Giấc Mộng Đế Vương

Chương 105

nói

xong câu

nói

này, Khâu Minh Nghiên nghiêng người cúi đầu

thật

sâu: “Thỉnh Hoàng Thượng hồi cung, thay Thái phó ổn định triều đình.”

Niếp Thanh Lân

không

biết vì sao Khâu Minh Nghiên lại có tâm tư như thế, cho dù lật nát tất cả các sách sử của các triều đại cũ cũng

không

có tiền lệ là tiểu Hoàng đế như mình đứng ra thay quyền cho nịnh thần tặc tử đoạt lấy xã tắc để ổn định triều cương như thế này!

Nhưng mà đợi cho những ý nghĩ

không

ngừng luân chuyển trong đầu bình tĩnh lại

thì

trong đầu nàngkhông

ngừng luẩn quẩn về việc:

hắn

đã

đi

đâu??

Chẳng biết tại sao, Khâu Minh Nghiệp còn mang đến đây tấu chương gần đây, khi

hắn

đưa những bản quan trọng cho Niếp Thanh Lân

thì

không

khỏi làm cho nàng sửng sốt.

“Khâu Tướng quốc, trẫm còn chưa tự mình chấp chính, ngươi đưa cho trẫm xem, tựa hồ là

không

thỏa đáng?”

Khâu Minh Nghiên

một

mực kiên trì,

nói: “Bệ Hạ lâu chưa trở lại kinh thành, nhất định

không

biết những chuyển biến gần đây của triều đình, nhìn thử

thì

ngài

sẽ

hiểu ngay, còn những tấu chương lặt vặt, thần đương nhiên giúp bệ hạ xử lý.”

Niếp Thanh Lân cầm

một

quyển tấu chương lên xoay người, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Hải tặc đỏ gì đó lai lịch thế nào? Cho dù là hải tặc cũng luôn phải có

một

nơi để dừng chân, Thái phó mang chiến thuyền cũng là đặc chế, chạy nhanh như bay, nhưng cho dù là thuyền

thì

cũng cần phải ăn cơm, chứkhông

thể tự dưng tan vào biển cả, nếu tra tìm hết tất cả các bến tàu,

không

có lí do gì mà

không

cómột

chút tin tức?”

Bị hỏi dồn dập mấy vấn đề, Khâu Minh Nghiên chỉ

một

mực cúi đầu cung kính

nói: “Thần

đã

phái người

đi

thăm dò, thỉnh bệ hạ

không

cần lo lắng… Thái phó đại nhân có phúc lớn mạng lớn nhất địnhsẽ

không

có việc gì”

Niếp Thanh Lân nhíu mi nhìn Khâu Minh Nghiên. Nếu như là ở đất liền, nàng cũng

không

quá lo lắng như vậy, nhưng đây là

trên

biển, khắp 4 phương đều là

một

mảnh nước mênh mông rộng lớn, Vệ Lãnh Hầu dù có dũng mãnh bao nhiêu nhưng

một

người tự nhiên biến mất

trên

biển, cơ hội sống còn được bao nhiêu?

một

đường ngựa chạy

không

ngừng quay trở về kinh thành,

Niếp Thanh Lân mặc long bào

đi

lên kim loan bảo điện, nàng có thể cảm nhận được



ràng toàn bộkhông

khí trong triều đều

đã

thay đổi. Ngồi

trên

long ỷ, chỉ cần vừa liếc mắt liền thấy vị trí bên cạnh là chiếc ghế giao Long trống rỗng, vẫn nằm yên sừng sững ở nơi đó, làm cho người ta nhịn

không

được liền đưa mắt nhìn về hướng cửa của đại điện, có cảm giác như

sẽ

có thân ảnh

một

nam tử cao lớn, khoác

trên

mình trường sam dài màu đen, mắt phượng lạnh lùng

đang

đi

tới…

Thiếu Định Hải Thần Châm*

như Thái phó bình ổn chính cuộc, quần thần bắt đầu rục rịch,

không

an phận thủ lễ mắt nhìn mũi mũi xem tim cúi mặt xuống tấu chương như bình thường nữa. Mỗi lần Niếp Thanh Lân nhìn xuống, đều

sẽ

thấy

một

số ánh mắt thần tử hướng về phía mình tìm tòi nghiên cứu, bắt gặp ánh mắt nàng liền lảng tránh

đi.

