EDITOR: SU
BETA: BI
“Tɧẩʍ ɖυệ, đừng khóc…………….” Bàn tay khẽ đưa lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.
Rõ ràng biết mình khóc sẽ có bộ dạng rất khó coi, thậm chí có thể nói là mất mặt, nhưng nước mắt lại cứ không ngừng tuôn, y cứ như đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm lại được, xúc cảm cứ dâng lên khiến y không tự chủ được chính mình. Hoắc Thanh Châu thật sự thương y, còn là rất rất thương y, Tɧẩʍ ɖυệ cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có được người thương yêu mình như vậy, nhưng cũng bởi vì bản thân đã làm đối phương tổn thương mà đâm ra chán ghét chính mình.
Mơ hồ thoáng qua nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Thanh Châu có chút kích động, tiếp theo liền ôm y vào trong lòng ngực, áp mặt vào lòng ngực ấm áp đối phương; Hoắc Thanh Châu rất ít khi nào đối với y như vậy, nên Tɧẩʍ ɖυệ càng thêm kinh ngạc.
“Đừng khóc……………..” Thanh âm của Hoắc Thanh Châu rất trầm thấp, lại ôn nhu, ngọt ngào tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đừng khóc…………….”
Tɧẩʍ ɖυệ dần dần cũng ổn định lại, Hoắc Thanh Châu cũng đã lần dần kéo y đến ngồi xuống mép giường, một tay nhẹ nhàng xoa đầu y, tay kia cứ gắt gao ôm lấy lưng y.
Mặc dù đã bình tĩnh trở lại nhưng không dám thoát thân ra khỏi lòng ngực này, sợ Hoắc Thanh Châu sẽ chê cười khi thấy một người đàn ông ba mươi tuổi rồi lại khóc đến mặt mày khó coi như vậy. Tɧẩʍ ɖυệ cứ vậy mà không dám nhúc nhích.
Chính là Hoắc Thanh Châu phá vỡ sự im lặng đó mà chậm rãi nói: “Tɧẩʍ ɖυệ, anh đến tột cùng là làm sao vậy? Nếu có gì phiền não, chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau, anh không cần như vậy……………….” Hắn nói đến đây thì chần chờ, “Tôi đối với anh………………..Có phải đã khiến anh khó xử?”
Tɧẩʍ ɖυệ không ngước mặt lên, cứ như trước ở trong ngực Hoắc Thanh Châu mà lắc lắc đầu.
“Như vậy, là tôi làm sai gì sao?” Hoắc Thanh Châu lại hỏi.
“Không có, cậu cái gì cũng chưa làm sai.” Thanh âm Tɧẩʍ ɖυệ có chút khàn khàn, thậm chí là hơi hỗn loạn, mờ mịt.
“Vậy tại sao anh lại khóc?” Hoắc Thanh Châu hỏi ngược lại, “Bởi vì đêm qua sao? Anh……….thấy hối hận?”
“Tôi không có hối hận.” Tɧẩʍ ɖυệ rầu rĩ nói.
“Anh không cần phải che giấu, cứ việc nói ra, tôi không để ý đâu.” Hoắc Thanh Châu phát ra một tia cười khổ, “Có chút chuyện mặc dù sinh lý có thể nhận, nhưng tâm lý thì không thể…………”
“Không phải chuyện tối hôm qua.” Tɧẩʍ ɖυệ trầm mặc một lúc lâu, mới quẫn bách nói: “Đêm qua rất là tốt, mặc kệ là mặt nào cũng rất thoải mái.” Y vẫn không dám ngẩn mặt lên, lại cứ gắt gao chôn sâu thêm vào trong ngực đối phương.
“Vậy rốt cuộc là làm sao?” Hoắc Thanh Châu ôn hòa nói, “Vì cái gì mà khóc?”
Tɧẩʍ ɖυệ trầm mặc hồi lâu vẫn không nói gì, thẳng đến một lúc lâu sau đó mới nhẹ giọng nói: “…………Tôi không biết là nên nói như thế nào.”
Hoắc Thanh Châu thở dài, tay nhẹ nhàng xoa lưng của Tɧẩʍ ɖυệ.
“Anh vốn là dị tính luyến, lại từng có vợ, chưa từng cùng người đàn ông nào khác có quan hệ yêu đương, chuyện gì cũng chưa từng kinh qua. Huống chi tối qua chưa gì tôi đã làm như vậy với anh…………….Anh bài xích loại quan hệ này cũng thực bình thường.” Thanh âm hắn có chút ách. “Những lời đêm qua nói ra, kì thực chỉ vì lo lắng, quan tâm chứ không hề muốn bắt buộc anh.”
