Bên tai từng cơn gió lạnh thổi tới,
trên
thảo nguyên rộng lớn
hiện
nay chỉ có ba con ngựa,
một
nam nhân
đang
bị thương, hai thiếu nữ cùng với
mộtđứa bé sơ sinh vẫn
đang
ngủ say tới mức phun bong bóng trong lòng mẫu thân, đối với khẩu vị bầy sói mà
nói
đây chính là bữa ăn tối từ
trên
trời rơi xuống, vừa vặn béo gầy vừa đủ.
Niếp Thanh Lân thầm nghĩ:
không
chừng phải bỏ mạng tại đây rồi! Chỉ là sợ liên lụy tới gia đình Trương đại ca, chỉ hy vọng răng nanh của bọn sói này đủ sắc,
không
cần chịu nhiều đau đớn.
Ngay lúc bầy sói
không
ngừng tiến tới, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng kêu hùng hậu của nam nhân: “Trứng gà! Trứng gà...”
Thanh
âm
vang vọng dưới bầu trời đêm yên tĩnh, truyền vào tai Thanh Lân giống như
đang
ở sa mạc lại có thể gặp được dòng suối mát trong, nàng gấp gáp kêu to: “Ta ở đây!”
Nghe thấy tiếng hét, bầy sói bắt đầu nhe răng nhếch miệng, bọn thú biết
rõ
phía sau có viện binh
đã
tới cứu, sao còn có thể thả miếng thịt béo
đã
đến ngay miệng? Ngay lập tức hướng Niếp Thanh Lân vồ tới.
Xa xa người ngựa chưa tới, sói đói
đã
tới trước, đúng lúc thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thị Ngọc vừa mới tỉnh lại nhào tới nằm che chắn bảo vệ công chúa, liền bị sói đói cắn ở lưng. Mắt thấy sói đầu đàn
đã
tấn công, tức
thì
bầy sói phía sau cũng rục rịch chuẩn bị xông lên. Đúng lúc này, hàng chục mũi tên lửa bắn tới đẩy ngã bầy sói.
Vệ Lãnh Hầu
đi
trước, chạy thẳng về hướng này, chiến mã hung dữ thành tánh, thấy bầy sói
không
sợ liền giương vó đá bay hai con phía trước, Thái phó đại nhân bay lên vừa vặn đáp xuống bên người mà ngày đêm thương nhớ, giơ tay chém gϊếŧ ba con
đang
bổ nhào ở phía sau, nhìn người nam nhân
đang
nằm đè lên người công chúa, thầm nghĩ: Chỗ này vẫn còn 1 con!
Nhấc chân liền đá Trương Thị Ngọc phía sau lưng máu thịt lẫn lộn qua
một
bên. Sau đó xoay người ôm lấy công chúa, bàn tay lau
đi
vết máu
trênkhuôn mặt
nhỏ
nhắn, phát
hiện
công chúa
không
bị thương chỉ là máu sói bắn lên mặt liền thở phào
nhẹ
nhõm.
Vốn tưởng rằng
đã
chết trong bụng sói,
không
ngờ Thái phó giống như vị thần xuất
hiện
trước mắt
đang
ôm nàng, Niếp Thanh Lân nhất thời mừng rỡ khôn xiết, kích động ôm lấy cánh tay Thái phó, tình cảm mãnh liệt mênh mông như thế này
đã
đem mỏi mệt nhiều ngày nay tan biến, Thái phó cũng ôm
thật
chặt thân thể mềm mại ấm áp trong lòng như muốn khảm vào trong ngực. Mà thị vệ phía sau cũng đuổi tới bảo hộ chủ tử ở bên trong, liên tục chém gϊếŧ sói đói.
