Dòng máu nóng
yêu
nước của Cảnh đại nhân rất nhanh từ
trên
phiến đá
đã
chảy tràn ra đại điện, Mùi máu tanh nồng nặc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của mọi người. Bị ném xuống đất, thống lĩnh thị vệ nhìn thấy
một
màn này trong lòng liền biết
không
ổn rồi, nhanh chóng gọi người. Nhưng ngay sau đó, hơn
một
trăm Hắc Kỳ Quân từ hai bên hông đại điện điện tràn vào, bắt lấy mấy chục tên thị vệ
đang
nghe lệnh của Thống lĩnh rút đao về hướng bọn thị vệ.
Tại
một
chỗ khác, mấy đại thần bị Lỗ vương mua chuộc mặt tái nhợt
không
một
giọt máu.
sự
việc
đang
diễn ra hoàn toàn khác hẳn với những gì bọn họ bàn bạc trước ở phủ. Dựa theo kế sách lúc đầu, vốn là phải vạch trần thân phận nữ nhi của Hoàng đế, sau đó thừa dịp quần thần đại loạn, đem Hoàng đế bắt lại, sau đó bọn họ đồng loạt thỉnh cầu Tề Lỗ Vương, khẩn cầu
hắn
vì Niếp thị hoàng tộc mà tạm thời đứng ra xử lý triều chính.
Tề Lỗ Vương cũng
đã
sớm tự mình lãnh binh trú đóng ở ngoại đô kinh thành yên lặng chờ tin lành.
Nhưng bây giờ dẫn đầu là Cảnh đại nhân đυ.ng cột mà chết, bọn thị vệ cũng đột nhiên bị Hắc Kỳ Quân bắt, trong lúc nhất thời tất cả đều có chút hoảng sợ.
“Ty chức lỗ mãng, làm kinh sợ thánh giá, thỉnh bệ hạ an tọa.” Lỗ Dự Đạt ra lệnh cho thủ hạ kéo những kẻ có liên quan
đi, cả thi thể của Cảnh đại nhân, sau đó cúi đầu hướng tiểu Hoàng đế thỉnh tội.
Lúc này Niếp Thanh Lân cũng
đã
ổn định tâm thần, Thái phó tuy rằng mất tích, nhưng uy danh của Hắc Kỳ Quân
không
hề thay đổi,
một
nửa võ tướng
trên
đại điện
hiện
tại đều là theo Vệ Lãnh Hầu từ trong doanh mà tới. Những vị võ tướng này có chút bất đồng với những võ tướng xuất thân từ quan võ khác, bọn họ là chém gϊếŧ ở
trên
chiến trường, khắp người đều là máu tươi để đổi lấy công danh hiển hách, cho dù
hiện
tại
đã
rời xa tư thế hào hùng
trên
sa trường, nhưng mà cũng
không
vì ở trong cuộc sống nhung lụa mà buông xuống tinh thần, đơn cử mang ra
một
vị, cũng bưu hãn hơn nhiều những bọn thị vệ, thống lĩnh ngày thường chỉ biết đánh bài, uống rượu, quần là áo lụa.
Thái phó đột nhiên mất tích, làm cho những kẻ mang ý định xấu có chút đắc ý vênh váo, nhưng mà cho dù núi đó
không
có hổ,
thì
vẫn còn
một
đám cọp con được con hổ đó đào tạo ra.
Trong lúc nhất thời cả đại điện đều tĩnh lặng.
Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống, vịn tay vào long ỷ mới phát
hiện
ra
trên
tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía đại điện, nhìn xuống những biểu cảm khác nhau phía dưới, chậm rãi mở miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, trẫm tự mình chấp chính xử lý công vụ triều đình, gần đây trong kinh thành những lời đồn đại nhảm nhí, lẫn lộn đầu đuôi, tạp nham
đã
truyền tới tai trẫm,
thật
là hoang đường đến mức làm người ta
không
thể nào tin nổi, nhưng nơi này là Kim Loan bảo điện của Đại Ngụy,
không
cho phép những câu
nói
đồn đại vô căn cứ bừa bãi xuất
hiện
tại nơi này. Nếu như có kẻ dám mang những lời đồn đãi trong dân gian lên triều đường, đừng trách trẫm
không
nhìn nhận đến tình cảm quân thần, xử trảm hết! “
Phía dưới quần thần lập tức cúi đầu hô to: “Cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng.”