Tɧẩʍ ɖυệ ngẩn ra, chậm rãi nói: “Không phải, vì cái gì cứ nhận lỗi về chính mình? Sai là do tôi.”
“Tɧẩʍ ɖυệ, tôi…………”
Hoắc Thanh Châu tựa hồ muốn nói thêm gì đó, nhưng là ngôn từ chưa kịp nói đã bị Tɧẩʍ ɖυệ hôn chặn lại, một bên hôn một bên lại không khống chế được mà rơi nước mắt, Hoắc Thanh Châu thần sắc vẫn chứa chút nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi thêm gì nữa.
Tɧẩʍ ɖυệ chưa bao giờ thấy hối hận, cho dù là Hàn Tân Đình rời đi cũng không như thế; y không nghĩ rằng có một ngày lại yêu một người đàn ông, mà lại yêu hắn đến thế.
Tɧẩʍ ɖυệ bỗng nhiên cảm thấy được ngày trước rất buồn cười, vì sao lại không nhận ra mình thương hắn……Cứ chưa bao giờ biểu đạt, cũng không quá mức quan tâm, nhưng y rõ ràng là yêu Hoắc Thanh Châu; nếu không có như thế thì cảm tình từ đâu mà tới chứ?
…………….Nếu còn kịp thì tốt rồi……….Không biết Hoắc Thanh Châu có muốn………..có muốn cho mình thêm một lần cơ hội nữa không?
Hoắc Thanh Châu loáng thoáng cảm thấy được Tɧẩʍ ɖυệ có chút gì đó thay đổi.
Sau đó hai người cùng trở về nhà Tɧẩʍ ɖυệ, nhìn căn nhà có vẻ trống trải, tĩnh lặng, khiến Hoắc Thanh Châu thấy chua xót, vì sao lại để Tɧẩʍ ɖυệ ở một mình như vậy.
Hắn dần dần chú ý tới Tɧẩʍ ɖυệ nhiều hơn, khiến y sinh ra một loại cảm giác ỷ lại.
Kỳ thật đối phương biểu hiện cũng không có rõ ràng, bình thường cũng xem là không quá, chính là hai người mới cùng nhau kịch liệt cảm đêm nhưng Tɧẩʍ ɖυệ luôn muốn quấn lấy hắn không muốn rời giường, ngay cả đi tắm hai người cũng phải tắm chung thì Tɧẩʍ ɖυệ mới chịu.
Hoắc Thanh Châu cũng thích bộ dạng hiện giờ của Tɧẩʍ ɖυệ, hắn rất thương y, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình từng là “Hàn Tân Đình”, hắn thấy có đôi chút nghi hoặc.
Đối phương ngày trước cũng không giống như bây giờ.
Cho dù ngày xưa cùng “Hàn Tân Đình” yêu nhau, tuy đối với vợ rất tốt nhưng là chưa từng yếu thế như vậy. Nếu nói hắn là đàn ông nên Tɧẩʍ ɖυệ có thể nghĩ lại, kỳ thực Hoắc Thanh Châu thật sự nghĩ không ra Tɧẩʍ ɖυệ thay đổi đến thế là vì sao.
Thôi không nghĩ nữa, hắn thật sự thích Tɧẩʍ ɖυệ như vậy. Đối với Tɧẩʍ ɖυệ, hắn chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn nữa, được ở cùng đối phương, hàng ngày nhìn thấy đối phương cũng đã đủ, cái gì mà thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn, hắn đều chưa bao giờ tin tưởng,Tɧẩʍ ɖυệ cũng thế, cũng bởi vậy mà hắn đang rất thỏa mãn với hiện tại bây giờ.
Ở cùng nhau không lâu, hai người bọn họ cũng đã công khai, cha mẹ Tɧẩʍ ɖυệ cũng sớm biết được chuyện này. Cha mẹ mặc dù biết như vậy nhưng cũng không dị nghị gì, Tɧẩʍ ɖυệ thật sự thấy rất cảm kích.
