Hưu Đồ Hoành kinh ngạc giương mày lên: Sao gã này lại đến đây? Lập tức hô: “không
biết Định Quốc Hầu đại Ngụy đến đây là có việc gì?”
Vệ Lãnh Hầu đương nhiên có thể nghe ra
sự
đề phòng trong lời
nói
của Hưu Đồ Hoành, tiếp tục khẽ mỉm cười
nói: “Nếu Tư Đồ Tướng quân
đang
chờ đợi viện binh, Vệ mỗ thỉnh tướng quân đừng chờ đợi thêm nữa, chỉ e tướng quân
đã
sắp rơi vào bẫy người khác mà vẫn chưa hay, nên mới tự mình đến đây để nhắc nhở,
không
biết tướng quân có nguyện ý để bản Hầu
đi
vào, kể cho tướng quân biết tình hình cụ thể hay
không.”
Hưu Đồ Hoành cảm thấy do dự, sợ đại Ngụy thừa dịp Hung Nô nội đấu, nên đến đây để làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sau khi trải qua cân nhắc, rốt cuộc vẫn là hào khí nam nhân chiếm thượng phong, liền cao giọng cười: “Bản tướng quân tin tưởng
một
nam nhân có thể uống rượu bằng vại
mộtcách sảng khoái như ngài,
thì
sẽ
không
phải hạng người gian trá, ngài
đã
dùng thân phận bằng hữu để đến nơi này, ta làm sao có thể cự tuyệt để ngài đứng ngoài cửa chứ?”
nói
xong liền sai người mở cửa doanh ra, cho đoàn người Thái phó vào doanh trại. Hai người
đi
đến gần bên
thì
Hưu Đồ Hoành đúng là sửng sốt, nhìn
một
người phong độ lỗi lạc, uy phong
một
cõi như Thái phó lúc này mắt lại đầy tơ máu, gương mặt mỏi mệt, có vẻ như chạy suốt ngày đêm để đến đây.
Thái phó cũng
không
có rỗi rãnh cùng Hưu Đồ Hoành hàn huyên, trực tiếp
nói
thẳng: “Thỉnh tướng quân hãy buông cảnh giác, lần này Vệ mỗ tới Bắc Cương cũng cùng
một
nguyên do như tướng quân lần trước tự tiện xông vào đại Ngụy, cũng đều là vì người trong lòng. Cát Thanh Viễn kia
đã
bắt
nội quyến*
của tại hạ, Vệ mỗ nóng lòng giải cứu hiền thê,
không
có ý định nhân dịp cháy nhà mà
đi
hôi của.”
*Vợ, cách gọi thân thiết
Hưu Đồ Hoành cũng
không
phải mãng phu, chỉ suy nghĩ
một
chút cũng thấy
rõ, cho dù đại Ngụy có ý định ngồi làm ngư ông hưởng lợi cũng
sẽ
khônglàm vào dịp này, khi bên trong
đang
rối, bên ngoài lại có giặc lăm le, thân là
một
Thái phó quyền cao chức trọng
thì
lại càng
không
cần lấy thân mạo hiểm.
Xem vẻ mặt đó,
thì
câu chuyện nội quyến của gã bị bắt
đi
là
thật. Hưu Đồ Hoành
thật
không
ngờ truyền thuyết về chuyện Thái phó có tư tình cùng công chúa kia là bị ép buộc.
hắn
biết, trong nhà Thái phó có rất nhiều thị thϊếp, mà Vệ hầu cũng
không
phải là
một
người thương hương tiếc ngọc, hay là
một
thϊếp thất nào đó của Thái phó
đã
có tư tình cùng Cát Thanh Viễn, nên nhân dịp này bỏ trốn theo luôn cũng
không
chừng. Loại chuyện bị thê tử cắm sừng lên đầu thế này
hắn
cũng
không
tiện hỏi, nên chỉ có thể nhìn
một
cách đầy đồng tình với Thái phó bị mọc sừng kia, thầm nghĩ,
thì
ra Thái phó còn tệ hơn cả mình! Thê tử nhà mình là do quá nhớ nhà nên mới trộm trốn
đi, còn thê tử nhà Thái phó
thì
lại trộm trốn
đi
để theo nam nhân khác!
hắn
nghĩ vậy, nhưng lại hỏi
một
câu quan trọng hơn: “Ngươi
nói
không
cần chờ viện binh là ý gì?”
