Giấc Mộng Đế Vương

Chương 104

Ra khỏi nội thất Niếp Thanh Lân liền hỏi Đan ma ma: “Thái phó

đang

làm gì, trưa nay có trở về dùng bữa

không?”

Đan ma ma thành

thật

đáp: “Khâu Tướng quốc ở kinh thành phái người qua đây tìm ngài ấy, ước chừng phải

một

thời gian nữa mới xong.”

Niếp Thanh Lân cất bước

đi

được vài bước, đột nhiên dừng chân, chậm rãi quay ngược hướng về phía sảnh chính, đối diện Hưu Đồ Hoành

đang

đi

lại suýt nữa chạm vào nàng.

Hưu Đồ Hoành thấy nàng thẳng tắp

đi

tới, mày khẽ cong lên ngây ra

một

lúc liền bình tĩnh cao thấp quan sát nàng

một

phen.

Chỉ nhìn thấy ánh mắt ý vị sâu xa này của

hắn, Niếp Thanh Lân liền đoán được

hắn

chính là người

nói

chuyện kia với tỷ tỷ. Nếu Cát đại nhân

đã

dùng đến đòn sát thủ cuối cùng thế này, vậy

sẽ

còn kèm thêm chiêu gì để đạt đến mức sát thương lớn nhất đây?

hiện

tại nàng

đã

có thể kết luận, kinh thành đột nhiên phái người tới đây là vì chuyện gì. Nếu ngồi

trên

long ỷ là

một

nữ nhân,

thì

chiêu này nhất định

sẽ

gây nên

một

trận ba đào, cuồng phong sóng dữ đây.

Nếu đoán

không

sai,

thì

Cát đại nhân

sẽ

diễn lại kịch bản cũ, rằng Thái phó

đã

sớm biết thập tứ Hoàng tử là nữ tử, cố ý lợi dụng Nữ đế, lại sớm cùng nữ Hoàng đế làm loạn cung đình…

Lần này nếu câu chuyện bị lưu truyền trong dân gian, từ công khanh cho đến bình dân bá tính chắc chắn đều bị chấn động, Thái phó lúc này lại đăng cơ, đó chính là danh

không

chính ngôn

không

thuận, cho dù

hắn

có dùng thủ đoạn lôi đình, chỉ sợ vẫn

sẽ

là bị lưu danh thiên cổ.

Nếu chuyện diễn ra như vậy

thật,

thì

không

biết Thái phó

sẽ

xử lý như thế nào đây?

hiện

tại, nàng nghĩ chỉ có

một

biện pháp đơn giản nhất vẹn cả đôi đường đó là Hoàng đế cùng muội muội Vĩnh An công chúa huynh muội liền tâm, hoặc cùng nhau chết, hoặc là Hoàng đế băng hà, công chúa vì bi thống quá mà nguyện trọn đời làm bạn với kinh phật, trọn đời

không

lấy chồng. Tóm lại, Vệ Lãnh Hầu cùng Vĩnh An công chúa bắt buộc

không

có bất kỳ liên quan, bằng

không

quần thần nhìn về tương lai thấy bên cạnh tân hoàng, Hoàng hậu cùng với tiên đế có bộ dạng giống hệt nhau

thì

lời đồn kia

sẽ

mãi mãi

không

tiêu tan, giống như nghẹn ở cổ họng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những thần tử đời vua trước của Đại Ngụy.

Thân là người đứng đầu

thật

ra muốn lựa chọn 1 trong 2

sự

lựa chọn này… kỳ

thật

không

khó.

Tận đến nửa đêm hôm đó, Thái phó mới quay trở lại, khi

hắn

nhẹ

nhàng mà thong thả tiến vào nội thất

thì

thấy giai nhân vẫn chưa ngủ, nàng mặc

một

chiếc áo ngủ mỏng làm bằng tơ lụa,

đang

ngồi trước khung cửa sổ.

