Bí Mật

Quyển 2 - Chương 9

EDITOR: SU

BETA: BI

Hoắc Thanh Châu cẩn thận, chậm rãi đẩy mạnh tất cả vào cơ thể Tɧẩʍ ɖυệ, động tác chậm mà nhẹ nhàng.

Tɧẩʍ ɖυệ nắm chặt lấy bả vai đối phương, hai mắt dừng ở nơi hai người đang giao hợp, chỉ cảm thấy trên mặt ngày càng nóng bừng. Giờ phút này y đang nằm dưới thân một người đàn ông khác, muốn nói trong lòng hoàn toàn bình thản vô sự là gạt người, nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại cảm thấy bản thân mình không có bài xích hành động này ————–

Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, chần chờ vươn đầu lưỡi, khẽ liếʍ nơi cần cổ đang chảy mồ hôi kia. Phản ứng của Hoắc Thanh Châu thực vi diệu, vẻ mặt có chút kinh ngạc lẫn sung sướиɠ, nhưng rồi lại thoáng lui về phía nhau như muốn tránh né đầu lưỡi của y.

“……………….Đừng.” Hoắc Thanh Châu thấp giọng kêu lên.

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn bộ dáng đầy mâu thuẫn của Hoắc Thanh Châu, lại càng muốn tiến bạo hơn nữa, bắt đầu dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng mân mê hai cái lỗ tai đã sớm đỏ bừng kia, khẽ cắn nhẹ một cái, y hạ đầu lưỡi lượn lờ bên cánh môi đang cố gắng bắt lấy đầu mình, nhẹ nhàng cắn lấy, dường như đối phương không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này nên vì thế liền mạnh bạo hôn lấy.

Hoắc Thanh Châu ôm lấy Tɧẩʍ ɖυệ hôn môi, không ngừng cắn nhẹ lấy cái lưỡi giảo hoạt nãy giờ cứ đùa giỡn mình, chuyên chú hôn nên nửa người dưới cũng chậm chạm ngừng lại.

Tɧẩʍ ɖυệ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có cúi đầu xác nhận. Hoắc Thanh Châu đại khái đã hoàn toàn tiến vảo, Tɧẩʍ ɖυệ cảm thấy bản thân mình đang được khối nóng rực kia lấp đầy, vừa khốn quẫn lại vừa thấy xúc cảm dâng cao. Loại cảm giác mới mẻ này làm cho y cảm thấy khó thích ứng nhưng cũng làm y cảm thấy thật đầy kɧoáı ©ảʍ.

Tɧẩʍ ɖυệ nhẫn đến khó khăn, Hoắc Thanh Châu dường như càng nhẫn hơn nữa, nội bích nóng ấm bao lấy Hoắc Thanh Châu, khiến hắn như muốn nổ bùng, suýt nữa không kiềm được mà phóng trong cơ thể Tɧẩʍ ɖυệ.

“Thanh Châu……’’

“Ừ?”

“……….Tôi………Không có việc gì.” Tɧẩʍ ɖυệ nói mà cảm thấy thẹn thùng vô cùng.

Lúc này Hoắc Thanh Châu không có lên tiếng đáp lại mà cứ cúi xuống ôm lấy Tɧẩʍ ɖυệ, chuẩn bị luật động: “Nếu đau…………Nói cho tôi biết.”

Tɧẩʍ ɖυệ hô một tiếng, đem mặt chôn vào sau gáy của đối phương.