Thái phó đứng
trên
cửa trại
thật
cao, đưa mắt nhìn về ánh lửa vẫn còn
đang
cháy rực đằng xa
nói: “Viện binh mà tướng quân dâng tấu xin với Thiền Vu trước đó,
không
cần trông cậy nữa. Hưu Đồ Liệt chắc chắn
sẽ
không
phái viện binh đến tiếp viện.”
nói
đến đây, liền giản lược
nói
ra quân tình mà mật thám đại Ngụy thăm dò mấy ngày nay. Tóm lại
một
câu, vị Vương thượng kia
đã
thông đồng cùng Cát tặc lên kế hoạch để gài bẫy ngài, nên trận đánh lần này, chắc chắn
sẽ
không
còn mạng để trở về.
Hưu Đồ Hoành biến sắc,
hắn
đã
sớm cảm thấy bất an, cho nên phái người mang mật thư cho Thiền Vu, mong Thiền Vu cho thêm quân đến gần bộ lạc Mạt Ha Nhi Cáp đợi lệnh, khi cần thiết
thì
sẽ
bao vây quân địch để tiêu trừ, nhưng suốt đêm nay, tin
đi
đã
lâu lại
không
hề thấy bất cứ bóng dáng
mộtviện binh nào, nên
hắn
không
thể
không
tin lời của Thái phó vừa
nói.
“Nếu nơi đây
đã
là hang hổ, vì sao Thái phó còn liều chết để bước vào?” Cho dù là thị thϊếp bỏ trốn, nhưng Thái phó tức đến mức dùng thân để bước vào chốn hiểm nguy
thì
cũng hơi lạ.
Vệ Lãnh Hầu trong lòng hừ lạnh, lại cực kì hận Cát Thanh Viễn, căn cứ vào
sự
sắp xếp trước đây của
hắn, Hung Nô Thiền Vu cùng cùng phụ tá đắc lực Hưu Đồ Hoành trở mặt với nhau
thì
thật
sự
là
một
chuyện tuyệt vời, đáng tiếc có Cát tặc nhúng tay vào quấy rối, bắt giữ bảo bối quý giá nhất của
hắnđến vùng đất nguy hiểm này, lại
không
thể làm cho Cát tặc được như ý nguyện, đành phải đến đây để giúp đỡ vị Tư Đồ Đồ vương gia này, giải cứu Niếp Thanh Lân xong rồi mới tính tiếp.
Nghĩ vậy,
một
trong những người khởi xướng làm hại Hưu Đồ Hoành rơi vào hoàn cảnh khốn cùng suýt mất mạng này... Thái phó đại nhân mặt
khôngđỏ tim
không
đập ôm quyền: “Vương gia đối xử với Bát công chúa tình thâm ý trọng, đại Ngụy cảm kích trong lòng,
thì
sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ xem như tận tâm trợ giúp tướng quân phá giải cục diện bế tắc này.”
Hưu Đồ Hoành cũng
không
phải người ngu, đương nhiên cũng biết Vệ Lãnh Hầu này kỳ
thật
làm gì có lòng tốt, nhưng mà tình huống nguy cấp trước mắt, nếu vị ôn thần đại Ngụy có thể nghĩ ra phương pháp để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt
thì
dại gì
không
nhờ.....
Mà lúc này, Cát Thanh Viễn vừa mới tiêu diệt hơn phân nửa quân binh tinh nhuệ mà Hưu Đồ Hoành mang tới, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy sức lực tràn đầy.
Trận chiến mở màn hoàn toàn thắng lợi, luôn
sẽ
tự thưởng cho bản thân hậu hĩnh nhất, mỹ nhân trong ngực đó chính là phần thưởng cao nhất
khônggì sánh bằng. Tính toán thời gian
thì
quỳ thủy của Lân nhi chắc cũng
đã
hết. Đêm nay chính là lúc nên cùng mỹ nhân chia sẻ
một
bầu rượu ngon, sau đó đem nữ tử với đôi má đỏ hồng kia ấn lên giường, bừa bãi rong ruổi
một
phen, cho nàng mở mang kiến thức thêm ngoài tên Vệ tặc kia, người thân kinh bách chiến như
hắn
càng có thể cho nàng sung sướиɠ nhiều hơn...