“Sao nàng còn chưa ngủ? “ Thái phó nhíu mày hỏi.

Niếp Thanh Lân cười đáp: “Ta chờ Thái phó trở về.”

nói

xong câu này, nàng liền im lặng. Thị nữ trực đêm mang vào

một

ngọn đèn đặt ở

trên

án thư trước cửa sổ, nương theo ngọn đèn nhìn về phía

hắn, dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn hình dáng của

hắn

càng lộ ra vẻ thâm thúy. Cho dù xử lý công việc xong

đã

là đêm khuya, nhưng

trên

khuôn mặt kia

không

hề

hiện

lên nét uể oải, mệt mỏi.

Đó là nét mặt

anh

tuấn với bừng bừng dã tâm cùng những kế hoạch lớn làm thoả mãn ý nguyện bản thân. Nam nhân như vậy tuyệt đối

sẽ

không

trở thành

một

người vì tình

yêu

mà cả ngày thần hồn điên đảo, trằn trọc, cho dù là có mấy phần chân tình

thì

sẽ

như thế nào?

trên

con đường dẫn đến quyền lực cao nhất tình

yêu

nam nữ là cái gì, nếu như hưởng qua,

thì

tình

yêu

đó bất quá cũng như

một

ly trà thơm, uống qua

thì

thấy hương vị

không

tệ nhưng cuối cùng vẫn bị mùi vị nồng mạnh của hương rượu thay thế….

Vệ Lãnh Hầu đương nhiên cũng phát giác ra hôm nay Niếp Thanh Lân có điểm dị thường. Hôm nay, những câu mà Thiệu Dương công chúa

nói

cùng nàng, mặc dù là trao đổi bên trong nội thất, nhưng sớm cũng

đã

có người đem chuyện đó báo cho

hắn.

Cho nên Thái phó cũng lười vòng vèo, lập tức

nói: “Chó bị dồn đến chân tường

thì

chơi trò cắn càn, ta chết ngươi bị thương mà thôi, công chúa

khôngcần lo lắng mấy chuyện

nhỏ

nhặt đó.”

Niếp Thanh Lân nghe vậy, đôi mi thanh tú cụp xuống, “Cũng

không

phải là cái gì khó giải quyết, chỉ mong Thái phó thương tiếc, cho Bản cung được

một

nơi

ẩn

thân yên ổn, tránh

đi

nơi hỗn loạn này là được.”

Lời còn chưa dứt, cánh tay

đã

bị Thái phó nắm chặt “Công chúa

nói

lời ấy là có ý gì?”

Niếp Thanh Lân giương mắt nhìn

hắn, gương mặt

anh

tuấn lúc này nhìn

không



cảm xúc, chỉ là ánh mắt lạnh băng kia

đang

nhìn mình chăm chú.

Niếp Thanh Lân cũng

không

nói

tiếp, chỉ bình tĩnh nhìn lại: Mình

đã

là biết điều, cho Thái phó

một

bậc thang để bước xuống, cũng đâu có bắt

hắn

lập mình làm chính thê, làm chủ hậu cung, chẳng phải

đang

suy tính đường ra giúp

hắn. Nàng biết điều biết chuyện, biết nghĩ cho người khác đến như thế, vì sao Thái phó còn

không

vui?

Qua hồi lâu, Thái phó mới chậm rãi

nói: “Gần đây, bản Hầu cùng công chúa

một

đường du sơn ngoạn thủy, rất vui vẻ. Nhưng mà gần đây kinh thành

đang

truyền đến bệnh dịch đau họng, công chúa vốn do chơi quá mà mệt, nếu quay trờ lại kinh thành, chỉ sợ

sẽ

bị lây dịch bệnh.

hiện

tại, nàng cũng nên khởi hành

đi

đến hành cung trước

một

thời gian, giờ

đang

là mùa thu hoạch dưa chuột tươi,

không

phải nàng rất

yêu

thích ẩm thực nơi đó sao? Qua đó điều dưỡng

một

thời gian ngắn cũng tốt…”