*Gậy như ý của Tôn ngộ

không

là cây định hải thần châm dùng để trấn biển, tương truyền khi Tôn Ngộ

không

lấy cây này

đi

làm vũ khí

thì

biển mới nổi sóng miết

Điều này tự nhiên làm cho Hoàng đế là nàng đây có chút an ủi: Các ngươi đúng là hiền thần của đại Ngụy mà, hiếu kì đến như vậy lại

không

tự mình lên túm lấy y phục của trẫm lột ra để chứng thực, nhịn cũng thực vất vả quá….

Rốt cuộc cũng có

một

thần tử nhịn

không

được, đứng ra khỏi hàng ngũ hướng nàng

nói: “đã

lâukhông

thấy Thánh Thượng thượng triều, lại có tin đồn nhảm ngài bệnh nặng, hôm nay có thể tận mắt thấy mặt rồng,

thật

làm thần tử an tâm

không

ít.”

Khâu Minh Nghiên vừa định lên tiếng, lại nghe thấy người

trên

long ỷ mở miệng

nói: “Thân thể của trẫm

không

được tốt, cũng

không

phải là tin đồn nhảm.”

Người vừa mới

nói

là Hộ bộ Thị lang Cảnh đại nhân mới nhận chức, vốn dĩ cũng

không

phải

một

nhân vật tầm thường, vì

hắn

cùng

một

phe với Thái phó, nhưng mà gần đây có cùng

một

vài vị trọng thần trong triều cấu kết nhau tạo ra

một

số bè phái, dần dần có xu thế bức người.

Niếp Thanh Lân rất thông cảm cho vị Cảnh đại nhân này. Sở dĩ Thái phó ở trong triều có thể hô phong hoán vũ, thứ nhất vì thủ đoạn của

hắn, thứ 2 mọi người đều mặc định trong lòng rằng Thái phó

khôngsớm

thì

muộn

sẽ

xưng đế, nên sinh ra nịnh nọt cũng là thái độ bình thường, tâm lý luôn muốn dựa vào cường giả hoặc chăng cây đổ bầy khỉ tan cũng

không

phải chuyện gì quá mới lạ.

Tin Thái phó ở

trên

biển gặp nạn tuy được phong tỏa nghiêm mật, nhưng người có tâm vẫn

sẽ

hỏi thăm được chút ít, vốn lòng người

đã

không

vững nay càng lung lay. Hôm nay phiên Vương và các nhóm quan lại khắp nơi lại bắt đầu có những mối giao dịch quan hệ ngầm với nhau.

không



yêu

Giao đại nhânphò trợ cho tiểu Hoàng đế,

thì

sống hay chết đó chẳng qua cũng chỉ là

mộtnhúm tro bụi, tiện tay cũng có thể hất bay. Cơ hội ngàn năm có

một

như thế,

không

biết ai có thể nắm chắc,

một

khi đắc thủ, liền có thể trở thành tân hoàng.

Xem ra vị Cảnh đại nhân này hẳn là

đã

tìm được nơi dựa mới, nên có chút

không

đợi được, liền xung phong đầu tiên muốn lập công với tân chủ nhân mới đây.

Nghe được lời tiểu Hoàng đế,

hắn

liền tiếp lời

nói: “Trước đây thần có từng trình lên tấu chương, bởi lúc trước Nam Cương động binh, phiên Vương các nơi đều dụng tâm tiến cống, nộp

không

ít tiền bạc, nhưng giờ đây triều đình

đã

ổn định,

không

cần phải cử binh đánh giặc nữa,

không

biết bệ hạ có nên giảm bớt thuế, vật phẩm cống nạp cho các phiên vương, giúp cho họ bớt

đi

chút gánh nặng haykhông?”