Nghĩ vậy, Cát Thanh Viễn mỉm cười rời khỏi đại doanh, bước về doanh trại của mình.
Trong doanh trại hôm nay đúng là tinh sảo hơn trước đó rất nhiều, ba lớp màn bằng da thuộc được in hoa văn tinh xảo, khi vén lớp màn vừa dầy vừa nặng kia lên,
đã
ngửi được mùi hương nhài thoang thoảng từ bên trong truyền đến. Lão bà của tên lang trung kia chắc vừa mới hầu hạ Niếp Thanh Lân tắm rửa xong, chiếc thùng gỗ vẫn còn nghi ngút khói, bên trong tựa hồ cũng thả hương liệu, làm cho doanh trại trước giờ luôn tanh mùi máu nay lại trở nên ấm áp lạ thường.
Mỹ nhân với tóc dài rối tung, mặc
một
chiếc áo dài màu vàng bằng da báo, những đốm đen
trên
da báo màu vàng đó làm tôn thêm làn da trắng noãn nà
trên
gương mặt mềm mại kia, đôi tay
nhỏ
xin cầm chiếc lò sưởi tay ngồi ở đó, trầm tĩnh, tuyệt đẹp như thiếu nữ trong tranh vẽ.
Cát Thanh Viễn nhìn thấy bụng nóng lên từng hồi, phất phất tay, ra lệnh cho An Xảo nhi rời khỏi doanh trại.
“Sau tối nay, tên Hưu Đồ Hoành đó
không
đợi được viện quân nhất định
sẽ
lui lại, đến lúc đó chỉ sợ vị tướng quân Hung Nô này chết
không
có chỗ chôn, đáng tiếc cho Bát hoàng tỷ của nàng, lại
không
biết
sẽ
bị tên hung nô nào kéo về trại, ôm chiếc bụng to đùng để hầu hạ trượng phu mới.”
Cát Thanh Viễn thấy Niếp Thanh Lân hơi cúi đầu chứ
không
nhìn
hắn, trong lòng
không
khỏi sinh ra tức giận,
thật
lâu sau,
trên
mặt mới kéo ra
một
nụ cười lạnh,
âm
trầm
nói, quả nhiên làm cho mỹ nhân vốn
không
thèm nhìn đến
hắn
trắng bệch cả mặt, thẳng tắp nhìn hướng về phía
hắn.
“Công chúa nay
đang
ở Bắc Cương, cũng có thể nhập gia tùy tục, phải hiểu nữ nhân nên tìm người mạnh mẽ để dựa vào. Chuyện cá nước thân mật
trên
giường, nam và nữ đều tận hứng mới là điều tuyệt vời, nếu công chúa chịu tự cởϊ qυầи áo, nũng nịu
yêu
kiều để vi phu cảm thụ
sự
ấm áp cả đêm, như vậy đến lúc đó, những ngày tháng sau này của Bát công chúa
sẽ
tốt hơn
một
chút, ít nhất cũng có thể lưu lại được tính mạng,
không
biết Vĩnh An công chúa có chịu hy sinh vì tỷ tỷ ruột của mình hay
không?”
Niếp Thanh Lân ngước đôi mắt to lên, sóng mắt khẽ run tựa hồ cũng
đã
bị lời đe dọa của mình làm sợ, trong lúc nhất thời
không
thể cãi lại, đến khi mình lên cạnh sạp ngồi cùng cũng
không
hề trốn tránh, chỉ buông xuống má phấn, bộ dáng như mặc quân chà đạp.
Cát Thanh Viễn rốt cuộc cũng
không
nhịn nổi nữa, đem nàng kéo vào trong lòng sau đó
không
ngừng hôn lên, tóc, trán, mắt môi và đến chiếc cổ trắng ngần cũng như thoa mật, Cát Thanh Viễn đưa tay cởi ra nút áo của nàng, nhưng vừa cởi đến nút thắt thứ ba
thì
cảm thấy bàn tay dần dần tê dại,
không
thể động đậy.
Cát Thanh Viễn
đang
ở Nam Cương, nên cũng có nghiên cứu về mê dược, thấy tay mình
không
thể nhấc lên nổi, trong lòng biết mình
đã
bị trúng độc, lập tức cả kinh, muốn đưa tay lên bóp cổ bảo bối gian xảo dưới thân mình nhưng
không
thể sử dụng được bất cứ chút sức lực nào, chỉ phải ngã xuống
trên
người của nàng.