Ưóc chừng bầy sói bị chém gϊếŧ chỉ còn lại mười con. Vệ Lãnh Hầu ôm lấy Niếp Thanh Lân muốn đem nàng đặt
trên
lưng ngựa, đúng lúc này, Niếp Thanh Lân lo lắng nhìn Trương Thị Ngọc
đang
nằm bất động
trên
mặt đất, thấp giọng
nói: “Thái phó, cứu Trương thái y...”
Lo lắng trong lòng Thái phó trầm xuống, lạnh giọng
nói: “Đúng là
âm
hồn
không
tan, chết cũng
không
xong, mạng cứng
thật!”
nói
xong trong tiếng khóc nỉ non của đứa bé trong lòng Xảo nhi xoay người lên ngựa, ôm chặt Niếp Thanh Lân vào lòng, giục ngựa chạy
không
ngừng về quan ải quan trọng là Thanh Long quan.
trên
thảo nguyên sát khí rất mạnh, nếu
đã
tìm được tiểu Long Châu chạy về nhà trước rồi
nói
sau.
đi
tới cửa sau Thanh Long quan, thủ vệ cửa thành tướng quân sớm biết tin tức
đã
mở cửa thành đón đoàn người Thái phó đại nhân trở về.
Trương Thị Ngọc thương thế nghiêm trọng được đưa đến y quán chữa trị, mà Thái phó lại ôm công chúa vào trong phòng nghỉ
đã
được tướng quân phủ sắp xếp sẵn ở Thanh long quan.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủn, tiểu Long Châu do mình
thật
vất vả mới dưỡng ra châu tròn ngọc sáng lại gầy
đi
một
vòng, tâm Thái phó đại nhân giống như bị vô số con dao
nhỏ
đυ.c khoét, đau đớn vô cùng.
Mới vừa rồi
hắn
đã
sớm phân phó người trong doanh trại dọn dẹp sạch
sẽ
trong phòng,
đã
nhiều ngày tiểu Long Châu ở trong tay bọn kia
sẽ
gặp những chuyện gì? Cơn ghen tuông ào ạt tràn đến như sóng cuộn, Vệ Lãnh Hầu ngăn cản mình nghĩ tiếp nữa, sờ mặt nàng
nói: “Công chúa nghỉ tạm trước, ta
đi
kêu người hầu làm chút món ăn ngon miệng, ăn xong
thì
ngủ
một
giấc
đi.”
nói
xong liền lạnh mặt đứng dậy, nhưng bàn tay bị nàng níu lại
không
chịu buông. Khuôn mặt
nhỏ
nhắn vùi vào trong chăn, môi
anh
đào cắn cắn,
nhỏ
giọng
nói: “Thái phó đừng
đi...”
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu biết nàng bị kinh sợ, liền trấn an sờ sờ mu bàn tay nàng,
không
nói
người khác, chỉ e ở
trên
thảo nguyên gặp bầy sói đói
thìngay cả nam tử cũng
sẽ
sợ tới mức hồn phi phách tán, chứ đừng
nói
là
một
nữ tử mảnh mai suốt ngày ở trong cung. Vì thế liền kêu thị nữ mang cơm đứng ngoài, còn mình xoay người ở
trên
giường an ủi vỗ
nhẹ
lưng nàng
Niếp Thanh Lân chờ
hắn
vỗ
một
lúc lại
không
thấy động tĩnh
thì
khẽ ngẩng đầu lại thấy mắt phượng Thái phó đại nhân
đang
nhắm chặt, mày rậm nhíu lại, đúng là
đã
ngủ.
Lúc này
đã
thoát hiểm miệng hổ, tưởng rằng
hắn
lại giống như lúc trước, đến khi gặp lại đợi cho
không
người liền tức giận hôn mình nồng nhiệt, sau đó ấn đến
trên
giường làm chuyện người khác phải đỏ mặt... Nhưng Thái phó
hiện
tại
đã
ngủ say như chết... Niếp Thanh Lân
không
biết tại sao trong lòng lại sinh ra
một
sự
mất mát, nhưng trong hơi thở Thái phó lại lộ ra hương vị quen thuộc, lại khiến cho nàng an lòng.