Hoắc Thanh Châu lúc động rất chậm rãi, sau đó lại dần dần tăng nhanh. Tɧẩʍ ɖυệ vừa thở dốc vừa mông lung suy nghĩ, vào thời điểm làʍ t̠ìиɦ như thế này, Hoắc Thanh Châu tựa hồ không thích nói chuyện, nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại muốn nghe giọng nói nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, trầm thấp khàn khàn của đối phương, y nghĩ như thế Hoắc Thanh Châu sẽ rất quyến rũ, sẽ rất khác ngày thường……

Đột nhiên, Hoắc Thanh Châu ngày càng nhanh, càng sâu thêm, Tɧẩʍ ɖυệ bị đánh bật khỏi suy nghĩ đen tối kia mà rên rỉ; đối phương ngày càng đánh sâu vào bên trong, cứ chạm vào điểm kɧoáı ©ảʍ, huyệt khẩu bị ma xát khiến Tɧẩʍ ɖυệ thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, bỗng nhiên Hoắc Thanh Châu thúc sâu thật mạnh vài cái, khiến Tɧẩʍ ɖυệ vừa đau vừa sung sướиɠ, lại cảm giác có thứ gì đó ấm ấm chảy sâu bên trong.

Y mờ mịt để đối phương ôm mình ngồi trên giường, tính khí vẫn cứ để trong đó mà không rút ra, Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu nhìn bên đùi chất gì đó dinh dính, trắng đυ.c từ địa phương khó nói kia chảy dọc ra ngoài.

——— đó là……….của Hoắc Thanh Châu……..

Tɧẩʍ ɖυệ ý thức được chuyện gì, liền nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ tai hồng.

Hoắc Thanh Châu mở miệng xin lỗi, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: “Thật xin lỗi……..Không kịp……”

“Không cần nói.” Tɧẩʍ ɖυệ có chút bối rối nói.

“………..Tɧẩʍ ɖυệ?” Hoắc Thanh Châu tựa hồ còn muốn hỏi nhiều, nhưng mà Tɧẩʍ ɖυệ lại không muốn nói, y chưa bao giờ tưởng tượng được chính mình bị một người đàn ông khác bắn vào trong cơ thể, không phải là bài xích mà là kinh ngạc vì chưa chuẩn bị kĩ mà đã làm, y ý thức được sẽ cùng Hoắc Thanh Châu làʍ t̠ìиɦ, lại quên chuyện này có thể phát sinh mà thôi.

Y hướng môi Hoắc Thanh Châu ngậm lấy, cảm thấy thứ nóng rực trong kia vẫn còn sưng, dù đã phát tiết một lần nhưng căn bản không có trở về hiện trạng cũ mà như ngày càng cứng thêm, nóng rực thêm; Tɧẩʍ ɖυệ tự nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi, ngay cả hôn môi ngày càng mãnh liệt thêm, trong đầu còn giật mình không ngừng nghĩ muốn cùng Hoắc Thanh Châu làm thêm lần nữa.

Hoắc Thanh Châu dường như hiểu được ý đối phương, liền rất nhanh ôm đối phương nằm xuống, lần nữa luật động, động tác so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn, phóng túng hơn.

Tɧẩʍ ɖυệ rên rỉ theo từng nhịp ra vào của Hoắc Thanh Châu, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tê người chạy dọc sống lưng, huyệt khẩu chật hẹp bị lấp đầy bởi côn th*t nóng rực kia khiến Tɧẩʍ ɖυệ muốn nhiều hơn nữa, không tự giác mà vòng chân ôm chặt lấy eo đối phương muốn đối phương vào sâu hôn nữa, hai tay cũng ôm chặt lấy lưng Hoắc Thanh Châu mà âu yếm.

Hoắc Thanh Châu rất nhanh liền phát giác được hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của y, không chút kiêng kị, lực đạo ngày càng mãnh liệt, có vài lần khiến Tɧẩʍ ɖυệ phải thét đến chói tai ———- không chỉ là bởi vì đau đớn mà còn vì kɧoáı ©ảʍ lan khắp toàn thân.

Tɧẩʍ ɖυệ bị lạc trong du͙© vọиɠ mãnh liệt, không còn thẹn thùng gì nữa, thậm chí còn gắt gao ôm chặt đối phương rên rỉ “Còn muốn” hoặc ghé vào tai đối phương trầm thấp khơi gợi “Nhanh lên”;

khiến Hoắc Thanh Châu không chịu nỗi mà gầm lên như dã thú, ngày càng ra vào mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa.