“Bệ hạ, Tề lỗ vương tự tiện rời khỏi lãnh địa, mang trọng binh tập kết ở ngoại ô kinh thành, phải xử trí như thế nào?” Lúc này Khâu Minh Nghiên bước ra khỏi hàng xin chỉ thị.
Niếp Thanh Lân biết
sự
việc hôm nay
không
phải là các võ tướng tùy cơ ứng biến, có lẽ là do Khâu Minh Nghiên
đã
an bài trước đó, nếu như
hắn
đãhỏi, như vậy chắc chắn
hắn
cũng
đã
có an bài phía sau, ngẫm nghĩ
một
lúc nàng liền hỏi: “Phiên vương tự tiện rời khỏi lãnh địa, tự dẫn trọng binh tới gần kinh thành phải bị tội gì?”
Nốt ruồi son
trên
trán của
hắn
hơi hơi lóe lên màu đỏ máu: “Hồi bệ hạ, y luật phải chém!”
sự
việc xảy ra
trên
đại điện này,
không
bao lâu nữa
sẽ
bị đồn đại ra khỏi cánh cửa đại điện màu đỏ như son này, Tề Lỗ vương khi bị dồn đến góc tường,
thì
chẳng khác nào chó dữ loại chuyện nào chẳng dám làm…
Trầm ngâm
một
hồi, nàng mở miệng hỏi: “không
biết trong triều có vị tướng trung thành nào tự nguyện đứng ra
đi
bắt loạn thần tặc tử?”
Lỗ Dự Đạt lúc này bước ra khỏi hàng bẩm: “Hắc Kỳ Quân
đang
tập kết huấn luyện ở Phượng Lương sơn cạnh doanh trại Tề Lỗ Vương, nếu như hành quân vòng qua núi
thì
mất
một
ngày lộ trình, nhưng mà nếu vượt núi hành quân gấp,
không
đến nửa canh giờ có thể tiếp cận tới. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh
một
tiếng, Hắc Kỳ Quân
sẽ
vượt núi mà đến, đem phản tặc trảm lấy thủ cấp răn đe thiên hạ.”
Lúc này, Nguyễn công công
đã
đem bản đồ trình qua, giao cho Hoàng đế đích thân xem.
Phượng Lương sơn… Niếp Thanh Lân đối với ngọn núi này có chút ấn tượng, lần đó Thái phó mang theo nàng luyện tập cưỡi ngựa ở Yến Tử hồ
đãtừng
đi
ngang qua ngọn núi này, Thái phó từng chỉ thẳng vào vách đá thẳng đứng tự hào
nói
qua: “Núi này nhìn cao ngất tưởng như
không
có đường, nhưng kỳ
thật
rất dễ leo lên, so sánh với những nơi Hắc Kỳ Quân hành quân gấp chuyên vượt qua những vùng khỉ ho cò gáy quả
thật
chẳng đáng nhắc đến. “
Tề Lỗ Vương hẳn
không
biết Hắc Kỳ Quân
đang
trú đóng
trên
núi Phượng Lương, theo như tư duy bình thường
sẽ
cảm thấy phải mất ít nhất
một
ngày lộ trình, cho dù Hắc Kỳ Quân tới,
hắn
đã
đánh vào kinh thành, khoác hoàng bào, đến lúc đó triệu tập quân đội ứng phó với
một
đội quân như rắn mất đầu cũng là dư dả. Nên đương nhiên
không
thèm quan tâm đến đám quân binh hổ báo
đã
bị ngăn cách bởi
một
ngọn núi kia.
Niếp Thanh Lân xem xong, ngẩng đầu lên, giọng
nói
hơi khàn khàn, ra
một
quân lệnh đầu tiên ngay sau khi vừa tự mình chấp chính: “Các khanh nhanh chóng lĩnh binh, bình định phản tặc, chặt đầu chủ tướng.”
Tề Lỗ Vương
đang
ở trong doanh trướng
đang
mặc thử long bào, bởi vì thời gian quá gấp rút, nên đường may của long bào này
không
đủ tỉ mỉ, cũng may màu sắc sáng rực của long bào đủ làm cho người ta
không
dám mở mắt nhìn thẳng, coi như đền bù cho lỗi đường may. Lễ mừng năm mới đầu tiên
hắn
dùng rất nhiều ngân lượng mời tới
một
thầy tướng số, lão
nói
hắn
làm gì cũng phải chú ý
trên
đỉnh đầu, nhưng mà chú ý đỉnh đầu cái gì chứ?
hiện
tại bỗng nhiên
hắn
hơi hiểu ra, trời cao quả thực
sẽ
có bánh thịt tự rơi xuống.