Theo tính toán từ kinh thành chạy đến biên quan, cho dù là ngày đêm gấp rút, Thái phó tới đây cũng quá nhanh, như vậy cho dù làm bằng sắt cũng
sẽ
mệt mỏi
không
phải sao? An ủi chính mình xong, Niếp Thanh Lân cũng khép mắt lại, nghe theo hô hấp của người kia cũng
đi
vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh dậy, hơi hơi mở mắt liền thấy Thái phó
đang
ngồi cạnh giường cúi đầu nhìn nàng, cặp môi mỏng
đang
chậm rãi nhích lại gần,
nhẹ
nhàng in xuống
một
cái hôn, khoảng cách thân cận đến nỗi có thể thấy được
rõ
ràng hàng lông mi rậm rạp của Thái phó, nụ hôn giống như cọng lông xẹt qua làm tâm nàng
không
khỏi run lên, đến khi thấy nàng đột nhiên mở ra mắt,
hắn
lại vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt trấn định
nói: “Công chúa tỉnh là tốt rồi, nghe Xảo nhi
nói
nàng lúc trước bệnh nặng, nếu
đã
mới khỏi
thì
không
nên tắm rửa,
một
lát ta mang nước ấm cho nàng chà lau thân thể. Loạn đảng của Cát tặc vẫn chưa tiêu diệt xong, chúng ta tạm thời
không
thể trở lại kinh thành, bản Hầu
đi
xử lý chút công vụ, nếu công chúa có gì phân phó
thì
gọi thị vệ đến.”
nói
xong,
hắn
liền đứng dậy
đi
ra ngoài. Nghĩ lại vẫn kêu An Xảo Nhi tới hầu hạ nàng, dù sao cũng là nô tỳ trung thành, chắc chắn
sẽ
không
để người lạ tới gần Trứng gà.
Nghe được tiếng bước chân rời
đi
vội vàng, Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ cành hoa cũng
đã
rụng, chỉ còn lại
một
đóa cúc tàn ương ngạnh
không
chịu rời
đi, mảnh mai lắc lư trong gió. Tôn lên bầu trời vô cùng buồn bã.
một
lát sau An Xảo Nhi
đã
đến, ánh mắt nàng có chút sưng nhưng biểu tình cũng
đã
buông lỏng, may mắn trong y quán ở biên quan đại phu y thuật cũng cao siêu, Trương Thị Ngọc
đã
không
còn chảy máu, lại được uống thuốc, tánh mạng xem như bình an, mà con
gái
của mình cũng giao cho bà vυ' trong phủ tướng trông nom để có thể tĩnh tâm hầu hạ công chúa.
Mang tới nước ấm bỏ thêm
một
vài cánh hoa bách hợp, hơi nước bốc lên làm cho sắc mặt nàng trở nên nhu hòa, An Xảo Nhi cẩn thận hầu hạ công chúa cởi bỏ ngoại sam dùng khăn trắng mềm mại chà lau thân thể công chúa, cũng
không
biết chủ nhân
đang
nghĩ, sắc mặt ngưng trọng im lặng
thậtlâu
không
nói.
“Thái phó
không
hỏi ngươi lúc ở Mạt Nhi Cáp Bản cung
đã
gặp được gì sao?” Niếp Thanh Lân đột nhiên mở miệng hỏi.