Khâu Minh Nghiên lập tức mở miệng

nói: “Ngày trước tiên đế còn tại vị, phiên Vương các nơi tiến cống chỉ lấy cớ, kể cả có năm

không

giao nộp cũng có. Chẳng qua bây giờ Hoàng đế mới đăng cơ, có Thái phó đại nhân nghiêm túc đốc thúc, các phiên Vương mới thành

thật

giao nạp được chưa đến 2 năm, bây giờ lại muốn miễn giảm, Cảnh đại nhân

thật

đúng là quá nhọc lòng quan tâm cho các phiên vương rồi.”

Cảnh đại nhân ngoài cười nhưng trong

không

cười

nói: “Khâu Tướng quốc, ngài

nói

vậy là

không

đúng. Các Phiên Vương đều là mang họ Niếp, là con nối dòng của Cao tổ, thiên hạ này

nói

đến cùng là của nam tử hoàng gia họ Niếp! Bọn họ làm sao lại có thể

không

quan tâm đến triều đình? Chỉ là lo lắng quốc khố bị gian thần nắm giữ,

âm

thầm điền cho dầy túi riêng của nhà mình, như vậy chẳng phải phí tâm vô ích tấm lòng chân thành của các phiên Vương đấy ư?”

Lời vừa

nói

ra, làm cho người khác phải hít sâu

một

hơi, ý trong lời

nói

của

hắn

không

phải chỉ Thái phó vơ vét quốc khố, đem quốc khổ nhét đầy hầu bao cá nhân, lấp đầy Vệ trạch của Vệ gia.

Khâu Minh Nghiên tức giận đến mức làm nốt chu sa chuyển đỏ,

đang

định phản bác

thì

Niếp Thanh Lân chậm rãi

nói: “Cảnh đại nhân lo lắng rất đúng, quốc khố nếu như nuôi phải

một

con chuột lớn như thế,

thì

sẽ

là bất hạnh của quốc gia. Nhưng chẳng lẽ vì

một

con chuột mà chúng ta lại phải bỏ cả ruộng,

không

làm nương áng nữa

thì

đâu đúng? Như vậy

đi, Cảnh đại nhân trình lên đây

một

bản danh sách những phiên Vương

không

gánh nổi tiến cống, nếu như bọn

hắn

đã

không

gánh đỡ nổi được đất phong của mình,

thì

nộp hết đất phong lại, quay trở về triều đình, tự nhiên triều đình

sẽphụng dưỡng bọn họ.”

Cho đến bây giờ thiên tử khi lên triều thường ít

nói

lại tự nhiên có những ngôn từ sắc bén,

không

thểkhông

làm cho lòng người kinh hãi.

Cảnh Thị lang này lúc trước đều là đề phòng Khâu Minh Nghiên làm khó dễ, sớm

đã

chuẩn bị đối ứng. Nhưng bây giờ người mở miệng lại là Hoàng đế bệ hạ, lễ vua tôi

không

thể

không

tuân thủ, trong lờinói

cũng

không

dám quá mức làm càn, nhưng trong lòng vẫn là khinh thường Thái phó bồi dưỡng lênmột

tên vua bù nhìn, liền thi lễ

nói: “Lời lẽ trẻ con vô tri của hoàng thượng nếu

nói

tại triều đình nàythì

không

sao, nhưng nếu như truyền đến tai các phiên Vương

thì

phải làm sao? Lễ nghĩa cấp bậc chẳng phải là tan vỡ ư?”

Niếp Thanh Lân nhìn xuống vị Cảnh đại nhân

đang

đứng bên dưới, tay nắm long ỷ hơi hơi nắm chặt, trước kia ở

trên

triều đình, nàng trong lúc rảnh rỗi, luôn luôn lấy việc đánh giá ngôn từ, phong cáchnói

chuyện của thần tử để gϊếŧ thời gian.

Vị Cảnh đại nhân này ngày trước nàng cũng luôn tấm tắc khen

hắn

cũng thuộc dạng nhân tài kiệt xuất, thuận nước đẩy thuyền, làm việc luôn hành

sự

tùy theo hoàn cảnh, gió chiều nào xoay chiều đấy, ba phải. Nhưng bây giờ,

hắn

lại có thể yên tâm về chỗ dựa mới của

hắn, dám nhảy ra hùng hổ lên án Vệ Lãnh Hầu...

hắn

đã

biết được cái gì, mà dám chắc chắn Vệ Lãnh Hầu

không

trở về nữa?

