuộc lộ diện.

Ngay khi Lục Minh Ngọc

đi

ra, tầm mắt Sở Hành liền quay đầu lại, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hơn

một

tháng

không

gặp,

hắn

lo lắng cho thương thế của nàng khôi phục như thế nào rồi,

hắnnhiều lần tới cửa đều

không

gặp được,

hắn

sợ đường đệ

đang

tro tàn lại cháy rực nên nỗ lực giả bộ làm bộ dáng cầu hôn thuận lợi, nhưng tới đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu

hắn

tất cả đều là nàng, nàng cười kêu

hắn

biểu cữu cữu, nàng hơi thở thoi thóp mà ngã vào trong lòng ngực

hắn, khóc lóc

nói

nàng thích

hắn.

Sở Hành

không

tin nàng ngắn ngủn

một

tháng

thật

sự

đã

quên

hắn, nàng khẳng định

đang

trách

hắn, Sở Hành

không

dám lại hy vọng xa vời gì nhiều,

hắn

hiện

tại chỉ nghĩ đơn độc cùng nàng giải thích

rõràng, ít nhất làm nàng biết,

hắn

không

có vô tình như vậy trong mắt nàng.

Ánh mắt nóng rực như lửa mà nhìn chằm chằm. Như mũi tên bắn thẳng vào mặt nàng,làm sao Lục Minh Ngọc

không

cảm giác được?

Nhưng nàng

không

quên được

một

màn nhìn thấy

trên

lưng ngựa kia, quên

không

được Sở Hành đem nàng nhường cho đường đệ của

hắn.

Hơn

một

tháng này nàng đều

đang

cười, cười cho những người quan tâm bên cạnh nàng, nhưng buổi tối Lục Minh Ngọc luôn nằm mơ, trong mộng tất cả đều là huynh đệ Sở gia, trong mộng các loại tình huống Sở Hành đem nàng nhường cho Sở Tùy, thậm chí có

một

giấc mộng, Sở Tùy động tay động chân làm nhục nàng, nàng khóc lóc cầu xin Sở Hành cứu nàng, Sở Hành vẫn như cũ tuyệt tình rời

đi.

Có lẽ nên cho nàng

một

chút thời gian,

thì

nàng mới có thể bình tĩnh để nhìn

hắn.

Nhưng

hiện

tại, Lục Minh Ngọc còn chưa làm được.

“Hoàng cữu cữu, ta

đi

lên ngựa trước đây.” Nhìn về phía ngựa Lả Lướt toàn thân tuyết trắng kia, như hoạch chí bảo, tự đáy lòng Lục Minh Ngọc nở nụ cười, cùng Minh Huệ Đế lên tiếng kêu gọi, nàng bước chân

nhẹ

nhàng hướng lả lướt mã chạy tới,

một

thân ngọc bạch trường bào, như gió thổi tơ liễu, ở trước mặt Sở Hành bay

đi.

Liếc mắt

một

cái cũng chưa nhìn

hắn.

Ánh mắt Sở Hành truy đuổi thân ảnh của nàng, xem nàng thân mật mà ôm đầu lả lướt cọ cọ, xem nàng thuần thục mà xoay người lên ngựa,

đi

đến bên người tổ phụ Lục Trảm, chờ xuất phát.

“Quốc công gia?” Ngụy Đằng thấp giọng nhắc nhở gọi.

Sở Hành gật gật đầu, tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa.

Đến khi hoàng hôn, Minh Huệ Đế phái người kiểm tra con mồi của mọi người, khϊếp sợ mà phát

hiệnmột

mình Sở Hành bắn, chiếm nhiều hơn

một

nửa con mồi.

“Tài bắn cung của Thế Cẩn

thật

đáng khen!” Minh Huệ Đế cao giọng tán dương.

Sở Hành nhìn về phía bạch y thiếu niên bên cạnh Minh Huệ Đế.

Lục Minh Ngọc cúi đầu vuốt ve lưng ngựa Lả Lướt, hoàng hôn chiếu lên người nàng, sườn mặt nàng điềm đạm yên lặng, tựa như

không

nghe thấy.

Đặng Gia