An Xảo Nhi nghĩ nghĩ,
nói: “Chỉ hỏi chủ nhân có sinh bệnh bị thương hay
không, còn cái khác
thì
không
thấy.”
nói
đến đây, An Xảo Nhi đột nhiên hiểu
rõ
ý Niếp Thanh Lân vừa
nói. Nàng tuy rằng
không
ở cùng nhưng thời khắc vẫn luôn chú ý động tĩnh ở kinh thành, Thái phó để cho công chúa “sống lại”
một
chuyện, cũng
đã
rõ
ràng. Dân gian tung tin Thái phó đến miếu xin nguyệt lão tặng bàn đào, nếu là
thật
sự, đó là Thái phó muốn cưới công chúa, vậy An Xảo Nhi cũng có chút an lòng, kia Thái phó tuy rằng nhìn sao
không
phải phu quân tốt, nhưng vẫn tốt hơn khi tiểu chủ nhân giả trang Hoàng đế tưởng rằng
không
có cách nào thoát khỏi
thì
bây giờ
đã
có thể bình an.
Nhưng lần này công chúa bị tặc nhân bắt cóc, trong sạch nữ nhi khó giữ được, nhưng Thái phó lại
không
hỏi,
không
phải nhận định công chúa
khôngcòn trong sạch,
đã
bị tặc nhân làm bẩn thân sao!
“Công chúa, để nô tỳ gặp Thái phó
nói
rõ
ràng!” Nghĩ vậy An Xảo Nhi vội vàng đứng dậy. Chủ nhân có thể bình yên vô
sự
cho tới hôm nay đều là dựa vào chút tiếc thương nho
nhỏ
của vị Thái phó quyền khuynh thiên hạ, Nếu điểm thương tiếc
không
còn, vậy... Công chúa
sẽ
rơi vào kết cục gì
khôngcần
nói
cũng hiểu.
“Xảo nhi... Thái phó nếu muốn biết, cần ngươi phải
đi
nói
sao? Đừng tự rước lấy nhục.” Niếp Thanh Lân hít
một
hơi dài, sắc mặt bình tĩnh
nói.
Thế gian này luôn
yêu
cầu hà khắc đối với nữ tử,
không
có ai ngoại lệ. Lúc trước mình cùng Cát Thanh Viễn
đã
bái thiên địa, cũng chỉ là lướt qua nhau mà thôi, lòng dạ Thái phó hẹp hòi chắc chắn
sẽ
nhớ mãi
không
quên, mỗi khi nhắc tới đều là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Nay nếu
hắn
một
lòng nhận định mình
đã
bị Cát Thanh Viễn hủy
đi
trong sạch, lòng dạ người kia vốn hẹp hòi
sẽ
cho mình là dạng gì? Nhớ năm đó
hắn
cùng với Thượng Vân Sơ là tình cảm cỡ nào, nhưng đến khi phụ hoàng cho Thượng Vân Sơ vào cung, sắc đẹp
không
thay đổi, bộ dáng càng kiều diễm hơn trước, nhưng Thái phó cũng
không
giống như còn tình cảm trái lại khinh thường liếc mắt nhìn đó sao?
Có thể thấy được nữ tử “không
sạch” đó là chuyện thiên hạ khó tha thứ nhất. Trước kia luôn căm tức Thái phó
không
chịu buông tha nàng, sau này đến lúc được yên tĩnh, có lẽ
sẽ
quay về cảnh quân ra quân, thần ra thần, và những nụ hôn triền miên, mây mưa ân ái chỉ là
một
giấc mộng trong đêm dài,
một
khi tỉnh lại
sẽ
tan thành tro bụi.
May mà thanh danh của nam nhân lại
không
bị đè ép như thế, cho dù dân gian đồn đại
hắn
cùng với công chúa tình duyên
đã
định, cũng
sẽ
khôngảnh hưởng đến con đường lựa chọn thê tử sau này của Thái phó đại nhân kinh quan lục cung. Sau khi nghĩ
rõ
ràng, Niếp Thanh Lân cảm thấy mình nên như trút được gánh nặng, cũng
không
cần thiết phải giải thích, lòng ta trong sáng
đã
đủ.
Nhưng chẳng biết tại sao,
đã
hiểu
rõ
hết thảy nhưng lại
không
bình tĩnh được.