Không biết là làm mấy lần, chỉ biết bản thân mình không muốn Hoắc Thanh Châu dừng lại, mà cơ bản đối phương cũng không có ý đó. Tɧẩʍ ɖυệ cứ thế mà quấn chặt lấy Hoắc Thanh Châu, nương theo từng cú đẩy của hắn, cảm thụ kɧoáı ©ảʍ tràn dâng. …. Tư thế cứ liên tục thay đổi, Hoắc Thanh Châu lật Tɧẩʍ ɖυệ lại, từ phía sau hung hăng ra vào, Tɧẩʍ ɖυệ thì tay nắm chặt khăn trải giường, miệng không ngừng rên rỉ, thậm chí còn đung đưa eo theo đối phương; hai người cứ gắt gao ôm lấy nhau không muốn buông.

Hoắc Thanh Châu ôn nhu hoặc là dã man đến mức khiến y khó có thể kháng cự lại, đàn ông trong lúc làʍ t̠ìиɦ đều là dã thú, những lời nói này dùng để hình dung Hoắc Thanh Châu đêm đó là hết sức chuẩn xác. Tɧẩʍ ɖυệ không phải chán ghét mà nói Hoắc Thanh Châu như vậy, đó là bởi vì y “yêu” Hoắc Thanh Châu, yêu cái cách mà hắn yêu y, vừa ôn nhu vừa nồng nhiệt giữ lấy như thế.

Trên người nhiễm đầy hơi thở của đối phương, thậm chí là dịch thể, ngay cả dấu hôn lưu lại cũng tràn ngập trên cơ thể, không sót chỗ nào………..Tɧẩʍ ɖυệ cảm thấy mệt vô cùng, chôn sau mặt mình vào ngực đối phương mà an tâm ngủ.

Cả một đêm hoan ái kịch liệt là kết cục cả hai ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy.

Tɧẩʍ ɖυệ tỉnh lại mới biết được đã trưa thế này, đành phải viện cái lý do xin phép nghỉ, nghĩ đến sự tình đêm qua không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng, cảm thấy bản thân mình phóng túng vô cùng.

Y chậm rãi ngồi dậy, phần eo đau nhức không thôi, đó là kết quả của việc bị khối thịt kia xỏ xiên cả đêm không ngừng. Y cảm giác thứ ướŧ áŧ kia chảy dọc theo đùi xuống dưới, không khỏi nhíu mi lại. Từ đêm hôm qua cho tới rạng sáng ngày hôm nay, bọn họ mới tạm dừng mà đi ngủ.

Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu nhìn giữa hai chân mình lẩm bẩm: “Có khi nào mang thai…………..”

“…………..Cái gì mang thai?” Hoắc Thanh Châu hàm hồ lên tiếng phía sau.

Tɧẩʍ ɖυệ cả kinh, cả người cứng ngắc. Chính mình vừa rồi nói năng bậy bạ cái gì ———– cư nhiên lại bị Hoắc Thanh Châu nghe được.

May mắn Hoắc Thanh Châu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn nhích lại gần, ôm lấy eo Tɧẩʍ ɖυệ, tựa hồ lại ngủ nữa. Y nhẹ nhàng thở ra, thân thể cùng trầm tĩnh trở lại, nhìn chung quanh căn phòng đều bị xáo trộn cả lên, không khỏi cười khổ. Quần áo loạn xạ dưới đất, trên giường cũng hỗn độn không thôi, trên đó còn dính không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người.

Y cuối cùng cũng ý thức lại chính mình với Hoắc Thanh Châu đã lộn xộn một đêm; Tɧẩʍ ɖυệ hồi tưởng lại cảnh tượng trên giường của hai người, cảm thấy không được tự nhiên. Y hơi lo lắng không biết nên tỏ thái độ ra sao với Hoắc Thanh Châu sau chuyện này, chính chưa kịp nghĩ thông thì Hoắc Thanh Châu đã tỉnh.