Thái phó đại nhân

thật

sự



anh

minh, mới

không

lâu mà

đã

nghĩ ra cách rồi, bệnh dịch đau họngthật thịnh hành,

Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy yết hầu mình mơ hồ căng lên. Hành cung? Chỉ sợ từ nay về sau nàng

sẽ

phải ở đó

một

thời gian dài…

Lời đồn tại kinh thành

đã

lan rộng, cục diện chính trị bắt đầu gợn sóng. Thái phó cũng thu hồi tâm tư vui đùa, đợi Vương gia đón mẫu tử Thiệu Dương

đi

xong, rất nhanh liền khởi hành trực tiếp đến hành cung.

Đem nàng tới hành cung ổn định xong,

không

lâu sau ở kinh thành

đã

đồn đại Hoàng đế thân thể bệnh nặng, tựa hồ có thể chầu trời bất cứ lúc nào.

Cùng Thái phó từ biệt

đã

hơn

một

tháng. Ngày hôm đó Niếp Thanh Lân

đang

rảnh rỗi ngồi ở trong hành cung ngẩn người ngắm cảnh tiêu điều của hành cung

thì

đột nhiên kinh thành có người cầu kiến. Nghe

nói

người tới là Khâu Minh Nghiên, van cầu muốn gặp nàng,

thì

Niếp Thanh Lân liền hơi sững sờ: Nếu là cầu kiến Hoàng đế,

thì

còn có điều đáng

nói, nhưng thân là thần tử, lại ngàn dặm xa xôi tới gặp công chúa là đạo lý nào?

Chẳng biết tại sao, trong lòng Niếp Thanh Lân dâng lên dự cảm chẳng lành.

Từ sau lần gặp cuối, Niếp Thanh Lân phát

hiện, Khâu Tướng quốc hao gầy

đi

khá nhiều, nốt chu sa

trên

trán kia cũng

không

còn kiều diễm như trước.

Khâu Minh Nghiên nhìn thấy công chúa

đang

được Đan ma ma chậm rãi nâng vào phòng khách

thì

vội vàng quỳ xuống thi lễ. Lần này tới gặp nàng,

một

phần trong lòng

hắn

có mang theo

sự

áy náy, cũng

không

dám

nói

thẳng, chỉ biết dập đầu tạ tội.

Niếp Thanh Lân thong thả ung dung hé đôi môi mỏng

nói: “Tướng quốc vì sao lại tới hành cung? Có việc gì vậy?”

Khâu Minh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía công chúa, gương mặt tái nhợt tiều tụy đáp: “Công chúa, Thái phó mất tích rồi.”

Lời vừa

nói

ra, trong phòng lập tức yên tĩnh, Đan ma ma

đang

đứng sau lưng Niếp Thanh Lân

không

nén được tức giận, trừng mắt

nói: “Khâu Minh Nghiên, ngươi

đang

nói

bậy bạ cái gì thế?”

Kỳ

thật

Khâu Minh Nghiên

không

phải

nói

dối.

Ngọn nguồn

sự

việc vẫn là nên bắt đầu

nói

từ vấn đề Vệ gia ở hải ngoại.

Vệ gia nhiều thế hệ làm nghề hàng hải, kinh doanh khổng lồ. Khoảng 50 năm trước, Vệ gia

đã

phát

hiện

ra tiểu đảo Nam Hải này, sau đó liền kiến tại nên

một

cái bến tàu cũng các thiết kế phòng ngự, cải tạo thành

một

cái cảng biển

nhỏ

làm nơi tiếp tế, nghỉ ngơi. Tiểu đảo Nam Hải này 3 mặt giáp núi đen,

một

mặt là cảng thiên nhiên tránh gió, khoảng cách đại Ngụy đến bờ biển đó phải mất 3 ngày

đi

thuyền.