“Nàng...
đã
hạ thuốc gì cho ta?”
Niếp Thanh Lân nhìn
hắn, mỉm cười
nói: “Ở
trên
cổ và hai bên má có thoa chút dược tê cứng, nếu Cát đại nhân là quân tử, đương nhiên
sẽ
không
bị trúng độc, vì thế chẳng thể trách được ai...”
nói
xong câu này thấy
hắn
bất động, Niếp Thanh Lân lúc này mới thở ra
một
hơi
nhẹ
nhõm, lúc này An Xảo nhi vội vàng bước vào, cố hết sức kéo Cát Thanh Viễn ném sang
một
bên, sau đó mang
một
chiếc khăn ướt đến lau mặt và cổ của Niếp Thanh Lân cũng
không
thể động đậy. “Lúc Thị Ngọc phối thuốc này, nô tì cứ sợ dược hiệu
không
đủ, may mà dược tính quá mạnh, nhưng dù công chúa chỉ thoa ngoài da vẫn bị ảnh hưởng
không
thể cử động, phải dùng thuốc giải mới có thể giải được dược tính.”
Niếp Thanh Lân cười khổ, vốn muốn để vào thức ăn, lại sợ Cát đại nhân trời sanh tính đa nghi kia
không
trúng chiêu,
không
ăn thức ăn có bỏ thuốc, nên mới nghĩ ra chiêu thoa
trên
da mình như thế này.
Lau xong, An Xảo nhi liền đem Niếp Thanh Lân đỡ lên, mới vừa rồi An Xảo nhi
đã
hạ mê dược vào thức ăn của đám lính bên ngoài, Thừa dịp bên ngoài doanh trại im ắng. Trương Thái y vội vã vào doanh trướng, khi mắt đối diện với ánh mắt của Niếp Thanh Lân
thì
môi lại khẽ run.
Cát Thanh Viễn ghen tị, vẫn liên tục
không
cho bất kì nam nhân nào bước vào, hôm nay
hắn
mới có thể chính thức nhìn thấy được công chúa, giai nhân trong trí nhớ đúng là xinh đẹp đến mức
không
còn từ nào để hình dung, trong lúc nhất thời liền có chút ngẩn người, lặng
đi
một
lúc lâu, sau đó
không
kịp hàn huyên liền vội vàng
nói: “Hoàng Thượng, tiểu nhân
đã
chuẩn bị ngựa xong, chúng ta nên nhân cơ hội này nhanh chân chạy trốn trốn
đi.” Vừa
nói
vừa rút ra bảo kiếm mà Cát Thanh Viễn mới vừa đặt ở góc bàn, chuẩn bị thừa dịp Cát tặc chết tiệt này hôn mê,
một
kiếm đâm chết
hắn.
Nhưng
một
thư sinh nho nhã yếu đuối quơ bảo kiếm cả buổi vẫn
không
thể đâm lọt vào thân thể
đang
nằm ngửa bất động kia.
“Để muội.” An Xảo nhi đoạt lấy bảo kiếm, cắn răng cố nhớ đến những chuyện ác độc mà tên Cát tặc này
đã
làm, nhưng cánh tay giơ cao cao rất lâu vẫn
không
thể đâm xuống, sau đó hít
một
hơi
thật
sâu, đứng yên, tay cầm kiếm thõng xuống.
Niếp Thanh Lân thở dài
một
hơi, ba người trong doanh trướng đều
không
phải kẻ tàn nhẫn,
không
thể chém đầu người như
đang
bổ sưa giống Thái phó đại nhân. Nàng
không
muốn hai người này bị máu tanh làm bẩn tay chân, nên
nói: “Được rồi, kẻ ác
sẽ
có trời cao trừng trị,
hắn
như như thế này ít ra cũng tốt, nếu có người phát
hiện
hắn
trúng kiếm bỏ mạng,
thì
thời gian cho chúng ta chạy trốn lại
không
nhiều lắm.”
nói
xong, Niếp Thanh Lân cảm thấy sức lực
đã
khôi phục, nên vội vàng đứng dậy, được Trương Thị Ngọc và An Xảo Nhi dìu ra khỏi trướng. Lúc trước ở doanh trại này, Trương Thị Ngọc
không
xem bệnh
thì
sẽ
phụ trách nuôi ngựa, nên
đã
chuẩn bị sẵn ba con ngựa thắng yên cương đầy đủ. Trương Thị Ngọc giúp đỡ công chúa lên ngựa, trong lòng An Xảo Nhi ôm
một
bé trai vừa đủ tháng, đem nàng cột vào trước người của mình, sau đó chạy theo cửa hông doanh trạichuẩn bị chuồn
đi.