“Tɧẩʍ ɖυệ…………”

“Ừ.” Y bất an trả lời.

“Anh chưa tắm rửa sao? Để tôi giúp anh tẩy rửa, để cái thứ kia trong người …………sẽ không tốt lắm…….” Hoắc Thanh

Châu khốn quẫn nói, “Anh…………Anh cảm thấy không được thoải mái sao?”

Tɧẩʍ ɖυệ cứng đờ: “Không có gì.”

Trừ bỏ phần eo đau nhức, y cũng không có gì khó chịu thêm.

“Như vậy đi tắm đi? Tôi giúp anh rửa sạch……”

“Không cần, tôi tự mình làm.” Tɧẩʍ ɖυệ vội vàng nói, cũng không đợi Hoắc Thanh Châu nói gì thêm liền xuống giường bước đến phòng tắm.

Lúc đầu Tɧẩʍ ɖυệ còn ngay thơ chưa hiểu rõ, nhưng vừa nghe rửa sạch thoáng qua, y đột nhiên hoàn toàn lý giải được Hoắc Thanh Châu sẽ làm gì, bởi vậy mà túng quẫn, chãy nhanh vào phòng tắm mà trốn.

Tuy rằng đã qua một đêm với nhau, nhưng cái gì mà “rửa sạch”, Tɧẩʍ ɖυệ

không thể để cho Hoắc Thanh châu làm vậy được. Lúc ấy trí óc đã bị tìиɧ ɖu͙© nhuốm màu mới làm ra cái chuyện đáng thẹn ngày hôm qua, giờ đây mà để đối phương làm thêm cái loại hành vi này thì thật xấu hổ chết đi.

Làʍ t̠ìиɦ là một chuyện, còn cái vụ kia lại là chuyện khác.

Tɧẩʍ ɖυệ cắn răng luồn ngón tay vào hạ thể bên dưới mà rửa sạch, sau đó tẩy rửa sạch sẽ rồi lấy một cái khăn tắm quấn quanh nửa dưới dưới mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hoắc Thanh Châu ngồi đợi bên ngoài, thấy Tɧẩʍ ɖυệ đi ra, mặt dày lõa thể bước xuống giường mà đi vào nhà tắm, còn biếи ŧɦái cố tình dán người vào Tɧẩʍ ɖυệ đưa lưỡi liếʍ cái lỗ tai xinh xinh kia; y hoảng sợ, quay đầu trừng mắt nhìn đối phương, lại bắt gặp nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn. Chuyện vừa rồi xảy ra trong tích tắc nhưng làm cho tim Tɧẩʍ ɖυệ đập thình thịch —— trải qua tối hôm qua, Hoắc Thanh Châu dường như rất vui vẻ, còn có chút hưng phấn nôn nóng, trên mặt cũng phảng phất chút ngọt ngào khó tả.

Trước kia chưa bao giờ Tɧẩʍ ɖυệ thấy đối phương như vậy…………… Tɧẩʍ ɖυệ có chút mê muội nhìn theo bóng dáng kia, bỗng nhiên mỉm cười một cái.

Y gọi điện xin nghỉ ở công ty, chờ Hoắc Thanh Châu tắm ra, thay quần áo rồi cả hai cùng rời khỏi khách sạn.

Lúc này Tɧẩʍ ɖυệ đang ngồi trên xe của Hoắc Thanh Châu, biểu tình có chút xấu hổ. Kỳ thực đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể nhưng vào thời điểm này thì lại không thích hợp gì cả ———- chính bụng y kêu “ục ục” mấy tiếng mà lại nghe rõ nữa chứ………..Y đói bụng.

Hoắc Thanh Châu không cười, ngược lại còn ân cần hỏi: “Đói bụng lắm sao?”

Tɧẩʍ ɖυệ quẫn bách gật đầu.

“Nơi tôi trọ gần đây, trước ghé qua thay quần áo đã, sau đó sẽ đi ăn được không?” Hoắc Thanh Châu tận tình chăm sóc hỏi han.