Cha mẹ Tɧẩʍ ɖυệ thật sự là không nói gì, chỉ là khi lần đầu nhìn thấy y đem Hoắc Thanh Châu về ra mắt, thấy hắn cư xử nhã nhặn, lễ độ, nho nhã, còn cầm theo một chai rượu ngon cùng một giỏ hoa quả tới, hai người đã dính lấy hắn trò chuyện không buông, Tɧẩʍ ɖυệ cơ hồ bĩ bỏ rơi một bên, còn bị bức một mình bước vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho bốn người ăn nữa.
Không biết Hoắc Thanh Châu cùng hai người nói gì mà sau khi Tɧẩʍ ɖυệ chuẩn bị cơm nước xong đi ra phòng khách thì đã thấy ba người hòa thuận, trên mặt ai cũng vui vẻ, không chỉ có cha mẹ cùng Hoắc Thanh Châu trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả hai người bọn y nói chuyện, mẹ y cũng rất chuyên chú lắng nghe.
Liền ngay cả khi ăn cơm, mẹ y còn gắp thức ăn cho Hoắc Thanh Châu, đứa con như y bị bỏ không nói đó không thèm nhìn tới.
Tɧẩʍ ɖυệ mặc dù thấy vậy nhưng rất vui, vui vì cha mẹ đã dường như thật sự muốn tiếp nhận Hoắc Thanh Châu rồi.
Buổi tối ngày hôm đó, hai người ngủ lại nhà cha mẹ Tɧẩʍ ɖυệ, ban đêm Tɧẩʍ ɖυệ lại bị cha y kêu vào phòng để nói chuyện. Y trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ có hay không công nhận quan hệ của bọn họ, cha mẹ y chung quy cũng phải tìm y nói chuyện thêm, bởi vậy không nên lo lắng.
Trong phòng, trên mặt cha của Tɧẩʍ ɖυệ dù trông trầm ổn nhưng vẫn cứ lâu lâu mỉm cười một cái, làm y không đoán được cha muốn nói gì. Vậy mà nói qua nói lại cũng chỉ là muốn chọc y mà thôi, đến cuối cùng cũng không tha, còn cười y da mặt mỏng, khiến y mặt đỏ tai hồng.
Tɧẩʍ ɖυệ chúc cha ngủ ngon xong thì liền lập tức rời phòng, không dám ở lại thêm giây phút nào.
Hoắc Thanh Châu vừa vặn tắm xong, trên người mặt pyjama của Tɧẩʍ ɖυệ, trên đầu vẫn còn hơi ướt.
“Anh làm sao vậy?” Hắn có chút kinh ngạc hỏi.
Vừa hỏi xong liền thấy Tɧẩʍ ɖυệ một mặt ửng đỏ, đỏ lan tới tận cổ luôn.
“Không có việc gì.” Tɧẩʍ ɖυệ chậm rãi nói, thoáng chốc thì chuyển qua hỏi Hoắc Thanh Châu: “Cậu hồi trưa rốt cuộc nói gì với cha mẹ vậy?”
Hoắc Thanh Châu ngẩn ra, cười nói: “Chưa nói cái gì, anh không cần lo lắng.”
“Chính là vừa rồi ———–“ Tɧẩʍ ɖυệ dường như muốn nói gì đó, rồi lại rốt cuộc không nói ra.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Hoắc Thanh Châu cũng cảm thấy có chút khả nghi.
“Cha…………..Cha cười tôi………….” Tɧẩʍ ɖυệ gục đầu xuống, trên mặt có chút ảo não: “Cha nói không nghĩ tới dưỡng đứa con đến ba mươi năm, giờ lại phải “gả” đi ———- rốt cuộc là cậu nói gì mà để cha tôi nói như vậy chứ?”
Hoắc Thanh Châu nghe vậy cũng lộ ra tươi cười: “Tôi thật sự cái gì cũng chưa nói mà.” Nhưng thực sự trong lòng đã “vô tình” nói ra rất nhiều chuyện, tỷ như việc hắn thật lòng muốn cùng Tɧẩʍ ɖυệ kết hôn, không bao giờ xa rời.
Tɧẩʍ ɖυệ buồn bực: “Vậy vì cái gì chứ, đừng có mà gạt tôi. Đàn ông với đàn ông làm sao mà kết hôn được chứ, làm sao phân ra là ai cưới ai được chứ!”
Hoắc Thanh Châu bật cười: “Anh chỉ vì vậy mà không thích sao?”
Tɧẩʍ ɖυệ không có gật đầu cũng không có lắc đầu.