Bởi vì tối nay đánh thắng
một
trận lớn, nên bên trong doanh bảo vệ lơi lỏng, nhưng bây giờ
đang
ở thời chiến, cho dù thị vệ canh giữ ở cửa sau
đã
bị Trương Thị Ngọc đánh thuốc mê, nhưng những tên thủ vệ đứng
trên
tháp canh liếc mắt
một
cái
đã
thấy bé bóng người lặng lẽ lén lút, lập tức dùng tiếng Hung Nô quát hỏi là ai.
Ba người cũng
không
đáp lời, nhanh chóng kéo cương ngựa xông thẳng ra ngoài, thị vệ
trên
tháp cao
không
nói
hai lời, lập tức bắn tên, may mắn bóng đêm dày đặc, có mấy mũi tên xẹt qua Niếp Thanh Lân, nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm.
Đúng lúc này, toàn bộ đại doanh đột nhiên vang lên tiếng chiếng báo động vang trời, dường như có người
đang
tập kích doanh trại. Ba người Niếp Thanh Lân nào dám quay đầu, chỉ biết cưỡi ngựa xông thẳng về phía trước, biến mất rong bóng đêm...
thì
ra ngay vào lúc Vĩnh An công chúa mang theo hai người hầu tring thành chạy trốn, Vệ Lãnh Diêu thống lĩnh
một
ngàn tinh binh của Hưu đồ Vương gia đến tập kích doanh trại. Tin tình báo mà
hắn
nhận được chuẩn xác hơn tin tình báo mà Hưu Đồ Hoành nhận rất nhiều, nên đương nhiên biết
rõ
cứ điểm cư ngụ của Cát Thanh Viễn, biết rất
rõ
toàn bộ binh lực của Cát Thanh Viễn tập trung ở chỗ nào để đợi khi Hưu Đồ Hoành rút lui
thì
sẽ
đánh bọc hậu và tiêu diệt toàn bộ.
Cho nên
hắn
bảo Hưu Đồ Hoành ra vẻ khϊếp sợ khi bị đại bại trong trận chiến vừa rồi, sau đó cho tháo dỡ lều trại ra vẻ như muốn rút quân. Còn riêng
hắn
thì
thống lĩnh
một
đội tinh binh
nhỏ, bắt đầu tập kích doanh trại lần thứ hai trong đêm nay.
Hưu Đồ Hoành lại có thể tập kích doanh trại trong tình trạng đại tướng bị diệt, binh lính bị thương vong hơn phân nửa như thế này, tập kích nhanh như chớp trong cùng
một
đêm, đây là điều mà đánh chết Cát Thanh Viễn cũng
không
nghĩ tới.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ tộc Mạt Nhi Ha Cáp đại loạn.
Cát trung chạy vào doanh trướng chủ soái,
không
thấy Vĩnh An công chúa đâu, mà Cát Thanh Viễn vẫn
đang
ngủ mê man trong khi doanh trại
đangcực kỳ hỗn loạn
thì
biết tình hình
không
ổn, lập tức dùng nước hắt tỉnh Cát Thanh Viễn.
Cát Thanh Viễn mở ra ánh mắt
âm
trầm, nghe Cát Trung ngắn gọn báo cáo xong, trong lòng biết phải thu dọn tình huống tập kích của doanh trại đêm nay trước, sau đó mới có thể
đi
bắt nữ nhân gian trá
đã
chạy mất kia.
thì
ra dù có dùng tấm lòng chân thành đối đãi nhưng vẫn
không
thể đổi lại được
sự
thật
tình của nàng. Nếu lần này bắt được nữ nhân giảo hoạt kia,
hắn
sẽ
cho nàng nếm đủ thủ đoạn lôi đình của mình.