Nghĩ tới đây, tâm tư xoay chuyển, ước lượng

một

lúc, Niếp Thanh Lân đột nhiên

nói: “Cảnh đại nhân có lòng muốn phân ưu thay trẫm, nên chắc

không

có thời gian quản lý

sự

vụ của mình phải

không? Cho nên

không

đủ tinh lực xử lý 3 quận đồn điền của mình, làm hại 3 vạn nông dân cùng với đồn điền của họ đều thuộc về thúc thúc ngươi?”

Nay nàng có nhận được

một

tấu chương từ

một

huyện

nhỏ

của

hắn, vốn tấu chương này

sẽ

khôngđược phép dâng lên

trên

triều, nhưng vì gặp phải

một

viên quan công chính, cùng với thúc thúc của Cảnh đại nhân đối nghịch nên

đã

cho điều tra cẩn thận, nắm giữ được chứng cứ Cảnh đại nhân thông đồng với quan viên địa phương giấu kín hộ tịch, giấu

không

khai báo nhân khẩu, nhằm thâu tóm đất đai. Nhưng

hắn

lại

không

đề phòng người, bị người khác viết phong thư tố cáo với lão sư của

hắn, Đương triều các lão Ngô Cảnh Lâm, Ngô các lão liền đem tội trạng mà đệ tử gửi trước khi lâm chung viết tấu chương trình lên.

Cảnh đại nhân

không

ngờ tới tiểu Hoàng đế bệnh quanh năm này lại đột nhiên làm khó dễ, dĩ nhiên lập tức lên án hành động của mình, trong lòng mặc dù kích động, nhưng mà cũng

không

thể

hiện

lên mặt, nghĩ đến việc mình

đã

sớm đem hộ tịch gạch bỏ, dọn dẹp sạch

sẽ

chứng cứ, liền trấn tĩnh

nói: “không

biết Hoàng thượng từ nơi nào nghe lời xàm tấu, thần là bị oan, thỉnh bệ hạ cho người điều trarõ

trả lại trong sạch cho thần!”

Ngô các lão đứng ở

một

bên, vừa ho khan vừa chậm rãi bước ra khỏi hàng

nói: “Học trò của thần là Chu Thông quản lý ba quận cố huyện lại, chứng cớ mà Cảnh đại nhân nuốt riêng đất đai đều ở chỗ này của cựu thần, xin thánh thượng phái người tới quý phủ của cựu thần lấy, trả lại

sự

trong sạch cho đệ tử của thần!”

“Người đâu, đem Cảnh Bác Nghi giải vào đại lao!” Niếp Thanh Lân đột nhiên truyền lệnh.

Mặc dù Hoàng đế

đã

mở kim khẩu, nhưng trong đại điện

không

một

thị vệ nào nhúc nhích… Dù sao vịđang

ngồi

trên

long ỷ này cũng chỉ là Hoàng đế dùng để trang trí, thình lình lên tiếng, cũng là

khônghề có quyền uy.

Cảnh Bác Nghi giật mình, rồi cười lạnh, mới mấy ngày trước,

hắn

nhận được mật thư, Vệ Lãnh Hầukhông



sống chết, tám chín phần là táng thân nơi bụng cá. Vì lúc trước Thái phó thẳng tay xử lý

mộtvài phiên Vương, những vị đó sớm đó

âm

thầm cấu kết, lấy Tề Lỗ Vương cầm đầu thu thập kim lượng, tài vật, Bộ binh cũng

đã

vào tay tâm phúc của Tề Lỗ vương, hôm qua thừa dịp thay phiên, thị vệ

trênđại điện cũng là tay chân của Tề Lỗ vương, đừng

nói

đến việc

không

nghe lệnh của tiểu Hoàng đế, mà kể cả Khâu Minh Nghiên cũng

không

thể ra lệnh cho thị vệ đại điện

hiện

tại, tiểu Hoàng đế lại tưởng còn có thể ra lệnh như khi Thái phó còn ở,

thật

sự

làm trò cười cho người khác!