“Đại khái chắc cũng vì diện mạo của anh đi.” Hoắc Thanh Châu làm ra vẻ phức tạp, “Anh cũng biết mình như thế nào mà, bộ dạng rất………Thanh tú………….”
Những lời này làm cho Tɧẩʍ ɖυệ tức giận, đến khi hai người đi ngủ cũng không thèm nói chuyện với Hoắc Thanh Châu. Hai người đàn ông thân cao hơn một mét tám đều chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, Hoắc Thanh Châu không thấy chật chội mà lại thấy ấm áp vô cùng, gắt gao ôm lấy Tɧẩʍ ɖυệ vào lòng.
Hoắc Thanh Châu từ khi đi vào phòng này, liền nhìn xung quanh. Cũng tại phòng này khi hắn còn là “Hàn Tân Đình”, hai người cũng ngủ tại đây khi đến thăm cha mẹ y. Lần này lại có thể như vậy một lần nữa khiến hắn rất vui.
“Anh còn giận sao?” Hoắc Thanh Châu cười khẽ nói.
Tɧẩʍ ɖυệ lại không thèm trả lời, vẫn đưa lưng về phía hắn, cũng không biết là còn giận hay không nữa.
Hoắc Thanh Châu bất đắc dĩ, càng ôm chặt người vào lòng hơn, môi chậm rãi hôn vào cổ đối phương, cẩn thận duyện hôn vài cái, lại cẩn thận không lưu lại dấu vết gì.
“Đừng giận nữa mà, nha?”
“………..Tôi không có tức giận.” Tɧẩʍ ɖυệ nói ra có chút khô khốc, nhưng cũng có phần lơi lỏng.
Hoắc Thanh Châu cuối cùng cũng an tâm, cầm lấy tay đối phương đan vào nhau, nắm chặt lại, đối phương cũng không có rút ra: “Anh thật sự để ý những gì cha anh nói sao?”
Tɧẩʍ ɖυệ không trả lời, bàn tay lại hơi hơi nắm chặt tay hắn.
Hoắc Thanh Châu đem cằm đặt lên vai đối phương, nhẹ nhàng nói: “Cha anh nói, ông ấy vốn nghĩ anh sẽ cự tuyệt chuyện cùng Hàn tiểu thư kết hôn, không nghĩ rằng anh lại đáp ứng rồi.”
“Rất kỳ quái phải không?” Tɧẩʍ ɖυệ có chút trầm thấp hỏi lại, “Lúc đó, tôi đối với chuyện này đặc biệt cũng không có bài xích, có kết hôn hay không kết hôn kỳ thực là không quan trọng lắm.”
“Cho nên………….Cha anh cảm thấy hối hận.” Hoắc Thanh Châu càng lớn mật ôm chặt đối người thêm: “Bọn họ cảm thấy được nếu không chó anh cùng nàng kết hôn, sau này lại sẽ không………..”
“Đâu thể lấy hai chuyện nhập một chứ.” Tɧẩʍ ɖυệ có chút kinh ngạc nói.
“Hai người là lo lắng cho anh.” Hoắc Thanh Châu ôn như nói, lại hôn hôn sau cổ của đối phương. “Còn có một chuyện. Nghe nói là đã ba mươi năm nay, tôi là người đầu tiên mà anh chủ động đem về gặp cha mẹ?”
Tɧẩʍ ɖυệ ngẩn ra, mặt có chút đỏ: “Chuyện như vậy……………cũng là đúng đi.”
“Vì cái gì?” Thanh âm Hoắc Thanh Châu mang theo sự vui sướиɠ, có chút trêu tức. “Trước lúc kết hôn, có phải cũng đã quen không biết bao nhiêu người phải không?”
“Nào có vì cái gì đâu…………”Tɧẩʍ ɖυệ buồn buồn nói, “Trước kia quen cũng không ít cô, đều là khi muốn đem họ về ra mắt thì lại chia tay, cho nên………….Cho nên khi đó thấy cha mẹ an bài như vậy tôi cũng không có phản đối, thuận theo mà làm vậy.”
“Bạn gái anh quen có những ai?” Hắn hứng trí dào dạt hỏi han.
“Ngoại trừ bạn gái trong thời đại học, thì lúc sau ra xã hội thì là tiếp viên hàng không, sinh viên………..Còn có bác sĩ.” Tɧẩʍ ɖυệ trả lời có chút chần chờ, “Mà cậu hỏi cài này để làm gì?”