Lúc này mấy trăm kị binh tập kích bên ngoài doanh trại
đã
xông vào trước trại chủ soái, trong tay vung móc sắt,
trên
không
trung quăng vài cái móc sắt vào xà nhà bằng gỗ của doanh trại, sau đó mấy trăm kỵ nắm chặt móc sắt đồng thời quất ngựa phi về hướng ngược lại.
Cát Thanh Viễn phương bước ra doanh trướng, kêu to
không
tốt, chạy đến chặt dây thừng nối với móc sắt, binh lính bên cạnh cũng bắt chước chém theo, nhưng nhất thời cũng
không
thể chém đứt hết chỗ dây này. “Ầm”
một
tiếng
thật
lớn, dưới
sự
hợp lực của mấy trăm kỵ binh, đa số doanh trại của Mạt Nhi Ha Cáp
đã
bị sập, rất nhiều binh lính bị đè dưới những khúc gỗ to dùng để chống trại, thống khổ kêu gào vang cả
một
vùng.
Lại có mấy trăm kỵ binh xoay người vung đao múa thương, ào ạt như thuỷ triều, bắt đầu xông vào từ chỗ các trại bị sập vừa rồi. Cát Thanh Viễn giận dữ, hét to
một
tiếng, từ
trên
nóc doanh trại
trên
phi thân xuống đánh bay
một
cái kỵ binh, sau khi hạ xuống thuận thế lăn
một
vòng, né tránh chân ngựa, đao trong tay vung lên, loang loáng lướt qua, mấy chân ngựa bị chém đứt, vài kỵ binh kêu thảm, cả người lẫn ngựa đều ngã
trên
đất. Những tinh binh Mạt Nhi Ha Cáp do Cát Thanh Viễn thống lĩnh ai ai cũng đều
anh
dũng, nhưng binh mã do Vệ Lãnh Hầu thống lĩnh
không
ngừng tuôn vào như nước lũ, doanh địa chủ lực trống
không
dần dần thất thủ. Cát Thanh Viễn đối với loại phong cách tác chiến thần tốc này
thật
sự
quá quen thuộc, khi thấy bóng dáng Vệ Lãnh Hầu xuất
hiện
thì
đã
hiểu ra tại sao.
hắn
có lại có thể phá thuật che mắt của mình bày ra để xông vào nơi này? Đúng là đệ nhất kình địch trong đời mình!
hắn
liền thấp giọng phân phó Cát Trung vài câu, Cát Trung
đã
hiểu, vội vã xoay người rời
đi.
Trong ánh lửa bập bùng, Vệ Lãnh Hầu
đi
trước làm gương vọt tới phía trước, đúng lúc thấy Cát Thanh Viễn
đang
đứng ngoài lều.
Tình địch gặp nhau giận đỏ cả mắt, Thái phó vừa nhìn thấy Cát Thanh Viễn,
không
nói
hai lời, lập tức rút tên đặt
trên
dây cung, mưa tên bay ra ào ào. Cát Thanh Viễn thuận tay kéo
một
thị vệ đứng bên cạnh mình ra đỡ, hơn mười mủi tên nhọn đều ghim hết lên
trên
người thị vệ xấu số.
“Thái phó đại nhân lâu chưa gặp, tài bắn cung vẫn chuẩn xác đến thế!” Cát Thanh Viễn vung tay kéo nữ nhân mà Cát Trung vừa lôi đến, che ở trước người.
Nữ nhân đó có vóc dáng
nhỏ
nhắn, giống hệt như Long Châu tử, mặc long bào màu vàng sáng, đúng là lễ phục khi Niếp Thanh Lân bị bắt cóc. Tóc của nàng rối tung,
không
thấy
rõ
mặt, chỉ cúi đầu, cả người run rẩy, mặc cho Cát Thanh Viễn đem bảo kiếm gác
trên
cổ nàng.
“Thái phó có thể từ kinh thành chạy thẳng tới nơi này, cũng đủ biết là
một
người thương hương tiếc ngọc, chỉ
không
biết ngài có thể vì giai nhân mà buông xuống đao kiếm trong tay, lệnh cho tất cả binh lính lui về phía sau
không? Nếu
không
đừng trách Cát mỗ ra tay độc ác với nữ nhân mềm mại thơm tho này.”