Sau khi Vệ Vân Chí đưa ca ca

đi, liền quay lại

trên

biển hoạt động lại thuyền hàng, trong đó phần lớn là

đi

tới Nam Hải để kiểm kê hàng hóa, tiếp tế tiếp viện lương thực và nước uống.

Ngày ấy,

hắn

đang



trên

bến tàu kiểm kê, đột nhiên có

một

người hướng

hắn

bẩm báo phía xa phát

hiện

có thuyền. Vệ Vân Chí lên tháp cao quan sát, nhìn phía xa xa có mấy điểm đen, có thể là đội tàu

đi

ngang qua. Trước kia Vệ Vân Chí cũng

không

có để ý, tiểu đảo ở vị thuận lợi, thường xuyên có đội tàu

đi

qua. Hơn nữa, Vệ gia nhiều thế hệ làm kinh doanh, đối với hải tặc ở chung quanh đều khá quen thuộc, Râu đỏ, Tề chày gỗ, Mã Đại Pháo là 3 tên hải tặc lớn nhất. Vệ gia mỗi tháng đều

sẽ



một

phần cống nạp, nhất là từ khi ca ca

hắn

lên làm Thái phó của đại ngụy, mấy tên ác ôn đó cũng

không

dám động tới đội tàu nhà mình. Bất quá, gần đây đột nhiên toát lên

một

kẻ mọi người gọi là Hải tặc đỏ, gϊếŧ người cướp của, thủ đoạn tàn nhẫn. Râu đỏ bất mãn hướng bọn họ đưa ra quy củ

trên

biển, kết quả sinh ra

một

trận đại chiến, toàn quân râu đỏ bị tiêu diệt.

Điều này càng làm cho những thương đội

trên

biển muốn kiếm cơm sống qua ngày sinh lòng cảnh giác.

Lúc này đây, Vệ Vân Chí cảm nhận được đội thuyền buồm đó là nhằm về hướng mình, điểm đen chậm rãi lớn dần, là 6 chiếc chiến thuyền lớn cột buồm kiển chân lớn, mũi tàu đều dài hơn 10 thước đầy góc cạnh bén nhọn.

trên

thuyền có treo cờ xí, bên

trên

vẽ

một

trường đao dính máu, quả nhiên là bọn Hải tặc đỏ. Vệ Vân Chí vội vàng mệnh lệnh tất cả thị vệ cầm vũ khí lên tường phòng ngự chuẩn bị chiến đấu.

Đợi chiến thuyền lớn tới gần,

hắn

liền cao giọng quát: “Các huynh đệ đến thăm bến tàu Vệ gia ta, là có điều cần giúp? Tại hạ Vệ Vân Chí, thích nhất là việc kết giao

anh

hùng hảo hán, nếu có việc cần, xin cứ mở miệng.”

trên

chiếc thuyền lớn

một

tên tráng tử cao lớn lạnh lùng

nói: “Vệ gia huynh đệ quả nhiên hiếu khách, tại hạ muốn mượn đầu của ngươi dùng

mộtchút, chắc ngươi

không

làm ta thất vọng chứ?”

nói

xong,

đã

bắt đầu ra lệnh công kích.

trên

thuyền lớn tên giống như vũ bão, bắn về phía thủy thủ của Vệ gia, vài thủy thủ trốn

không

kịp, trúng tên ngã xuống đất.

Vệ Vân Chí cúi đầu tránh thoát tên bắn về hướng mình, hạ lệnh đánh trả. Trong lúc nhất thời, 2 bên bắt đầu bắn tên vào nhau như mưa. Song phương đều

không

có phương tiện khác, chỉ trông vào cung tiễn đánh trả,

một

buổi chiều cả 2 đều tổn thất.