Tɧẩʍ ɖυệ vẫn gật đầu nhưng không có nói gì.

Thay quần áo xong, Hoắc Thanh Châu dẫn Tɧẩʍ ɖυệ đi ăn đồ nướng ở một quán gần đó, hai người ngồi nhìn vỉ nướng nóng hổi trên đó đang xếp rất nhiều xiên thịt nướng, rau quả, cùng rau dưa ăn kèm trong rất ngon và thơm vô cùng. Nhưng chắc do tối qua vừa vận động quá mức nên thấy người mỏi nhừ, thật sự không muốn ăn nhiều, chỉ qua loa hai ba miếng, liền mau chóng quay về, Tɧẩʍ ɖυệ thấy buồn ngủ nữa rồi.

Hoắc Thanh Châu săn sóc đề nghị y quay về khách sạn nơi hắn trọ cho gần, Tɧẩʍ ɖυệ không hề do dự liền gật đầu. Hoắc Thanh Châu vì lời đồng ý không chút ngập ngừng mà nở một nụ cười rất tươi.

Tɧẩʍ ɖυệ ngủ khá lâu, tỉnh lại là đã nửa đêm, trong phòng được bao phủ bởi ánh đèn ngũ màu vựng hoàng, đủ để y nhìn rõ toàn căn phòng. Tɧẩʍ ɖυệ hơi mơ màng nhìn xung quang một hồi mới tỉnh ngủ, ý thức mình đang nằm trong phòng khách sạn của Hoắc Thanh Châu.

Y nhìn bên cạnh mình thì nhìn thấy thân thể Hoắc Thanh Châu đang say ngủ, có lẽ là thói quen cá nhân, lưng đối phương hơi hơi cong, cơ hồ là bán nằm úp sấp xuống giường, nửa khuôn mặt bị chôn trong gối, hai má ửng đỏ, nhìn trông rất đáng yêu.

Tɧẩʍ ɖυệ chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Thanh Châu ngủ, trông rất là bình lặng, có chút giống như một đứa trẻ vậy, rõ ràng đã là đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi. Tɧẩʍ ɖυệ nhịn không được mà đưa tay vuốt nhẹ hai má của đối phương, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm từ làn da kia.

Y nhìn Hoắc Thanh Châu, nhìn rất lâu, trong lòng sinh ra một cảm giác triều mến, nhìn hắn ngủ như con mèo nhỏ, muốn ôm hắn vào lòng mà vuốt ve. Đáy lòng dường như bị suy nghĩ như vậy mà cảm thấy vui vui, không nhịn được mà khẽ cười, thấy mình trẻ con hết sức.

Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu hôn Hoắc Thanh Châu, chỉ là chạm môi vào, không dám dùng lực vì sợ đối phương sẽ tỉnh dậy, Hoắc Thanh Châu cũng chỉ là thoáng nhăn mi một cái rồi lại thôi.

Y cười cười, đứng dậy xuống giường.

Đi đến tủ lạnh, tìm một chai nước khoáng, một hơi uống chỉ còn một phần ba bình, cảm thấy cổ họng đã được làm dịu phần nào, sau đó y đến phòng tắm để tắm rửa. Tùy rằng có vẻ chưa hỏi đối phương mà đã đυ.ng đến đồ vật này nọ nhưng có thể Hoắc Thanh Châu cũng không trách y đâu.

Thời gian tuy là đã nửa đêm, do đã ngủ cả ngày hôm nay nên Tɧẩʍ ɖυệ bây giờ vô cùng tỉnh táo, chậm rãi tắm sạch sẽ, thậm còn nhàn hạ mà ngâm nước đến da tay nhăn lại mới chịu ra khỏi phòng tắm, mở tủ chọn một bộ pyjama màu đen mặc vào rồi nhàn nhã đi đến phòng khách.