Nơi này mặc dù là phủ tướng quân,
một
thị trấn quan trọng ở biên thùy, rốt cuộc vẫn
không
so được với thâm cung, hoa viên được sắp xếp
một
cách lộn xộn, dù có nhìn ngắm cũng
không
có chút cảm giác. Niếp Thanh Lân
đi
dạo được
một
lúc liền nhìn thấy Thái phó từ phía bên kia hoa viên
đang
điđến, hơi ngước mắt nhìn
thì
thấy
hắn
đang
nhíu mày lại nhìn nàng: “Bên ngoài lạnh như thế, sao
không
khoác nhiều áo
một
chút?”
nói
xong liền cởϊ áσ khoác của mình muốn khoác lên người công chúa, Niếp Thanh Lân hơi lùi lại theo bản năng, khuôn mặt tuấn tú của Thái phó nhất thời cứng lại, cắn răng hít
một
hơi, đem áo choàng đưa cho Xảo nhi đứng
một
bên trầm giọng
nói: “Ngươi khoác thêm cho công chúa.”
nói
xong liền xoay người
đi
sải bước qua.
An Xảo Nhi cẩn thận nhìn công chúa, lại nhìn đến vì hành động kia mà mặt nàng trắng bệch. Trong
một
khoảnh khắc, Xảo nhi dường như chưa bao giờ hiểu
rõ
chủ nhân như lúc này.
một
chữ “Tình” làm khổ biết bao đôi nam nữ?
Cho dù là
một
công chúa phóng khoáng nhìn thấu thế
sự, nhưng cũng khó thoát khỏi số kiếp này. Nhưng người mà nàng ấy động lòng, lại là Vệ Lãnh Hầu,
một
người cho dù nữ tử khắp thế gian
yêu
mến nhưng nàng lại vẫn
không
thể
yêu! Nếu bảo vệ được trái tim của chính mình,
thì
khi làm phi tử của Thái phó coi như có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng
hắn
xứng đáng là
một
phu quân để nàng trao thân gửi tâm sao?
một
công chúa với tấm lòng trong sáng lương thiện, nhìn như ấm áp kì thực tâm tính cao ngạo cả gan làm loạn, có thể kết đôi với
một
gian thần dã tâm bừng bừng, muốn dời non lấp biển, danh chấn thiên hạ kia sao? Nhưng...
Hôm nay, sau khi Niếp Thanh Lân rửa mặt chải đầu xong liền
đi
về phía thư phòng Thái phó, nàng muốn cùng Thái phó thương lượng
một
chút về việc quay về kinh thành, mỗi ngày bị đè nén trong phủ, mỗi lần cùng Thái phó bất chợt gặp nhau, nàng có thể cảm nhận được
hắn
đang
cố ý lảng tránh. Thái phó cũng coi như người nhớ tình xưa nghĩa cũ,
không
tiện thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhưng ngoài buổi ăn trưa sau khi nàng vừa trở về
thì
đãkhông
dùng bữa cùng nàng thêm lần nào nữa, luôn sai người bưng vào thư phòng, ngay cả buổi tối
đi
ngủ cũng là an bài phòng ngủ khác,
không
bước vào phòng của mình nửa bước.
Nhưng
thật
ra mình lại luôn nằm mơ thấy những cảnh tượng của trước kia, trong đêm khuya dài canh vắng, mơ thấy Thái phó vào phòng ngủ, nằm ở bên cạnh hôn
nhẹ
hai má,
nhẹ
giọng gọi “tâm can bảo bối “, làm cho nàng thập phần xúc động. Nhưng đến khi nàng tươi cười muốn giơ tay chạm vào đôi mắt phượng của nam tử,
hắn
lại lạnh lùng thay đổi sắc mặt, vung tay đẩy nàng vào trong đám bụi mịt mờ...