Vừa
nói,
hắn
vừa xiết chặt lưỡi đao, lưỡi đao sắc bén
đã
cắt vào cổ của
cô
gái
đó, trong miệng
cô
gái
đó bị nhét giẻ, tuy rằng sợ hãi, nhưng
không
thể hét thành lời.
Thái phó cau mày
thật
chặt, Đan Thiết Hoa
đi
săn
hắn
vung mạnh tay chém mấy thị vệ Hung Nô
đang
nhào đến, lo lắng nhìn người
đang
ở trong tay Cát Thanh Viễn, hỏi: “Thái phó, làm sao bây giờ? Chúng ta lui lại sao?”
Trong nụ cười đầy giả dối của Cát Thanh Viễn vì mọi việc
đã
diễn ra đúng như
hắn
tính toán, Thái phó chậm rãi buông cung tiễn, ném xuống đất, nhưng ngay khi
hắn
xoay người gỡ bội kiếm bên hông
thì
đột nhiên giương tay lên, lưỡi kiếm sắc bén
đã
đâm thẳng tới.
Bảo kiếm này được làm bằng thép nguyên chất, thân kiếm mỏng
nhẹ, hơn nữa vừa rồi Thái phó
đã
dùng hết toàn lực, nên lực sát thương còn mạnh hơn cả những mũi tên vừa rồi, lập tức đâm xuyên qua ngực “Hoàng đế” kia. Kiếm cuối cùng cũng
đang
đâm vào Cát Thanh Viễn,
hắn
bị đau đến mức thả lỏng tay, ném nữ nhân
đã
chết kia qua
một
bên.
Cát Thanh Viễn
không
thể tin nổi nhìn về phía Thái phó.
hắn
không
ngờ Thái phó lại
không
hề thương tiếc giai nhân như vậy, ngay cả Đan Thiết Hoa cũng thét lên vì sợ hãi.
Thái phó đại nhân rút kiếm về,
không
thèm nhìn xác nữ nhân kia
một
cái, mắt phượng thâm thúy nhếch lên,
trên
gương mặt
anh
tuấn tràn đầy sát khí, cười lạnh
nói: “Cát đại nhân, ngươi coi như là đại thần từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, khi nào
thì
nhìn thấy qua Hoàng đế của ta trước mặt người khác sợ đến mức tè cả ra quần rồi? Nếu muốn tìm người giả dạng nàng, lần sau nên tìm
một
người lớn gan
một
chút, thế mới
không
lộ ra chân tướng.”
Cát Thanh Viễn liếc nhìn đũng quần ướt đẫm của nữ nhân kia,
không
khỏi cảm thấy ảo não.
Vài tưỡng lĩnh thân tín thấy đại thế
đã
mất, vài người võ nghệ cao cường bao vây đấu với Vệ Lãnh Hầu, Cát Trung khuyên Cát Thanh Viễn
đi
trước, Cát Thanh Viễn phóng người lên lưng ngựa, dưới
sự
hộ tống của những hộ vệ trung thành, chạy ra khỏi doanh địa. Kế duy nhất
hiện
nay là đuổi theo tiểu Hoàng đế chạy trốn kia, và phái người mang tin
đi, phái hết binh sĩ chủ lực
đang
ở mai phục bên ngoài chờ Hưu Đồ Hoành nhanh chóng rời
đi.
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu
không
ngừng lo lắng cho
sự
an nguy của Long Châu tử, khi thấy Cát Thanh Viễn chạy trốn, liền lệnh cho Lỗ Dự Đạt mang mấy người đuổi theo, còn
hắn
thì
xông vào doanh trướng. Khi
hắn
nhìn thấy trong trướng có quần áo của nữ nhân rơi rớt, bèn lấy
một
cái đưa lên mũi ngửi, lập tức ngửi được mùi hương độc đáo chỉ
trên
người Niếp Thanh Lân mới có.
Nhưng cũng là
không
thấy bóng dáng nàng đâu, làm trong lòng Thái phó càng trở nên nặng nề hơn.
Ngay đúng lúc này, Lỗ Dự Đạt cúi đầu nhìn,
hắn
xuất thân từ thợ săn, nên rất giỏi về phân tích dấu chân, may mắn là doanh trại chủ soái này
không
bị chiến hỏa lan đến, hôm qua lại có
một
trận mưa to, nên dấu chân
trên
đất ẩm
hiện
lên rất
rõ
ràng: “Thái phó, Hoàng Thượng hình như
đã
lên ngựa rời trại!”