Đứng ở hành lang, đang định xuống bếp tìm chút đồ ăn thì phát hiện có tiếng động sột soạt trong phòng ngủ, chắc Hoắc Thanh Châu đã tỉnh.

“Thanh Châu…”

y vừa mở cửa đi vào, vừa nhẹ nhàng lên tiếng gọi, thấy Hoắc Thanh Châu đang ngồi gục mặt trên giường, nghe y gọi liền ngẩng đầu lên nhìn y, thoáng thấy trong mắt hắn bất chợt có ba phần kinh ngạc, có chút bất an; Tɧẩʍ ɖυệ nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi ngẩn ra.

Hoắc Thanh Châu thấy trước mắt là Tɧẩʍ ɖυệ, nhìn một lúc xác nhận chính là Tɧẩʍ ɖυệ thì ánh mắt liền có chút đổi, một chút kinh hỉ ánh lên trong đáy mắt.

Tɧẩʍ ɖυệ trong lúc nhất thời chưa hồi phục tinh thần, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình.

………….Y chưa bao giờ phát hiện, đối phương lại dùng ánh mắt này nhìn y; bất an, sợ hãi, vui sướиɠ, kinh ngạc………..Lấy tính cách của Hoắc Thanh Châu mà nói, điểm ấy có chút không đúng; đối phương chưa bao giờ ở trước mặt y mà lộ ra ánh mắt yếu ớt như vậy, y cũng vẫn nhận định lúc thấy Hoắc Thanh Châu khóc ánh mắt càng quật cường hơn……………Nhưng mà ánh mắt này là lần đầu y nhìn thấy, Tɧẩʍ ɖυệ hoài nghi không biết người đàn ông trước mắt mình đang có suy nghĩ gì nữa.

Trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên có giọng nói đánh thức y ra khỏi suy nghĩ: “…………..Tôi nghĩ………Anh đi rồi…………”

Tɧẩʍ ɖυệ nghe kĩ từng lời đối phương thốt ra, rồi sau đó ngơ ngác nói: “Tôi chỉ đi………vào phòng tắm để rửa người lại thôi.”

“Thì ra là thế.” Hoắc Thanh Châu có chút liếʍ môi, đột nhiên nở nụ cười. “Đúng rồi, anh đã ngủ cả ngày nên chắc cũng đói bụng, tôi đi vào bếp tìm chút đồ ăn cho anh, bất quá bây giờ là nửa đêm, nên ăn chút gì đó dễ tiêu thì tốt hơn….”

Tɧẩʍ ɖυệ cắn môi, im lặng thêm một lúc, mới chậm rãi nói: “Cậu đừng cười như vậy.” Thanh âm của y có chút trầm, có chút ách, lắng nghe thậm chí còn có thể nghe ra vài phần áp lực.

Nhưng mà Hoắc Thanh Châu vẫn cười như vừa rồi: “Anh làm sao vậy, không đói bụng sao? Bằng không uống chút canh đi ha, ấm ấm tốt cho dạ dày vào đêm khuya.”

“Hoắc Thanh Châu, tôi đã nói đừng cười như vậy mà.” Tiếng nói của Tɧẩʍ ɖυệ có chút lạnh.

Hoắc Thanh Châu lúc này mới thu lại nụ cười, trên mặt hiện ra một tia khó hiểu nhưng vẫn giữ bình tĩnh như trước.

“……………. Thực xin lỗi.”

Thật lâu sau, Hoắc Thanh Châu mới lẩm bẩm nói.

Tɧẩʍ ɖυệ ngẩn ra, bỗng dưng cảm thấy lửa giận từ đâu bốc lên, thình lình nói một câu nhưng đến thanh âm cũng có chút run lên vì giận: “Cậu vì sao mà phải xin lỗi?”

Hoắc Thanh Châu rõ ràng sửng sốt, tựa hồ không thể tưởng được y lại hỏi như vậy, nhưng vẫn hiện ra vẻ mặt nhu hòa: “Anh dường như không được vui, vậy có thể tôi đã làm sai, đương nhiên là phải xin lỗi chứ.”