Lúc Cát Thanh Viễn liên lạc với
hắn,
hắn
vẫn còn có chút tâm tư bo bo giữ mình, nhưng bởi vì Vệ Lãnh Hầu
đã
có ý định tước phiên, sợ mất
đi
cơ nghiệp trăm năm. Nhưng tên họ Cát này đúng là có chút bản lĩnh,
trên
biển nuôi
một
đoàn thủy quân, sửa thuyền đổi thành màu đỏ làm đặc trưng của hải tặc, thâu tóm lấy đảo Nam Hải của Vệ Gia uy hϊếp, đem Vệ Lãnh Hầu cùng chiến thuyền của
hắn
dụ vào bẫy sau đó đem mấy chục thuyền lớn vây
hắn, mắt thấy chiến thuyền lật úp, nhận được thư của đầu lĩnh hải tặc
hắn
vẫn còn chưa yên lòng.
Nhưng mật thám cắm tại bên Khâu Minh Nghiên mật báo, Nam đảo thây phơi khắp nơi,
không
ai sống sót, lập tức làm cho
hắn
yên tâm,
một
đại gia tộc của Vệ Lãnh Hầu coi như
đã
hoàn toàn táng thân nơi bụng cá khó lòng mà sống sót!
trên
Kim Loan Điện
hiện
giờ, có lẽ con quỷ
nhỏ
kia
đã
bị lột y phục, lõα ɭồ nhục nhã trước mặt quần thần, nhưng
thật
ra tiện nghi cho lũ thần tử đó, phải biết rằng
một
thân máu thịt hoàng gia đó trước giờ đều chỉ có 1 mình Vệ hầu hưởng dụng! Tề Lỗ Vương đứng trước gương đồng đắc ý nghĩ,
trênmặt
một
đống mỡ thịt chồng chất
một
chỗ nhìn thấy kinh tởm.
Đợi đến khi
hắn
đăng cơ,
hắn
sẽ
sủng hạnh vị đường muội này
thật
tốt, để cho nàng ta biết thế nào mới gọi là chân long mưa móc, rồi mới tiễn ả ra
đi.
hắn
còn chưa kịp nghĩ đến chỗ đắc ý, bên ngoài đột nhiên truyền tới
một
trận chém gϊếŧ. Tề Lỗ vương hốt hoảng vội vàng gọi người tới, chỉ nghe thấy binh lính bên ngoài báo lại “không…
không
xong, phía
trên
núi Phượng Lương
đang
có vô số quân lính
đang
đánh về hướng bên này….”
Tề Lỗ vương vừa nghe, vội vàng di chuyển thân thể mập mạp ra khỏi doanh trướng.
trên
núi Phượng Lương cách đó
không
xa có vô số dây thừng
đang
hướng từ
trên
vách đá thõng xuống, quân lính dọc theo dây thừng từ
trên
di chuyển xuống, chẳng khác gì
đi
trên
cáng tre bình thường, động tác dị thường nhanh nhẹn, thuần thục.
Như thủy triều trút xuống dưới chân núi, sau đó nhanh chóng tập kết thành trận, đánh về hướng doanh trại. Ùn ùn kéo đến, tiếng hò reo làm rung động cả
một
góc trời làm lòng người cũng run rẩy theo.
Tề Lỗ vương nhìn bộ dạng ngây ngốc của bộ hạ lập tức cuồng loạn hét: “Nghênh chiến mau lên! Bắn tên lên vách núi, dùng hỏa tiễn đốt cháy dây thừng! Mau!”
Dụng binh coi trọng ở tốc độ nhanh như vũ bão, lúc này cho dù binh lính trong doanh tướng tỉnh táo lại đối kháng cũng
không
còn kịp nữa rồi. Hắc Kỳ Quân đến chỗ nào, đao phong cuồng loạn, tướng sĩ người người hung ác dị thường, tiếng búa bén chặt xuống xương người nghe răng rắc, sát khí hung mãnh như nước vỡ bờ, bị đánh bất ngờ quân của Tề Lỗ vương sao kịp chấn chỉnh sĩ khí để ngăn cản?
Tề Lỗ vương bị
một
đao chém xuống, cái đầu mập mạp lăn lông lốc rơi xuống vũng máu, mơ hồ nghĩ:
thì
ra coi chừng
trên
đỉnh đầu nghĩa là,khôngriêng gì
sẽ
có bánh thịt rơi xuống, mà còn có kì binhđòi mạng…
Chiến dịch tiêu diệt phiến quân của Tề Lỗ vương nhanh chóng kết thúc, thi thể của
hắn
còn vận nguyên long bào là chứng cớ vô cùng xác thực, hành vi phạm tội
không
cho phép cãi lại, đất phong của Tề Lỗ vương bị tịch thu lại về triều đình.