Lúc trước, khi Lỗ Dự Đạt biết Hoàng đế lại là
một
nữ tử
thì
miệng há hốc ra suốt
một
buổi tối, nhưng nếu đây là người trong lòng của Thái Phó,
thìđương nhiên
sẽ
tận tâm tận lực
đi
tìm.
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu biết, Cát Thanh Viễn vào lúc nguy lúc gấp cũng
không
mang Niếp Thanh Lân ra để uy hϊếp tức là có điểm kỳ quái. Nghe được Lỗ Dự Đạt phán đoán, phóng người lên ngựa, đuổi theo dấu chân ngựa còn in lại.
nói
về Niếp Thanh Lânm sau khi lắc lư
trên
lưng ngựa
một
lúc lâu, thấy phía sau cũng
không
có truy binh đuổi theo, nên thấy tinh thần hơi ổn định lại, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau, xoay người lại
thì
thấy Trương Thị Ngọc
đã
ngã khỏi lưng ngựa.
“Trương đại ca!” Niếp Thanh Lân cả kinh, vội cùng An Xảo Nhi ghìm ngựa lại, tung người xuống ngựa.
Đợi đến khi đỡ được Trương Thị Ngọc dậy
thì
thấy sau lưng
hắn
trúng
một
mũi tên nhọn, nhất định là bị bắn trúng khi lao ra khỏi doanh trại, nhưng
trên
đường
đi, bởi vị sợ chậm chân, nên
hắn
kiềm chế
không
báo cho hai người biết.
An Xảo Nhi lo lắng đến mức bật khóc, Niếp Thanh Lân dè đặt đưa tay kiểm tra vết thương,
nói: “Xem vị trí này, có lẽ
không
tổn thương đến nội tạng, Xảo Nhi, ngươi từng ở bên cạnh Trương đại ca lâu như thế, có thể xử lý vết thương như thế này
không?”
An Xảo nhi vốn
đang
rối loạn, nhưng khi nghe Niếp Thanh Lân nhắc nhở như vậy, lập tức như vừa chợt tỉnh, nhanh chóng lấy túi thuốc Trương Thị Ngọc vẫn đeo
trên
lưng ngựa xuống. Cầm cầm máu và trị thương xong, nàng dùng đá đánh lên
một
ngọn lửa đem lưỡi dao hơ
trên
ngọn lửa, sau đó cẩn thận miệng vết thương của Trương Thị Ngọc, lấy mũi tên nhọn ra ngoài. Sau đó nhanh chóng rắc thuốc bột lên và dùng vải băng lại.
Niếp Thanh Lân đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Trương Thị Ngọc, cảm thấy hơi thở dần trở nên lâu ổn định và vững vàng hơn rất nhiều, thế này mới thở dài
nhẹ
nhõm
một
hơi. Nhưng vào lúc này, ba con ngựa sau lưng họ đột nhiên tung vó, hí loạn bất an.
“Tiểu chủ nhân, nơi này sao lại có nhiều đom đóm như vậy?” An Xảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, bất an hỏi.
Niếp Thanh Lân cũng ngẩng đầu lên, trong làn gió đêm lạnh lẽo
âm
u của phương Bắc, xung quanh bọn họ quả nhiên xuất
hiện
vô số áng sáng màu xanh, chớp nháy
không
ngừng trong bóng đêm...
Niếp Thanh Lân
đã
từng xem cảnh đom đóm bay lượn trong đêm, những ánh sáng
nhỏ
đó cực kỳ mềm mại và quyến rũ, nhưng những đốm sáng chung quanh bọn họ lại tràn đầy sát khí bức người...
Khi
một
loạt
âm
thanh tru lên
không
ngừng, Niếp Thanh Lân đột nhiên nhớ tới Cát Thanh Viễn
đã
từng
nói
“Mùi máu tươi
sẽ
dẫn dụ đàn sói
trên
thảo nguyên vây quang và tấn công.” Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy tay chân lạnh lẽo, hít
một
hơi
thật
sâu,
nói: “Xảo nhi, đây... đây
không
phải là đom đóm, là... là bầy sói!”
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Long Châu đại chiến bầy sói, mọi người muốn chơi Tài Xỉu hay
không? Đặt xem Thái phó có thể thủ tiết hay
không?