“Tôi muốn biết.” Hoắc Thanh Châu thản nhiên nói, “Có phải anh cũng muốn hỏi tôi như vậy không?”
Tɧẩʍ ɖυệ lắc lắc đầu, cười cười nói: “Loại chuyện này tôi không muốn biết, việc đó cũng là quá khứ, không cần bất chấp hỏi lại, tự làm khó mình.”
“Anh ghen tị?”
“Không phải, chính là cảm thấy được tâm tình phức tạp. Nếu nói cái gì tiếc nuối không có sớm một chút biết được cậu, kia cũng quá không thực tế.” Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu nói, “Lúc cậu mới biết tôi, tâm trạng của tôi xấu vô cùng………….Nói thực ra là không có muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.”
“Còn lúc sau này?”
“Sau lại…………Khí đó ở nghĩa trang ngoại thành, tuy rằng bị đánh rất đau, chính là may mắn đã không để cậu một mình đi về.” Tɧẩʍ ɖυệ nở một nụ cười thành tiếng, “Đó là lần đầu sau khi tôi tốt nghiệp trung học mà đánh nhau.”
Hoắc Thanh Châu cũng cười: “Khi đó anh cũng đã đánh tôi mà? Tôi cũng rất đau.” Kỳ thực đau thể xác chỉ là chuyện nhỏ, đau lòng mới là chuyện lớn. Chính là chuyện ấy đối phương vô luận thế nào cũng sẽ không biết, Hoắc Thanh Châu cũng sẽ không cho phép đối phương biết.
Không biết vì sao Tɧẩʍ ɖυệ đột nhiên nói: “Thực xin lỗi.”
“Ừ.” Hoắc Thanh Châu không hỏi nhiều, chỉ thản nhiên lên tiếng trả lời.
Hai người trầm mặc suy nghĩ, ai cũng chưa ngủ, trong phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người cùng thứ ánh sáng vàng nhạt phát ra từ cây đèn ngủ kia. Ngay lúc Hoắc Thanh Châu bắt đầu buồn ngủ, thì người trong lòng ngực quay lưng lại, chậm rãi hôn lên hai má hắn.
“……………..Làm sao vậy?” Hắn có chút mơ hồ hỏi han.
Tɧẩʍ ɖυệ cũng không trả lời, môi cũng bắt đầu rời xuống, tay lần cởi nút áo, nhẹ nhàng hôn xương quai xanh, từ từ đi xuống ngực. Hoắc Thanh Châu rất nhanh liền tỉnh táo, một tay giữ chặt bàn tay đang muốn lần tới qυầи ɭóŧ của hắn, thấp giọng nói: “Đừng như vậy.”
“Không muốn sao?”
“Nơi này…………không được.” Hoắc Thanh Châu ngập ngừng nói.
Kỳ thực trong lòng hai bên đã biết rõ ràng, cả hai đều đã có phản ứng, nhưng mà Hoắc Thanh Châu vẫn như cũ ra tiếng cự tuyệt.
“Không cần lo lắng, không có ai biết đâu.” Tɧẩʍ ɖυệ vội vàng nói.
“Vạn nhất………..Bị nghe được……….” Hoắc Thanh Châu vẫn còn do dự.
Tɧẩʍ ɖυệ đột nhiên kề sát lỗ tai y, thổi lời “vàng ngọc”: “Chiếc giường này tôi ngủ từ nhỏ đến lớn, cho đến lúc kết hôn có đôi khi cũng quay trở lại đây ngủ……”
Hoắc Thanh Châu duy trì trầm mặc, vẻ mặt lại có chút động.
“Ngoài cậu ra, không có bất kỳ đàn ông nào ngủ trên chiếc giường này………Cho nên, cậu có muốn cùng tôi……….” Tɧẩʍ ɖυệ bỏ lửng câu nói, thanh âm thêm chút mị hoặc.
Nghe được lời mời rõ ràng như thế, Hoắc Thanh Châu căn bản không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hắn liền rất nhanh áp lấy Tɧẩʍ ɖυệ, lấy hết khả năng ra làm vui lòng đối phương, chỉ sợ kịch liệt quá sẽ bị “hai lão nhân gia” nghe thấy, chính là Tɧẩʍ ɖυệ không cho hắn suy nghĩ lung tung, loạn hôn khắp nơi, khơi mào du͙© vọиɠ.
Đến sáng hôm sau, hai người rời đi nhưng vẫn hai tay vẫn gắt gao nắm lấy không buông.