Nghe xong tin này, Niếp Thanh Lân liền buông lỏng tâm tình.
sự
khốn đốn nhất thời của kinh thành có thể giải được, nhưng khốn đốn tại lòng người
thì
làm sao có thể giải đây?
Nàng
hiện
tại
đã
không
thể so với lúc trước tuổi
nhỏ, nữ nhân tướng mạo vốn mảnh mai cho dù là hoàng phục long bào lòe loẹt cũng khó mà che giấu.
Nếu lúc trước
thì
không
sao, cùng lắm trong mắt các vị thần tử
thì
thân thể tiểu Hoàng đế chỉ là có chút văn nhược yếu ớt, ngược lại cũng
sẽ
khôngnghĩ nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đều
đã
mang lòng nghi ngờ, cho dù vải quấn ngực có sát hơn, đế giày có chèn cho cao hơn cũng vẫn
không
che giấu hết được, liền ngay chính bản thân nàng đứng trước gương nhìn bộ dạng này cũng thấy đầy sơ hở.
Nhưng càng làm cho nàng lo lắng là đến nay vẫn
không
có tin tức gì của Thái phó! Khâu Tướng quốc
đã
phái người
đi
tìm kiếm hải thuyền nhưng đều
không
có kết quả. Nghe được tin này khuôn mặt nàng trắng bệch, sau đó lẳng lặng ngồi ở
trên
nhuyễn tháp. Đan ma ma nhìn thấy nàng cả buổi
không
buồn nhúc nhích, liền phân phó thị nữ
đi
pha trà mật táo đỏ, sau đó tự mình bưng vào cho nàng.
“Hoàng thượng, uống chút trà cho ấm cổ.”
Niếp Thanh Lân phục hồi tinh thần, cúi đầu, chậm rãi nhận lấy ly trà. Trái táo đỏ có màu rực rỡ bị màu nâu óng ánh của nước trà che khuất
đi
phần nào, da táo hơi bị nhăn nhưng khi ngâm vào trà
thì
căng mọng no đủ, hơi lấp ló bên dưới những cánh hoa trà, nhìn tươi tắn như vừa được hái từ
trêncây xuống.
Hồi ức nghĩ về đội quân với đầu trọc bóng lưỡng quỳ thẳng dưới chân thành chờ lệnh, làm cho khi đó nàng phát
hiện
ra thế nhưng có
một
vị bất đồng, đáy mắt
hắn
không
hề giống hậu duệ quý tộc đại thần sắp sửa mục nát, dáng vẻ già nua nặng nề, trong cặp mắt phượng
anh
tuấn kia lóe lên tia sáng khó hiểu, dẫn tới
sự
lưu tâm của
cô
gái
chưa nếm trải tình đầu như nàng
không
tự chủ được mà chú ý tới
hắn.
Mỗi khi có yến hội
thì
nàng
sẽ
luôn ở cạnh mẫu phi cũng
không
tự chủ được nhìn về phía
hắn, chú ý tới vẻ
không
kiên nhẫn trong mắt
hắn
mỗi khi phải tiếp xúc với những tên quan lại quyền quý hư tình giả ý, lúc nhàm chán
thì
trêu chọc quả táo trong chén trà, khi nhắm mắt thưởng thức trà, khóe miệng
sẽ
cong lên. Tất cả những hình ảnh đó đều
hiện
lên rất
rõ
trong đầu nàng, lại như vào buổi tối hằng đêm,
hắn
đem mình ôm chặt vào trong ngực, như đóng dấu vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, nóng rực... Phải làm thế nào mới có thể làm phai nhạt
đi.
Đan ma ma dâng trà xong, xoay người lui ra ngoài. Niếp Thanh Lân đưa bàn tay trắng nõn giơ cao chén trà bằng sứ tràn ngập mùi hương táo, mặc cho hơi nóng bốc lên che khuất cả gương mặt, nước mắt đột nhiên chảy xuống
không
ngừng, sau đó là
không
thể dừng được nữa, rơi như mưa
trêntrái táo đỏ trong chén trà, làm trái táo chao đảo
không
ngừng...
Vệ Lãnh Hầu, ngươi rốt cuộc
đang
ở đâu...