Giấc mơ vừa tỉnh,
trên
gương mặt
đã
thấm ướt
một
mảnh... Cứ ngỡ rằng mình
sẽ
giữ chặt được trái tim của mình, lại
không
ngờ, tim của mình
đã
bị mất từ lúc nào.....
Nếu để gặp mặt nhau lại xấu hổ
không
biết nhìn nhau như thế nào, thà rằng mình quay trở lại kinh thành. Mở cửa cung
đã
đóng bụi từ lâu ra, lấy vài quyển kinh Kim Cương,
thật
tâm niệm phật, hy vọng có thể cắt đứt tơ tình vốn
đã
mỏng manh đó, mới có thể sống qua những năm tháng sau này.
Đến trước thư phòng còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe được tiếng thở hổn hển từ bên trong truyền ra, còn có tiếng gọi nỉ non “Tâm can bảo bối”.
âmthanh vui sướиɠ kia nhất thời làm cho Niếp Thanh Lân vốn nâng tay lên lại cứng ngắc ở giữa
không
trung.
Tiếng thở gấp kia thập phần quen thuộc, luôn vang lên bên tai và phả những hơi thở nóng rực vào tay nàng nhưng nay cách nhau
một
cánh cửa, nam nhân lại đem vị nào giai nhân nào
yêu
như trân bảo trong ngực, dùng bàn tay to đầy những vết chai kia từng tấc chạm vào thân thể mềm mại. Mỗi tiếng vô cùng thân thiết kia lại
đang
thì
thầm như rót mật vào tai với hồng nhan tri kỉ nào?
Vốn cứ tưởng rằng mình
sẽ
không
thèm để ý đám yến yến oanh oanh bên cạnh người nam nhân này, nhưng đến khi chuyện này chỉ diễn ra cách nàng
một
cánh cửa
thì
mới phát
hiện
mình
thì
ra lòng mình lại
nhỏ
như thế, chậm rãi hít vào
một
hơi, cảm thấy tâm trạng
đang
buộc chặt trong ngực liền thả lỏng, tay chân
đã
khôi phục lại bình thường...
Nàng chậm rãi xoay người muốn rời khỏi chỗ này, bất ngờ xuất
hiện
một
trận gió to thổi tới làm mở ra cánh cửa thư phòng, rốt cuộc nhịn
không
được vừa quay đầu lại. Chính là nhìn thấy cảnh làm cho hai gò má nàng ửng đỏ...
Trong vòng vây đêm hôm đó, tuy rằng Cát Thanh Viễn tạm thời
đã
chạy mất, nhưng bộ lạc Mạt Nhi Cáp phần lớn
đã
không
thể khôi phục. Sau khi tấn công chủ doanh, Hưu Đồ Vũ vừa mới kế thừa vương vị bị Hưu Đồ Hoành đánh trở lại, bị trói treo lên cột cờ làm dân chúng hoảng sợ, Hưu Đồ Hoành sử dụng hỏa công do Thái phó cung cấp bao vây tấn công công, khiến cho mai phục tại tại Mạt Nhi Cáp chủ động đầu hàng, trong lúc nhất thời phía bên Hưu Đồ Hoành chẳng những
không
có tổn thất, ngược lại càng lớn mạnh, trong bộ lạc Hưu Đồ Hoành trong lúc nhất lại có thể cùng Vương thượng kia địa vị ngang nhau.
Nghe
nói
Cát Thanh Viễn kia lại cùng bộ phận chủ lực của Mạt Nhi Cáp hội hợp, ở trong trận chiến loạn vốn bị Vệ Lãnh Diêu đâm bị thương, vết thương chưa khôi phục
đã
bị thuộc hạ Hưu Đồ Vũ bộ bắn tên ngay vào chỗ nguy hiểm, mang theo vết thương nặng cùng vài thân tín đào tẩu.