“Vậy thì nói thử xem…………Cậu làm sai cái gì?” Tɧẩʍ ɖυệ cũng không buống tha, từng bước ép hỏi lại.

“Tôi……….” Hoắc Thanh Châu nhất thời nghẹn lời, chỉ biết cười khổ, trên mặt có chút bao dung cùng sủng nịch.

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn vẻ mặt ôn nhu kia, lửa giận lại tăng thêm một bậc. Tɧẩʍ ɖυệ không biết tại sao lại tức giận như vậy, nhưng vẫn không quá kích động.

“Nếu không biết mình sai cái gì, cớ sao lại tự xin lỗi?” Thanh âm Tɧẩʍ ɖυệ bĩnh tĩnh, ngay cả câu hỏi cũng có vẻ như một câu trần thuật. “Rốt cuộc là vì chuyện gì mà xin lỗi? Sợ tôi giận cái gì? Vẫn là, sợ tôi bỏ cậu đi…….?”

Hoắc Thanh Châu vẻ mặt cứng đờ, nhẹ giọng biện giải: “Không phải như anh nghĩ đâu, thật sự đấy.”

“Vậy thì nói đi, xin lỗi là vì sao?” Tɧẩʍ ɖυệ cơ hồ hỏi có chút lớn tiếng.

Hoắc Thanh Châu hạ mắt, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”

“Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi nữa!” Tɧẩʍ ɖυệ rống to ra tiếng, ý thức được chính mình vừa hết rất to, nước mắt cũng đồng thời không biết tại sao lại tuôn rơi.

Y bình thường đâu phải yếu đuối như vậy, hở chút là khóc, ngày trước trong lúc cùng Hoắc Thanh Châu lên giường cũng rơi nước mắt nhưng đó là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mãnh liệt mà thành; giờ khắc này lại như không mà rơi nước mắt.

Có một loại cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, không phải sung sướиɠ cũng không hề là ngọt ngào, y cũng không biết phải lý giải như thế nào; y cảm thấy trong lòng thực toan, cái loại cảm xúc chua xót này làm y nghẹn ngào đến phát khóc, rất đau đớn.

Y loáng thoáng hiểu được chính mình vì cái gì mà đau lòng.

Lúc trước Hoắc Thanh Châu cũng nhìn y bằng ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp kia, chính là ánh mắt này làm y khổ sở.

Nguyên nhân cũng vì chính mình không đủ để cho đối phương tin tưởng mà lộ ra cảm xúc bất an như vậy. Chính mình đã làm cho đối phương có cảm xúc như vậy.

Y nghĩ Hoắc Thanh Châu từ trước đến giờ đều rất kiên cường, dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ không mất bình tĩnh, như y đã sai. Sai vì đối phương cuối cùng cũng không phải là hoàn hảo, y cảm thấy mình có lỗi khi làm cho đối phương bất an, chính mình đã gieo vào lòng Hoắc Thanh Châu những cảm xúc đó.

Y đã trải qua một đêm cùng Hoắc Thanh Châu, nhưng đối phương vẫn không có cảm giác an toàn rằng y sẽ ở bên cạnh hắn. Hoắc Thanh Châu cứ sợ đó chỉ là một đêm phóng túng mà thôi, qua đêm đó mọi chuyện trở lại như chưa từng xảy ra. Tɧẩʍ ɖυệ biết mọi thứ bây giờ đều do chính tay mình tạo ra, khoảng thời gian ở cùng nhau lúc trước, y chưa bao giờ mở rông con tim mình để nhận Hoắc Thanh Châu, cuối cùng còn làm ra một chuyện sai lầm khiến đối phương không chịu được mà bỏ đi. Chính mình đã làm đối phương bị tổn thương.

Y không biết nên làm sao để kéo lại lòng tin, cảm giác an toàn cho Hoắc Thanh Châu, Tɧẩʍ ɖυệ không biết chính mình nên làm thế nào đây?