Vệ gia có kinh nghiệm

trên

biển phong phú, nhưng đối phương căn bản

không

giống như

một

đám ô hợp, chuyển đà công kích đều là kinh nghiệm lão luyện, giống như những tên lính thủy quân chuyên đánh

trên

biển.

Vệ Vân Chí thầm nghĩ

không

xong rồi, nếu để đám hải tặc này lên đảo, theo cái cách chúng hành xử,

thì

phụ nữ trẻ em lão ấu

trên

đảo đều

khôngthoát khỏi cái chết.

hiện

tại, cũng chỉ tử thủ

trên

đảo, chờ đợi tiếp viện. Vì thế

hắn

liền tinh tuyển 5 tên thuộc hạ, vào đêm hôm sau, 5 người men theo bến tàu leo lêи đỉиɦ núi, ở

trên

táng đá lớn cột dây thằng, 4 người thuận dậy trèo xuống, đến đáy vực, nhảy xuống nước, người còn lại thu dây trở lại bến tàu.

thì

ra cách chỗ vách đá phía dưới cất giấu

một

chiếc thuyền lướt sóng cực nhanh, trang bị đầy đủ đồ ăn thức uống.

trên

thuyền chứa đầy tảng đá, đem thuyền

nhỏ

áp vào nước trong, người ngoài căn bản

không

thể phát

hiện. Bốn người hợp lực đem tảng đá

trên

thuyền quẳng xuống, thuyền

nhỏnổi lên, vì thế 5 người leo lên khoái thuyền, biến mất trong màn đêm.

Khi bọn

hắn

đột phá được phong tỏa lên đến bờ

thì

5 người cũng bị chết 3. Bởi vì đều là những người hầu cận lâu năm, vẫn liên tục

đi

theo đệ đệ Thái phó, cho nên khi đến phủ Thái phó quản gia liền nhận ra.

Hai người gặp mặt Thái phó

thì

quỳ xuống đất khóc rống lên

nói

những gì mình

đã

trải qua, cuối cùng

nói

“Nhị thiếu gia sợ là

không

kiên trì được bao lâu, xin đại thiếu gia cấp tốc cứu giúp.” Huynh đệ Vệ Lãnh hầu tình thâm, đơn giản thông báo

một

chút chính vụ, liền tự mình mang theo đội hải chiến Hắc Kỳ Quân từng trải qua hải chiến ở Nam Cương xuất phát, nhưng mà chuyến

đi

này, lại

không

có tin tức.

Lúc Khâu Minh Nghiên tự mình mang người

đi

ra đảo, chỉ thấy tòa Nam đảo

đã

muốn trở thành

một

đảo hoang, chỉ còn những cỗ thi thể bị gϊếŧ hại, đúng là

không

còn bóng dáng người sống, nhưng cũng

không

thấy thi thể của Thái phó và Nhị đệ

hắn. Tính toán, Thái phó thế nhưng

đã

mất tích chừng hơn mười ngày, Khâu Minh Nghiên lấy cớ Thái phó thao luyện binh mã, tuần phòng biên thành, tạm thời

ẩn

giấu

đi. Nhưng mà chung quy cũng

không

phải là biện pháp hay. Triều đình

không

thể

không

có người chủ trì, kế sách

hiện

tại, chỉ có thể mời Hoàng đế ra mặt, ổn định triều cương.

Khi Khâu Minh Nghiên kể xong tất thảy, thoáng ngẩng đầu lên, liền thấy sắc mặt công chúa nhợt nhạt, tái xanh. Nàng im lặng

thật

lâu, đột nhiên hỏi: “Thái phó bị say tàu. Tại sao lại tự mình rời bến?”

Khâu Minh Nghiên cau mày: “Thần lúc đó

không

có mặt ở đấy, cũng

không

biết



tình hình cụ thể bên trong, nếu như biết, tất nhiên

sẽ

ngăn trở, tuyệt đối

không

để Thái phó mang thân vào chốn nguy hiểm.”