Vệ Lãnh Hầu
đã
cắt đứt đường
đi
Bắc Cương thông với Trung Nguyên, khẳng định là Cát Thanh Viễn phải táng thân nơi thảo nguyên. Mà chuyện
hắncần phải làm là chậm rãi dày vò, quyết
không
thể để cho Cát Thanh Viễn chết
đi
dễ dàng được!
Trải qua trận này, Hưu Đồ Hoành cũng
đã
thấy
rõ
bộ mặt vị Vương đệ Hưu Đồ Liệt kia, đối với Hung Nô Thiền Vu cũng sinh ra tâm lý đề phòng. Thái phó đưa ra kế sách bên trong Hung Nô rốt cuộc vẫn có hiệu lực. Xem xong mật thư Hưu Đồ Hoành đưa tới, Vệ Lãnh Diêu ngầm cười lạnh. Nếu kế hoạch thoả đáng lại có thể hoàn toàn giải quyết Bắc Cương.
Chỉ là chính
sự
dễ dàng... Nhưng ngọn lửa dưới đũng quần
đã
nhiều ngay nay tàn phá bừa bãi lại vẫn chưa có cách nào làm nó tiêu tan?
đã
nhiều ngày,
hắn
thậm chí
không
dám cùng bé con ăn cơm, xa cách nhau mấy ngày, nhung nhớ như lửa nung đốt,
đã
làm cho khứu giác của
hắntrở nên đặc biệt linh mẫn, bởi vì cho dù là ở mùi thịt thơm ngon
đang
tản ra bốn phía nhưng
hắn
vẫn có thể chuẩn xác biết được
rõ
hương vị thân thể kia
đang
ở đâu. Mỗi khi liếc nhìn nàng
một
cái,
hắn
chỉ hận
không
thể đem nàng hòa nhập vào trong cơ thể, lột bỏ xiêm y, bừa bãi hưởng thụ thân thể mềm mại còn có cái eo mềm nhũn nắm chưa đầy tay kia, đem nóng bỏng của mình ra vào trong cơ thể nàng...
Nhưng
sự
ham muốn hung mãnh cuồng dại kia nhất định
sẽ
dọa cho bé con vừa mới trải qua trận sinh tử trở về.
không
đành lòng hỏi,
không
đành lòng nghe kể kiếp nạn xảy ra như thế nào. Chỉ đợi thời gian dày vò đó chậm rãi qua
đi, mình ôn nhu đối đãi mới có thể làm cho nàng quên
đi, đến lúc đó,
hắn
chắc chắn
sẽ
làm cho nàng quên hết cơn ác mộng ở Bắc Cương, còn có cái tên chết tiệt Cát Thanh Viễn kia! Dùng bản lĩnh và
sự
dũng mãnh
trên
giường của mình để chứng minh trong trời đất bao la này chỉ có Vệ Lãnh Hầu
hắn
mới là tướng công xứng đôi với nàng!
Xử lý mật hàm, lại phái thuộc hạ
đi
mật thám, Vệ Hầu đứng ở trong thư phòng, mở ra hộp gấm
trên
bàn, bên trong chỉ là cái yếm đỏ, đây là đêm qua lúc
hắn
vụиɠ ŧяộʍ vào phòng giai nhân tranh thủ trộm lấy, mỗi đêm,
hắn
đột nhập vào khuê phòng nàng vụиɠ ŧяộʍ khẽ hôn vài cái
trên
khuôn mặt mềm mại ngọt ngào kia. Nhưng đêm qua lúc
hắn
chạm vào môi nàng, lại phát
hiện
trên
mặt nàng ẩm ướt
một
mảnh,
không
biết
đang
mơ thấy gì lại đau lòng rơi lệ như vậy, miệng liên tiếp
nói
“Đừng...”
Chỉ thấy ruột gan như đứt từng khúc, gắt gao ngồi ở
trên
giường, thực hận
không
thể hung hăng đánh bản thân, vì sao lúc trước lại
không
đề phòng, làm cho bảo bối
yêu
nhất bị khổ sở!