Nhớ tới trong mật thư Tề Lỗ vương

đã

phân phó, chỉ cần tiểu Hoàng đế trở về, nắm chắc thời cơ, ở trước mặt các vị đại thần lột trần thân phận, giới tính, đến lúc đó xử chém toàn bộ phe phái của Thái phó, cây đổ bầy khỉ tan!

Ban đầu

hắn

còn có chút do dự, dù sao nếu tin đồn kia vạn nhất là giả, khó tránh khỏi tội làm nhục long thể Hoàng đế, trong thâm cung đều là tâm phúc của Thái phó, chắc chắn

không

làm gì được trước ánh mắt của bọn thị vệ, chỉ có thừa dịp sơ hở lúc Hoàng đế lên triều.

hiện

tại nếu tiểu Hoàng đế

đã

lật mặt với

hắn

trước,

thì

cũng đừng trách

hắn

vô tình

không

niệm tình quân thần. Kỳ

thật, tiểu Hoàng đế bây giờ

không

cha

không

mẹ,

không

có chỗ dựa vững chắc,

khôngthiếu người muốn dồn

hắn

vào chỗ chết! Nhưng nếu

thật

là thân nữ tử, như vậy Cảnh Bác Nghi

hắn

đãthay Tề Lỗ vương lập công đầu, tương lai tên tuổi

hắn

lưu lại trong sử sách đại Ngụy, cũng là có công đầu trong diệt trừ

một

đảng của Vệ tặc.

Nghĩ tới việc lập công lập nghiệp

thì

nhiệt huyết sôi trào, cả người Cảnh đại nhân liền trở nên trang nghiêm, đưa ánh mắt cho thị vệ thống lĩnh

trên

đại điện, miệng cất cao giọng

nói: “Hoàng đế bị gian thần mê hoặc, thần lấy cái chết để minh chứng, chết

không

luyến tiếc…” Vừa

nói, vừa đấy dậy muốn chạy lại đập đầu vào cây cột, bọn đại thần cùng phe dĩ nhiên tự nhiên đứng dậy

đi

can ngăn, đại điện lập tức loạn lên, đúng lúc này, thừa dịp mọi người

không

để ý tới, tên thị vệ thống lĩnh nghiêng ngườitrên

điện, liền muốn kéo xuống long bào của Hoàng đế.

Lúc này Niếp Thanh Lân sao lại

không

biết mình

đã

bị rơi vào bẫy? Nếu là bình thường, nàng liền nhịn, tuyệt

không

muốn dính dáng đến Cảnh Bác Nghi cái tên này như

một

khối u nhọt bất cứ lúc nào cũng bùng nổ. Nhưng mà nghĩ đến việc

hắn

ta có thể biết nội tình chuyện Thái phó gặp nạn,

đã

làm nàngkhông

nhịn được, nhất thời muốn bắt lấy

hắn

để thẩm vấn, nhất thời làm bản thân rơi vào tình thế sắp bêu xấu trước mặt mọi người.

Tên thị vệ thống lĩnh sắp sửa đưa bàn tay ra nắm lấy long bào của Niếp Thanh Lân

thì

đột nhiên

mộtbàn tay to lớn bắt lấy tay

hắn

ta. Chỉ thấy Lỗ Dự Đạt vốn đứng ở hàng ngũ thứ 5

không

biết khi nàođã

lên tới đại điện hung hăng đánh ngã tên thị vệ kia.

Đúng lúc này, trong hàng ngũ khác vài võ tướng của Hắc Kỳ Quân cũng đứng dậy, trong đó

một

vị võ tướng liền bắt lấy tên Cảnh Bác Nghi vốn

đang

muốn giả vờ chết kia, nhấc bổng lên, giống như dùi chuông, đánh mạnh vào cây cột trụ giữa đại điện.

Sau đó chỉ nghe thấy

một

tiếng kêu thảm thiết kèm

một

tiếng “Ầm” vang lên, Cảnh đại nhân

đã

được như ý nguyện, “Đập đầu giữa Kim Loan điện, dùng cái chết cho



tấm lòng trung” vang danh sử sách!

Lỗ Dự Đạt đứng bên cạnh ngai vàng của tiểu Hoàng đế cao giọng quát: “Còn kẻ nào muốn dùng cái chết để chứng minh?”