Đầu ngón tay khẽ chạm, cái yếm mềm mại tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, Vệ Hầu nằm
trên
giường
nhẹ
nhàng đưa lên ngửi mùi thơm
trên
đó, nghĩ đến cái yếm mỏng ở
trên
chỗ mềm mại cao ngất kia,
một
dòng nhiệt nóng bỏng như muốn phun trào. Mấy ngày tích góp từng tí
một
đang
sục sôi như núi lửa sắp nổ tung,
không
thể ngăn cản, chỉ mở rộng dây lưng đem cái yếm kia nhét vào trong người, chuẩn bị làm việc càn rỡ chỉ trai tơ mới lớn mới làm chuyện này.
Vừa đúng lúc
một
trận gió mạnh thổi qua, cửa thư phòng bị gió thổi ken két
một
tiếng mở ra.
một
vị giai nhân đứng ở trước cửa, tựa hồ chuẩn bị xoay người
đi, đến khi thấy
rõ
tình hình
trên
giường, hai mắt liền khẽ trợn to, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
Thái phó vốn
không
biết xấu hổ quen rồi, việc thi triển công phu đa dạng
trên
giường chưa từng thấy
hắn
đỏ mặt hay xấu hổ lần nào. Nhưng đột nhiên "bị bắt gian tại giường" cùng với cái yếm như thế này,
trên
gó má ửng đó hiếm có, cảm thấy đúng là nghẹn lời
không
thể giải thích, chỉ có thể chậm rãi đem "vật gây tội ác" nào đó lẳng lặng kéo ra.
Khi thấy
rõ
cái yếm
đã
thấm ướt
một
mảnh, càng nổi bật sắc đỏ kiều diễm, chỉ có thể luốn cuống mắng
một
tiếng: “không
biết xấu hổ!” Vừa
nói
vừa cuống quít đem cửa thư phòng đóng lại, xoay người rời
đi.
Thái phó làm sao chịu được, ném cái yếm
đi, vươn tay liền nắm lấy bàn tay
nhỏ
bé của công chúa, đem nàng kéo vào thư phòng, lại hướng về phía An Xảo nhi đứng ở bậc thang
nói: “Đứng xa
một
chút, bản Hầu cùng công chúa có chuyện quan trọng cần thương lượng!”
Niếp Thanh Lân bị kéo vào khuôn ngực nóng bỏng, chỉ cảm thấy trong thư phòng vốn dày đặc mùi xạ hương chưa tan hết, hít
một
cái
đã
cảm thấy yết hầu nóng lên.
Nhớ tới người nam nhân này lúc thảo phạt ở Nam Cương, từng viết thư
yêu
cầu mình gửi y phục trong của mình, khi đó chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc là
không
suy nghĩ cẩn thận
hắn
muốn làm gì, hôm nay trời vừa sáng, An Xảo Nhi có lầm bầm bảo sao lại thiếu mất
một
cái yếm, vốn cho rằng là do Xảo nhi sơ ý làm mất,
hiện
tại mới hiểu được,
thì
ra
đã
bị gã phóng đãng này trộm mất để làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này.
“Trứng gà ngoan, đừng sợ, ta
thật
sự
nhịn
không
được, nàng hãy thả lỏng nhắm mắt lại, ta
sẽ
làm nhè
nhẹ
thôi, được
không”
nói
xong, liền
khôngngừng hôn lên đôi môi ngày đêm thương nhớ.
Đợi đến trận mưa hôn vừa dứt, Trứng gà
đã
bị đặt ở
trên
giường, hai má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, thử hỏi, người nam nhân nào có thể ngăn cản được sức hấp dẫn này?
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: Cuồng: Xin hỏi lúc ngươi ở dưới đũng quần Thái phó
đã
trải qua mạo hiểm nào?
Cái yếm
đang
đợi giặt: Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh...